Bác hai có ba đứa con. Con trai lớn làm công ở công trường, vợ con thì ở nhà, chính là cô con dâu và Duệ Bảo được đào ra khỏi hố. Cô con dâu thứ hai đang mang thai nên đứa con trai thứ hai về nhà chăm sóc.
Có lẽ do kiêng kỵ chuyện cẩu mẫu địa sát, vợ chồng họ không ra ngoài làm ầm lên.
Chị ta đã mang thai tám tháng, nhìn sắc mặt anh họ trắng bệch, chỉ sợ thật sự sắp sinh rồi.
Tục ngữ có câu, bảy sống tám chết (*).
(*) Nguyên văn là Thất hoạt bát bất hoạt (七活, 八不活) là lời chúc dân gian Trung Quốc, không có cơ sở khoa học. Người xưa cho rằng thai nhi bảy tháng đã đáp ứng các điều kiện để sinh tồn. Nếu người mẹ trong lúc mang thai gặp vấn đề thì sẽ có xu hướng sinh con càng tốt để đảm bảo sự sống cho con mình. Tháng 7 vừa là thời điểm sinh nở. Nhưng nếu bản thân thai nhi có vấn đề thì đã không có xu hướng như vậy. Hầu hết những đứa bé sinh bị sinh non 8 tháng đều gặp vấn đề khiến chúng không thể tiếp tục phát triển bình thường, vì vậy xác suất sống khi sinh vào tháng 8 tương đối thấp (nguồn Baidu)
Nếu bây giờ sinh, chỉ sợ sẽ gặp phiền phức rất lớn.
Bác hai vốn đang chỉ vào quan tài mắng chửi đột nhiên bật dậy, rút tay về, ánh mắt khiếp đảm, vội chạy về nhà.
Mới chạy hai bước, ông ta lại quay về yêu cầu cảnh sát chở họ đến bệnh viện thị trấn.
Nhà ông ta không có ô tô, trước đây nếu có việc gấp đều nhờ anh tôi chở.
Trong thôn vẫn có người có ô tô, nhưng gặp chuyện chảy máu sinh non, đoán chừng cũng không có ai chịu giúp.
Bác hai đúng là thông minh, trực tiếp nhờ vã cảnh sát.
Bọn họ vừa đi, lũ chó lại tập trung trước linh đường nhà tôi, nằm sấp xuống, không sủa, cứ nằm sấp như thế hệt như con cháu quỳ lạy mẹ mình.
Chủ nhân của chúng và những người xem náo nhiệt cũng tới, đứng ngoài bàn tan không ngừng nhưng không ai dám bước vào trong.
Đã nửa đêm, nhìn lũ chó nằm sấp mà tôi thấy sợ.
“Oán khí nhà cô đã được tiêu trừ, cô có thể đóng cửa đi ngủ rồi, việc này không đến lượt nhà cô.” Triệu Minh Thành ôm Gấu Trúc xuất quỷ nhập thần, lãnh đạm nhìn người bên ngoài, “Chuyện còn lại tự nhà bác hai cô phải xử lý.”
Đến giờ chỉ có kẻ buôn chó chết, bởi vì hắn mới là hung thủ thật sự.
Chó mẹ không giết những người khác.
Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao bác hai vẫn bình an trong khi thím hai và bọn nhỏ lại gặp chuyện.
“Theo cô báo ứng lớn nhất là gì?” Triệu Minh Thành dọn chỉnh lại bài vị của chó mẹ, nhẹ giọng, “Điều chó mẹ lo lắng nhất là con của mình. Vậy điều bác hai của cô quan tâm nhất là gì?”
Con cháu của ông ta…
“Về phần thím hai của cô và con trai con dâu của bà ta, chẳng lẽ bọn họ không ai biết bác hai của cô giết chó sao? Bọn họ không ngăn cản là vì làm chuyện này bọn họ cũng có lợi.” Triệu Minh Thành thắp nhang, “Nếu đã nghĩ đến lợi ích thì phải gánh vác được hậu quả.”
Đốt nhang xong, anh ôm Gấu Trúc đến sô pha trong phòng khách, thản nhiên nằm xuống, hệt như đã đi vào giấc.
Tôi làm sao dám ngủ, đành phải học theo Triệu Minh Thành, thắp nhang đốt vàng mã.
Tôi không mặt dày đến mức xin chó mẹ tha cho mọi người, chỉ xin nó tha cho gia đình tôi, bắt tôi tổ chức tang lễ cho nó cũng được.
Những người xem náo nhiệt thay đã hết chuyện cũng tản đi.
Chủ nhân của lũ chó sợ chó mình cắn người, cũng không dám đưa chúng về, đành mặc cho chúng lang thang như thế.
Mãi đến hừng đông, anh trai tôi bắt taxi về với cái đầu quấn đầy băng gạc.
Anh và bố đều không sao, sau khi bố tỉnh, được quan sát nửa đêm, bệnh viện nói rằng chỉ cần nằm truyền dịch thêm hai ngày là có thể về.
Ngược lại, chị dâu thứ hai sinh non, mổ ra được một đứa bé tra, toàn thân mọc đầy lông đen.
Điều kỳ lạ hơn là có một dấu chân chó màu đỏ tươi trên mông của đứa bé.
Vì sinh non nên thể trạng nó không mấy khả quan, phải nuôi trong lồ ng ấp.
Sáng sớm, anh họ thứ hai đến vay tiền anh trai tôi, còn nói mọi người đều là người nhà họ Hứa, không thì coi như là vì đứa bé đáng thương kia đi.
Tôi nghe mà tức điên lên, lạnh giọng: “Sao anh ta không đi tìm anh cả của mình hả!”
“Nghe nói tối qua anh họ ở công trường bị tiếng chó sủa đánh thức, định lấy thanh sắt đánh chúng, bất cẩn tự đánh gãy một chân.” Anh trai tôi nhíu mày, thở dài, “Duệ Bảo nhà ấy hôn mê bất tỉnh, nổi mẩn ngứa khắp người, cũng cần tiền. Thím hai bị chó cắn đến mức trên người không còn miếng thịt nào lành lặn, phải chuyển viện, cũng cần tiền.”
Anh trai tôi nói nhiều như vậy chẳng qua là vì đã mềm lòng.
“Nên coi như tích đức đi.” Anh trai vỗ vai tôi, nhìn về phía quan tài, có lẽ đã nghe câu chuyện kia.
Hắn đốt nhang, thắp cho chó mẹ.
Lúc này Triệu Minh Thành đã tỉnh, anh trai tôi vội đi tới cảm ơn, sau đó bảo tôi đi lấy đồ vệ sinh cá nhân cho anh ấy, còn bảo tôi đi chuẩn bị bữa sáng.
Triệu Minh Thành giống như chẳng làm gì cả, nhưng có vẻ mọi việc đều do anh thúc đẩy.
Nếu đêm qua không có anh, tôi chắc chắn đã hoảng như gà mất đồng rồi.
Triệu Minh Thành vẫn thờ ơ, ngồi đó ôm con mèo chờ tôi làm bữa sáng.
Trong bữa ăn, tôi hỏi Triệu Minh Thành có cần tiếp tục làm tang lễ cho chó mẹ không.
Dù gì chúng cũng một thi tám mạng, oán khí không dễ xua tan.
Không có gì quan trọng hơn bình an của gia đình cả.
Chẳng phải chỉ là con trai khó cưới, con gái gả đi sẽ chết thôi sao, cùng lắm thì tôi và anh trai đều không kết hôn là được.
“Chờ chủ nợ trả nợ đi.” Triệu Minh Thành gắp miếng cá đút cho Gấu Trúc.
Chủ nợ mà anh nói hẳn là bác hai.
Ông ta là kiểu người khinh bạn nghèo, lại sợ bạn giàu. Ông ta chưa từng nghĩ rằng mình có lỗi, chỉ biết trách người khác, sao có thể trả nợ được?
“Sự việc do ai bắt đầu thì sẽ do người đấy kết thúc.” Triệu Minh Thành ôm con mèo nhìn ra ngoài cửa.
Tôi và anh trai cũng nhìn theo thì thấy thím Đường đỡ chú Đường Tam yếu ớt, trên mặt có vảy đen, khắp người đầy mùi nước tiểu tới.
Vừa đến cửa, chú Đường Tam trực tiếp quỳ xuống, nói với Triệu Minh Thành: “Nó đã mở sát giới để cảnh cáo, xin đạo trưởng chỉ đường để tôi trả món nợ này.”
Triệu Minh Thành khẽ cười: “Ông là kẻ gây chuyện, lại sợ bị ngươi ta tọc mạch ra ngoài làm hỏng danh tiếng của ông, còn hại nhà Hứa Thấm nhận chó mẹ làm tổ tiên, sai càng thêm sai. Cách hóa giải oan nghiệp này chắc ông cũng biết. Nhưng nếu muốn giải quyết triệt để thì ba đứa con nhà ông ta phải cùng uống máu tế bái, nhận chó mẹ là mẹ, chôn cất trong phần mộ của tổ tiên.”
Triệu Minh Thành ôm Gấu Trúc, trầm giọng, “Chuyện này do ông bắt đầu thì ông phải là người kết thúc. Ông và nhà bọn họ đã bị buộc chung một sợi dây, có hóa giải được không phải xem ở ông.
“Nhưng uống máu tế bái nhận chó làm mẹ đâu dễ làm. Hơn nữa bảy con chó con này sẽ trọng sinh vào cõi người, một khi bọn họ nhận chó làm mẹ…” Chú Đường Tam nhìn quan tài, “Chẳng phải là… Chẳng phải là…”
“Lục đạo luân hồi, có ai chắc chắn bản thân kiếp trước không phải súc sinh, kiếp sau không làm súc sinh chứ!” Triệu Minh Thành ngắt lời.
Chú Đường Tam cứng đờ, trên khuôn mặt đầy vảy đen lộ vẻ bất lực, nhưng ông ta vẫn cung kính dập đầu với Triệu Minh Thành rồi rời đi.
“Chẳng phải là” mà chú Đường Tam nhắc tới ám chỉ điều gì?
Triệu Minh Thành nhìn tôi, nói: “Một mạng đổi một mạng, báo ứng sắp bắt đầu rồi.”
Tôi còn chưa hiểu gì, Triệu Minh Thành đã bế Gấu Trúc lên, vẫy vẫy cái chân mềm mại đáng yêu về phía tôi: “Lục đạo luân hồi, nợ cha con trả. Ông ta tranh miếng đất kia vốn vì ba đứa con của mình, món nợ này bọn họ đương nhiên phải trả.”
Tôi nhìn móng vuốt của con mèo, đột nhiên nhớ tới việc trên mông đứa con mới chào đời của anh họ có một ấn ký màu đỏ.
Đây mới thật sự là một mạng đổi một mạng!
Anh trai tôi chắc cũng đoán ra, không nói gì, cùng tôi và anh thắp nhang đốt vàng mã trong linh đường.
Mãi đến khi trời tối, bác hai và ba đứa con của mình tuyệt vọng theo chú Đường Tam tới.
Ngay cả người anh cả bị què chân bó bột cũng tới.
Không biết chú Đường Tam đã thuyết phục họ thế nào, bốn cha con vừa đến lập tức quỳ gối trước linh đường.
Triệu Minh Thành bảo họ cắt ngón tay, nhỏ máu vào nấm mốc trong quan tài, nhận chó làm mẹ.
Sau đó bốn người họ đích thân khiêng quan tài về nhà mình, làm theo lời chú Đường Tam nói ban đầu, tổ chức tang lễ long trọng, còn phải an táng trong phần mộ tổ tiên.
Bác hai đã không còn kiêu ngạo như lúc đầu. Sau khi ba người con trai cắt tay nhỏ máu lên quan tài, nấm mốc bên trên như được rửa trôi, tất cả biến thành những đốm đen dính chặt vào quan tài, không còn kỳ lạ như trước đó.
Chờ người nhà họ khiêng quan tài đi, anh em tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Minh Thành không vội về Bạch Vân quan, nói là phải đợi ba ngày sau chôn cất chó mẹ anh mới trở về.
Anh em tôi không muốn đế nhà bác hai, Triệu Minh thành cũng không chịu đi nên suốt ngày ở nhà tôi.
Dù anh không đi những mỗi một bước của tang lễ, bên kia đều có người chạy sang hỏi anh, chờ anh nói có thể họ mới dám làm.
Tôi nấu cơm cho anh và anh trai, còn phải làm đồ ăn riêng cho mèo cho Gấu Trúc.
Qua ba ngày làm tang lễ, Gấu Trúc gần như trở thành mèo của tôi, sáng nào cũng ở bên giường tôi, chờ tôi làm đồ ăn cho nó.
Tôi không biết bác hai thuyết phục dòng tộc thế nào, tóm lại cuối cùng bốn cha con họ vẫn khiêng quan tài của chó mẹ chôn trong phần mộ tổ tiên nhà họ Hứa.
Nghe nói khi quan tài được khiêng lên núi, trong quan tài vốn chỉ có mấy thứ nhưng đến lúc bốn cha con nhà bác hai phải cố hết sức nâng, vừa chôn xuống đất, bọn họ đều ngồi phịch xuống bên cạnh.
Toàn bộ chó trong thôn đều đi theo đã tiễn đưa chó mẹ.
Mãi đến khi chuyện kết thúc, lúc đưa Triệu Minh Thành về Bạch Vân quan, anh em tôi vẫn chưa biết chú Đường Tam đã thuyết phục gia đình bác hai nhận con chó làm mẹ thế nào.
“Loại người như bác hai cô không dễ bị thuyết phục.” Triệu Minh Thành nhìn tôi, cười cười, “Nhưng có thể lợi dụng cẩu mẫu địa sát chứng minh chú Đường Tam kia của cô thật sự có bản lĩnh. Nếu bác hai của cô không làm theo lời ông ta, ông ta sẽ không bỏ qua cho họ. Đây có thể nói là một sự uy hiếp.”
Nếu không phải Triệu Minh Thành dạy tôi đi khắp thôn nguyền rủa, dùng việc thất tinh sát phản phệ để uy hiếp chú Đường Tam, sợ là ông ta cũng không “uy hiếp” bác hai, nhà tôi vẫn chẳng hay biết gì, tiếp tục bị ông ta hãm hại.
Đưa Triệu Minh Thành về Bạch Vân quan, tôi nhìn anh mặc áo dài bước vào đạo quan cổ kính không dính bụi trần, bỗng có hơi thất vọng.
Tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nhưng nghĩ lại thì hành tung của Gấu Trúc vốn bí ẩn, nói không chừng không cần bắt xe cũng có thể tự trở về.
Nhưng buổi tối khi về đến nhà, lật chăn lên, tôi liền thấy con mèo béo ú có hai quầng thâm mắt đang nằm đó nhìn mình như thể bảo tôi đi làm đồ ăn, tôi không khỏi ngẩn ra một lúc.
Hôm sau, tôi cho Gấu Trúc ăn no nê, gói một gói đồ ăn cho mèo, còn cố ý mua hoa quả cho Triệu Minh Thành, đến Bạch Vân quan.
Anh thoải mái nhận đồ rồi mời tôi vào trong uống trà, đến khi ăn tối xong mới tiễn tôi về.
Anh rất biết cách kể chuyện, còn tốt tính, hơn nữa cảnh sắc ở Bạch Vân quan cũng rất đẹp.
Qua chuyện cẩu mẫu địa sát, tôi không có cách nào bình tâm được, ngồi ở chỗ anh một lúc, không ngờ lại thấy bình yên đến khó tả.
Nhưng về đến nhà, tôi lại thấy Gấu Trúc nằm trên bàn của tôi, đang ăn cá khô nhỏ mà mẹ tôi cho.
Anh trai tôi nhìn Gấu Trúc, lại nhìn tôi, cười trêu chọc.
Bố tôi đã xuất viện, thật sự không sao.
Ngược lại, thím hai sau khi bị chó cắn rất sợ anh sáng và nước, vết thương bị nhiễm trùng và mưng mủ nhiều lần, có thể là do bệnh dại.
Sau khi an táng chó mẹ, con trai cả của bác hai phải ở bên chăm sóc Duệ Bảo vừa tỉnh với cái chân khập khiễng.
Nghe nói sau khi tỉnh lại Duệ Bảo như biến thành một người khác, kỳ lạ hơn là ban đỏ khắp người đã biến mất, nhưng trên gáy lại có một dấu chân đỏ tươi của chó như đứa bé sinh non của anh hai.
Con trai thứ ba nhà đó đang học sửa chữa ô tô, không có thời gian chăm sóc thím hai bệnh tật, do vậy chuyện này đổ lên đầu bác hai.
Nghe kể thím hai vừa cắn người vừa chạy lung tung, bác hai không nỡ đưa đến bệnh viện chuyên khoa nên đưa bà ta về, nhốt trong nhà.
Tôi ôm Gấu Trúc, nghe mà thổn thức: “Ba con đâu? Sao về rồi mà không thấy đâu cả?”
“Đi cho chó ăn rồi.” Mẹ đưa cá khô cho tôi, khẽ cười, “Trong thôn này không ai dám nuôi chó nữa. Miếng đất kia của chúng ta dù sao cũng không thể động vào nữa, bọn chó thì cứ chạy loanh quanh nên ba con đã nhờ người xây cũi, từ nay nuôi chó ở đó, sau khi chết già thì chôn ở đằng sau. Xem như tích đức cho anh em các con, không mong…”
Nói tới đây bà bắt đầu nức nở, tôi vội ôm lấy bà, an ủi hồi lâu bà mới bình tĩnh lại.
Hôm sau sau khi tan sở, tôi lại đưa Gấu Trúc về núi, còn đặc biệt mua rất nhiều đồ chơi cho mèo.
Nhưng cứ cách hai ngày, Gấu Trúc lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở nhà hoặc chỗ làm của tôi.
Dần dần tôi cũng thấy quen, Triệu Minh Thành cũng thế.
Thỉnh thoảng anh đến chỗ tôi tìm Gấu Trúc, nhân tiện ăn cơm chùa.
Từ từ, cả nhà chúng tôi đều quen…
Mãi đến vài năm sau, thím hai bị bệnh tật hành hạ nên chết sớm, bác hai bị thím cắn nhiều cũng mắc bệnh lạnh, bị con cái dùng xích sắt nhốt trong nhà như chó, mỗi ngày chỉ đến đưa một bát cơm đầy, không còn ai quan tâm ông ta.
Ông ta chịu đựng vài năm, cuối cùng không chịu nổi mà tự sát.
Vợ chồng anh con trai lớn vì chuyện của Duệ Bảo mà ly hôn, Duệ Bảo về với anh ta, anh ta lấy vợ khác, có được một cô con gái, trên vai cũng có ấn ký chó.
Đứa con trai sau của anh hai cũng có ấn ký.
Ngay cả nhà anh ba sinh được một đôi long phượng cũng có ấn ký tương tự.
Đây là báo ứng một mạng trả một mạng.
Nhưng tôi đếm đi đếm lại, trong thất tinh chỉ có sáu con tìm đến gia đình bác hai, còn một con nữa không biết khi nào sẽ chào đời, ai mới là vua của loài chó trong truyền thuyết.
Có một hôm trước khi ngủ, tôi ôm Gấu Trúc, hỏi Triệu Minh Thành.
Anh lại vươn tay nhận Gấu Trúc trong lòng tôi, cười nói: “Cẩu vương sao có thể gửi hồn vào nhà kẻ địch mình? Chó mẹ đã vào phần mộ tổ tiên nhà em. Nếu em sinh con thì chắc chắn là cẩu vương…”
“Em sinh với ai, em…” Tôi đang nói thì bắt gặp đôi mắt đào hoa lấp lánh của Triệu Minh Thành, sau đó nhìn Gấu Trúc trong vòng tay của anh.
Đột nhiên tôi có cảm giác mình bị Triệu đạo trưởng lừa chỉ với một con mèo rồi!
[Hết bộ 16]