Tôi không dám nhìn vợ chồng Thái Phúc uống tiết gà nữa.
Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, chỉ mong việc cúng tế sớm hoàn thành để còn về sớm
Tôi cứ có cảm giác nơi này kỳ lạ làm sao ấy!
Uống xong một bụng tiết gà, bọn họ đặt con gà và thịt đã chần trước tảng đá đen, thắp nhang và nến để tế lễ.
Đang khát, tôi vô tình thấy có dòng nước chảy ra từ khe đá, nghĩ chắc gần đây có con suối nào đó.
Thấy tôi đi, Thái Phúc nói: “Mày đi nữa sẽ gặp con suối đấy.”
Lúc ông ta nói chuyện, hai hàm răng vẫn còn dính máu. Tôi nhìn mà tim đập thình thịch, hối hận khi lúc đầu chịu thỏa hiệp với hai người này.
Dù miệng khô tới mức bong tróc, tôi chỉ biết đưa tay lột lớp da chết ra, nhìn bọn họ, hỏi: “Sao ông bà không uống nước?”
“Bọn tao không đi được.” Thái Phúc kéo ống quần lên, ấn vào bắp chân.
Cơ thể gười bị ung thư phù thũng nhiều chỗ, ấn vào liền tạo hố sâu.
Tôi nhìn về hướng khe suối, nghĩ chắc bọn họ không đi được thật: “Vậy tôi đi lấy nước, hai người cũng nên uống chút đi.”
Dù gì cũng tốt hơn uống máu.
Thái Phúc lại cười, tiếng cười vang vọng cả núi rừng buổi tối nghe như tiếng của một con quạ già.
Tôi sởn gai óc, vội men theo dòng nước. Thật ra chỉ đi vài bước đã đến con suối. Con suối nằm ngay bên trên tảng đá tôi vừa viết tên, chẳng qua phải đi một vòng thật lớn.
Dòng nước rất nhỏ như thể chảy từ ống tiêm.
Tôi tò mò chạm vào tảng đá đen bên cạnh, nó vẫn mềm và không lạnh. Tôi sờ thử, nó hình như còn đang chuyển động.
Chất liệu hệt như tấm vải vợ của Thái Phúc quấn trên đầu tôi.
Tôi cố ý sờ soạng tấm vải, nó vẫn y vậy.
Còn đang suy nghĩ miên man thì lại nghe Thái Phúc khàn giọng hỏi: “Trần Liễu, tìm được chưa? Phải về rồi!”
Nghĩ đường về rất xa, tôi quyết định rửa tay trước, sau đó uống hai hớp.
Nước suối trong vắt, thậm chí còn có mùi thơm ngào ngạt.
Không giống nước suối mà như nước ép của thứ gì đó.
Tôi uống mấy hớp, Thái Phúc lại giục tôi, tôi nhìn xung quanh không thấy thứ gì đựng được, đành hái mấy chiếc lá, cuộn lại rồi lấy nước.
Ngay khi tôi đưa nước cho vợ của Thái Phúc, bà ta thế mà quay đầu nhìn ông ta.
“Mau uống đi, nếu không sẽ chảy ra ngoài đấy.” Tôi thúc giục.
Bà ta do dự cầm lấy, tôi sợ nước sẽ rơi ra nên nói: “Cứ uống trên tay tôi đi.”
Thái Phúc đứng cạnh vừa cười vừa ném con gà bị uống hết máu lên khoảng trống trên tảng đá màu đen.
Tôi đang lấy làm lạ thì nghe tiếng chiếc lá bị rách, nước theo tay của tôi chảy xuống.
Vợ của Thái Phúc cầm phiến lá đã rách, hoảng hốt nhìn tôi.
“Con đàn bà vô dụng.” Thái Phúc lập tức hét vào mặt bà ta, rồi nói với tôi, “Không uống nữa, đi về, nếu không sẽ muộn mất.”
Tôi nhìn chiếc lá cuộn nát trong tay, cứ có cảm giác vợ của Thái Phúc không muốn uống thứ nước này.
Nhưng trời sắp tối rồi, dù họ có làm cái quái gì chăng nữa, sáng mai tôi cũng phải rời khỏi nơi này.
Lập tức cõng giỏ trúc lên lưng, cầm pin đi đầu.
Nhưng tôi vừa đi vài bước, chiếc khăn quấn trên đầu bỗng siết chặt như thể có thứ gì đó kéo lại.
Tôi theo bản năng quay đầu thì thấy con gà bị Thái Phúc ném lên tảng đá hình như đang bị nuốt chửng.
“Có lẽ do đặt con gà đó không đúng chỗ nên bị trượt vào trong thôi, không cần lo lắng.” Thái Phúc nhìn theo ánh mắt của tôi, cười vô tội.
Nhưng vừa rồi tôi lại thấy tảng đá màu đen kia chuyển động, nó như quả bóng bay có thể phồng lên co lại.
Nhớ lại xúc cảm mềm mềm ấm ấm của tảng đá, còn biết cắn nuốt, chẳng lẽ nó là vật thể sống?
Hơn nữa lông gà hình như đang bị bứt ra thì phải?
Những lời đồn dân gian kỳ lạ mà tôi nghe được về vợ chồng Thái Phúc lập tức hiện lên trong đầu, đặc biệt là khi tôi tận mắt chứng kiến họ uống tiết gà và lập bàn thờ rắn bằng xương máu.
Lúc này, vợ của Thái Phúc lại vội đưa tôi cây nhang đuổi côn trùng, thậm chí còn hơ xung quanh người tôi.
Không biết vì sao, việc xuống dốc lẽ ra phải khó khăn hơn lên núi nhưng vợ chồng Thái Phúc lại đi rất nhanh.
Để về đến nhà, không biết tôi đã ngã, quần áo vướng vào cành cây bao nhiêu lần, may mà cái khăn quấn trên đầu tôi không bị rơi xuống.
Về nhà, tôi lập tức tháo cái giỏ tre trên lưng xuống.
Vợ của Thái Phúc trông có vẻ rất mệt mỏi, nhưng bà ta vẫn cắt miếng thịt mới chần kia, đặt vào cái bát rồi ra hiệu bảo tôi ăn.
Cổ họng tôi cay xè chỉ muốn uống nước, nhìn miếng thịt sống dở kia còn có mùi ôi thiu, tôi thật sự không dám ăn.
Nhưng bà ta và Thái Phúc đã ăn ừng ực.
Muốn bảo họ đừng ăn loại thịt ghê tởm này nữa, nhưng khi ngước mắt, thấy vợ Thái Phúc li3m nước còn dính trên tay, trái tim tôi đập hẫng một nhịp.
Lúc nhỏ, tuy hoàn cảnh gia đình tôi không tốt lắm vẫn đủ ăn đủ mặc, ở quê bố tôi đi làm thợ mộc thuê cho người ta, sau này lên thành phố cố gắng mở một xưởng đóng đồ gỗ. Cửa hàng đồ gỗ càng lúc càng nổi tiếng, thời thơ ấu của tôi thật ra chưa từng phải chịu khổ.
Và sau hai mươi mấy năm, vợ chồng Thái Phúc xuất hiện!
Không nhắc tới chuyện không sinh con, nhà họ khắp nơi đều là bụi, ngay cả một chiếc ghế đẩu tử tế cũng không có, có thể thấy gia đình họ chẳng có thu nhập gì.
Tôi tự thuyết phục chính mình kẻ đáng thương luôn có chỗ đáng giận.
Nếu ngày xưa họ không điên cuồng muốn con trai mà giết con gái, không khiến mọi việc đi đến bước đường cùng, hiện tại có lẽ đã không như vậy.
“Tao với mẹ mày đi múc nước cho mày, mày tắm rửa một cái rồi đi ngủ sớm đi.” Ăn xong, Thái Phúc kéo cái chân sưng phù đi lấy đòn gánh, bảo vợ mình cầm đèn pin, cùng đi lấy nước.
Tuy đã rất mệt nhưng tôi thật sự không muốn nợ ân nghĩa của họ, vì thế đứng dậy, nói: “Để tôi tự đi.”
Dù không tắm thì tôi cũng phải đun nước để uống.
Sáng mai dù thế nào tôi cũng phải về thành phố, Thái Phúc muốn ghép gan thì cũng phải vào bệnh viện!
Về nhà chuyến này, chỉ cần ông ta không gây sự là được.
Thái Phúc lại phất tay: “Mày không biết lấy nước, cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi.”
Vào núi nửa đêm, lòng bàn chân của tôi đã trầy xước phồng rộp.
Cổ, tay, cổ chân, chỉ cần chỗ nào lộ ra ngoài đều bị đổ máu.
Thấy Thái Phúc kiên quyết muốn đi, tôi không kiên trì nữa, bèn ngồi chờ ở bên cửa.
Nhìn vợ chồng Thái Phúc câu lũ đi xa, tôi chợt nghĩ đến một câu nói: Người sắp chết, lời nói cũng tử tế.
Thái Phúc bị ung thư gan, liệu ông ta có hối hận vì những chuyện ác mình từng làm không?
Ông ta có hội hận vì ngày xưa đã vứt bỏ đứa con gái này không?
Cái khăn quấn trên đầu đã lâu như bó sát vào da.
Tôi kéo hai cái vẫn không lấy xuống được, đang thắc mắc thì phía sau bỗng có tiếng “bang bang” dọa tôi sợ tới mức suýt chút nhảy dựng lên.
Vội cầm di động chiếu sáng thì thấy có một bà lão với khuôn mặt đầy nếp nhăn, cánh môi khô khốc ở góc tối.
Chính là bà cụ mắng thái phúc lúc sáng.
Tôi thở phào: “Bà có chuyện gì à?”
Bà cụ dựa vào tường, nói với tôi: “Cô bé, lập tức chạy khỏi đây đi.”
“Dạ?” Tôi nghe không hiểu, vội đi về phía bà cụ.
Nếu tôi bỏ chạy ngay trong đêm, nói không chừng Thái Phúc sẽ tới trường của tôi gây sự, còn tung tin đồn không tốt về ba mẹ nuôi lên mạng.
Dù gì tôi cũng đã về đây, còn bỏ chạy hình như hơi dư thừa thì phải?
Khi tôi đến gần, bà cụ đột nhiên nhìn trên đầu tôi, lẩm bẩm: “Muộn rồi, muộn rồi!”
Cái nạng trong tay đập xuống đất hai lần.
“Thi y Thái Tuế, Thái Phúc đúng táng tận lương tâm!” Bà lo lắng nhìn tôi, “Cháu mau đi tìm con dao cắt da đầu dính vào cái khăn kia đi! Mau!”
Tôi nghe mà run sợ, vội lùi lại.
Bà lão thấy tôi sợ, gấp tới độ ngay cả cây nạng cũng làm rơi, thân hình câu lũ đỡ tường đi về phía tôi: “Cháu đừng sợ, bà đi tìm con dao giúp cháu cắt phần da đó xuống, sẽ nhanh thôi. Nêu không, cháu sẽ mất mạng!”
Tôi vẫn chưa kịp tiêu hóa tất cả. Bà cụ đang cố ý dọa tôi, hay là nửa đêm không ngủ được nên đến kể chuyện ma quỷ đây?
Bà cụ bỗng bắt lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào phòng.
Tôi muốn giãy giụa, nhưng bà ấy nắm cổ tay tôi quá chặt, tôi vùng lên một cái, bà ấy liền lảo đảo, suýt chút ngã quỵ xuống đất.
Răng bà cụ rụng hết rồi, nhìn khoảng tám mươi chín mươi tuổi, không thể mạnh tay được.
Tôi vội đỡ bà ấy: “Bà muốn nói gì thì cứ từ từ nói.”
“Không từ từ được!” Bà ấy vừa kéo tôi đi vừa lẩm bẩm, “Dao đâu? Dao đâu?”
Không có nạng, bà cụ đi đứng loạng choạng, sàn nhà Thái Phúc không bằng phẳng, mấy lần bà suýt ngã sấp xuống nhưng từ đầu đến cuối đều không thả tay tôi ra.
Thấy bà gấp gáp như vậy, không giống như muốn dọa tôi, nghĩ tới những việc kỳ lạ vợ chồng Đới Phúc làm, tôi định hỏi thăm một chút.
Nhưng bà cụ lại thô bạo kéo tôi đi về phía trước, rút con dao chặt gà trong giỏ tre ra, chỉ thẳng vào đầu tôi: “Nhanh, bà giúp cháu lột lớp da đầu xuống!”
Con dao kia còn dính máu và vài sợi lông gà, tôi sợ tới mức tim như muốn ngừng đập.
Mặc kệ bà cụ đã lớn tuổi, tôi vội buông bà ấy ra, bỏ chạy ra ngoài.
Ở phía sau bà cụ hét lớn: “Cháu bọc da thi thể của Thái Tuế, chúng chắc chắn sẽ bắt cháu mặc bộ đồ tử thi, biến cháu thành Thái Tuế. Nhất định phải lột da! Lột da mới sống được!”
Tôi mới chạy ra khỏi nhà Thái Phúc liền thấy vợ chồng họ trở về, đi cùng còn có chàng thanh niên buổi sáng.
Vừa thấy bà cụ cầm dao đuổi theo tôi, thanh niên kia hét lớn: “Bà nội, bà nội!”
Nghe thanh niên gọi, bà cụ lập tức thét chói tai: “Giang Hoài, giữ lấy cô bé kia, lột da đầu nó xuống, mau!”
Chàng thanh niên kia nhìn tôi, ánh mắt dừng lại ở tấm vải quấn trên đầu, giật mình.
Mặc kệ tôi, anh chạy tới đỡ bà cụ, không nhìn tôi mà trừng mắt nhìn Thái Phúc: “Chết đến nơi rồi còn làm bậy, ông không sợ báo ứng à!”
Tôi nhất thời nghe không hiểu.
Thái Phúc cười ha ha: “Tao mắc căn bệnh này chẳng phải là quả báo sao?”
Bà cụ bị cháu trai giữ chặt, quơ dao về phía tôi: “Cô bé chạy mau, đến bệnh viện lột da đầu ra! Phải lột da đầu ra!”
“Chuyện nhà người ta bà đừng quan tâm nữa!” Thanh niên giật con dao trong tay bà cụ, híp mắt nhìn tôi, dứt khoát kéo bà cụ đi.
Bà cụ bị kéo đi xa vẫn còn hét lớn: “Thái Tuế, làm thi y Thái Tuế sẽ chết! Mày hại hết đứa con gái này đến đứa con gái khác, mày táng tận lương tâm!”
Đây là lần thứ hai tôi nghe tới “thi y Thái Tuế”, không khỏi nghi hoặc, quay đầu nhìn Thái Phúc, tay theo bản năng muốn tìm manh mối từ tấm vải.
Có lẽ nhờ được nhắc nhở, tôi cứ có cảm giác ngứa ngáy.
Dùng sức kéo, vẫn không kéo ra được.
Chỗ vợ Thái Phúc bôi dầu có vẻ dính chặt, khi kéo ra thì da có cảm giác nóng rát và đau đớn.
“Bà già kia bị điên, cứ muốn lột da người. Đó là lý do tại sao cháu trai bà ta kéo bà ta đi đấy!” Thái Phúc nhặt con dao lên, nói, “Mẹ mày có mua cho mày chai nước, uống xong rồi tắm rửa đi ngủ đi.”
Sau đó ông ta lấy chai nước khoáng trong vạt áo ra đưa cho tôi, sau đó bưng xô nước xuống bếp.
Nhưng sao thanh niên kia lại biết bà mình ở đây?
Nghĩ đến ánh mắt kỳ lạ khi họ nhìn tôi chằm chằm ào ban ngày, tôi cứ có cảm giác ở cái thôn này không có ai bình thường cả.
Trời bên ngoài đã tối đen như mực, tôi nhìn tới hoảng hốt.
Lúc về đây, vì đường chưa được sửa chữa, ô tô không thể đi vào, đoạn đường cuối cùng chúng tôi phải đi xe máy.
Tôi muốn rời đi ngay trong đêm, nhưng có lẽ không thể, thậm chí tôi còn không biết phải đi hướng nào về thành phố, nếu xảy ra chuyện gì khi tôi bỏ trốn thì sao?
Nhìn gương mặt sưng phù của Thái Phúc.
Tôi đã nhờ người đọc kết quả chẩn đoán ung thư gan của ông ta, cũng đã đến bệnh viện chỗ ông ta khám hỏi thăm, ông ta quả thật cần ghép gan.
Nếu ghép gan cùng huyết thống, phản ứng đào thải sẽ khá ít, trong số ba cô con gái có một người đã bỏ trốn, hai người còn lại đều sợ họ, cho nên chỉ có mình tôi đồng ý hiến gan.
Chắc ông ta sẽ không hại tôi nhỉ?
2
Nghĩ vậy, tôi thở phào.
Tôi kiểm tra chai nước ông ta đưa, nó thật sự chưa bị mở, không có lỗ kim hay gì cả.
Suốt đường về, tôi thật sự khát nước, vừa rồi còn kinh hãi.
Mở nắp uống hai ngụm, tôi đột nhiên nghe tiếng Thái Phúc hét lên trong phòng.
Giật mình chạy vào nhà.
Lại thấy vợ của Thái Phúc đang ôm ba lô của tôi, ngồi co rúm lại vì bị mắng.
Và tất cả đồ đạc trong ba lô của tôi đều rơi xuống đất.
Bên cạnh là một cái xô úp ngược, nước thấm ướt từng chút vào quần áo dưới đất.
Thái Phúc kiểm tra đồ của tôi, ngại ngùng nói: “Bà ấy muốn giặt sạch cho mày nhưng tay chân cứ lọng cọng, ướt hết rồi.”
Thấy ông ta sắp chạm vào cái nội y, tôi vội chạy tới nhặt lên, rồi nhặt cái áo khoác khác đã dính chút nước vào bụi bọc vào.
Vợ của Thái Phúc cầm ba lô xấu hổ nhìn tôi, môi run run, muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra mấy tiếng xì xì như thể quả bóng sắp xì hơi.
So đo với họ thì được gì?
Tôi nhặt quần áo ướt sũng của mình lên, nói: “Không sao đâu.”
Cùng lắm thì không thay vậy!
Thái Phúc lườm vợ, xách xô nước đi: “Nhân lúc nó chưa dơ thì mau nhặt lên hong khô đi, biết đâu sáng mai còn mặc được.”
Tôi cũng nghĩ đó là cách duy nhất.
Lúc phơi quần áo trên cọc tre bên ngoài, tôi lại cố gắng cởi chiếc khăn trên đầu ra, vẫn dính chặt.
Có thể do thuốc đổi côn trùng đông lại thành dạng gel, tôi định đến khi tắm sẽ dùng nước nóng thử.
Nếu không lỡ xé mạnh thậm chí bong cả da đầu.
Thấy tôi phơi đồ xong, vợ của Thái Phúc đi ra, ra hiệu nói nước đã đun sôi, tôi có thể tắm. Bà ta cũng đã chuẩn bị một bộ quần áo, chỉ vào mình rồi chỉ vào tôi.
Thái Phúc đưa cho tôi một cục xà phòng: “Quần áo của bà ấy, đều sạch đấy, mày cứ mặc tạm, đến mai rồi thay ra, sau đó tao đưa mày về.”
Có vẻ ông ta cũng biết tôi không muốn ở đây lâu, cho nên mới nói vậy.
Vào núi trong đêm, quần áo tôi đang mặc lúc này dính đầy cỏ cây và tro đen, có chỗ còn bị cành cây móc rách.
Dù quần áo vợ Thái Phúc đang cầm không còn giữ màu sắc ban đầu nhưng chúng vẫn tính là sạch sẽ.
Nghĩ có thể mặc tạm một đêm, tôi gật đầu với bà ta, nhận lấy, mới biết chất liệu y hệt tấm vải trên đầu tôi.
“Đây là xà phòng.” Thái Phúc đưa cục xà phòng màu vàng sẫm khô nứt cho tôi, “Vào núi rừng dễ bị ngứa, dùng thứ này tắm rửa sẽ không ngứa nữa.” Nói tới đây, ông ta nhìn đầu tôi, “Tối nay đừng gội đầu, cũng đừng lấy cái khăn kia ra, trong nhà có bụi, dễ bẩn tóc lắm, sáng mai hẳn tháo.”
Hai người họ đang đốt củi, lúc này lúc tôi vào xem thì trong nhà toàn tro đen dày đặc.
Nghe ông ta nói, tôi bắt đầu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy.
Vì vậy liền cầm xa phòng, gật đầu với họ.
5
Căn nhà cũ không có vòi tắm, phải xách hai xô nước nóng đổ vào thùng.
Lúc tôi bước vào, nước đã đổ hết.
Vợ chồng Thái Phúc đi theo, vợ ông ta chu đáo đặt một chiếc ghế đẩu bên cạnh thùng nước rồi đưa xà phòng và khăn tắm cho tôi.
“Thùng tắm đã được rửa sạch, cửa sổ cũng đã được tấm màn che lại.” Thái Phúc xoa xoa khuôn mặt sưng tấy, chỉ vào bình giữ nhiệt ở bên, “Tao biết hoàn cảnh gia đình không tốt nên mấy năm nay mới không dám đi tìm mày. Mày tranh thủ tắm rửa rồi đi ngủ đi, sáng mai ăn cơm rồi về, nếu thấy lạnh thì thay nước.”
Nghe ông ta nói, tôi chẳng có cảm xúc gì, nhưng nghe giọng khàn khàn yếu ớt của ông ta như thể thật sự thấy có lỗi.
Người vợ kéo kéo ông ta, cười gượng, lại đưa cho tôi hai quả trứng luộc.
“Sợ mày ăn không quen nên bà ấy mới luộc hai quả trứng này.” Thái Phúc ra hiệu bảo vợ nhét vào tay tôi rồi rời đi, ra ngoài còn tốt bụng đóng cửa lại.
Trứng luộc chắc đã ngâm qua nước lạnh, cầm trên tay nhiệt độ khá vừa phải.
Tôi nhìn căn phòng đơn sơ, chạm thử vào nước, không khỏi thấy mỉ mai.
Dù có thể thấy bọn họ đã cố hết sức, nhưng nếu Thái Phúc không bị ung thư gan, liệu họ có cố làm tôi hài lòng đến vậy không!
Vừa nghĩ đến đây, hơi ấm từ hai quả trứng luộc vụt tắt.
Những điều hai người họ làm chẳng khác nào để tiện đạt được mục đích của riêng mình.
Đúng là Thái Phúc trông có vẻ ốm nặng, nhưng ông ta đến trường tôi gây rối, kích động dân mạng khiến bố mẹ nuôi khó xử, cuộc sống của anh chị bị ảnh hưởng.
Hàng loạt hành động này thật sự không đáng được thông cảm.
Đặt hai quả trứng sang một bên, tôi cởi quần áo bẩn, bước vào thùng nước.
Thái Phúc nói thùng gỗ đã được rửa sạch, nhưng trên mặt nước vẫn nổi một lớp dầu và tro.
Tôi vươn tay ra, cơ thể từ từ chìm xuống nước.
Nước ấm xoa dịu vết thương trên người, thỉnh thoảng đau nhói.
Nghĩ đến chiếc khăn trên đầu, tôi dùng ít nước làm ướt mép khăn rồi cởi ra.
Càng loay hoay càng thấy khắp người ngứa ngáy, nhưng tôi chỉ nghĩ có lẽ do ngâm nước nóng nên máu bắt đầu lưu thông mà thôi.
Tôi rửa mặt, lấy xà phòng thoa lên tóc, định tháo chiếc khăn xuống.
Nhưng ngay khi đưa tay ra, tôi lại đụng trúng một bàn tay vừa trơn vừa lạnh.
Tôi sợ đến mức run lẩy bẩy, tay cầm xà phòng không dám cử động.
Nhưng ngoại trừ bàn tay lạnh băng ấy, hình như còn thứ gì đó từ từ bơi qua đây.
Xúc cảm y hệt thời điểm anh trai cầm con lươn đồng dọa tôi lúc nhỏ.
Toàn thân căng thẳng, tôi chậm rãi quay đầu nhìn sang.
Lại thấy cô con gái lớn của Thái Phúc, trông vẫn y hệt lúc tôi chạy về nhà năm ấy, cô bé giữ chặt tay đang cầm xà phòng của tôi, lắc đầu.
Bên cạnh cô bé là một người đàn ông cao hơn cô một cái đầu trông như tượng sáp sắp bị hòa tan, đang cúi đầu nức nở, vẫn lắc đầu với tôi.
Khi “tượng sáp” lắc đầu, chất nhầy màu nâu sẫm từ cơ thể cậu ta chảy xuống.
Tôi nhìn “tượng sáp” và cô bé tôi nên gọi là “chị” mà cơ thể cứng đờ, không dám hét lên, sợ họ giật mình.
Theo chất nhầy chảy xuống, có thể lờ mờ nhìn ra “tượng sáp” là một người phụ nữ.
Tôi thở hổn hển, tay cầm xà phòng hơi giật giật, thầm nghĩ “chị gái” đã từng cứu mình, hẳn không có ý xấu. Nhưng khi nhìn tôi, trong bụng “tượng sáp” như có gì đó bắt đầu khởi động, y hệt trò chơi thổi hình nhân bằng đường tôi chơi lúc còn nhỏ, đường bên trong sẽ trào ra ngoài.
Có điều, thứ trên người cô ấy không phải si rô cũng không phải sáp, mà giống một sinh vật còn sống sắp chui ra khỏi bụng…
Tim tôi như muốn ngừng đập, thử rút tay ra.
Nhưng cảm giác trơn trượt trên tay càng ngày càng nhiều, theo đó chị gái mấp máy đôi môi như thể muốn nói gì đó.
Chỉ là ngay khi chị ấy vừa mở miệng, cái lưỡi y hệt con rắn bị lột da đột nhiên xông qua đây!
Không đúng!
Đó là một con rắn màu hồng, không da, không mắt, hốc mắt trũng sâu, miệng há lớn mang theo mùi thịt thối lao về phía tôi.
Đồng thời, vô số con rắn không da tương tự lao ra khỏi cơ thể chị ấy, tất cả hùng dũng phóng về phía này.