Ươm Mặt Trời – Lê Chúc

Chương 19: Hà Ninh



Editor: Sel

Chiều hôm đó sau khi tan học, Trình Dư Hạ và Tề Duyệt đã rủ Văn Tư Tư và mọi người cùng đi xe.

Khi họ chưa ra khỏi lớp học, Tề Duyệt bỗng quay lại nói với vào trong lớp: “Lộ Dương, Tống Tân, đợi ở bến xe nhé.”

Văn Tư Tư thắc mắc: “Ủa, bọn họ đợi làm gì?”

Ba người vừa đi ra khỏi trường, Tề Duyệt vừa giải thích: “À, tao quên nói, nhóm học của chúng ta có mời cả Lộ Dương tham gia nữa.”

Trình Dư Hạ ngạc nhiên: “Lúc nào vậy?” Cô thực sự không biết Tề Duyệt đã hẹn Lộ Dương đi học nhóm từ khi nào.

Tề Duyệt đáp: “Giờ ra chơi lúc mày xuống văn phòng ấy.”

“Có ba phút thôi mà.” Trình Dư Hạ không tin nổi, nhìn Tề Duyệt: “Vậy trong ba phút đó mày không chỉ mời Lộ Dương mà còn mời cả Tống Tân sao?”

“Tao không mời Tống Tân.” Tề Duyệt nói: “Tống Tân nghe thấy tao hỏi Lộ Dương có tham gia nhóm học không, thì tự nhiên nói cũng muốn tham gia, nên tao nghĩ thêm một người học giỏi như Văn Tư Tư sẽ đỡ vất vả hơn cho hai chúng ta, nên tao đồng ý luôn.”

Trình Dư Hạ cảm thán: “Lớp trưởng đúng là quá chăm chỉ, hễ có chuyện gì liên quan đến học hành là cậu ấy đều tham gia.”

Văn Tư Tư nói: “Đúng thế, như các cuộc thi Toán, Vật lý quốc gia cho học sinh trung học, hay cuộc thi viết luận và thi nói tiếng Anh do trường tổ chức, hầu như cậu ấy đều tham gia.”

Tề Duyệt đáp: “Đúng là học sinh xuất sắc có khác.” Rồi đột nhiên hỏi Văn Tư Tư: “Sao mày biết rõ Tống Tân đã tham gia những cuộc thi nào thế?”

“Không… không có gì đâu,” Văn Tư Tư ấp úng, “Tao cũng… cũng định đăng ký tham gia nên chú ý xem bạn nào trong lớp đã ghi danh thôi mà.” Nói xong mà vẫn lắp bắp đến ba lần.

Trình Dư Hạ và Tề Duyệt liếc nhau cười: “Ồ~, đặc biệt chú ý một chút đấy nhỉ?”

Văn Tư Tư đẩy nhẹ Tề Duyệt đứng cạnh mình: “Ai da, tao chỉ nhìn qua thôi mà.”

Tề Duyệt vẫn không buông tha, tiếp tục trêu: “Thì chỉ nhìn qua một chút thôi mà, bọn tao có nói gì đâu, mày đừng đỏ mặt thế chứ.”

Hai bên đường là những hàng cây ngô đồng che khuất ánh mặt trời, chỉ để lại những tia sáng lấp lánh xuyên qua kẽ lá.

Phía trước, Tề Duyệt và Văn Tư Tư vừa cười vừa đùa, chạy đuổi nhau ra xa. Con đường này là lối ra vào của trường, vì vậy dọc đường vẫn có vô số những cảnh tượng về tuổi thanh xuân tương tự diễn ra.

Trình Dư Hạ nhìn những tia sáng rơi xuống, chợt nghĩ rằng chúng đã từng chạm qua vô số gương mặt trẻ trung.

Nhiều người thích hoài niệm về tuổi thanh xuân, nhưng bây giờ Trình Dư Hạ lại đang thực sự sống lại năm cuối cấp này. Khi nhìn thấy những cảnh tượng trước mắt, cô không khỏi cảm thấy xúc động hơn so với năm năm trước.

Cô lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh xa xa của con đường. Những bức ảnh này, năm năm trước trong ký ức của cô không hề tồn tại, nên có lẽ khi trở về năm năm sau, chúng cũng sẽ không còn lại gì.

“Ê, cẩn thận đấy!”

Trình Dư Hạ vừa tắt điện thoại thì bất ngờ bị một người đi ngược từ phía sau va vào vai. Người đi lùi đó rõ ràng không ngờ sẽ đụng phải ai, nên biểu cảm có phần ngạc nhiên: “Xin lỗi, không thấy cậu đứng đây, cậu đứng đây làm gì vậy?”

Trình Dư Hạ ôm vai, nói: “Tôi đang chụp ảnh thôi.” Cô không hiểu tại sao cậu ta lại hỏi cô đang đứng đây làm gì, rõ ràng cô đang đứng ngay ngắn trên vỉa hè, còn cậu ta thì lại đi lùi nên mới va vào cô. Vậy mà giọng điệu của cậu ta lại giống như cô không nên đứng ở đây.

“Cậu đang chụp ảnh à?” Người va vào cô hỏi: “Cảnh này có gì mà chụp, cậu chụp mấy cái cây này à?”

Hai người bạn đi cùng cậu ta gọi: “Cậu quan tâm người ta chụp gì làm gì, đi thôi.”

Trình Dư Hạ không để ý đến cậu ta nữa, rồi tiếp tục bước về phía Tề Duyệt và Văn Tư Tư.

Đi chưa được bao xa, người va vào cô và hai người bạn của cậu ta cũng theo sau.

Cậu ta nói: “Tôi nhìn cậu quen lắm.”

“Ồ.” Trình Dư Hạ đáp: “Cậu thấy quen vì chúng ta học cùng một trường cấp ba thôi.”

Hai người bạn của cậu ta cười nói: “Tôi đã nói mà, cách tán tỉnh cũ rích của cậu không ăn thua đâu. Lại còn nói là bạn mẫu giáo nữa, ai còn nhớ được bạn học mẫu giáo trông thế nào chứ.”

Người va vào cô có vẻ hơi gấp, đưa tay ra chắn trước mặt cô và hỏi: “Cậu là Trình Dư Hạ đúng không?”

Trình Dư Hạ dừng lại nhìn cậu ta: “Đúng, tôi là Trình Dư Hạ.” Cô nhìn kỹ thêm lần nữa nhưng vẫn không nhớ ra cậu ta là ai. Cô định bước tiếp nhưng hành động của cậu ta như muốn đưa tay ra để giữ cô lại. Đúng lúc đó bỗng có người vươn tay ra chặn giúp cô.

Trình Dư Hạ quay đầu nhìn, hóa ra là Lộ Dương và Tống Tân.

Lộ Dương bước lên trước, kéo Trình Dư Hạ ra sau lưng mình và hỏi: “Có chuyện gì?”

Người va vào Trình Dư Hạ nói: “Tôi là Hà Ninh, hồi mẫu giáo cậu từng giúp tôi đánh nhau mà!”

“Bọn tôi không định gây rắc rối cho cô ấy đâu, anh bạn à…” Hai người bạn của cậu ta vội vàng giải thích với Lộ Dương: “Hai người họ thực sự quen nhau đấy, cậu nghe Hà Ninh nói đã.”

Trình Dư Hạ thò đầu ra hỏi: “Cậu là Hà Ninh?”

Thực ra cái tên Hà Ninh cô không nhớ rõ lắm, nhưng khi cậu ta nói cô từng giúp cậu ta đánh nhau, điều đó ngay lập tức khiến cô nhớ lại sự việc đó.

Lúc nhỏ, Trình Dư Hạ không thường xuyên “đánh nhau” giúp người khác, lần ở mẫu giáo đó là vì cô không thể chịu nổi việc mấy cậu bé khác cứ kéo tóc tết của Hà Ninh.

Dù bây giờ cô đã quên mất đó là phong tục ở đâu, nói rằng trẻ con trước bao nhiêu tuổi đều phải để tóc tết, nhưng cô vẫn nhớ như in rằng Hà Ninh hồi mẫu giáo trông đặc biệt xinh xắn.

Làn da trắng mịn, đôi mắt to và hàng mi dài, trong nhận thức của Trình Dư Hạ, ban đầu cô thực sự đã nghĩ cậu ta là một cô bé và chơi cùng cậu ta như bạn gái.

Cho đến khi mấy cậu bé đó không chỉ giật bím tóc của cậu mà còn gọi cậu là “bé trai mặc váy,” Trình Dư Hạ mới biết Hà Ninh thực ra là con trai. Khi đó, cậu ta còn rất nhút nhát, bị bắt nạt cũng không bao giờ dám kể với giáo viên.

Có lần trong giờ thủ công, Hà Ninh cùng nhóm với mấy cậu bé thường hay bắt nạt, mà nhóm của Trình Dư Hạ lại ngồi ngay cạnh. Khi đó, cô đang xé giấy hoa mềm, thì bỗng nghe thấy tiếng ồn từ nhóm bên cạnh.

Nhìn sang, Trình Dư Hạ thấy một cậu bé ngồi cạnh Hà Ninh đang khoe khoang với bạn bè đối diện về việc cậu ta đang nắm trong tay bím tóc của Hà Ninh, trong khi Hà Ninh đã đau đến mức mặt tái nhợt.

Trình Dư Hạ bước qua Hà Ninh và bảo cậu bé kia đừng bắt nạt bạn mình nữa. Nhưng cậu ta không những không thả tay, mà còn làm mặt xấu với Trình Dư Hạ rồi dùng lực giật mạnh bím tóc của Hà Ninh xuống.

Hà Ninh kêu lên đau đớn, nước mắt to như những hạt mưa rơi xuống. Nhưng vì giờ thủ công vốn đã ồn ào nên giáo viên không hề nghe thấy tiếng động từ phía họ.

Trình Dư Hạ nhiều lần bảo cậu bé kia nếu không buông tay thì cô sẽ gọi giáo viên. Nhưng cậu ta chẳng sợ gì, thậm chí còn tự mãn vung vẩy bím tóc trong tay mình.

Không thể nhịn được nữa, cô bỏ dở việc làm thủ công, nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình rồi đi về phía cậu bé kia với sự quyết tâm.

Nhưng chưa kịp ra tay, cậu bé đó đã đứng bật dậy và đẩy cô ngã xuống đất.

Trình Dư Hạ không khóc cũng không kêu la, cô lập tức đứng dậy và nắm chặt nắm đấm nhỏ, đấm một phát vào ngực cậu bé kia.

Câu chuyện là như thế, cuối cùng, khi hai người họ chỉ mới bắt đầu xô đẩy nhau, giáo viên đã đến kịp thời và tách họ ra.

Trình Dư Hạ nhìn Hà Ninh bây giờ, đôi mắt cậu ta vẫn to tròn nhưng làn da thì không còn trắng như trước nữa.

“Đúng rồi, tôi là Hà Ninh đây,” Hà Ninh vui mừng nói: “Cậu nhớ ra rồi đúng không?”

Lộ Dương đã lùi lại để đứng bên cạnh Trình Dư Hạ, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên Hà Ninh, người đang hào hứng nói chuyện với cô.

Hà Ninh nói: “Lần trước tôi còn nhìn thấy cậu nhưng lại không chắc chắn đó là cậu, hóa ra đúng là cậu thật!”

Trình Dư Hạ hỏi: “Cậu mới chuyển trường đến đây à?”

Hà Ninh cười tươi sáng: “Làm gì có chuyện đó, tôi học cấp ba ở đây suốt mà.”

Trình Dư Hạ cười đáp: “Chắc là do tôi không nhận ra cậu, cậu thay đổi nhiều so với lúc nhỏ quá.”

“Cậu thì chẳng thay đổi gì nhiều,” Hà Ninh tiến lại gần và chăm chú nhìn Trình Dư Hạ: “Tôi nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại không dám chắc chắn.”

“Là ai vậy?” Khi đó, Tề Duyệt và Văn Tư Tư đã quay lại. Tề Duyệt quan sát một lượt Hà Ninh và hai người bạn của cậu ta rồi hỏi: “Nói chuyện hay gây sự đây?”

“Chúng tôi quen nhau mà.” Hà Ninh nói: “Tôi với Trình Dư Hạ từng học chung với nhau.”

Tề Duyệt nhìn Hà Ninh: “Từng học chung với Hạ Hạ? Thế sao tôi lại không biết cậu?”

Bảy tám người vây quanh nhau trên vỉa hè như vậy, khiến ai đi ngang qua cũng tò mò nhìn lại.

Trình Dư Hạ nói với Tề Duyệt: “Đây là bạn học hồi mẫu giáo với tao, đương nhiên mày không biết rồi.” Sau đó nói với Hà Ninh: “Xin lỗi cậu nhé Hà Ninh, giờ tụi tôi có việc phải đi trước rồi.”

Hà Ninh: “Ok, cậu học lớp nào vậy, hôm nào tôi sẽ đến tìm cậu chơi.”

Sau khi hai nhóm người tách ra, Tề Duyệt ngạc nhiên nói: “Bạn học từ mẫu giáo mà vẫn nhận ra mày hả? Chuyện hồi mẫu giáo tao còn quên sạch rồi.”

Trình Dư Hạ nói: “Có lẽ cậu ta có ấn tượng sâu sắc với tao quá. Chắc hồi đó thấy tao xông đến đánh người nên bị dọa sợ, hồi đó cậu ta nhát gan lắm, chưa thấy ai đánh nhau trước mặt bao giờ thì phải.”

Tề Duyệt hỏi: “Hóa ra mày thích lo chuyện bao đồng từ bé hả? Thế từ nhỏ đến lớn mày đắc tội bao nhiêu người rồi?”

Trình Dư Hạ cười nói: “Mày nói như thể tao là con nhỏ hư đốn vậy. Tao chỉ giúp người thôi chứ con người tao yêu hoà bình lắm.”

Tề Duyệt bĩu môi: “Mày thắng thì mới nói yêu hòa bình chứ gì?”

Trình Dư Hạ gật đầu: “Còn thua thì gọi là cố gắng để cải thiện.”

“Xe đến rồi.” Văn Tư Tư thông báo.

Năm người họ đến một quán cà phê, khi ông chủ phía sau quầy nhìn thấy Tề Duyệt, liền lập tức chào hỏi, “Anh đã giữ chỗ ở bàn dài cạnh bên ngoài cho các em rồi. Các em cứ ngồi đó đi, anh còn chút việc phải làm nên không tiếp đón được.” Nhìn ông chủ có vẻ như không lớn tuổi lắm.

Sau khi cảm ơn, họ đi đến bàn dài mà ông chủ đã chỉ.

Khi ngồi xuống, trước mắt họ là đủ loại cây xanh, mỗi chậu cây đều xanh tươi và tràn đầy sức sống. Trình Dư Hạ nghĩ rằng nếu không phải người chăm sóc đặc biệt tận tâm thì chắc chắn những cây này được thay thế thường xuyên.

Ban công không có khách, tầm nhìn thoáng đãng, không khí trong lành. Dù là ngoài trời nhưng cũng khá yên tĩnh, quả thật là một nơi lý tưởng để học tập.

2257 words

06.09.2024


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.