Editor: Sel
Trình Dư Hạ nghĩ: “Nếu lúc này mình là người nhận được chiếc hộp nhạc này thì liệu đến Tết Thiếu nhi năm sau, Lộ Dương có tặng mình cũng là chiếc hộp nhạc này không?” Nhưng rõ ràng câu trả lời cho câu hỏi này còn mờ mịt hơn cả việc cô sẽ trở lại năm năm sau vào lúc nào.
Hơn nữa bây giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện không hoàn toàn giống với ký ức của cô. Cô không biết những thay đổi này có gây ra sự thay đổi nào cho tương lai không, hoặc có thể tương lai đã được định hình sẵn và những sự kiện này sẽ được sửa chữa trong quá trình diễn ra.
Chẳng hạn như Trình Dư Hạ đang cầm chiếc hộp nhạc mà Tề Duyệt tặng cô, suy nghĩ về việc trong tương lai một ngày nào đó nó sẽ biến mất khỏi trí nhớ của cô như thế nào, hoặc có thể bị cô hoàn toàn quên lãng cho đến khi không còn nhớ gì về sự việc này nữa.
Nghĩ về khả năng này, Trình Dư Hạ thấy suy nghĩ của mình thật khó tin.
Giống như bây giờ cô biết ông Phương chính là ông nội của Tống Tân, vậy thì năm năm sau làm sao cô có thể quên được điều đó.
Trình Dư Hạ cảm thấy đầu mình hơi nhức nhối, cô lắc lắc đầu rồi hỏi Tề Duyệt: “Mày đã bao giờ quên điều gì đó rồi sau đó bất chợt nhớ lại chưa?”
“Chắc chắn là chưa.” Tề Duyệt tự tin nói: “Trí nhớ của tao siêu tốt, từ bé đến lớn chuyện gì tao cũng nhớ.”
Trình Dư Hạ hỏi: “Có lần nào mày cảm thấy một sự kiện hay một câu nói nào đó khiến mày có cảm giác mình đã từng trải qua chưa?” Vừa dứt lời thì điện thoại của cô reo lên.
Cô nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng của mẹ Trình, bà hỏi: “Trưa nay con có về nhà ăn cơm không?”
“Có ạ.” Trình Dư Hạ nói: “Con với Duyệt Duyệt đang ở Phố Mười, sẽ về ngay đây.”
Mẹ Trình tò mò hỏi: “Hai đứa thật sự đi Phố Mười à, đi gặp bạn học hay bạn bè, là bạn nam hay bạn nữ?”
“Con chẳng gặp ai hết, mặc dù trên đường đến đây con và Duyệt Duyệt có gặp một bạn cùng lớp nhưng cũng không phải là đặc biệt đến đây để gặp cậu ấy.” Trình Dư Hạ giải thích: “Con chỉ muốn chụp vài bức ảnh về những con phố cổ của thành phố nên hôm nay mới đến đây để thăm dò thôi.”
Mẹ Trình lo lắng dặn dò: “Được rồi, vậy xong việc thì về sớm nhé. Con nhớ mua gì đó cho Duyệt Duyệt uống nha, thời tiết này cẩn thận kẻo lại bị say nắng.”
Trình Dư Hạ nhìn Tề Duyệt rồi nói: “Được ạ, con sẽ cẩn thận không để Duyệt Duyệt nhà mình bị say nắng đâu, mẹ yên tâm nhé.”
Sau khi cúp máy, Tề Duyệt ghé lại hỏi: “Có phải dì gọi không?”
“Ờ, mẹ tao còn chẳng thèm lo xem tao có bị say nắng không…” Trình Dư Hạ ghen tị: “Đúng là mẹ tao có vẻ thiên vị mày hơn thật.”
Tề Duyệt nhướng mày: “Ngày nào mày chẳng được quan tâm, chẳng qua dì mới thiên vị tao được mấy lần thì đã sao?”
Rồi cô nàng bắt chước giọng điệu của Trình Dư Hạ: “Không ngờ Trình Dư Hạ lại nhỏ mọn thế này.”
Trình Dư Hạ đáp: “Ờ đúng, đúng rồi.”
Những ngày còn lại của kỳ nghỉ Quốc Khánh, Trình Dư Hạ và Tề Duyệt dành để thoải mái làm bài tập, mỗi ngày đều ăn ngon, uống ngon, chơi vui, rất là hạnh phúc.
Nhưng niềm vui ấy kéo dài cho đến buổi sáng ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ, vào khoảnh khắc mà bài thi tháng trước kỳ nghỉ được phát ra.
Trình Dư Hạ nhìn vào bài thi, môn cao nhất cũng chỉ vừa đủ đạt điểm trung bình khiến cô sững sờ.
Từ nhỏ đến lớn đây là lần cô đạt điểm thấp nhất.
“Đây là kỳ thi đầu tiên của các em sau khi lên lớp 12.” Giáo viên chủ nhiệm nói trên bục giảng: “Vì là kỳ thi đầu tiên nên mục đích chỉ là để các em hiểu rõ về kết quả học tập của mình trong thời gian qua, xem phần nào là thế mạnh và phần nào còn yếu.”
Trình Dư Hạ nhìn vào bảng điểm toàn những môn yếu kém của mình, cảm thấy sự tự tin của mình cũng đang “yếu ớt” dần đến mức gần như không còn nữa. Lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng quay trở lại năm năm sau.
Nếu thực sự cần một ngày đặc biệt nào đó để có thể quay về thì có lẽ phải chờ đến tháng Sáu năm sau, lúc đó sẽ là giai đoạn trước kỳ thi đại học. Điều đó có nghĩa là cô sẽ phải trải qua những ngày tháng vất vả trước kỳ thi một lần nữa, nhưng lại không thể tham gia vào trận chiến cuối cùng để đạt được chiến thắng. Nghĩ đến điều đó, cô nhận ra rằng mình thực sự khá đáng thương.
“Thêm nữa, thầy muốn tuyên dương bạn Lộ Dương của lớp ta.” Giáo viên chủ nhiệm nói khi cầm bảng xếp hạng điểm số. “Bạn Lộ Dương dù mới chuyển đến trong học kỳ này nhưng bạn ấy luôn rất nỗ lực trong học tập và chú ý nghe giảng. Hy vọng các em có thể học tập bạn ấy nhiều hơn.” Thầy giáo nhìn vào bảng xếp hạng rồi tiếp tục: “Lần này tổng điểm thi của Lộ Dương đứng thứ hai toàn khối, chỉ kém người đứng đầu ba điểm.”
Vừa dứt lời, cả lớp bỗng xôn xao, các bạn ngồi ở dãy trước quay đầu lại nhìn Lộ Dương.
Trình Dư Hạ ngồi ngay trước mặt Lộ Dương, nên cũng tiện thể nhận lấy vài cái nhìn thoáng qua từ các bạn xung quanh.
Tuy nhiên cô không tỏ ra ngạc nhiên như mọi người. Cô luôn biết rõ về thành tích của Lộ Dương, dù hiện tại anh chỉ đứng thứ hai nhưng sau này thường xuyên giữ vững vị trí thứ nhất không ai có thể vượt qua. Đến mức sau này mọi người từ ngạc nhiên đã chuyển sang quen thuộc.
Thậm chí, vị trí nhất nhì của toàn khối sau này thường là cuộc đua căng thẳng chỉ cách nhau một hai điểm giữa Lộ Dương và Tống Tân, điều này khiến Trình Dư Hạ cảm thấy có phần e ngại trước sự cạnh tranh đầy nhiệt huyết của họ.
“Còn rất nhiều bạn có thành tích tốt hơn so với dự đoán của thầy, nhưng do thời gian có hạn nên thầy sẽ không gọi tên từng bạn để tuyên dương.” Giáo viên chủ nhiệm nói tiếp. “Các em đã nhận được điểm số của mình, từ giờ hãy lập kế hoạch học tập, đầu tư nhiều công sức hơn. Thời gian lớp 12 sẽ ngày càng gấp rút, các em sẽ thấy một ngày trôi qua trong chớp mắt mà chưa kịp học được bao nhiêu.”
“Lên lớp 12 rồi, thầy cô không muốn tạo áp lực cho các em.” Giáo viên chủ nhiệm nói khi bước xuống bục giảng. “Nhìn thấy kỳ thi đại học cũng không còn xa nữa, hy vọng trong lòng các em cũng cần phải có một chút cảm giác căng thẳng trước kỳ thi, không cần nhiều, chỉ cần lo lắng trong hai trăm ngày này thôi. Đến khi thực sự vào phòng thi, khi các em nhận ra không có câu hỏi nào làm khó được mình, lúc đó các em sẽ không còn cảm thấy căng thẳng nữa.”
Thầy giáo dừng lại bên cạnh Trình Dư Hạ, đột nhiên kéo tay cô đang che điểm ra, thở dài một hơi rồi tiếp tục đi về phía sau: “Hiện tại việc học là rất quan trọng đối với các em, nhưng thầy cô cũng hy vọng các em hiểu rằng thái độ tốt cũng quan trọng không kém.”
Lúc này Trình Dư Hạ chẳng còn tâm trạng đâu mà nghe nữa, chỉ thấy trước mắt toàn là hai chữ “xong rồi”. Với điểm số hiện tại của cô, liệu có sống sót qua đêm nay hay không còn là một vấn đề.
Trong giờ giải lao, Tề Duyệt vui vẻ chạy đến tìm Trình Dư Hạ – người đang nằm dài trên bàn với vẻ mặt ủ rũ.
Tề Duyệt lắc lắc tay Trình Dư Hạ nói: “Hạ Hạ, mày có tin được không, môn nào của tao cũng đủ điểm đạt hết.”
Trình Dư Hạ đổi tay nằm tiếp: “Tốt quá, chúc mừng, chúc mừng mày nhé…”
“Còn mày thì sao?” Tề Duyệt hỏi. “Mày thi thế nào?”
“Nát bét rồi.” Trình Dư Hạ vùi mặt vào khuỷu tay giả vờ khóc: “Huhuhu còn tệ hơn chữ tệ nữa…”
Tề Duyệt khó tin: “Tao còn chỉ đủ điểm đạt thôi đấy, mày thì thi tệ đến mức nào chứ?”
Trình Dư Hạ tiếp tục khóc: “Còn tệ hơn cả không đủ điểm đạt…”
“Đâu tao xem nào…” Tề Duyệt lấy bài thi trong ngăn kéo của Trình Dư Hạ ra, lật xem vài tờ rồi im lặng.
Trình Dư Hạ không nghe thấy Tề Duyệt nói gì nên ngẩng đầu lên nhìn.
Tề Duyệt nghi hoặc hỏi: “Hôm thi mày bị mất hồn hả?”
“Gì chứ? Không cho tao điểm thấp một lần được à?” Trình Dư Hạ lấy bài thi lại, để lên bàn học: “Mấy câu hỏi này nhìn lạ hoắc, chẳng câu nào thấy quen hết.”
Lúc này Văn Tư Tư cũng lại gần: “Hay vì bài thi lần này trộn lẫn kiến thức của lớp 11 với 12 nên mày không làm được những câu của lớp 11?” Cô nàng cầm lấy bài thi xem một hồi rồi nói: “Có vẻ mày quên cả kiến thức lớp 11 lẫn lớp 12 rồi đấy, cũng công bằng phết chứ chẳng đùa.”
Tề Duyệt cũng nói: “Chắc mày chỉ làm đúng mấy câu mà Lộ Dương cho mày làm đúng không?”
Trình Dư Hạ không cần nghĩ nhiều đã gật đầu: “Nếu mày nói vậy thì mấy chục điểm của tao là nhờ công của Lộ Dương hết, nếu không thì mấy môn của tao cộng lại chắc chỉ có một chữ số thôi.”
“Đúng thật.” Tề Duyệt đồng tình: “Tao qua được môn cũng nhờ bọn họ giúp tóm tắt các điểm chính.”
Văn Tư Tư hỏi: “Bọn họ là ai? Ngoài Lộ Dương ra còn có ai nữa hả?”
Tề Duyệt: “Còn có lớp trưởng đấy, hôm đó mời Lộ Dương đi học kèm ai ngờ tình cờ gặp được cả lớp trưởng luôn.”
Văn Tư Tư tò mò: “Bình thường tụi mày hay học nhóm ở đâu thế?”
“Tụi tao có học nhóm thường xuyên đâu, có mỗi hôm đó thôi.” Trình Dư Hạ uể oải nói: “Trước hôm thi mới quyết định học nhóm đấy chứ.”
“Thế tụi mày còn học nhóm nữa không?” Văn Tư Tư nói: “Học nhóm hiệu quả hơn học một mình đó.”
Trình Dư Hạ và Tề Duyệt nhìn nhau: “Có chứ, Tư Tư, ý kiến của mày hay lắm.”
Tề Duyệt nói: “Dù sao bây giờ mọi người sống cũng gần nhau, cuối tuần hoặc sau giờ học tìm một chỗ hợp lý là được.”
Trình Dư Hạ vỗ bàn: “Vậy thì cứ quyết định thế đi, sau giờ học ba người chúng ta cùng đi tìm một chỗ hợp lý.”
“Hay lắm, nếu ba đứa mình giúp đỡ nhau chắc chắn sẽ có tiến bộ.” Văn Tư Tư vui vẻ cười nói: “Ba người mà kết hợp lại ít nhất cũng giống như quân sư Gia Cát Lượng.”
Đúng lúc ba người đang cười nói vui vẻ, Tề Duyệt đột nhiên hỏi Văn Tư Tư: “À thế lần này mày xếp thứ mấy?”
Văn Tư Tư: “37.”
Tề Duyệt vỗ vai Văn Tư Tư, an ủi nói: “Hạng 37 trong lớp là rất tốt rồi.”
Trình Dư Hạ cũng nói: “So với hạng 52 của tao thì tốt hơn nhiều lắm.”
“Không phải không phải.” Văn Tư Tư xua tay: “Hạng 37 toàn khối.”
Tề Duyệt lập tức kéo Trình Dư Hạ lại, lớn tiếng thì thầm: “Ôi tự dưng tao không thích đồ ngọt nữa, tụi mình cai đi.”
Trình Dư Hạ cũng phụ họa: “Gần đây tao cũng không thích ăn đồ ngọt rồi, tụi mình cùng nhau cai đi ha.”
“Đừng mà.” Văn Tư Tư vội vàng chen vào giữa hai người: “Tụi mày không thể đối xử với bạn tốt như vậy đâu!!!”
2178 words
02.09.2024