Ươm Mặt Trời – Lê Chúc

Chương 27: Ngày 1 tháng 6 năm 2022



Editor: Sel

“Sao cậu lại ngồi xe lăn thế?”

Trình Dư Hạ nghĩ thầm, thành phố này đúng là nhỏ thật, cùng một chỗ mà lại gặp được hai người quen. Cô nói: “Ba mẹ, đây là bạn học cùng trường với con, tên là Hà Ninh.”

Hà Ninh lễ phép cúi đầu chào: “Con chào cô chú ạ.”

Ba Trình và mẹ Trình đáp lại: “Chào con, chào con, thì ra là bạn học của Hạ Hạ, con đi cùng với ba mẹ đến đây à?”

“Ba mẹ con không đến.” Hà Ninh nói: “Con đi cùng anh trai. Cô chú ơi, Hạ Hạ bị sao vậy? Tự nhiên sao lại ngồi xe lăn thế này?”

“Ai bình thường mà ngồi xe lăn?” Trình Dư Hạ giải thích lại: “Chân tôi bị gãy xương nhưng mà cũng sắp khỏi rồi, chỉ không đứng được lâu thôi.”

“Gãy xương!” Hà Ninh kêu lên, khiến mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ: “Nghiêm trọng lắm không?”

Trình Dư Hạ lập tức xua tay ra hiệu: “Nói nhỏ thôi, tôi đã bảo là sắp khỏi rồi mà.”

Hà Ninh cúi người xuống hỏi nhỏ: “Sắp khỏi rồi sao còn phải ngồi xe lăn?”

Mẹ Trình nói: “Vì bác sĩ bảo nó chưa thể đi bộ lâu hay đứng lâu được, cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.” Rồi bà quay sang hỏi ba Trình: “Cái chăn vừa bảo anh lấy để đắp cho Hạ Hạ đâu rồi?”

Ba Trình bừng tỉnh: “Mải lo tìm chỗ đỗ xe, xuống xe rồi quên mất, để anh quay lại lấy.”

Trình Dư Hạ nói: “Không cần đâu ba, con không lạnh chút nào.”

“Không lạnh cái gì chứ.” Mẹ Trình nói: “Con muốn mới tí tuổi đã phải sống chung với bệnh thấp khớp cả đời sao?”

Hà Ninh ngẩng đầu lên hỏi: “Cô ơi, sau này Hạ Hạ đi lại có bị ảnh hưởng gì không ạ?”

Mẹ Trình nói: “Không đâu, còn trẻ nên xương cốt lành nhanh lắm, ăn nhiều vài miếng sườn heo là khỏe lại thôi.”

Trình Dư Hạ nói: “Sao cậu lại lo chân tôi có bị gì không làm gì? Giờ tôi không giúp người khác đánh nhau nữa đâu nhé.”

Hà Ninh bỗng nhiên hơi ngượng, quay đầu đi chỗ khác: “Ai bảo cậu giúp đánh nhau chứ.”

Mẹ Trình hỏi: “Trình Dư Hạ, con còn đánh nhau với người ta à?”

Hà Ninh lập tức lên tiếng giải thích cho Trình Dư Hạ: “Không phải đâu cô ạ, cô đừng hiểu lầm, Hạ Hạ giúp cháu khi còn ở mẫu giáo thôi.”

Mẹ Trình nghe thấy thì càng ngạc nhiên hơn: “Cái gì! Mới mẫu giáo mà con đã bắt đầu đánh nhau rồi à?”

“Chỉ là giúp đỡ thôi ạ.” Trình Dư Hạ vội vàng nói: “Con chỉ đẩy người ta một cái thôi, chứ có đánh đấm gì đâu.”

Đúng lúc đó, trên bầu trời đêm vang lên một tiếng nổ lớn, một chùm pháo hoa đầy màu sắc bung nở, vô số điểm sáng li ti trong giây lát biến thành hàng loạt pháo hoa nhỏ, như một tấm màn đầy sao, bao phủ trên đầu mọi người.

Hà Ninh nói với Trình Dư Hạ: “Pháo hoa này là do anh trai tôi mang đến đấy, lúc thử bắn tôi thấy có nhiều hình dạng lắm.”

Trình Dư Hạ ngẩng đầu lên, hướng máy ảnh về phía bầu trời đêm: “Mấy thứ thay đổi nhanh thế này chụp khó lắm, mấy cái trước tôi không chụp kịp.”

“Không sao, vẫn còn một cái nữa mà.” Hà Ninh nghĩ ngợi rồi nói với Trình Dư Hạ: “Để tôi đi hỏi anh trai xem khi nào bắn tiếp, cậu chuẩn bị trước thì sẽ không sợ chụp hụt nữa.”

“Không cần đâu, không cần đâu.” Trình Dư Hạ nói: “Tôi chỉ chụp chơi thôi, không cần phải làm phiền người khác đâu.”

“Đây đâu phải là người khác, không phiền đâu.” Hà Ninh nói: “Chờ tôi đi hỏi rồi sẽ quay lại ngay, cô với Hạ Hạ đợi một chút nhé.” Nói xong cậu ta liền chạy nhanh về phía đông người.

Mẹ Trình nói: “Bạn học của con cũng nhiệt tình thật đấy.”

Trình Dư Hạ quay đầu nhìn mẹ: “Mẹ, bạn học của con nhà có xưởng pháo hoa, mẹ nói xem cậu ấy có định quảng cáo pháo hoa nhà mình cho con không?”

Mẹ Trình vươn tay gõ nhẹ lên đầu Trình Dư Hạ: “Pháo hoa bây giờ không rẻ đâu, xem con đáng giá bao nhiêu cái.”

Trình Dư Hạ ôm đầu, uất ức nói: “Mẹ không thể đổi con lấy pháo hoa đâu nhé.”

Lúc này, một lon bia từ đâu lăn đến, dừng lại ngay cạnh xe lăn của Trình Dư Hạ.

“Của tôi.” Một người chạy tới nhặt lon bia lên, khi đứng dậy liếc nhìn Trình Dư Hạ một cái, rồi huýt sáo về phía cô: “Xin lỗi nhé, em gái nhỏ.” Sau đó vừa lẩm bẩm vừa quay người bước đi.

Người này mặc một chiếc áo khoác đen, quần jean màu tối, đi lại lắc lư, gót chân không chạm hẳn xuống đất.

“Nhìn gì thế?” Ba Trình cầm chăn lên đắp lên chân Trình Dư Hạ.

Mẹ Trình nói: “Loại người say rượu không biết chọn hoàn cảnh thế này thì tốt nhất nên tránh xa.”

Ba Trình nói: “Vậy nên trong thời gian Tết mới kiểm tra gắt gao lái xe khi say rượu đấy.”

“Chúng ta cũng đừng ở đây muộn quá.” Mẹ Trình nhìn đồng hồ: “Qua mười hai giờ là về nghe chưa.”

“Con biết rồi mà.” Trình Dư Hạ ngoan ngoãn gật đầu.

“Hạ Hạ!” Lúc này, Hà Ninh từ phía trước chạy lại: “Trước khi bắn pháo hoa vào đúng lúc giao thừa, tôi đã nhờ anh tôi báo cho một tiếng, như vậy cậu sẽ không bị lỡ mất cảnh để chụp nữa.” Cậu ta cười rạng rỡ.

Trình Dư Hạ cảm thấy thái độ của Hà Ninh với mình có chút kỳ lạ, cậu ta rất nhiệt tình, thậm chí là quá nhiệt tình.

Mặc dù họ là bạn cùng mẫu giáo và cô cũng đã từng giúp cậu ta một lần, nhưng cách gọi “Hạ Hạ” nghe có vẻ hơi quá thân mật.

“Cảm ơn cậu nhé, Hà Ninh.” Trình Dư Hạ nói: “Tôi sẽ tự canh giờ, với lại còn có ba mẹ tôi ở đây rồi, cậu nên đi với gia đình đi, dù gì cũng là đêm giao thừa.”

“Anh ấy đâu cần tôi bên cạnh.” Hà Ninh nói: “Anh ấy có người đi cùng rồi, tôi không muốn làm cái bóng đèn.”

Trình Dư Hạ hỏi: “Vậy sao cậu còn đi cùng anh ấy?”

Hà Ninh tức giận nói: “Ai mà biết anh ấy lại ra ngoài hẹn hò vào đêm giao thừa, lại còn lấy lý do đưa tôi ra ngoài chơi làm cái cớ.”

“……”

Hà Ninh trở thành cái bóng đèn khi đi cùng anh trai, còn nếu không thì một mình vào đêm giao thừa thật sự là cô đơn, nghĩ lại thấy cậu ta cũng tội nghiệp.

Khoảng mười phút sau mười hai giờ, những dấu vết cuối cùng của sự náo nhiệt đã tan biến, gia đình Trình Dư Hạ cũng chuẩn bị về nhà.

Ban đêm rất lạnh, Trình Dư Hạ vừa thở hơi ấm để làm ấm tay, vừa tạm biệt Hà Ninh: “Chúng tôi phải về rồi, các cậu không về sao?”

Hà Ninh nói: “Ừ, sắp về rồi.” Lịch sự chào tạm biệt ba Trình và mẹ Trình: “Tạm biệt cô chú ạ.”

“Có khi nào Hà Ninh thích con không?” Câu hỏi đột ngột của mẹ khiến Trình Dư Hạ giật mình, làm tay cô lỡ gửi một biểu tượng “hôn hôn” cho đối phương.

Trình Dư Hạ vội vàng rút lại biểu tượng “hôn hôn”: “Mẹ nghĩ gì vậy, chúng con chỉ là bạn học bình thường, hơn nữa từ khi còn mẫu giáo đến giờ chưa gặp lại, cậu ấy cũng không thể thích con từ hồi mẫu giáo được.”

Phía bên kia nhanh chóng trả lời với sáu dấu chấm hỏi.

Trình Dư Hạ nhắn lại: “Tay bị run nên bấm nhầm, cậu đừng để ý.”

Mẹ nói: “Thì sao, ba con hồi mẫu giáo cũng từng được tỏ tình đấy.”

Trình Dư Hạ háo hức hỏi: “Thật ạ? Mẹ kể cho con nghe đi, ba con bị cô bé tỏ tình như thế nào?”

“Làm sao mà lại lôi chuyện của ba vào đây rồi?” Ba Trình hơi ngượng ngùng nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát biểu cảm của mẹ: “Đang nói chuyện của Hạ Hạ mà.”

“Đúng vậy, bây giờ nói chuyện của Hạ Hạ trước đã.” Mẹ đổi đề tài, hỏi: “Con có thích người tên là Lộ Dương không?”

“Ba ơi.” Trình Dư Hạ muốn khóc không ra nước mắt, nháy mắt hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con đói rồi, tối nay có ăn sủi cảo không ạ?”

Mẹ Trình không dao động: “Đừng có mà đánh trống lảng….” còn chưa nói hết câu, tai Trình Dư Hạ đột nhiên nghe thấy một tiếng phanh xe chói tai.

Chỉ trong giây lát khi tiếng phanh vừa vang lên, mắt cô đột nhiên tối sầm lại, sau đó xảy ra chuyện gì thì hoàn toàn không biết.

Thời gian như trôi qua rất lâu. Trong bóng tối mịt mờ, Trình Dư Hạ nghe thấy tiếng chuông báo thức của điện thoại mình.

Tiếng chuông lặp đi lặp lại bên tai cô, cô muốn giơ tay tắt chuông nhưng cảm thấy tay mình cứng ngắc và nặng nề như đá, không thể nhấc lên được.

“Trình Dư Hạ, chuông báo thức đã reo bao nhiêu lần rồi mà vẫn không dậy hả?”

Trình Dư Hạ đột ngột mở mắt, trong phòng tối tăm cô không thể phân biệt được mình đang ở đâu. Cô cố gắng cử động cánh tay bị tê.

“Lát nữa mà đi muộn là tụi nhóc đó lại làm loạn cả lên.” Tề Duyệt đi giày cao gót, kéo phăng tấm rèm cửa phòng Trình Dư Hạ ra: “Nhanh nhanh dậy rửa mặt cho tao, giờ tao xuống gara đợi mày.”

Trình Dư Hạ nghe thấy vậy ngồi dậy hỏi Tề Duyệt: “Đi đâu vậy?”

Tề Duyệt buộc tóc dài xoăn của mình lại một cách tùy tiện ở phía sau: “Chụp ảnh cho bọn trẻ ở trường mẫu giáo chứ đi đâu. Mày mới ngủ một đêm mà đã mất trí nhớ rồi hả?”

Trình Dư Hạ từ dưới chăn lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên hiển thị ngày hôm nay là ngày 1 tháng 6.

Không phải là ngày 1 tháng 6 năm 2018, mà là ngày 1 tháng 6 năm 2022.

“Tao về rồi?” Trình Dư Hạ như muốn nhảy dựng lên: “Tao về thật rồi?”

Tề Duyệt nói: “Mày vẫn ở đây suốt mà, về là về đâu?”

Trình Dư Hạ vội kéo tay Tề Duyệt lại: “Tao đã về lại từ năm 2018 đấy.”

“Ai mà không phải từ năm 2018 trở lại chứ?” Tề Duyệt gạt tay Trình Dư Hạ ra, vội vàng ra ngoài: “Chuẩn bị rồi xuống dưới nhanh lên, còn việc mày trở về từ đâu thì nói sau đi, chứ đi muộn là bị trừ nửa tháng lương đấy bà trẻ ạ.”

“Mày nói không hiểu sao mày lại xuyên về năm lớp 12 á?” Tề Duyệt đạp ga vượt qua chiếc G63 phía trước.

Trình Dư Hạ nói: “Tao biết chắc chắn mày không tin, đổi lại là tao thì tao cũng thấy khó tin nữa.”

Không ngờ Tề Duyệt nói: “Tin chứ, hơn nữa sau khi nghe mày nói xong tao lại càng tin hơn.”

Trình Dư Hạ hỏi: “Mày không cảm thấy mấy lời tao nói nó không bình thường à?”

“Đương nhiên là không.” Tề Duyệt nói: “Tao bảo rồi mà, cho dù mày nói gì thì tao cũng tin mày vô điều kiện.”

Trình Dư Hạ cảm động vô cùng, lại nghe Tề Duyệt hỏi: “Cho nên thật sự không phải mày đang nằm mơ đấy chứ?”

Trình Dư Hạ ném cho Tề Duyệt cái nhìn đầy châm chọc: “Không phải nói tin tao vô điều kiện sao?” Nhưng cô lại hơi thắc mắc tại sao mình lại quay về vào ngày mùng 1 tháng 6.

Vì xe chỉ có thể đỗ ở cổng trường mẫu giáo, nên Trình Dư Hạ và Tề Duyệt phải chuyển các đạo cụ chụp ảnh từ cốp xe đến địa điểm.

Lúc này, bọn trẻ vừa mới trang điểm xong, là thời điểm mà chúng sẵn sàng hợp tác chụp ảnh nhất trong suốt cả ngày.

Khi Tề Duyệt đang thảo luận với cô Lý về vị trí đứng, một cậu bé đi đến bên cạnh Trình Dư Hạ đang chỉnh sửa máy ảnh, tự nhiên kéo lấy vạt áo của cô.

Trình Dư Hạ quay đầu nhìn cậu bé đang kéo mình, đôi mắt cậu có màu sáng, khi cười lộ ra hai chiếc răng cửa rất dễ thương: “Chị Hạ Hạ, hôm nay chị sẽ chụp ảnh cho bọn em phải không?”

2220 words

17.09.2024


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.