Khi cảnh sát nói báo Ngô Thuật Viễn đã tự sát, tôi không tin một kẻ vô liêm sỉ sẽ chọn cách tự sát như vậy.
Hai ngày trước, hắn còn nói nếu tôi không công khai thừa nhận những đoạn ghi âm và video trò chuyện đang lan truyền trên mạng là do tôi bịa đặt để thu hút sự chú ý thì hắn sẽ tự sát.
Mà lần này hắn thật sự đã chết, hắn để lại một bức thư tuyệt mệnh, thậm chí còn quay video và tung lên mạng trước khi chết.
Nhưng trong video, hắn dùng cổ tay nhuốm đầy máu viết lên giấy dán tường mà tôi và hắn từng cẩn thận lựa chọn cho tân hôn
“Hạ Lộ, mày nhất định phải chết!” Hắn vừa viết vừa lẩm bẩm, “Căn nhà này tao mua trước khi kết hôn, người đứng tên trên giấy tờ là tao. Tao chết trong cái căn nhà này, nó sẽ biến thành ngôi nhà bị ma ám.”
Căn nhà có ba phòng ngủ và hai sảnh, hắn viết không chừa bức tường nào, khắp nơi đều là những lời nguyền rủa.
Video tới phút thứ 10, hắn vào nằm trong phòng tắm, nhìn chằm chằm máy quay: “Hạ Lộ, mày tuyệt tình như vậy, tao chết cũng sẽ không tha cho mày!”
Ánh mắt lộ vẻ căm hận, hết sức đáng sợ.
Cảnh sát không cho tôi xem ảnh hiện trường vụ án nhưng nghiêm túc hỏi tôi rất nhiều câu hỏi.
Bắt đầu đương nhiên là hỏi tại sao tôi lại công khai những bản ghi âm và các video kia.
Điều này bình thường thôi, sau khi xem chúng mọi người đều sẽ biết Ngô Thuật Viễn đã đi xa đến mức độ nào.
Hắn đã vô liêm sỉ như vậy thì tôi công khai chúng có la gì?
Nhưng những câu hỏi sau của cảnh sát lại khiến tôi khá bối rối.
Họ hỏi Ngô Thuật Viễn có tiếp xúc với thứ gì lạ không, liệu hắn có từng đến những nơi như Tương Tây, Vân Quý hay không, còn hỏi bố mẹ hắn làm gì, quê quán tổ tiên ở đâu.
Tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào, bố mẹ của Ngô Thuật Viễn đã tới tìm.
Cảnh sát vừa mở cửa, mẹ của Ngô Thuật Viễn lập tức xông vào, chỉ vào tôi, hét lên: “Hạ Lộ, mày chết đi! A Viễn sẽ không tha cho mày đâu, mày cứ chờ đó!”
Mặt mày bà ta dữ tợn, miệng chửi bới như tạt nước bẩn, cảnh sát nhanh chóng cản bà ta lại.
Còn bố của Ngô Thuật Viễn, người im lặng đứng sau lưng bà ta đột nhiên lấy đồ trong cái túi nilon mình cầm theo ném về phía tôi.
Tôi né được ba quả, quả cuối cùng trúng ngay người.
Thứ đó mềm mềm, va vào người không đau nhưng chất dịch bên trong lập tức phun ra, bắn tung tóe.
Cùng với đó là mùi máu tanh và mùi trứng thối kỳ dị nồng nặc đến mức buồn nôn.
Tôi vội lùi lại, nhìn quanh thì thấy thứ ném vào người mình giống như lớp da bị lột ra gói thành một cái bọc nhỏ to bằng nắm tay được quấn lại bằng dây lạt dùng để gói bánh.
Một trong số chúng đập vào tường, dây lạt lỏng ra, thứ trong lớp da hình như là quả trứng gà lộn.
Trứng vỡ, bên trong là một con gà màu đỏ tươi với lớp lông vàng còn sống cùng phần lòng đỏ, co giật hai lần.
Ngoài ra còn có mái tóc đen dài lẫn trong chất lỏng dính dính của quả trứng, còn có hai ba thứ như cái răng rải rác xung quanh, thậm chí có một nhãn cầu mềm nhũn nằm trong dịch nhầy!
Nhãn cầu rơi xuống đất lăn một chút, nhìn thẳng về phía tôi.
Trong phút chốc, toàn thân tôi ớn lạnh, sau đầu có một luồng gió mát thổi qua, hình như tôi nghe thấy có tiếng rít gào.
“Mày sẽ chết! Mày và cả gia đình mày đều sẽ chết!” Bố của Ngô Thuật Viễn vứt đồ của mình, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn tôi, gằn từng chữ, “Nó thấy mày rồi, A Viễn sẽ tới tìm mày, A Viễn sẽ không bỏ qua cho mày đâu!”
Dù với cái miệng không răng của ông ta lời nói ra nghe khá buồn cười nhưng tôi vẫn rét run, tôi biết cái ông ta nói “thấy” tôi chính là con gà kia.
Đội trưởng Văn như nhận ra điều gì đó, quật ngã bố của Ngô Thuật Viễn xuống đất, xé áo ông ta.
Tôi thấy da bụng ông ta đã bong hết ra để lộ phần thịt đỏ tươi, huyết thanh vàng nhạt vẫn đang rỉ ra từng chút.
Nhưng có vẻ ông ta không hề đau đớn, cứ nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng nói: “Hạ Lộ, mày sẽ chết. A Viễn sẽ tới tìm mày…”
Bố mẹ của Ngô Thuật Viễn làm ầm cả lên, cứ đổ lỗi cái chết của Ngô Thuật Viễn là do tôi, vì vậy cảnh sát phải đưa họ đi trước.
Còn đội trưởng Văn ở lại kiểm tra thứ ném vào người tôi, đó là da lột từ trên người bố của Ngô Thuật Viễn xuống, ngoài ra là răng và tóc của ai đó cộng thêm một quả trứng gà lộn.
Nhãn cầu kia không phải của người, mà là mắt heo, chắc mua ngoài chợ.
Ngay cả khi không hiểu gì nhưng kết hợp những gì bố mẹ Ngô Thuật Viễn nói, tôi cũng biết đây là trò nguyền rủa hoặc là thứ gì khác đại loại thế.
Đêm qua Ngô Thuật Viễn tự sát, bố mẹ hắn tự lột da của mình, ra chợ mua mắt heo và trứng gà lộn, làm mấy thứ kinh tởm như vậy là vì ngay từ đầu họ đã không định để tôi yên.
Hơn nữa theo lời cảnh sát, hình như Ngô Thuật Viễn không tự sát thì phải?
Thấy tôi nôn mửa không ngừng, còn bị kích động, đội trưởng Văn chỉ hỏi thêm một câu: “Ông ta còn nói sẽ không bỏ qua cho gia đình cô? Tại sao chứ?”
Bố tôi im lặng hút thuốc ngoài ban công từ đầu đến cuối, ngay cả khi bố mẹ Ngô Thuật Viễn tới gây chuyện cũng không nhúc nhích.
Câu hỏi này dù ông có nghe cũng không ngẩng đầu.
“Sau khi công khai những thứ kia lên mạng, bố tôi đã giận tới mức đánh hắn một trận.” Tôi xấu hổ giải thích.
Đội trưởng Văn thấy không còn manh mối nào khác, vì vậy để lại số điện thoại cho tôi, bảo tôi có việc gì thì lập tức gọi.
Lúc đi, cảnh sát không hề mang theo thứ bố của Ngô Thuật Viễn đem tới, cứ để chúng nhà thật sự không ổn.
Bố tôi cứ hút thuốc ngoài ban công, thậm chí khi cảnh sát rời đi ông cũng không nhúc nhích như thể không muốn quan tâm đến tôi.
Còn mẹ thì sợ tôi thật sự bị nguyền rủa nên vội gọi điện cho người thân hỏi xem có thầy nào giúp trừ tà không.
Những cái “bọc” bằng da ở dưới đất còn đang bốc mùi, gia đình tôi nhất thời không có tâm trạng xử lý.
Tôi xuống bếp lấy cái thau inox rửa rau, dùng đũa gắp chúng bỏ vào, lấy giấy lau sàn rồi ra bờ sông phía sau khu dân cư, nhặt cành cây khô và giấy làm pháo để đốt.
Bằng không, nếu ném thứ này vào thùng rác bị người ta đào lên, bọn họ chắc chắn sẽ rất sợ.
Giấy làm pháo dễ cháy, vừa đốt ngọn lửa liền bừng lên dữ dội.
Nhìn làn khói bốc lên, dáng vẻ hung tợn của Ngô Thuật Viễn khi dùng máu viết lời nguyền lên tường lại hiện lên trong tâm trí.
Mới nghĩ đến đây, bên trong lớp da đã nóng ran, vỏ trứng gà lộn nứt ra phát ra tiếng lạch cạch như thể có thứ gì đó đang thổn thức trong chậu than.
Ngọn lửa vốn đang cháy rất mạnh bắt đầu tỏa khói đen, mùi khét bốc lên khiến người ta phát ngán.
Tôi nghĩ chắc do không đủ lửa, đang định thêm cành cây khô thì nghe tiếng “bụp”, hệt như thứ bên trong đang phát nổ.
Khói đen dày đặc lập tức bay về phía tôi, trong làn khói xuất hiện khuôn mặt của một người đang nhe răng.
Tôi sợ tới mức tay run lẩy bẩy, mắt thấy khuôn mặt kia sắp cắn trúng mình, cánh tay đột nhiên bị ai đó kéo đi thô bạo.
Toàn thân rơi vào lồ ng ngực người ta, ngay sau đó là một tiếng “Xì”, có người dội nước vào cái chậu đang bốc cháy.
Khi nước đổ vào lửa, có tiếng hét chói tai vang lên như tiếng gà bị giết, hoặc như ai đó mắng chửi lúc bị bóp cổ.
Mãi đến khi lò than bị dập tắt hoàn toàn, không còn khói bay lên, âm thanh này mới chấm dứt.
Nhưng giữa tro đen hòa với nước, trong đồ bị đốt, mấy con gà bên trong quả trứng đang cháy dở cùng những chiếc răng và mắt lợn cháy sém càng ngày càng rõ ràng.
“Không thể xử lý thứ này như vậy được.” Đoan Mộc Sâm ném bình nước đi. Sau đó anh ta lấy bình giữ nhiệt trong túi ra, đưa cho tôi, “Trà an thần, uống chút đi, còn lại để tôi lo.”
Ly giữ nhiệt được bọc bằng một lớp vải đã phai màu có hình một con cừu trắng xám rất đáng yêu.
Còn mang nhiệt độ cơ thể, cầm trong tay rất ấm áp.
Ngay cả nắp bình giữ nhiệt cũng được sơn một lớp bảo vệ.
Cầm bình nước, tôi nhìn Đoan Mộc Sâm gọi người mang vôi tới, sau đó nghiêm túc dặn dò những chuyện khác.
Bảy tám năm không gặp, anh đã không còn cô đơn tối tăm như thời đại học nữa.
Tóc được cắt tỉa cẩn thận, dáng người cao thẳng, không phải kiểu công tử bột như Ngô Thuật Viễn cố gắng tập luyện mà có.
Áo khoác khoác ngoài áo len cổ lọ màu lạc đà, trông trưởng thành và tri thức.
Bàn tay đang gọi điện để lộ xương khớp rõ ràng, nhưng trông vô cùng khỏe mạnh.
Tôi không khỏi nhớ lại cảnh mười ngón tay đan vào nhau với bàn tay này trước đây, cầm chặt bình giữ nhiệt, cười khổ: “Sao anh lại ở đây?”
Đoan Mộc Sâm cúp máy, nhìn tôi: “Hoa An Phàm bảo em gặp nạn, kêu tôi tới giúp.”
“Thật không?” Tôi nhẹ giọng, “Hình như anh nói đúng, có ma đấy!”
Cái chết của Ngô Thuật Viễn đúng là thú vị, vừa chết, bố mẹ hắn liền ném mấy thứ bị nguyền rủa này vào người tôi, sau đó đến Đoan Mộc Sâm từ ngàn dặm xa xôi trở về.
“Ngô Thuật Viễn chết có phải có liên quan tới em không?” Đoan Mộc Sâm đi tới, nhận lấy bình giữ nhiệt, rót trà ra nắp.
“Anh cũng nghi ngờ tôi ép Ngô Thuật Viễn tự sát?” Tôi liếc anh, cười lạnh, “Đoan Mộc Sâm, không phải anh từng nói nhân quả báo ứng sao? Nếu tôi hại chết hắn, vậy để âm hồn của hắn quấn lấy tôi là được, anh tới đây làm gì?”
Trong những ngày Tết có thể bắn pháo hoa, khói bên sông và sướng trong bình giữ nhiệt khiến tôi chỉ mơ hồ thấy anh.
Tôi đang định nói tiếp, bên cạnh có đứa bé đột nhiên đốt pháo hoa.
Đoan Mộc Sâm như bừng tỉnh, cười tự giễu, ngửa đầu uống hết trà trong bình.
Anh đóng nắp thất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận cất nó vào túi.
Nhìn bình giữ nhiệt không hợp với phong cách ăn mặc hiện tại của anh, lòng tôi u ám như dầm mưa, đang định gọi Hoa An Phàm đi uống một chén.
Đột nhiên Đoan Mộc Sâm giữ tôi lại, đẩy tôi vào thân cây bên cạnh, kéo khóa áo khoác ngoài.
“Đoan Mộc Sâm!” Tôi hét lên, muốn đẩy anh ra.
Tay còn lại của anh kéo áo len của tôi lên, ấn nhẹ vào bụng tôi, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Đây là cái gì? Em còn nói cái chết của hắn không liên quan tới em? Không liên quan tới em thì sao âm hồn của hắn cứ đi theo em hả?”
Trên bụng, tại chỗ tay Đoan Mộc Sâm ấn lên xuất hiện một nốt hồng ban.
Nói đúng hơn là nó là một điểm sưng tấy trông rất giống mắt người!
“Hạ Lộ, đây là mắt quỷ, em có biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không? Nếu em không chịu nói, ngay cả anh cũng không cứu được em!”
Tôi bật cười: “Đoan Mộc Sâm, không phải anh nói nhân quả báo ứng à? Nếu anh đã cho rằng tôi giết Ngô Thuật Viễn, vậy tôi chết vì mắt quỷ không phải là điều đương nhiên sao?”