Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 49: Mỹ nhân kế (2)



Ferrari dần dần biến mất trong tầm mắt ta, ta chậm rãi đi đến chỗ đỗ Đại Duy. Tuy biểu hiện của ta trước mặt Cát Linh Linh rất giống một nam nhân chân chính, nhưng thực sự lúc này ta sợ muốn chết, ta đang nghĩ Đỗ Đại Duy có giết hay không ta? Trên tay hắn có thể cầm dao găm hay không? Nếu như không có dao, ta có niềm tin có thể chạy trốn.

Đêm đã khuya, trong văn phòng quản lý bộ phận đầu tư kt đèn đuốc lại sáng trưng. Đỗ Đại Duy mặt không chút biểu tình nhìn ta, hoàn toàn không nói một câu gì. Giằng co một lúc, ta thực sự bội phục Đỗ Đại Duy, bội phục hắn tỉnh táo. Tuyệt đại đa số nam nhân phát hiện lão bà của mình đang cùng một người đàn ông khác thân mật, nhất định sẽ xúc động được muốn giết người; Nhưng hắn không hề làm thế, hắn rất tỉnh táo, tỉnh táo đến đáng sợ. Bởi vì ta không biết hắn hiện tại muốn cái gì, có lẽ hắn đang suy nghĩ thiến ta. Ừ, có khả năng! Ta càng nghĩ càng sợ hãi.

“Đỗ đại ca, ngươi trừng phạt ta đi, đều là lỗi của ta.” Ta không thể chịu đựng được phần áp lực này, dù sao chính mình cũng có tội, cho nên ta đành phá vỡ sự trầm mặc.

“Đừng gọi ta là Đỗ đại ca.” Đỗ Đại Duy lạnh lùng nói.

Cái này cũng khó trách, xưng hô đại ca chỉ là giữa hảo huynh đệ mới vậy, ta chẳng lẽ lại không biết xấu hổ gọi Đỗ Đại Duy làm “đại ca” được?

“Hay là gọi Đỗ quản lý được không?” ta mồ hôi lạnh đầy gáy, cả trên trán cũng đặc biệt nhiều. Hốt hoảng chà mẹ nó sát cái trán:”Đỗ quản lý, ta biết rõ tội lỗi của ta sâu nặng, ta cũng không mong nhận được sự thông cảm của ngươi, chỉ cần để ngươi thoải mái một chút, ngươi có thể bảo ta làm bất cứ chuyện gì.”

Đỗ Đại Duy nhìn ngó ta, giống như xem một con khỉ diễn xiếc. Hắn trầm mặc một hồi mới từ từ nói:”Cái gì cũng nguyện ý?”

“Đúng vậy.” Ta lại lau mồ hôi lạnh trên trán.

Đỗ Đại Duy đột nhiên thở dài một hơi, từ trong ngăn kéo lôi ra một cái hộp:”Ngươi biết không? Ta rất yêu Linh linh.”

Ta gật gật đầu, phát hiện gật đầu không đúng, ta lại lắc đầu.

Đỗ Đại Duy mở cái hộp ra, trong hộp là một chiếc vòng cổ bạch quang chướng mắt, chỉ cần không phải đần độn đều có thể nhìn ra cái vòng cổ này có giá trị phi phàm. Hắn vuốt vòng cổ rồi thở dài nói:”Hôm nay là sinh nhật Linh Linh, ta còn cố ý mua một chiếc vòng cổ kim cương tặng nàng. Nếu không phải mấy người Tào Gia Dũng bọn hắn đến, hôm nay buổi tối ta sẽ cùng Linh Linh ăn cơm, ta định lúc ăn cơm sẽ đeo cái vòng cổ này cho nàng. Nhưng Linh Linh nói với ta hôm nay cũng là sinh nhật Phàn Ước, nàng muốn cùng Phàn Ước ăn cơm, ta liền theo nàng. Cho tới nay, nàng nói cái gì ta cũng nghe.”

Bạch quang chói mắt của chiếc vòng cổ đã kích thích ta, nhìn lại chiếc vòng cổ bạch kim ta đưa nàng căn bản không đánh một đồng. Ta vừa tự ti đồng thời lại đặc biệt kiêu ngạo, bởi vì Cát Linh Linh tựa hồ càng ưa thích chiếc vòng cổ ta đưa hơn. Trong lòng không khỏi đắc ý giễu cợt Đỗ Đại Duy, lễ vật không phải càng quý thì càng đổi được sự hài lòng của mỹ nữ, thật sự là một con lợn.

Đỗ Đại Duy đương nhiên không biết ta đang suy nghĩ gì. Hắn dừng một chút, nói tiếp:”Ta vốn là muốn dành cho Linh Linh một kinh hỉ, đeo cái vòng cổ này lên cổ nàng. Nhưng ta tuyệt đối không thể tưởng được, Linh Linh lại ở cùng ngươi, ta thật không dám tin tưởng con mắt mình. Linh Linh rất mê người, rất nhiều nam nhân đều để mắt đến nàng, ta đề phòng La Tất, đề phòng Tào Gia Dũng, cả lão già Trương Tư Cần kia cũng đề phòng, nhưng ta chưa từng nghĩ qua phải ngươi Lý Trung Hàn.”

“Đỗ quản lý, thực thực xin lỗi.” Đầu của ta rất thấp, thái độ rất thành khẩn.

“Nói xin lỗi cũng vô nghĩa. Ta cùng Linh Linh kết hôn vài năm, nàng cũng chưa từng ngậm đồ của ta, khi nàng ngậm đồ của ngươi, ngươi đừng nói với ta Linh Linh ghé vào dưới người của ngươi chỉ để ngủ. Tuy ta không trông thấy nàng ngậm cái thứ đồ của ngươi, nhưng ta có thể khẳng định lúc đó nàng đang làm chuyện này.”

Ta cảm thấy bừng tỉnh, trách không được Cát Linh Linh lại amateur như vậy, nguyên lai là không có thao luyện qua. Nghĩ đến Cát Linh Linh có thể bú liếm cho ta, trong lòng càng thêm đắc ý, chỉ là đối mặt với Đỗ Đại Duy càng thêm lạnh giá. Ta cũng không thể tìm ra giải thích hợp lý, cho nên chỉ đành trầm mặc.

Thấy ta không nói gì, Đỗ Đại Duy nhúc nhích huyệt Thái Dương, đây là hiện tượng sinh lý chỉ khi một người cực kỳ giận mới sinh ra. Nếu như không phải hắn vô cùng mập mạp, ta nhất định có thể trông thấy gân xanh lồi lên trên cổ hắn.

“Linh Linh cũng đã ngậm thứ đồ của ngươi, xem ra nàng không hề giữ lại cái gì với ngươi. Ai, ngươi nói ta phải làm gì?” Đỗ Đại Duy thống khổ ngồi phịch trên mặt ghế.

“Đỗ quản lý, ngươi có cái gì cần ta cống hiến sức lực xin mời phân phó, dù lên núi đao, xuống biển lửa, ta tuyệt không nhăn mày.”

Biểu hiện ra lời thề son sắt, ta trong lòng lại mắng to, con heo mập ngươi chẳng phải lúc đó cũng uy hiếp Đái Tân Ni sao? Chỉ có điều không thành công mà thôi. Cái này gọi là ác giả ác báo. Hắc hắc.

Đỗ Đại Duy suy tư cả buổi, mới duỗi ra hai ngón tay mập mạp nói:”Ta có hai con đường cho ngươi lựa chọn. Thứ nhất, ngươi để tiểu di của ngươi theo ta, như thế ta mới có thể cân bằng lại. Thứ hai, hai ngày này ngươi phải làm việc cho ta, sau đó giúp ta lên làm tổng giám đốc. Hai con đường này không quá đáng chứ?”

Ta gật đầu liên tục:”Không, hoàn toàn không quá đáng, một chút cũng không quá đáng. Ta hiện tại có thể quyết định ngay, ta chọn điều thứ hai.”

Ta vốn có chút áy náy với Đỗ Đại Duy, nhưng hắn bảo ta dùng Tiểu Quân đến đền tội, một điểm áy náy kia lập tức biến mất không còn tăm hơi, trong lòng cuồng nộ mắng to, đồ heo mập nhà ngươi còn không mau chết đi? Muốn đụng đến Tiểu Quân của ta sao? Đừng hòng.

“Tốt, ngươi đã nói như vậy, ta sẽ nhìn hành động của ngươi.” Đỗ Đại Duy sắc mặt âm trầm, không hề tỏ ra vui mừng.

“Ta nhất định hết sức nỗ lực, vì Đỗ quản lý hiệu lực. A, phải là vì Đỗ tổng tài hiệu lực, mời Đỗ tổng tài uống chút nước.”

Ta miệng nỏ hoa sen, thái độ thành khẩn lại a dua nịnh hót. Sắc mặt Đỗ Đại Duy hơi hòa hoãn chút ít, ta vội vàng đứng lên rót cho hắn một chén nước.

Đỗ Đại Duy nói tiếp đi:”Về sau ta phát hiện ngươi nếu như còn quấn quít lấy Linh Linh, thế thì ngươi đừng trách ta. Hiểu chưa?”

“Vâng, vâng, tuyệt đối không có lần nữa .”

Ta gật đầu liên tục, nghĩ thầm tiếp theo ta làm sao có thể buông tha cho Cát Linh Linh. Muốn đấu với ta sao? hắc hắc! kết quả chính chỉ có thể là cái chết của ngươi thôi.

“Được rồi, ngươi đi làm đi.” Đỗ Đại Duy khoát tay áo.

Ta lại nói một đống lời xin lỗi, sau đó mới xám xịt đi ra khỏi văn phòng quản lý. Trở lại bàn làm việc, ta thở dài một hơi, ngẫm lại mọi chuyện có thể thuận lợi dọn dẹp, gặp dữ hóa lành, xem ra mình vận khí không tệ. A di đà phật, thiện tai thiện tai, đa tạ Phật tổ phù hộ.

Muốn gái thì cầu thượng đế, muốn bình an còn phải bái Phật tổ. Ta chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, chỉ là vừa nghĩ Phật tổ, ta một bên còn nghĩ đến Cát Linh Linh. Nghĩ đến nàng hai viên thịt no đủ mềm mại, nhất thời khó có thể ức chế hồi tưởng bành trướng. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, ta xem xét, hóa ra là Tôn Gia Tề gọi tới.

“Như thế nào vậy? Gia Tề.” Ta nhận điện thoại.

“Trung Hàn, ngươi đúng là thần. Thị trường ngũ cốc nước Mỹ mấy ngày nay đều tăng liên tục, ngươi nói hôm nay sẽ giảm ta còn chưa tin, hiện tại quả nhiên rớt xuống mức 826 mĩ phân rồi. Ngươi xem phải làm gì?” Tôn Gia Tề kêu to trong điện thoại.

“Thật sao? Cám ơn ngươi trước, Gia Tề. Có thời gian lại nói chuyện tiếp.” Ta đại hỉ, không nhiều lời liền cúp điện thoại, sau đó đi đến phòng làm việc của Đỗ Đại Duy.

Phòng làm việc của hắn không đóng cửa, ta vừa tới gần liền mơ hồ nghe được âm thanh đứt quãng. Thanh âm rất thấp, nhưng ta vừa vặn nghe được hai chữ “Linh Linh”, tim đập thình thịch, ta rón rén tới gần cánh cửa như một tên ăn trộm, tập trung toàn bộ tế bào thính giác.

“Ta biết, hết thảy chỉ mấy ngày này thôi. Linh Linh, ủy khuất ngươi rồi. Ừ, được, cái gì ta cũng nghe theo ngươi. Bất quá, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta không thể để tiểu tử kia được lợi thêm nữa.”

Tiếng Đỗ Đại Duy cầu xin thương xót truyền ra, ta nghe xong lập tức kinh hãi lạnh mình.

“Ừ, được, được, được, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tiểu Phàn cần ngươi đi khuyên bảo . Ừ, biết rồi, biết rồi. Được rồi, ta sẽ chờ, nếu như hắn cảm thấy tốt, ta sẽ ra sức đánh cược một lần. Ai !” Trong khoảng thời gian này đều bận rộn du thuyết đám cổ đông, căn bản không có thời gian đi phân tích. Hôm nay toàn bộ phải trông cậy tiểu tử kia, hiện tại cũng chỉ có hắn là đáng tín nhiệm nhất……”

Ta nghe ra đại khái, lúc này đã khẳng định suy đoán lúc trước. Quả nhiên là mỹ nhân kế, Phàn Ước là công cụ, mà Đỗ Đại Duy và Cát Linh Linh là người vạch kế. Vì đạt được ủng hộ của ta, bọn hắn dùng sắc đẹp của Phàn Ước hấp dẫn ta, mà ta lại cho là mình đủ mị lực, đủ khả năng hấp dẫn mỹ nữ ưu ái. Hiện tại xem ra, ta chỉ là một tên ngốc vận khí không tệ lại có giá trị lợi dụng mà thôi.

Ai! Trong lúc đó, ta cảm thấy thất lạc. Đây là một thế giới ngươi lừa ta gạt, có lẽ chỉ có Đái Tân Ni đối với ta mới là thật tâm .

Đỗ Đại Duy vì để ta thuần phục mà dám sử dụng mọi thủ đoạn, Phàn Ước cộng thêm Cát Linh Linh đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải thần phục. Chỉ có điều Đỗ Đại Duy cũng không nguyện ý hi sinh thân thể Cát Linh Linh, hắn có lẽ chỉ định lợi dụng vẻ khuynh thành mỹ mạo của Cát Linh Linh hấp dẫn ta, không nghĩ tới Cát Linh Linh vậy mà phải hãm thân vào. Biến hóa này vượt quá dự kiến của hắn, cho nên phẫn nộ của hắn hoàn toàn không phải giả vờ, thật sự là “vừa mất quân lại mất phu nhân” Hắn tuyệt đối không ngờ tới Lý Trung Hàn ta háo sắc như vậy, lại to gan như vậy, ngay cả thời kỳ kinh nguyệt cũng không chỗ nào cố kỵ. Lúc này ta chỉ muốn cười, thế nhưng lại nghe được ba chữ “Đái Tân Ni”, ta liền không muốn cười nữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại

“…… Ừ, Đái Tân Ni quả nhiên thật thích Lý Trung Hàn, xế chiều hôm nay nàng sẽ đem danh sách cổ đông ủng hộ Chu Cửu Đồng cho ta. Hắc hắc, nàng đương nhiên sợ phải ngồi tù, trừ phi Chu Cửu Đồng giúp nàng trả hết khoản nợ 3000 vạn thiệt này, nếu không nàng cả đời đều không thể thoát khỏi sự khống chế của ta. Bất quá nói đi thì nói lại, Chu Cửu Đồng dựa vào cái gì mà giúp nàng trả khoản tiền lớn như thế này? Mà dú sao lão già kia cũng không có năng lực. Ha ha……”

Nghe đến đó ta vừa sợ vừa giận. Từ cảm giác lẫn suy đoán, cuộc chiến giành quyền lực trong công ty đã đến hồi quyết định, mà ta cùng Đái Tân Ni đã thành quân cờ trong tay Đỗ Đại Duy. Kế tiếp Đỗ Đại Duy sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.

Hắn thở dài một hơi:”Tình thế có chút không lạc quan. Ngươi không biết, chiều hôm nay mấy cổ đông đã thay đổi thái độ, kẻ nào cũng nói chuyện hàm hồ, đặc biệt là tên Trương Tư Cần cùng La Tất kia, có vẻ như đã đứng về phe Chu Cửu Đồng. Với tư cách cổ đông lớn nhất kt, nếu như Trương Tư Cần ủng hộ Chu Cửu Đồng, cơ hội của chúng ta thấp đi rất nhiều.”

Trầm ngâm một lát, Đỗ Đại Duy đột nhiên cười gian một tiếng:”Bất quá, ta nhìn ra con của hắn dường như rất thích Đường Y Lâm, cả buổi chiều đều bám lấy Đường Y Lâm. Ừ…… Ừ, a, con của hắn tên là gì nhỉ? Ta nhớ một chút, đúng rồi, gọi Trương Đình Nam.”

Trương Đình Nam? Ta cực lực vơ vét trí não cũng không nhớ ra bộ dáng người này.

“Ừ, không khai thác được từ hắn, chúng ta liền mở lổ hổng từ trên người con trai hắn. Vốn định dùng Đường Y Lâm để đối phó Lý Trung Hàn, hiện tại xem ra không dùng được, mấy ngày nữa ta sẽ an bài, dùng Đường Y Lâm để thuần phục Trương Đình nam quả thực quá dễ dàng. Ai, Linh Linh, không phải ta vô cùng tự tin, mà là Đường Y Lâm xác thực có cái năng lực này.”

Trầm mặc một hồi, Đỗ Đại Duy đột nhiên ha ha cười quái dị:”Cái gì? Ta cùng Đường Y Lâm? Không có, không có, ta tuyệt đối không có chạm qua nàng. Ta thề ! Ta làm sao biết nàng có bản lĩnh ư? A, là ta nghe Hà thư ký nói. Có một lần công ty giành được lợi nhuận rất lớn từ thị trường dầu mỏ tại Singapore chính là do Hà thư ký tận dụng được thời cơ. Mà sở dĩ toàn bộ là nhờ công lao của Đường Y Lâm. Ta nghe Hà thư ký nói, nếu như hắn trẻ lại mười tuổi, nhất định phải thu được Đường Y Lâm vào tay, ha ha.”

Ta ở ngoài cửa cười thầm, dùng Đường Y Lâm để đối phó ta sao? Ta quả thật quá vinh hạnh. Vị Đường Y Lâm này là một siêu cấp PR trong công ty chúng ta rất ít khi lộ mặt, ta muốn gặp nàng so với gặp tổng giám đốc còn khó hơn. Bất quá vị siêu cấp PR này xác thực sắc đẹp không thể bắt bẻ, không thể tưởng được nàng là vương bài trong tay Đỗ Đại Duy. Về phần Hà thư ký là ai, ta lại tương đối mờ mịt.

“Được rồi, không nói nữa. À còn phải chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Ha ha, ta làm sao quên được? Ta vẫn nhớ chứ, lễ vật đương nhiên là có ! Lễ vật gì ư? Ta tạm thời giữ bí mật, ngày mai ta tặng cho ngươi. Đến, hôn một cái, thân to hơn một tí mà !”” Đỗ Đại Duy quả thực buồn nôn.

Ta giận dữ, trong lòng chua chát, nhịn không được thầm mắng:” Ngươi đúng là con heo mà? Miệng nàng vừa ngậm đại kê kê của ta đó.” Mắng xong, trong lòng cũng không thể thoải mái. Ta không muốn lại nghe tiếp, lặng lẽ lui về phía sau vài chục bước, từ xa hô to:”Đỗ quản lý, Đỗ quản lý……”

Thấy ta vội vàng chạy chạy tới, Đỗ Đại Duy xụ mặt hỏi:”Chuyện gì?”

Ta lớn tiếng nói:”Xin lập tức vào hệ thống, hoàn thànhthao tác mua bàn 0013.”

“0013?”

Đỗ Đại Duy suy nghĩ này ký hiệu cái một lúc, hỏi tiếp:”Ngũ cốc nước Mỹ sao?”

“Đúng, chuẩn bị tiếp bàn.”

“Có lòng tin sao?”

“Rất tin tưởng.”

“Lên hay là xuống?”

“Mua lên.”

“Tốt, nghe nói ngươi đã có lệnh tạp, vậy để ngươi thao tác. Ta ở bên cạnh quan sát, đừng co cóng chân ta như trước y, lớn mật lên.”

“Vâng, đã rõ.”

Ta hưng phấn đáp ứng một câu, lập tức trở lại bàn làm việc của ta, bật máy tính lên tiến vào hệ thống, đưa vào mã lệnh…… Hết thảy đều không lộn xộn, nhưng trong lòng tràn ngập khẩn trương. Bởi vì ta biết rõ, cái này trên ý nghĩa là lần đầu tiên ta độc lập giao dịch, lợi nhuận bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại.

Ta vận dụng toàn bộ tài chính có thể dùng được đưa vào thị trường, tại mức giá 0025 mĩ phần liên tục mua vào. Mà Đỗ Đại Duy cũng đang cặm cụi gõ vào bàn phím, ta tin hắn đưa vào số tiền ít nhất cũng gấp 10 lần số tiền của ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.