Bên kia Cửu Phục Lâm, Phượng Cửu tìm một nơi nướng thịt mãnh thú ăn cũng không hướng sâu trong rừng đi tiếp.
Nàng ngồi ở dưới tàng cây suy nghĩ, tuy rằng độc trong cơ thể đã giải, mạng này coi như đã bảo vệ được, nhưng nếu cứ như vậy mà rời khỏi Cửu Phục Lâm rồi trở về Phượng gia, phỏng chừng rất khó để người Phượng gia tin tưởng nàng chính là Phượng Thanh Ca.
Tuy rằng nàng chính là Phượng Thanh Ca, nhưng ngoài nàng cùng Tô Nhược Vân kia, ai sẽ tin tưởng nàng chính là Phượng Thanh Ca thật? Rốt cuộc so sánh cùng với cùng một người đã bị hủy dung, Phượng Thanh Ca kia đang ở trong Phượng gia có dung nhan tuyệt sắc khuynh thành mới là chính chủ trong mắt mọi người.
Nàng đoán rằng nàng nếu dám đi đến trước đại môn Phượng gia nói nàng là Phượng Thanh Ca, Tô Nhược Vân là giả mạo, phỏng chừng ngay cả đại môn Phượng gia đều vào không được có khi còn bị loạn trượng đánh chết ở ngoài cửa lớn.
Còn có một chuyện khác chính là, Tô Nhược Vân kia cũng không đơn giản! Nếu không nghĩ ra được sách lược vẹn toàn, nàng không thể trở về Phượng gia.
“Ài! Cục diện của thân chủ này thật đúng là rối rắm và phiền toái.” Hai tay nàng đan vào nhau đặt ở phía sau đầu, ngã ngửa người về phía sau dựa vào đại thụ nhìn trời trên đỉnh đầu.
“Đúng rồi, thừa dịp này có cơ hội ta có thể thử dẫn khí nhập thể *một lần nữa a!” Ánh mắt nàng sáng lên, ngồi ngay ngắn nỉ non nói: “Tuy rằng ta không hiểu cái gì là pháp quyết dẫn khí nhập thể, nhưng trí nhớ trong óc này có a!”
*Nguyên văn: 引气入体: Dẫn khí nhập thể; nghĩa: dẫn năng lượng vào trong cơ thể.
Nghĩ vậy, cả người nàng lập tức hưng phấn lên, thế giới này chính là tu tiên, đương nhiên, người tu luyện huyền khí tương đối nhiều, nhưng trăm người thì cũng chỉ có một vài người là có thể tu luyện huyền khí. Đối với linh khí, chỉ có thể nói là trong vạn người thì xác suất chỉ có một hai người có thể tu luyện.
Huyền khí không giống với linh khí ở chỗ, huyền khí chính là tu luyện thân thể, mà tu luyện linh lực lại chính là tiên thể.
Tiên giả, cưỡi mây bay lên trên không mà đứng, hô mưa gọi gió không gì không làm được, dời non lấp biển cũng chỉ cần búng tay.
Nhưng người tu luyện linh lực rất ít, hơn nữa linh bàn kiểm tra linh lực ở một tiểu quốc đứng thứ 9 như Diệu Nhật Quốc là không có, bởi vậy, bất luận là đệ tử thế gia hay là người hoàng tộc, đều thường chỉ kiểm tra huyền khí xong thì bắt đầu tu luyện.
Trừ phi thiên phú cực tốt, tương lai có cơ hội rời khỏi Diệu Nhật Quốc đi đến tiểu quốc cấp 7 trở lên có lẽ mới có thể kiểm tra linh lực được, mà theo trí nhớ ở trong óc của nàng, toàn bộ Diệu Nhật Quốc này có thể tu luyện linh lực nghe nói cũng chỉ có ba người.
Bất quá theo trí nhớ thì ba người có thể tu luyện linh lực tu tiên này đã rời khỏi Diệu Nhật Quốc trong nhiều năm qua, dù vậy, địa vị gia tộc bọn họ tại Diệu Nhật Quốc vẫn rất cao khiến người bất khả xâm phạm.
Theo ham muốn của trái tim, nói liền làm.
Lập tức, nàng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt theo khẩu quyết trong đầu thử dẫn khí nhập thể tu luyện……
Chỉ là, tưởng tượng thì luôn tốt đẹp, mà hiện thực lại rất tàn khốc.
Sau ba canh giờ*, khi nàng vứt bỏ hết tạp niệm thả lỏng tinh thần thử mặc niệm khẩu quyết dẫn khí nhập thể, người nhắm mắt lại không nghĩ ngợi gì cả, một khi ngồi lâu thì vô tình chìm vào giấc ngủ……
*Một canh giờ: 2 tiếng.
“Ngao!”
Từ sâu rong rừng thẳm truyền đến tiếng rú của một con mãnh thú khiến nàng bừng tỉnh.
“Ân?”
Đôi mắt vẫn mơ mơ màng màng, ngáp một cái, cả người cũng hiện ra bộ dáng vài phần lười biếng. Lúc nhận ra chính mình ngủ quên trong khi dẫn khí, không khỏi lắc đầu cười khẽ: “Cũng không nghĩ rằng nhắm hai mắt lại mà không ngủ gà ngủ gật thì thật là khó a!”
Xoa xoa cổ đứng lên hoạt động tay chân. Vừa mới ngủ được một giấc, cả người có tinh thần hẳn lên, vì thế lập tức lần thứ hai ngồi khoanh chân dưới tàng cây. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, lúc này nàng nâng cao cảnh giác ổn định lại tinh thần, lần thứ hai mặc niệm khẩu quyết dẫn khí.
Thời gian yên lặng trôi qua, sau hai canh giờ(4h), quanh thân nàng ẩn ẩn di động một tầng nhàn nhạt hơi thở Huyền Lực……