*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(cơ bụng sáu múi kà ( ̄┬ ̄;)
Từ khi trở thành một thành viên của gia đình Cullen cho đến nay đã được hơn một tháng nhưng Atlas vẫn chưa tìm được cách nào trở về nhà đồng thời cũng không được phép đi săn với Edward.
Edward luôn cho rằng chuyện này quá nguy hiểm đối với Atlas bởi vì khi tiến vào cuộc săn thì ma cà rồng sẽ bị bản năng khống chế mà tấn công tất cả những sinh vật xung quanh. Ngay cả các ma cà rồng khi đi săn cũng không đứng gần nhau quá để tránh rơi vào phạm vi công kích của nhau.
Edward luôn nghiêm túc từ chối không cho Atlas đi theo, anh bảo là dù cho trái tim của anh đã ngừng đập từ lâu nhưng anh không muốn trải nghiệm cái cảm giác thót tim như thế! Cho nên trong một tháng qua, mỗi tuần gia đình Cullen đều đi săn một lần nhưng đều để lại một người ở nhà làm bạn và bảo vệ Atlas.
Khi lòng hiếu kỳ của Atlas trở nên càng lúc càng mãnh liệt thì thời điểm cậu nhập học đã cận kề, cậu sắp phải bắt đầu cuộc sống của học sinh cấp 3 một lần nữa khi đang dị quốc tha hương —— có lẽ phải nói là đang ở thế giới khác?
Mà vì có Atlas tham gia nên cái cảnh các thành viên của nhà Cullen cùng nhau đến trường tự nhiên cũng có chút thay đổi. Bất quá, Atlas chưa từng nghĩ đến khi cậu vừa bước chân xuống khỏi chiếc Volvo của Edward thì ít nhất hơn một nửa ánh mắt của học sinh trong trường đều tập trung lên người cậu—— ngay cả các thành viên của gia đình Cullen xinh đẹp mà bí ẩn vẫn luôn là tiêu điểm trong trường trung học Forks cũng chưa từng được hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy.
Đây đương nhiên không phải là nói quá lên, bởi vì cả ba cấp trường học trong thị trấn Forks này chỉ có tổng cộng 357 học sinh ( khi Atlas vừa mới biết được điểu này nghĩ đến cái cảnh chen chúc trong trường học ở Trung Quốc thì có hơi cảm thán một chút). Bất quá, trong chuyện này ít nhất một nửa công lao đại khái là nhờ có Emmett, bởi vì anh chàng này vô cùng sung sướng vì có thể đem chiếc xe bảo bối của mình ra ngoài khoe với thiên hạ đến mức la toáng lên ( khi Atlas nhìn thấy gần như tất cả mọi người trong trường đều sử dụng những chiếc xe đều nửa mới nửa cũ thì cũng đủ hiểu được nguyên tắc sống an phận mà Carlisle đặt ra với cái xe của Emmett nó chênh lệch đến cỡ nào.)
Xe của Emmett cũng thuộc kiểu thô to như anh chàng, tràn đầy dã tính của đàn ông khiến cho Atlas thoáng đỏ mắt vì ghen tỵ. Emmett phát hiện ra điều này thì đắc ý vỗ vai Atlas cười ha hả, hiển nhiên là hiểu với tiêu chí sống “đàn ông phải có cơ bắp ” của Atlas sẽ yêu thích kiểu xe này đến thế nào —— cũng giống như không có một người phụ nữ nào không thích quần áo đẹp vậy, không có một thằng đàn ông nào mà lại không thích xe hơi.(xí, tui con gái cũng thích xe hơi hơn quần áo đẹp nà~~chỉ tội là nhà nghèo chả có tiền mua xe T^T)
Atlas ghen ty khiến cho Emmett càng vô cùng hưng phấn, liên tục rồ ga đua xe với Edward đến tận trường học.
Đáng tiếc Edward dù bất mãn đến thế nào cũng không thể phản kích lại Emmett vì anh không thể không chăm sóc cho hành khách trên xe mình.
Atlas không có cơ thể cứng như đá của ma cà rồng, khi tốc độ của chiếc Volvo lên đến 180 km/h thì nhịp tim của cậu đã hỗn loạn, trên mặt bắt đầu đỏ lựng lên khiến cho Edward hoảng hồn hạ tốc độ. Ngay lập tức chiếc xe hơi thể thao chở bốn ma cà rồng lao vút qua.
Jasper ngồi phía sau xe mỉm cười áy náy với Atlas, sau đó bị Alice ghé vào bên tai nói cái gì đó rồi hai người ôm hôn nhau.
Atlas lập tức quay đầu hướng ra phía cửa sổ xe tránh cho Edward nhìn thấy cảnh cậu nín cười mà quên mất là Edward có thể nghe được suy nghĩ của người khác dù cho trong số người đó không có cậu nhưng mà Jasper cùng Alice đã đủ khiến cậu bị lộ.
Cho nên ngay tức khắc cậu liền bị Edward kéo qua ngậm lấy đôi môi nhẹ nhàng mút vào.
“Anh có bao giờ nói với em rằng em luôn luôn có những tư tưởng kỳ lạ không?” Chàng ma cà rồng với đôi mắt màu caramel dùng một tay ôm eo cậu bạn trai nhỏ, tay kia giữ tay lái hoàn toàn không thèm để ý đến vấn đề an toàn giao thông, anh nở một nụ cười mê người, “Bất quá anh rất thích.”
Lồng ngực của Atlas phập phồng, trời biết cậu đã tốn bao nhiêu sức lực mới có thể kềm nén bản thân khi nghe thấy giọng nói mềm mại như tơ của anh mà không nhào tới đè lên lồng ngực kiện mỹ của chàng bạn trai ma cà rồng, cạy mở đôi môi chết tiệt luôn đóng chặt mà hung hăng càn quét khoang miệng của anh!
Cậu biết đó tuyệt đối là vùng cấm của bạn trai mình nên cậu chỉ có thể không cam tâm mà tựa trên bờ vai anh mà thở hổn hển, ngón tay vô thức kéo cổ áo anh.
“Hôm nay mắt anh là màu ngọc lưu ly, thật là đẹp.”
Edward nghe thấy cậu bạn trai nhỏ thì thầm, anh vui sướng đến hai mắt cong lên.
“Cảm ơn, em thích thì tốt rồi.” Edward hôn lướt qua môt cậu bạn trai nhỏ, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng điều này lại mang đến một cảm giác vui sướng nhẹ nhàng, vì vậy anh phát ra một tiếng cười vui vẻ.
Đáng tiếc, xe rất nhanh đã tiến vào trong sân trường nên Edward không thể không thả cậu bạn trai của mình ra.
Thời tiết cũng không tệ lắm, ít nhất không có mưa.
Edward khoác vai cậu bạn trai nhỏ đi trong sân trường, dùng thân thể của mình ngăn cản bớt ánh mắt của mọi người, nhưng những tiếng xì xào bàn tán vẫn khiến cho Atlas không quen.
Edward không thể không cúi đầu trấn an cậu: “Bọn họ chỉ là hiếu kỳ mà thôi.”
Anh lướt mắt nhìn xung quanh một lượt rồi cúi đầu nói khẽ vào tai Atlasi: “Xem kìa, người kia đang đoán xem có phải em là đứa trẻ mà Carlisle mới nhận nuôi không, đồng thời lại đang nghi ngờ vì em trông không giống bọn anh lắm.” Edward hơi mỉm cười, “Bất quá cậu ta cảm thấy em rất đáng yêu, thậm chí cậu ta còn đoán là Carlisle đã thay đổi tiêu chuẩn nhận nuôi.”
“Em không muốn bị người ta nói là đáng yêu Edward.” Atlas liếc xéo Edward, nhưng động tác này phối hợp với đôi môi đỏ tươi khiến cho lời nói của cậu với ý tứ có hơi không hợp.
Edward thoáng nhìn Atlas, anh mỉm cười tỏ vẻ có lỗi rồi nhún vai: “Ồ, đáng tiếc là anh không có khả năng thay đổi suy nghĩ của người khác.”
Bởi vì Carlisle đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thủ tục nên Atlas không gặp chút rắc rối nào nhưng dù như vậy vẫn có chút rắc rối nho nhỏ.
Khi cậu lần thứ ba lắp bắp nói với thầy giáo dạy hóa có khẩu âm quá nặng câu “Xin lỗi thầy em không hiểu ” thì Atlas cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh dành cho cậu đã biến thành thương hại.
Cậu không thể không thừa nhận là rõ ràng cậu đã tốt nghiệp trung học mà nay đã trở thành người nửa mù chữ!
Bất quá, may mà thao tác thí nghiệm của cậu không đến nỗi nào nhưng mà đây là phần của nửa sau tiết học.
Atlas ủ rũ nằm ườn ra mặt bàn nghiêng đầu nhìn Edward coi như bạn cùng bàn với mình. Edward lại từ từ quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ, bất quá bóng phản xạ qua tấm kính thủy tinh cũng đủ để Atlas thấy rõ khóe môi anh cong lên rõ ràng.
Điều này khiến cho Atlas bị đả kích gấp bội.
Bất quá Atlas không biết rằng thầy Vincent dạy môn hóa học cũng đang bị đả kích thảm thương. Sinh ra tại Louisiana, thầy Vincent phát âm tiếng Anh hơi nặng mặc dù ông đã tìm rất nhiều cách để có thể thay đổi được kiểu nói này. Hiển nhiên là Atlas đã chứng minh cố gắng của ông không có hiệu quả. Đối với một người thầy giáo luôn nghiêm khắc với bản thân mà nói thì đây là đả kích không nhẹ.
Đáng tiếc thầy Vincent không biết là làm một kẻ nửa mù chữ, không phải là Atlas không nghe hiểu khẩu âm của ông mà là do cậu không hiểu danh từ hóa học.
Nhờ trò cười ở tiết hóa học mà Atlas được các học sinh chào đón nhiệt tình khác hẳn với các thành viên lạnh lùng bí ẩn của nhà Cullen, loại nhiệt tình này đến mức khiến cho Atlas chịu không thấu.
Atlas không thể không tăng tốc chạy lên lầu 2.
Một cậu học sinh cũng có mái tóc đen và thân thể cao gầy kiên trì chen qua mọi người rượt theo Atlas nhiệt tình bắt chuyện.
Cậu ta lấy màu tóc của mình và Atlas giống nhau ra để mở đầu câu chuyện rồi cố gắng moi móc thông tin từ Atlas.
Sức chiến đấu khủng bố của anh chàng này khiến cho Atlas cảm thấy sợ hãi đến mức liên tục lùi dần về phía sau cho tới khi đụng trúng lồng ngực của Edward. Cậu học sinh tên Eric bị khí thể của Edward khiến cho giật mình mà ngừng lại không dám tiếp tục bắt chuyện nữa.
“Hả, cậu nói cậu mười tám tuổi rồi ? Tớ cứ tưởng là cậu mới mười lăm tuổi hoặc là nhỏ hơn đấy.” Eric móc từ trong cái túi xách ra một cuốn tập không ngừng ghi chép.
Atlas lơ đãng liếc qua thì phát hiện ra trong túi cái gì cũng có, sách bài tập, bia, thuốc lá…
Eric phát hiện tầm mắt của Atlas liền giơ túi ra: “Cậu cần thứ gì không?”
Atlas nuốt nước miếng một cái rồi chậm rãi lắc đầu: “Cảm ơn, không cần.”
“Được rồi.” Eric thoạt nhìn có hơi thất vọng.
Atlas nhân cơ hội lùi ra sau cố gắng tránh xa anh chàng kia một chút. Kiểu người nhiệt tình quá mức như thế này cậu không hợp cho lắm. Đương nhiên là ngoại trừ anh bạn trai của cậu ra, cậu rất hy vọng anh có thể nhiệt tình thêm một chút vì dù sao thì bọn họ cũng đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt. Bất quá, xét cái tuổi đáng làm ông nội mình của Edward thì cậu có thể thông cảm được.
Hai con chim bồ câu bay đến ngoài cửa sổ đậu lên trên một nhánh cây, hai cái đầu một trắng một xám chụm lại bắt đầu xì xầm.
Con chim có cái đầu trắng nghiêng đầu qua cụng đầu con chim kia, dùng cánh vỗ lên lưng con bồ câu đầu xám: 【 Chú em, chính là cái thằng nhóc đầu đầy dầu kia kìa. Nhìn nó đó, nhìn nó rồi thì chú sẽ phát hiện ra cái mồm rộng nhà chú với cái mồm rộng của nhà anh ít ra vẫn còn có thể chịu đựng được. Chúng ta đều là chim đực mà, rộng lượng một chút đi. 】
Atlas: “…” Được rồi, rốt cuộc cậu cũng biết trình độ nhiều chuyện của anh chàng Eric này kinh khủng đến mức nào, hèn chi cậu ta dám vỗ ngực tự xưng là chuyện gì cũng biết.
Khả ngăng nghe hiểu tiếng chim mang đến cả hai mặt có lợi lẫn có hại cho cậu đó là cậu có thể biết được rất nhiều chuyện thậm chí cả những chuyện mà cậu không muốn biết, dù sao thì cậu cũng không phải là kẻ tò mò. Đây là thói quen tuyệt đối không được có, nhất là đối với một người đàn ông.
Đương nhiên, cậu cảm thấy rất may mắn là mẹ của cậu mặc dù hiểu được tiếng chim như cậu nhưng bà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, điều này giúp cho bà không nhiễm thói quen của các bà các cô.
“Nói như vậy mấy ngày nữa sẽ là sinh nhật mười tám tuổi của cậu sao?” Eric đang ghi ghi chép chép vội vàng ngẩng đầu lên dùng đôi mắt long lanh nhìn Atlas, sau đó quay đầu lại liếc nhìn một thiếu niên có gương mặt búp bê một cái.
Atlas nhớ anh chàng có gương mặt búp bê kia hình như tên là… Mike Newton?
Ồ, đừng thắc mắc tại sao cậu lại có thể nhớ rõ tên một người xa lạ như vậy, cậu chỉ là có ấn tượng quá sâu với Newton mà thôi. Trời biết hồi thi đại học mỗi ngày cậu đều phải ngồi tụng định luật 1 Newton, định luật 2 Newton gì gì.
“Chắc là cậu sẽ tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ chứ ?” Mike Newton chen qua đám người đi đến, một tay khoác vai Eric một tay hưng phấn vung lên, động tác này thiếu chút nữa là đánh trúng mặt một học sinh đang đứng gần đó.
Atlas để ý thấy cậu ta khi nói những lời này thì có thoáng nhìn qua Edward, chắc hẳn là cậu ta tò mò về gia đình Cullen chăng?
Atlas cảm thấy hơi xấu hổ, tuy trên danh nghĩa thì cậu là con nuôi của gia đình Cullen nhưng cậu vẫn không tránh được có một chút câu nệ, ví dụ như cậu luôn đặt mình ở vị trí của khách. Không có người khách nào lại tùy tiện đem một đống bạn bè đến nhà đúng không?
Cậu tự nhiên muốn hỏi Edward là tại sao những người này mới vừa quen biết đã nhiệt tình với cậu đến như thế nhưng đương nhiên là năng lực của Edward không thích hợp để lộ trước mặt người thường.
“Không, tớ không biết khiêu vũ nên vũ hội có hơi…” Atlas cười gượng từ chối rồi lén đẩy nhẹ Edward.
Mike và Eric cùng nhau “a” một tiếng đầy thất vọng, Mike hiển nhiên tỏ rõ vẻ không cam lòng.
Có lẽ cậu ta cảm thấy có tiếng nói chung với Atlas vì cả hai đều có gương mặt trẻ con hơn tuổi thật chăng?
“Không sao đâu, tụi này có thể dạy cậu hoặc là nhờ một cô bạn xinh đẹp đến dạy cho cậu cũng được.”
Mike vừa nói vừa nhìn quanh quất, một cô gái tóc quăn nghe vậy nhích lại gần thế là Mike kéo cô nàng lại giới thiệu cho Atlas: “Đây là Jessica, cô ấy khiêu vũ rất giỏi, tớ nghĩ cô ấy rất vui lòng dạy cho cậu đúng không Jessica?”
“Đương… Đương nhiên! Hoàn toàn không thành vấn đề.” Jessica hiển nhiên là rất khẩn trương nhưng có lẽ không phải bởi vì Atlas mà vì cô nàng đang không ngừng liếc nhìn bàn tay đặt trên bờ vai của cô.
Đáng tiếc Mike chằm chằm vào Atlas nên không nhận ra điều gì.
Mà Atlas thì đột nhiên chú ý đến chuyện bất thường —— chim chóc xung quanh trong nháy mắt hét toáng lên vỗ cánh bay mất.
Có nguy hiểm!
Atlas nhìn xung quanh rồi mới phát giác ra Edward đứng sau lưng căng thẳng toàn thân, mặc dù thân thể của anh vốn dĩ cứng như đá cẩm thạch.
Atlas lùi về phía sau một bước vì không muốn ảnh hưởng đến Edward nhưng cậu không để ý đến mình vừa vô tình từ chối Jessica và Mike đang nhiệt tình giảng giải cách khiêu vũ cùng với tầm quan trọng của việc khiêu vũ, điều này khiến cho mặt của Jessica sa sầm.
Mike ngược lại chỉ xấu hổ gãi đầu cười cười nhún vai: “Nếu như cậu không muốn thì thôi vậy, dù sao cũng còn nhiều cơ hội có phải không?” Cậu và Eric cùng Jessica theo tiếng chuông mà rời khỏi.
Atlas nương theo ánh mắt của Edward thì cậu nhìn thấy một người cao to không giống như học sinh trung học lảo đảo quẹo qua góc rẽ đồng thời đụng trúng không ít người.
Khi người nọ sắp khuất sau góc rẽ thì kẻ đó chợt quay đầu lại, trong một khoảnh khắc Atlas bắt được ánh mắt của kẻ đó nhìn thoáng qua bên này, đó là cái nhìn của dã thú khi phát hiện ra con mồi.
Trong nháy mắt Atlas liền biết được nguyên nhân tại sao chim chóc lại bỏ chạy tán loạn.
Nhưng, làm sao có thể? Cho dù là gia đình Cullen chúng nó cũng không sợ hãi mà!
“Sam! Sam anh làm sao vậy? Trời ạ!” Một cô gái da ngăm với dáng người cao gầy vừa chạy vừa gọi.
Cảm giác nguy hiểm khiến cho Atlas định hét lên gọi cô gái kia lại nhưng Edward đã ngăn cậu lại.
Dường như ngay lập tức toàn bộ các thành viên trong gia đình Cullen đều xuất hiện tại đoạn hành lang này cùng nhìn người được gọi là Sam đó rời đi.
Gương mặt của cả gia đình ma cà rồng đều kinh khủng như gặp phải kẻ địch khiến cho Atlas cảm nhận được tính nghiêm trọng của việc lần này, giống như khả năng hiểu tiếng chim chóc của cậu đã báo động.
——————————
Ngọc lưu ly
Bạn thề nếu có anh nào dùng đôi mắt màu này nhìn bạn thì bạn tềnh nguyện đem mình đi bán cho anh đó (~ ̄▽ ̄)~