Tuyển Tập Những Vụ Án Bí Ẩn Trong Khu Chung Cư Sông Ái Nha

Chương 1: Chương 1



Mùng ba Tết năm 1990, tại một thị trấn nhỏ ven biển nào đó, một ông lão gọi điện báo cảnh sát nói rằng mình nghe thấy tiếng súng nổ, vang ba lần.
Điểm bắt đầu của nghi thức rước thần là bến cảng phía Nam, bắt đầu từ năm nay, tất cả mọi người sẽ rước kiệu thần lớn băng qua con đường chính giữa thành phố, động tĩnh của đám rước Thiên Hậu còn lớn hơn cả đám rước thần đêm giao thừa, hai bên đường chật kín người xem.
Tiếng pháo to như tiếng sấm, cả thành phố được bao trùm bởi ánh đèn đỏ rực và khói thuốc.

Nội dung báo cáo của ông lão thật khó mà khiến người ta tin được – chẳng ai nghĩ ông ta có thể phân biệt được tiếng súng giữa bao tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc.
Mùng bốn, trời âm u và đổ mưa.

Nước mưa chảy xuống làm ướt đẫm những mảnh giấy đỏ trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống con đường rước thần tối qua tựa như mạch máu chảy khắp thành phố vậy.
Ba người nọ vẫn ngồi trên băng ghế dài ở ven đường.

Trên mặt họ đều đeo mặt nạ sân khấu, đêm qua dòng người đông đúc, ba người này vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như thế.

Sau khi đám người giải tán, không biết từ lúc nào, bọn họ nghiêng người xuống, giống như ba con búp bê vải xếp chồng lên nhau.
Xác pháo đỏ rực phủ đầy trên mặt đất, che đi màu máu chảy ra từ xác của ba người kia.

Tốp nhân viên điều tra đầu tiên đến hiện trường tháo mặt nạ sân khấu từ trên mặt chúng xuống.
Dưới lớp mặt nạ, ba cái đầu bị đạn bắn nát tươm.

Sở Giá Quân hai tay xách túi hành lý cỡ lớn, miệng ngân nga bước lên tàu.
Gã ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Ngồi đối diện là một cậu trai nhút nhát.

Lúc Sở Giá Quân xếp hành lý, cái túi vừa to vừa nặng làm cái giá rung rung.
Người thanh niên đối diện cũng chỉ tò mò ngẩng đầu nhìn, không nói gì cả.
Vừa hết Tết, đây là thời kỳ cao điểm bọn trộm quay lại hoành hành.

Người trên tàu hầu như ai cũng nhìn chăm chăm hành lý của mình.

Cậu thanh niên đối diện gã cũng thế, cứ nửa tiếng lại mở balo móc ra một phong thư nhìn một cái.
Hình như là giấy báo trúng tuyển đại học.
Cậu thanh niên đó tên Hứa Phi, nhập học kỳ mùa xuân sau nửa năm ôn thi lại đại học.
Sở Giá Quân: Đúng lúc tôi cũng đến thành phố A, kết bạn được chứ?
Sở Giá Quân tháo kính râm xuống, đôi mắt sáng ngời nhìn Hứa Phi.

Khuôn mặt phía sau lớp kính râm trẻ trung và đẹp hơn nhiều so với những gì Hứa Phi nghĩ.
Đó là một đôi mắt gần như ngân ngấn lệ, khóe mắt hơi hạ xuống, không một chút hung ác.
Bị đôi mắt ngây ngơ như trẻ con đó nhìn chăm chú, Hứa Phi rất nhanh đã khai ra mọi thứ về bản thân – cậu chọn chuyên ngành ra sao, nhà có mấy người, có trộm hút thuốc bao giờ chưa, nữ idol yêu thích nhất… rồi cả chuyện cậu đến thành phố A học đại học, người nhà đã nhờ một người họ hàng làm việc ở đây chăm sóc.
Mới đầu bọn họ ngồi đối diện nhau, dựa vào lưng ghế nói chuyện, thế mà nửa tiếng sau Hứa Phi đã chống khuỷu tay lên giữa bàn, hướng về phía Sở Giá Quân nói không ngừng.
Sở Giá Quân lưng tựa vào ghế, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, tâm trí gã đã dần đi lang thang.


Mùng bốn Tết, một tin tức làm bùng nổ thị trấn nhỏ ven biển nọ.

Ba thành viên của băng nhóm tội phạm “mặt nạ” bị súng bắn chết, xác bị ném lại bên vệ đường.
Suy đoán ban đầu là đấu đá nội bộ do phân chia tài sản không đều, kẻ giết người không rõ tung tích ở đâu.
Kỷ Dũng Đào từ phòng họp đi ra, kẹp cuốn sổ tay sờn rách cùng lão đại bước xuống lầu.

Đây được tính là một vụ lớn, băng nhóm “mặt nạ” này từ cướp xe chở tiền đến cướp ngân hàng chuyện gì cũng làm, thế mà lại vì đấu đá nội bộ mà tan rã.

Vấn đề ở chỗ, có ba tên đã chết, vậy còn lại một tên.

Tất cả thành viên của “mặt nạ” đều vô nhân tính và tàn ác vô cùng, có thể giết một lúc ba tên đồng bọn, sức uy hiếp của người này rõ ràng lớn hơn cả ba tên cộng lại nhiều.
Giết chết đồng bọn, chắc chắn hắn sẽ bỏ trốn càng sớm càng tốt.

Cho dù có ác độc thế nào thì cũng chỉ còn lại một mình hắn tác chiến, muốn chặn giết thì hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất.
Khoảng thời gian xảy ra vụ án, có bao nhiêu chuyến tàu rời đi, số hiệu bao nhiêu, điểm đến, trạm dừng đều phải tra rõ, tất cả các thành phố nằm trong tuyến đường liên quan cũng phải bắt đầu đề cao cảnh giác, thế nhưng yếu tố bất lực chí mạng nhất là lực lượng cảnh sát không đủ để điều động.
Trong đội mở cuộc họp nhỏ, mấy nhóm người phân công nhiệm vụ cho nhau, tuần này Kỷ Dũng Đào dẫn đội canh ga tàu hỏa.

Lối ra ga tàu khá dễ kiểm soát, phiền phức nhất là trạm xe buýt được tự do ra vào, lão đại Lý Vũ đích thân dẫn người canh.
Lúc ký tên, máy nhắn tin của Kỷ Dũng Đào vang lên, bị Lý Vũ đá vào mông một cú.

Anh vòng qua cửa xem tin nhắn – chỗ mẹ có việc, bảo anh có thời gian thì gọi lại.
Chuyện nhỏ ấy mà.
Có một cậu em họ đến tên cũng sắp không còn nhớ rõ nữa đến thành phố A học đại học, bảo anh chăm nom một chút.

Tàu dừng ở trạm trung gian, Sở Giá Quân ra ngoài rít một điếu thuốc.
Đến khi gã quay trở lại chỗ ngồi, Hứa Phi không còn ở đấy nữa, chắc đã đi vệ sinh; một tên thanh niên lạ mặt đang nhón chân với lên giá để đồ, lục lọi túi hành lý của bọn họ.
Cậu ta mở khóa cái túi hành lý to tổ chảng của Sở Giá Quân, lúc nhìn thấy đồ bên trong, tên trộm trợn tròn mắt không tin nổi.
Có lẽ là không dám tin bản thân đã nhìn thấy thứ gì, chân cậu ta mềm nhũn, loạng choạng lui về sau nửa bước, nhưng lại bị một bàn tay từ phía sau khóa chặt.

Người kia dùng tay còn lại với lấy túi hành lý, không kéo khóa lại mà rẹt một cái mở ra toang hoác.
Sở Giá Quân dùng cùi chỏ ghì lấy cổ cậu ta từ phía sau, ghé vào tai hỏi: Sao nào? Đồ trong túi tao có ngầu không?
Ngón tay gã gõ gõ vào sợi thừng trắng trên khóa kéo: Đại ca mày không dạy mày nhìn túi à? Không nhìn ra cái nào là túi của người cùng nghề, không được mở ra hả?

Chuyến tàu đến thành phố A còn vài ngày đường.

Trời đã về khuya, hầu hết các gian đều đóng chặt cửa lại.
Nửa đêm Hứa Phi thức dậy, mở cửa gian, loạng choạng lần mò theo tường đi ra ngoài.
Đoàn tàu khoác áo xanh ầm ầm băng qua một vùng hoang vu hẻo lánh, mới đầu xuân không có trăng lên, màn đêm đen kịt như cái bóng nhìn không thấy ranh giới kết thúc.
Một lúc sau, Hứa Phi ngáp ngắn ngáp dài quay lại, cậu không đeo kính, đi đứng loạng choạng cả lên.

Cậu nhớ ra mình vẫn chưa đánh răng, thế là lần mò tìm giá để đồ ở giường trên, muốn lấy cốc đánh răng để trong túi hành lý.
Tiếng mở khóa kéo vang lên, có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi ra khỏi túi.
Hứa Phi ngẩn người một lúc, sau đó cậu nhận ra mình lục nhầm túi rồi – cái túi cậu mở ra là của Sở Giá Quân.
Hứa Phi lẩm bẩm ngồi xổm trên mặt sàn, mò mẫm tìm thứ vừa rơi ra.

Lúc này đoàn tàu lao vào đường hầm, tất cả ánh sáng bị nuốt chửng trong tích tắc.
Hứa Phi nheo mắt ngồi xổm tại chỗ, lúc đoàn tàu lao ra khỏi đường hầm, cậu miễn cưỡng nhìn rõ đó là thứ gì.
Là một chiếc mặt nạ nhựa.
Mặt nạ sân khấu màu đen.
Hứa Phi đột nhiên nhận ra sau lưng mình có thứ gì đó.

Cậu ngẩng đầu, phát hiện Sở Giá Quân đứng sau lưng đang cúi đầu nhìn mình.
… Màn đêm tối đen như vậy, thế nhưng ánh sáng yếu ớt hắt lên đôi mắt như trẻ con của gã phát ra sáng như mắt mèo.
Lúc này đoàn tàu đang lắc lư – bất chợt, trước mặt Hứa Phi, từ dưới gầm giường lăn ra một cỗ thi thể lạnh lẽo.

Thời khắc này, Hứa Phi bị kẹp giữa cái xác và Sở Giá Quân.
Đoàn tàu lại lao vào một đường hầm.

Lúc nó lao ra khỏi hầm, trong gian chỉ còn lại một mình Sở Giá Quân.

Gã kéo lại cánh cửa sổ đang mở toang, mở túi hành lý của Hứa Phi, lấy ra tờ giấy báo trúng tuyển đại học mà cậu ta trân trọng vô cùng đó.

Thành phố A tương đối phát triển, đối với người bình thường mà nói, điều đó có nghĩa là cuộc sống thuận lợi; nhưng đối với Sở Giá Quân mà nói có nghĩa là muốn cái gì không có cái đó.
Sở Giá Quân rất ghét phải xách nhiều đồ như thế lên đường, nguy cơ lớn nhất của gã hiện giờ là cái túi hành lý bằng da này không kham nổi trọng lượng mà rách mất, rồi đến 1 triệu hai trăm nghìn tệ tiền mặt, hai khẩu type 80 tự cải tiến và khẩu type 81-1 tháo báng, còn cả đống băng đạn, dao rựa, lựu đạn,… giống như cái cống thoát nước, một khi mở ra thì toàn bộ nước thải đều tràn ra ngoài.
Cảnh tượng đó quá đồ sộ, cảm giác nghẹt thở gần như bị bóng đè.
Đối với sự bốc đồng đêm mùng ba Tết, gã đã sâu sắc kiểm điểm lại bản thân – lúc chia chác không đều rồi xảy ra tranh chấp với đồng bọn, đáng lẽ nên lôi kéo đồng bọn về phe mình, khử một tên trước, ba hoặc hai người còn lại chia tiền… nếu như vậy, ba người có thể cùng xử lý một cái xác, hoặc hai người cùng xử lý hai cái xác….

Chứ không phải như hiện giờ, bốc đồng giết hết cả ba tên, lại chẳng có cách nào xử lý xác trong cái đêm cả thành phố rước thần, chỉ có thể vội vàng rời đi.
Gã thử đặt hành lý của mình lên vali kéo của Hứa Phi, thế nhưng vừa đặt lên đã nghe thấy rắc một tiếng, tay kéo gãy rồi.
Tâm trạng của Sở Giá Quân sụp đổ trong phút chốc, lúc nhân viên soát vé mở cửa kiểm tra, thấy gã như đang phát điên đạp đống hành lý trên sàn.

Mấy ngày sau, đoàn tàu dừng lại ở sân ga thành phố A.

Hành khách có vẻ ít hơn thường lệ, vừa qua năm mới, người vịn tàu hỏa vẫn nhiều, thiếu vài hay vài chục người thì cũng là chuyện bình thường.
Ở góc dưới cầu thang lối ra cửa đông, Kỷ Dũng Đào cùng mấy thành viên đang phân công nhiệm vụ trên bản đồ.

Tổng cộng có hai lối ra vào, tất cả đều được canh gác kỹ càng, mỗi hành khách nam từ nơi khác đến đều phải kiểm tra chiều cao, tra rõ thân phận, lục soát người, kiểm tra hành lý…

Gặp phải mấy tên quay đầu bỏ chạy đều bị đồng đội đang núp lao ra đè xu0ng đất, kết quả chẳng có tên nào là cá lớn mà chỉ toàn lũ tôm cá nhỏ dính vài tội danh nhỏ nhặt.
Hôm nay thành phố A sẽ đón vài chuyến tàu cuối đến từ thị trấn ven biển kia.

Người này hoặc là đã xuống tàu từ trước, hoặc sẽ không còn đường chạy thoát.
Kỷ Dũng Đào suy đoán, trên người hắn chắc chắn có đem theo súng.

Thành phố A là nơi khá phát triển ở phía Nam, sau năm 87 thì cơ bản là rất khó mà kiếm được súng, tên này có thói quen đem súng theo người, vậy chắc chắn là từ bên đó tới đây.
Có súng thì ắt phải có băng đạn, hai thứ này cộng lại chắc sẽ đeo hai bên vai một lớn một nhỏ.
Đội trưởng Lý Vũ đã nói qua, đồ tùy thân của hắn chắc không nhiều, nếu như đem theo túi hành lý quá to thì dễ thu hút sự chú ý, vả lại cũng không tiện hành động.
Có đôi lúc suy nghĩ của Kỷ Dũng Đào không giống cấp trên cho lắm, bọn người liều mạng đúng là có khuynh hướng dùng trang bị nhẹ nhàng để vào trận, nhưng đó là để thuận tiện cho việc chạy trốn; sự độc ác của băng nhóm “mặt nạ” này ở chỗ chúng có gan rút súng giữa đường, trang bị đều là súng tiểu liên và súng trường hạng nhẹ, có cả lựu đạn và kíp nổ cố định, trong nhiều lần giao chiến đã gây ra hậu quả vô cùng tàn khốc.
Hành lý bất kể lớn nhỏ đều phải mở ra khám xét.

Dựa vào tài liệu, người này chắc phải cao từ 1m85 đến 1m9, vóc dáng không cường tráng nhưng sức lực lại lớn.

Không loại bỏ khả năng trong lúc khám xét hắn sẽ xảy ra tình huống xấu, vậy nên cả đội phải đề cao cảnh giác toàn quá trình, bằng mọi cách tránh phát sinh giao chiến ở khu đông người như ga tàu hỏa.
Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn đến buổi chiều, hai đội sắp sửa giao ca.

Kỷ Dũng Đào liếc nhìn đồng hồ, gọi đội hai nhanh chóng đến.
Kỷ Dũng Đào: Tôi phải đi đón em họ, tàu của nó đến rồi.
Kỷ Dũng Đào: Lão Lưu, tôi lái một con xe thùng đi nhé.

Chuyến tàu sau là chuyến cuối rồi, kiểm tra xong thì giải tán, đợi tin từ đội bên bến xe.
Kỷ Dũng Đào: Một người cũng không được để sót! Nhớ rõ chưa, thà soát lại một người còn hơn bỏ sót một người! Ai cũng phải soát hết, nam không ra nam nữ không ra nữ cũng phải soát!
Lão Lưu của đội hai cười cười, bảo anh yên tâm đi đi.

Toàn là cảnh sát mặc thường phục.
Sở Giá Quân kéo hai túi hành lý to, khó khăn bước xuống tàu.

Chỉ riêng trong tầm mắt thôi đã có ít nhất mười tên cớm cả nam cả nữ mặc thường phục.
Không có cách nào khác để ra khỏi ga ngoại trừ vượt đường ray.

Nhưng gã nghi ngờ ngoài đường ray cũng có xe cảnh sát đang canh gác.
Tiến thêm 30 mét là vào khu vực kiểm tra.

Phía lối ra đầy kín người cầm biển đến đón, nhưng cho dù là hành khách có người đến đón thì vẫn bị lục soát cả người cả hành lý.
Sở Giá Quân cảm thấy tủi thân, và cả phẫn nộ – người phụ trách điều tra ga rõ ràng không có tinh thần trách nhiệm đối với sự an toàn của dân thường.

Hắn giăng lưới quá nhỏ, không sợ gã bị dồn vào đường cùng sẽ khiến cá chết lưới rách hay sao?
Phải chừa lại đường lui cho gã mới đúng, ví dụ như, cửa sổ nhà vệ sinh nam, hay lối đi của nhân viên không khóa chẳng hạn… thế mới có thể chơi đùa với nhau chứ, đúng không? Trực tiếp bị chặn ở ga tàu hỏa như này, ngoại trừ rút súng giết người mở đường ra ngoài, Sở Giá Quân nghĩ không ra cách nào khác.
Gã ném hai cái túi lớn xuống đất, ôm lấy hy vọng cuối cùng, hướng mắt về đoàn người đến đón đông như kiến phía lối ra.

Những tấm biển xanh xanh đỏ đỏ kia có thể làm vật chắn.

Hoặc là, nếu lia súng về phía đám đông tạo ra cảnh tượng hỗn loạn và chen chúc nhau, may ra có hy vọng nhân lúc hỗn loạn trốn thoát…
Nếu làm thế thì phải bỏ lại hành lý, chỉ có thể đem theo một khẩu súng, sau khi trốn được ra ngoài thì súng cũng phải vứt đi luôn.
Nhưng có thể mở ra lối thoát.
Cứ làm thế đi.

Sau cặp kính râm, đôi mắt ngây thơ như trẻ con ấy quét qua đám đông đang đón xe bằng ánh mắt yêu thương, định hướng phát súng đầu tiên.
Nhưng chính vào lúc này, có một tấm biển khiến gã chú ý đến.
“Đón: Em họ Hứa Phi – Kỷ Dũng Đào”
Trong sổ tay của Hứa Phi có ghi lại hành trình sau khi đến thành phố A.

Anh họ sẽ đến đón cậu ta, anh họ tên là Kỷ… gì nhỉ.
Sở Giá Quân thẫn thờ một chốc, tháo kính râm xuống, nhấc túi hành lý lên, bước về phía tấm biển cao cao đó.
Có cảnh sát mặc thường phục đến gần, chuẩn bị ngăn gã lại để lục soát hành lý; nhưng điều kỳ lạ là khi người đó phát hiện gã đang tiến về phía người đàn ông cầm tấm biển “Đón Hứa Phi” thì đột nhiên lại bỏ qua cho gã, mặc kệ gã bước về phía người kia.
Sở Giá Quân cũng không hiểu.

Gã chỉ là vì tò mò nên mới qua đó, người đàn ông đến đón Hứa Phi khoảng hơn 30 tuổi, lông mày nhíu chặt, trông không giống anh họ của Hứa Phi mà càng giống kẻ thù của cậu ta hơn.
Kỷ Dũng Đào đợi đến mức hơi mất kiên nhẫn rồi.
Người ra ga đã ít dần mà Hứa Phi vẫn chưa đến.

Cánh tay cầm biển tê sắp chịu hết nổi, anh chỉ hận không thể cầm loa hét vào đám đông.
Vừa đúng lúc định hạ tấm biển xuống thì một thanh niên mặc chiếc áo len cổ lọ dừng lại trước mặt anh.

Trên cánh tay cậu ta khoác một chiếc áo khoác da, hai tay xách hai túi hành lý to đùng.
Người thanh niên khẽ mở to mắt nhìn tấm biển trên tay anh, rồi lại nhìn vào mắt Kỷ Dũng Đào.

Khoảnh khắc họ nhìn thẳng vào mắt nhau đều không hẹn mà cùng quay mặt đi.
Như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, cùng lúc khiến gáy của Kỷ Dũng Đào và Sở Giá Quân thắt lại.
Kỷ Dũng Đào mở miệng nói trước: Hứa Phi?
Kỷ Dũng Đào: Cậu là Hứa Phi? Cậu… là Hứa Phi?
Trong lúc Kỷ Dũng Đào cố gắng bày tỏ sự nghi hoặc về phán đoán của mình, người thanh niên mỉm cười gật đầu, một nụ cười ngượng ngùng không chút ác ý.
Lúc này, Sở Giá Quân nhận ra, ánh mắt giám sát của mấy người mặc thường phục vốn quẩn quanh gã đột nhiên biến mất.
Kỷ Dũng Đào muốn xách hành lý thay gã, nhưng Sở Giá Quân chỉ đưa cho anh túi hành lý chứa đồ dùng hàng ngày của Hứa Phi.

Cả hai bước về phía chiếc xe đang đỗ bên kia đường, vừa mở cửa đã ngửi được mùi khói thuốc ngùn ngụt bốc ra.
Kỷ Dũng Đào: Hành lý của cậu sao nặng thế, xe vênh cả rồi này.
Kỷ Dũng Đào: Mùng mấy nhập học? Nếu anh được nghỉ thì lái xe đưa cậu đi.
Sở Giá Quân nói ra ngày tháng ghi trên tờ giấy báo nhập học.

Gã đã nghĩ xong cớ rồi, chẳng hạn như muốn tham gia tiệc giao lưu trước khi nhập học của sinh viên mới, dọn vào ký túc xá trước, cứ thế chia tay người anh họ này tại đây.
Kỷ Dũng Đào: Một mình cậu dọn vào có được không? Đồ đạc nhiều thế này.

Trước khi nhập học thì cứ ở chỗ anh, mẹ cậu gửi cả tiền ăn uống cho anh sẵn rồi.
Kỷ Dũng Đào: Tóc tai sao thế này? Trước khi nhập học thì cắt đi chứ? Nhà trường không nói gì à?
Sở Giá Quân lẩm bẩm: Cũng có phải là trường cảnh sát đâu.
Kỷ Dũng Đào: Còn nói trường cảnh sát nữa à.

Cậu học trường cảnh sát mà để quả đầu này chắc cả da đầu cũng bị xúc đi luôn đấy.
Sở Giá Quân: Anh từng học ở đấy à?
Kỷ Dũng Đào một tay lái xe, một tay mở túi moi ra một tấm thẻ đưa cho người kia.
Lúc Sở Giá Quân nhìn rõ đơn vị và chức vụ ghi trên đó, gã ngồi ở ghế sau sững sờ hồi lâu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.