Nhìn lướt qua lời thú tội, tôi ngước mắt nhìn đội trưởng Văn, bảo anh ta đừng nói nữa, để tôi tự xem.
Chính Đinh Nhược Nguyệt cũng không ngờ mình sẽ siết cổ Tiểu Tĩnh đến chết.
Sau khi Tiểu Tĩnh đến chết, cô ta lái xe đến tiệm sửa xe của em trai mình, nhờ hắn chuyển xác, thuận tiện rửa xe.
Cô ta thậm chí còn kể đoạn đường cuối cùng Tiểu Tĩnh không nhịn được, chiếc xe dính đầy phân và nước tiểu.
Tiểu Tĩnh rất thích sạch sẽ!
Giày chỉ dính chút bùn hay bụi, con bé đều nhất quyết lau sạch!
Cô ta còn nói Tiểu Tĩnh không nhịn được…
Tôi hít một hơi thật sâu, đọc tiếp.
Chiếc xe của Đinh Nhược Nguyệt vốn là của người khác gửi ở tiệm sửa xe của em trai của ta nên quản lý không chú ý việc ra vào của chiếc xe.
Và cô ta đã đổi xe để quay lại công ty, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói với Tô Đạo Vân mình đã giấu Tiểu Tĩnh, bảo chị ta đừng kể với Tô Đạo Dược kẻo hắn lại mềm lòng thả Tiểu Tĩnh ra.
Tô Đạo Dược nghĩ Tiểu Tĩnh đã bị Tô Đạo Vân giấu đi nên tự hành động, giả vờ đi tìm Tiểu Tĩnh, sau đó nhờ Tô Cao Vân gọi điện tống tiền tôi.
Để vở kịch giống thật, Đinh Nhược Nguyệt và Tô Đạo Vân người đàn kẻ hát, cô ta giả vờ khuyên tôi báo cảnh sát, sau đó Tô Đạo Vân mắng cô ta, nhắc nhở tôi nếu làm vậy Tiểu Tĩnh sẽ bị giết.
Mà Quý Phong nhắc tôi báo cảnh sát là vì nghĩ đến cú điện thoại bất thường kia.
Nhưng anh ta không dám nói với tôi, không dám nói sự thật, sợ bản thân gặp rắc rối.
Sau đó tôi quyết định gọi cảnh sát vì ánh mắt lập lòe của Tô Đạo Vân, Tô Đạo Dược vốn định thông báo với họ, nói không được lấy tiền chuộc.
Nhưng Tô Đạo Vân tưởng mình thông minh, ỷ vào khả năng bơi lội của mình, hắn xuống nước từ xa và bơi đến dưới cầu, tưởng cảnh sát chỉ kiểm soát tình hình trên bờ, còn bản thân thân chỉ cần dùng lưỡi câu câu túi tiền xuống.
Kết quả cảnh sát không chỉ nghi ngờ nhà họ Tô, ngay cả tôi cũng bị nghi ngờ.
Đội trưởng Văn nói khi một đứa trẻ trong một gia đình tan vỡ mất tích, cả bố và mẹ đều là nghi phạm đầu tiên.
Buồn cười, nhưng đúng.
Vì thế, họ đã trang bị một con chó điện tử ở đầu cầu Lục mà tôi và Tô Đạo Dược đều không biết.
Ngay khi Tô Đạo Vân đến, hắn lập tức bị phát hiện và bắt giữ.
Mà Đinh Nhược Nguyệt nghĩ nếu cuộc gọi tống tiền của Tô Cao Dược bị phát hiện, cho dù điều tra thì chỉ điều tra đến Tô Cao Dược.
Dù Tô Đạo Dược biết cô ta giết Tiểu Tĩnh, nhưng cô ta đang mang thai con trai nhà họ Tô, Tô Đạo Dược sẽ vì đứa con mà giúp cô ta che giấu, một mực khẳng định việc bắt cóc không liên quan đến họ.
Dù sao thì Tiểu Tĩnh cũng đã chết, vì thế cô ta nhờ em trai mình chặt ngón tay Tiểu Tĩnh để dọa tôi.
Trước đó, chính Tô Đạo Dược chỉ nghĩ người đưa Tiểu Tĩnh đi là chị gái mình, hoàn toàn không nghi ngờ Đinh Nhược Nguyệt.
Khi Đinh Nhược Nguyệt mới đến, cô ta nắm tay Tô Đạo Dược chạm vào bụng mình, nói với hắn cô ta cũng đang mang thai đứa con của hắn, bảo hắn đừng nói gì về vụ bắt cóc giả.
Thật ra là để âm thầm nhắc nhở Tô Đạo Vân, trong bụng cô ta là con trai!
Nếu tôi không nghĩ đến việc không cần tiền của Tô Đạo Dược, tự mình bỏ tiền, kích thích Tô Đạo Dược nhớ tới chuyện chúng tôi ly hôn, khiến hắn tỉnh ngộ, nổi điên…
Không biết bí mật này sẽ còn bị giấu đến khi nào.
Nếu biết Đinh Nhược Nguyệt giết Tiểu Tĩnh, có lẽ Tô Đạo Dược sẽ không khai ra, cũng sẽ giấu vụ bắt cóc giả này trong bụng cho đến khi thối rữa như thi thể của Tiểu Tĩnh.
Hiện cảnh sát đã tiệm sửa xe của em trai Đinh Nhược Nguyệt, tìm thấy chiếc xe nơi mà cô ta siết cổ Tiểu Tĩnh.
Nhưng khi nãy trong lúc gọi điện, Đinh Nhược Nguyệt đã lén báo tin, em trai cô ta đã chạy thoát.
Cảnh sát dùng di động của Đinh Nhược Nguyệt gọi cho hắn, hắn vẫn yêu cầu bỏ 1.000.000 vào thùng rác như thỏa thuận trước đó, nhận được tiền rồi, hắn sẽ trả lại thi thể của Tiểu Tĩnh cho tôi.
Nếu không, kể cả cảnh sát có bắt được hắn cũng không tìm thấy thi thể.
Vì vậy, đội trưởng Văn và cảnh sát định dùng tiền để dụ hắn ra ngoài.
Tính chất vụ án rất xấu xa, thời gian có hạn, tìm được thi thể càng sớm càng tốt cho mọi người.
Đọc xong lời khai, tôi hoàn toàn tê liệt.
Tôi nói muốn được gặp Đinh Nhược Nguyệt nhưng đội trưởng Văn từ chối.
Muốn gặp Tô Đạo Dược, đội trưởng Văn cũng không đồng ý.
Bọn họ sợ tôi sẽ làm ra chuyện cực đoan, vì thế an ủi tôi tìm người trước.
Ban đầu, Quý Phong cũng nói tìm người…
Nếu ngay từ đầu Tô Đạo Dược không nói dối, có lẽ đã không có nhiều thời gian để em trai của Đinh Nhược Nguyệt di chuyển thi thể của Tiểu Tĩnh. Hắn cũng không có thời gian cắt ngón tay của con bé.
Nếu Quý Phong sớm nói với tôi anh ta đã nhận được cuộc gọi đó…
Tiếc là không có nếu như.
Tất cả bọn họ đều che giấu sự ích kỷ của bản thân, dẫn đến cái chết của Tiểu Tĩnh!
Cho nên tôi thậm chí không buồn nữa, chỉ chết lặng.
Tôi ngồi ở đó, nói với đội trưởng Văn: “Tôi nghe các anh sắp xếp.”
Đội trưởng Văn an ủi vài lời rồi bảo nữ cảnh sát tên Cố Tiêu Tiêu chăm sóc tôi.
Đến 9:00, Chu Ngọc và bạn trai của cô ấy – luật sư Cố Nhất Minh – gửi cho tôi một số tiền, nhân tiện qua nhà tôi, đem toàn bộ số tiền còn lại đến.
Cố Nhất Minh rất giỏi những chuyện này, do vậy anh trực tiếp đến gặp cảnh sát, bảo Chu Ngọc ở với tôi.
Tôi nhìn cô ấy mà lòng chua xót.
Dựa vào lòng cô ấy, cho cô ấy xem ghi chép lời khai, tôi thì thầm: “Chu Ngọc, chị không thật sự không nên đến với Quý Phong.”
Cho dù tôi chưa bao giờ đưa Quý Phong về nhà, chỉ hẹn hò bên ngoài.
Thậm chí tôi còn nói đi nói lại với Tiểu Tĩnh tôi sẽ không tái hôn, sẽ không sinh con nữa.
Nhưng sự tồn tại của Quý Phong khiến con bé cảm thấy bất an.
1
Giống như Đinh Nhược Nguyệt khiến con bé không muốn đến công ty của Tô Đạo Dược hay nhà hắn.
Chu Ngọc chỉ ôm tôi, không nói gì.
Chuyện sau đó không cần tới tôi nữa.
Đợi đến giữa trưa, cảnh sát mới trở về nhưng không bắt được em trai của Đinh Nhược Nguyệt là Đinh Nhược Quân.
Theo lời kể của Cố Nhất Minh, cảnh sát đã bỏ tiền đúng chỗ hẹn vào lúc 11:50 nhưng không có gì xảy ra.
Đến 12:30, một người phụ nữ mang thai giả vờ trượt chân xuống cống, đau đớn vùng vẫy nhưng người đi đường lại phớt lờ, cảnh sát ngầm không kìm được mà tới đỡ cô ta dậy.
Gọi xe cứu thương cho cô ta xong, túi tiền trong thùng rác đã biến mất.
Chợ trung tâm là chợ nông sản sôi nổi nhất của thành phố, có rất nhiều người và xe cộ qua lại, đặc biệt là xe ba gác.
Ngay cả khi cảnh sát đã trích xuất camera giám sát vẫn không có cách nào xác định số lượng xe ba gác đi qua tại thời điểm đó, hơn nữa xe ba gác không có biển số, còn chắn nhau, không thể kiểm tra.
Phẫn hộ hơn là sau khi đưa người phụ nữ mang thai kia vào bệnh viện, bác sĩ thấy cô ta không sao.
Nhận ra điều bất thường, đội trưởng Văn điều tra thì phát hiện cô ta là bạn gái của Đinh Nhược Quân, đang mang thai sáu tháng.
Cô ta xuất hiện ở đó là để hỗ trợ Đinh Nhược Quân lấy tiền.
Đội trưởng Văn hỏi thêm mấy câu, cô ta nói mình đau bụng.
Có lẽ cô ta nghĩ rằng chỉ cần cô ta sinh con, dù Đinh Nhược Quân lấy tiền xong bỏ trốn ở đâu, cô ta cũng có phần.
Nghe thôi mà tôi cảm thấy ớn lạnh.
Đinh Nhược Nguyệt nói cô ta giết con gái tôi vì tương lai của đứa bé trong bụng cô ta.
Còn bạn gái của Đinh Nhược Quân lại vì mang thai mà ở lỳ trong bệnh viện.
Có điều Đinh Nhược Quân suy nghĩ quá đơn giản rồi, cảnh sát chịu giao tiền, đương nhiên sẽ không để hắn trốn thoát.
Hắn không thể trốn được xa, bởi vì cảnh sát đã giấu thiết bị định viện trong túi tiền.
Nhưng phải đợi đến 16:00 mới bắt được hắn, số tiền đó đội trưởng Văn trả lại cho tôi.
Lúc này Đinh Nhược Quân yêu cầu gặp tôi, dọa tôi phải đưa tiền cho bạn gái đang mang thai của hắn, nếu không sẽ không nói tôi biết thi thể của Tiểu Tĩnh ở đâu.
Khi gặp hắn, tôi chỉ nói: “Tiểu Tĩnh chết rồi, tôi không cần thi thể của con bé nữa. Nhưng con của mày còn chưa chào đời đã có bố mẹ gánh trên lưng án hình sự, tương lai sẽ sao đây? Chắc mày có nghe Đinh Nhược Nguyệt nói tao làm nghề gì đúng không?”
Tôi liếc nhìn hắn, lấy di động ra, đưa bài viết Chu Ngọc gửi các web tin tức lớn cho hắn xem.
Sắc mặt Đinh Nhược Quân lập tức thay đổi, hét lớn: “Cô muốn làm gì?”
“Bạo lực mạng thời nay đáng sợ thế nào nhỉ? Muốn biết mày là ai, bạn gái mày ở đâu đều rất dễ. Mày yên tâm, tao sẽ để bạn gái mày bình yên sinh đứa bé kia ra.” Tôi khẽ cười nhưng lại lạnh giọng, “Thỉnh thoảng tao sẽ đăng lại bài. Dù gì thi thể của Tiểu Tĩnh vẫn chưa tìm thấy, nó sẽ mãi là tiêu điểm chú ý của mọi người. Tao đăng bài một lần, bạn gái mày và đứa bé kia sẽ bị công kích một lần. Chút tiền và nhân mạch này đối với tao chẳng là gì cả. Cho dù bọn mày có thay tên đổi họ, tao đều có thể tra được. Tao sẽ khiến đời này của bọn mày không được yên! Không phải mày khiến Tiểu Tĩnh nhà tao chết không được yên sao? Vậy tao cũng sẽ khiến cả nhà mày sống không được yên!”
Tôi mở video vượt 1.000.000 lượt xem để trước mặt Đinh Nhược Quân, để hắn từ từ xem.
Blogger ăn nói hùng hồn, lời lẽ xúc động khiến người nghe phải rơi nước mắt.
Hơn nữa bên dưới có người gây kích động, thông tin của mọi người trong gia đình Đinh Nhược Quân đều bị rò rỉ, bao gồm cả bạn gái hắn.
1
Đinh Nhược Quân hét lên, nhưng tôi đã ra khỏi phòng thẩm vấn.
Chưa đến nửa tiếng, đội trưởng Văn nói với tôi, hắn khai rồi.
Dù thế nào tôi cũng không ngờ Tiểu Tĩnh của tôi bị hắn nhét vào thùng phuy đựng dầu máy nhét vào ống cống bỏ hoang gần đó.
Khi tìm được con bé, cơ thể con bé dính đầy dầu nhớt đen.
Nhưng Tiểu Tĩnh thích sạch sẽ mà.
Tôi thậm chí không biết phải giải quyết thế nào.
Quý Phong được thả ra, dù hắn có giải thích gì, tôi cũng không quan tâm tới hắn.
Tang lễ của Tiểu Tĩnh do Chu Ngọc và những người khác sắp xếp.
May quá, con bé nằm ở đó, sạch sẽ và nguyên vẹn.
Nhưng một tuần sau, Đinh Nhược Nguyệt lợi dụng việc mình mang thai, được tại ngoại chờ xét xử và về thẳng nhà bố mẹ ruột.
Ngay cả bạn gái của Đinh Nhược Quân cũng không sao và được đưa về nhà.
Nhưng thứ trên mạng, đội trưởng Văn can thiệp xóa bỏ, bọn họ vẫn bình thường như trước giờ.
Vì vậy, tôi nhờ Cố Nhất Minh gửi thư cho Tô Đạo Dược giúp tôi.
Một tháng sau, Tô Đạo Dược cũng được tại ngoại chờ xét xử vì bệnh, khi hắn ra khỏi trại tạm giam, tôi đến đón hắn.
Ở trong xe, tôi nói chuyện với hắn một lúc.
Ba ngày sau, giữa đêm, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ hắn, đầu dây bên kia có tiếng lửa cháy và la hét, cuối cùng trực tiếp ngắt máy.
Tôi nhìn di động, im lặng một lát mới gọi cho đội trưởng Văn.
Sáng sớm hôm sau, báo chí đưa tin: Vì báo thù cho con gái, người đàn ông họ Tô tự thiêu tại nhà bạn gái họ Đinh, khiến 5 người tử vong, trong đó có 2 người phụ nữ đang mang thai.
Đội trưởng Văn kể Tô Đạo Dược nói rằng hắn rút tiền đưa cho Đinh Nhược Nguyệt để cô ta yên tâm sinh con, đồng thời mang một cái túi đen lớn đến.
Đinh Nhược Nguyệt vui mừng mở cửa, nhưng trong túi lại là hai thùng xăng.
Tô Đạo Dược khóa cửa lại, tưới xăng và châm lửa đốt.
Cuộc gọi cuối cùng hắn gọi cho tôi để tôi lắng nghe tiếng hét của gia đình Đinh Nhược Nguyệt trước khi chết.
Tôi chỉ nghe với khuôn mặt thẫn thờ.
Trước khi đi, đội trưởng Văn hỏi tôi: “Cô nhờ Cố Nhất Minh đưa Tô Đạo Dược nhật ký của Tiểu Tĩnh đúng không? Đọc xong hắn liền đau bệnh cần đi khám. Thời điểm đón hắn, ở trên xe cô đã nói gì?”
“Không nói gì cả, chỉ hỏi hắn nếu đứa bé trong bụng Đinh Nhược Nguyệt ra đời, hắn có quên Tiểu Tĩnh không?”
Đội trưởng Văn muốn nói tiếp nhưng cảnh sát Cố đã ngăn anh ta lại.
Tôi nhìn anh ta, khẽ cười.
Đinh Nhược Nguyệt đang mang thai, vì vậy dù cô ta thừa nhận mình giết người thì đã sao?
Cô ta sẽ sinh con, cần cho con bú…
Ít nhất là một hoặc hai năm không phải ư?
Huống hồ tội của Tô Đạo Dược không thể chỉ ngồi tù hai năm, nếu Đinh Nhược Nguyệt lại mang thai trong thời gian cho con bú thì sao?
Lại hoãn thi hành án phạt!
Hơn nữa em trai cô ta cũng quá đáng, dám chặt đứt ngón tay của Tiểu Tĩnh, bỏ con bé vào thùng phuy tối tăm, tôi sẽ khiến hắn phải hối hận!
Không phải hắn rất quan tâm đứa con trong bụng bạn gái mình sao?
Tôi sẽ cho hắn biết cảm giác mất con là thế nào.
Chờ hắn ra khỏi tù, tôi vẫn còn chiêu để chờ hắn!
Về phần Tô Đạo Vân, không phải cô ta luôn tự hào về đứa em trai Tô Đạo Dược à?
Nếu không có Tô Đạo Dược, cô ta sẽ gánh trên lưng tất cả chuyện này.
Đương nhiên, tôi có rất nhiều cách khiến cô ta sống không bằng chết!
[Hết bộ 10]