Dạo gần đây đám nô nhân trong Quách phủ cứ luôn canh cánh lo sợ, không biết khi nào bản thân sẽ tận số. Nói là tận số nghe lại đáng sợ, chỉ là cơn giận của tứ di nương hơi khác người một chút thôi.
Tứ di nương họ Hồ, là người từ lâu rất được lão gia nhà bọn họ sủng ái. Hồ thị lúc đầu là nha hoàn của đại phu nhân, sau trở thành nha hoàn thông phòng của Quách lão gia rồi lại được nâng lên di nương khi hạ sinh đại công tử Quách Bách. Vốn lúc đầu đã được Quách lão gia ưa thích vì ngoại hình xinh đẹp nhu thuận, tính cách điềm đạm đáng yêu, sau sinh ra thứ tử Hồ thị lại càng được yêu thích hơn.
Nhưng chỉ có điều, khác với nhà quan võ gia khác, đại phu nhân chính thất chưởng quản việc nhà, Quách phủ chưởng gia lại là tứ di nương đảm nhiệm. Nguyên nhân bởi vì, không phải vì là thiếp thất mà Hồ thị lại chịu nhún nhường trước đại phu nhân trong nhà, ngược lại càng không nể tình chủ tớ trước đây mà độc chiếm Quách lão gia suốt mười mấy năm, từ khi mới mười lăm tuổi đến hiện tại đã ba mươi hai. Nhưng đừng nghĩ vì tuổi đã có vẻ không trẻ mà Hồ di nương không xinh xắn, ngược lại càng như một đóa hoa xuân nở rộ, cứ càng qua nhiều năm tháng lại càng quyến rũ phong tình hơn, làm cho Quách lão gia mê như điếu đổ mà bỏ mặc vợ cả.
Chính vì vậy mà bốn người con trong nhà, hết năm người đã là do Hồ di nương sinh ra, chỉ có đích nữ tam tiểu thư Quách Ngọc Tình do đại phu nhân năm mười tám tuổi sinh ra, bằng tuổi với tứ tiểu thư Quách Ngọc Nhân. Đại phu nhân cũng từng vì những ấm ức mà bản thân phải chịu đựng do chính nha hoàn cận thân của mình gây ra mà tức đến thổ huyết, bà chính là có chết cũng không tin người mình từng nhận là tỷ muội lại trở mặt thành tình địch như vậy.
Hồ thị thì cũng không phải loại hiểm độc mưu kế gì, chỉ là biết cách đoán lòng nam nhân thôi, nói rõ hơn là đoán lòng Quách lão gia. Chứ những người con do bà sinh ra đều được nuôi dạy rất tốt, mặc dù không phải tài nhân nhưng xem là có tiền đồ trơn tru. Đặc biệt, đại công tử Quách Bách là người được bà chăm sóc và kì vọng nhiều nhất, hiện đang là Võ úy, rất được Quách lão gia trông chờ.
Mà dạo gần đây, Quách Bách công tử vốn rất được tứ di nương yêu thương, Quách lão gia coi trọng dường như bị thất sủng, nguyên nhân là vì một nữ tử, mà lại là nữ nhi nhà phú thương.
Hồ thị nằm trên ghế mỹ nhân, khuôn mặt sắc sảo được trang điểm tỉ mỉ, khuyên tai bằng ngọc trân châu, trâm cài đính ngọc trai trắng hàng xa xỉ. Y Như đứng bên cạnh bưng một bát hạt dẻ, cẩn thận dò đoán sắc mặt của chủ tử.
– Y Như, đại công tử sao rồi?-Hồ thị hỏi.
– Di nương, vẫn còn tuyệt thực.-Y Như đáp lời. Sau khi trả lời nàng cẩn trọng nhìn qua mặt di nương, chỉ thấy bà khẽ thở hắt ra, ánh mắt bội phần tức giận.
– Chỉ là một thứ nữ, vọng tưởng bước vào Quách gia làm thiếu phu nhân, đúng là tiện nhân mặt dày.-Tứ di nương tức giận nói.
Trưởng tử của bà được nuôi dạy, mong nguyện duy nhất của bà chính là để nó trở thành người thừa kế của Quách gia, tiếp nhận chức vị của Quách Nghị. Để được như vậy, mấy năm qua bà đã âm thầm đi điều tra rất nhiều các nữ nhi của nhà quyền thế khác để chọn thê tử cho con trai. Có đích nữ của quan tứ phẩm, ngũ phẩm, thậm chí nhị phẩm quan viên cũng từng ngỏ ý với bà, nhưng khi biết con trai chỉ là thứ tử, dù có là trưởng tử độc tôn đi nữa cũng không ai muốn để đích nữ đi làm thê con vợ lẽ.
Bà vốn muốn để hậu thuẫn từ nhà vợ cộng với sự sủng ái của Quách Nghị làm tiền đề để giúp con trai trở thành chủ gia trong nhà, ngàn tính vạn tính lại chẳng tính ra được giữa chừng lại nhảy ra một thứ nữ làm nó điên đảo, mà thứ nữ lại là con nhà thương gia.
Xuất thân là nô tỳ của người khác, cuộc sống hàng ngày dù mang danh nhất đẳng nha hoàn nhưng cũng chỉ làm nô, may mắn trở thành chủ tử, Hồ thị thề rằng bản thân không thể sống cúi đầu được nữa. Chèn ép vợ cả, giành mọi sự sủng ái, thậm chí trưởng tử, thứ tử còn duy nhất do bà sinh ra, nhưng tức một nỗi lại là con của một kẻ làm thiếp như bà nên cách đối đãi kém hơn so với đám trưởng tử khác, dù chúng chẳng tài giỏi bằng nó. Chính vì vậy, Hồ thị đặc biệt hận nhất chữ “thứ.”
Vậy mà đứa con trai mà nhất mực bồi dưỡng lại vì một thứ nữ mà nói sẵn sàng vứt cả công danh, thậm chí làm một trưởng tử con vợ lẽ tầm thường cũng không sao. Quách Nghị nghe lời này cũng tức suýt chết, một người còn đặt niềm tin vào nó gấp vạn lần ông ta thì thử hỏi còn bị chọc cho tức đến nỗi nào?
Nhưng nói gì cũng là miếng thịt rơi từ trên người xuống, nhìn nhi tử tuyệt thực để chống đối phụ thân, bà bảo không đau lòng thì là nói dối. Bốn ngày rồi, người thường không ăn uống trong bốn ngày sẽ sống nổi sao? Hồ thị nghĩ như vậy liền hơi hoảng sợ, quyết định đi đến viện của Quách Bách xem sao.
Dọc đường đi bà lại nghĩ cẩn thận, cách gì cũng đã thử qua, nhi tử bà lại nhất quyết không chịu. Để một thứ nữ làm thiếp thì có làm sao, hơn nữa còn quá hời cho nhà bọn thương gia ấy nữa. Để nhi tử bà lấy một đích nữ nhà quyền thế để làm chỗ dựa vững chắc, mai sau thành danh thì cũng là ả thứ nữ đó hưởng chút phú quý, tội gì mà nó lại không chịu? Hồ thị vậy mà vẫn không đoán được tâm tư đứa con mình nuôi mười bảy năm.
Tại Hiên Vân các, Quách Bách suốt mấy ngày không ăn uống gì thì sức lực đã cạn kiệt, nhưng tinh thần thì vẫn vững như đá tảng. Hồ di nương khuyên can đủ đường, Quách Bách vẫn nhất quyết muốn thú Trình Tư Mỹ làm thê tử.
– Rốt cuộc một thứ nữ như nàng ta thì có gì tốt? Con hãy nghĩ xem, con còn tương lai, còn sự nghiệp, lấy một đích nữ nhà quyền thế mới có thể phụ lực cho con, nàng ta một thứ nữ thì giúp được gì chứ? Ngoài việc xinh đẹp một chút, sinh con cho con thì làm được gì? Đối với tiền đồ của con không một chút ích lợi.-Hồ di nương dùng hết lời lẽ của mình ra khuyên nhi tử, hai mắt bà đỏ ửng nhìn vào đứa con mình nuôi suốt mười mấy năm trời, tất cả vì một thứ nữ mà đổ bể hết cả.
– Di nương, vậy người ngoài sinh con cho phụ thân ra còn làm được gì?-Quách Bách mặt mày gầy gộc, ánh mắt kiên định hỏi lại nương của mình.
– Con… không được nói những lời đó. Nếu nàng ta có bản lĩnh thì đã đi làm chính thất của đám thương gia kia rồi, việc gì phải đi quyến rũ con chứ?-Hồ di nương tức xanh mặt nói lại.
– Di nương, ý con đã quyết sẽ lấy Tư Mỹ làm thê tử, con sẽ không thay đổi đâu. Người cũng đừng qua lại với đám phu nhân tiểu thư kia nữa, mất mặt chết đi được.-Quách Bách trả lời, rất nhanh kéo chăn nằm xuống. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn bị giam lỏng trong phòng của mình, việc duy nhất làm được là đọc sách và đi ngủ thôi.
– Ta xem con cứng đầu được bao lâu. Đừng nghĩ ta chỉ có thể biến con thành người thừa kế, còn có ngũ đệ của con, nếu muốn nó cũng có thể trở thành Quách Bách thứ hai.-Hồ di nương nói trước khi đứng dậy rời đi. Bà ngược lại bây giờ muốn biết xem, người có khả năng quyến rũ đại nhi tử của mình rốt cuộc hình dáng, tính tình ra sao. Nếu ổn, cho nàng ta làm bình thê cũng được, nhưng nhất quyết không thể là chính thất!
~~
Năm mới ở Trình phủ lần này, tết Nguyên Đán cũng không tổ chức quá náo nhiệt, ngược lại chỉ dọn dẹp nhà cửa, treo câu đối và ăn cơm sum họp. Vì đang trong thời kỳ để tang lão thái thái nên Trình Tư Thành cũng không mở cửa tiếp khách đến chúc Tết hay đi thăm viếng bằng hữu, ngày nào cũng vào từ đường sớm để đọc kinh niệm Phật, tiếp nối việc mà tổ mẫu hắn từng làm.
Sáng nào Tuệ Nghi tỉnh dậy thì người nằm bên cạnh tối qua đã không thấy đâu, mặc cho đêm qua có “ầm ĩ” đến thế nào, sáng sớm hắn Trình Tư Thành cũng có thể dậy sớm để đến từ đường.
Nàng vén màn ngồi dậy, phóng tầm mắt ra khung cửa sổ đang khép hờ có những bông tuyết đang bay bay. Bây giờ đã là trời tháng Giêng, khí hậu se lạnh khiến người ta vô cùng lười biếng, đặc biệt là với tình trạng hiện tại của Tuệ Nghi.
Trình Tư Thành từ sau khi chính thức thành chủ gia thì không thường xuyên ra ngoài làm ăn nữa, cả ngày cứ ở lại trong phủ quấn lấy nàng. Đương nhiên nàng rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng được tận hưởng thứ gọi là tình cảm phu thê, nhưng tướng công nhà nàng thì, nói sao nhỉ, quá mức hưng phấn chăng? Hắn từng nói bản thân chỉ mới hai mươi mấy tuổi, đang ở tuổi sung mãn nhất, nhưng con mẹ nó mỗi ngày năm, sáu lần thì có phải quá đáng lắm không? Từ thư phòng đến phòng ngủ, từ bàn ăn đến giường gỗ, chỗ nào hắn cũng muốn, hoa huy*t của nàng sắp bị tên đó cắm đến hỏng rồi, làn da bạch ngọc bị hắn cắn mút bây giờ trông xấu xí vô cùng! Mà tên đó ngược lại lúc nào nhìn thấy cũng vô cùng thỏa mãn, cứ như thợ săn nhìn con mồi mà tự hào.
Tuệ Nghi vô cùng ấm ức, cảm giác hắn đem tất cả tức giận, đau khổ tích trữ hai mươi mấy năm cuộc đời phóng túng cả lên người mình, vô cùng đau đớn.
Lộ Dao từ bên ngoài tiến vào, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nàng ẩn hiện sau tấm màn che mới lên tiếng:
– Phu nhân, người có muốn rửa mặt súc miệng ngay không?
– Ừ, mau đỡ ta dậy.-Tuệ Nghi đáp lại, đưa tay vén hoàn toàn lớp màn lên, để lộ ra một phần ngực và xương quai xanh cùng cánh tay đầy vết đỏ xanh.
Lộ Dao hít một hơi lạnh xong mới tiến lại, bắt đầu giúp nằng đứng dậy tẩy rửa cơ thể rồi rửa mặt. Vị thiếu gia của nhà họ Trình này đúng là không tầm thường mà, đây đã là lần thứ mấy Tuệ Nghi thức dậy với bộ dạng này nàng cũng không nhớ nữa. Còn nói, tối mấy hôm trước nha hoàn trực đêm trước phòng hai người đã phải lén chạy đến chỗ Lộ Dao thông báo, phu nhân thật sự là khóc đến khàn tiếng rồi!
Vì sức khỏe của Tuệ Nghi trước giờ vốn yếu ớt nên thân làm đại nha hoàn như Lộ Dao luôn chú trọng việc chăm sóc sức khỏe cho chủ tử, chỉ cần là việc quá nặng sẽ không để nàng động tay. Mà suy cho cùng Tuệ Nghi là thiên kim cành vàng lá ngọc, trên đời có việc gì nặng nhọc cần nàng làm? Nhưng hôm nay mới thấy, Trình Tư Thành đích xác là việc nặng nhọc của chủ tử Lộ Dao.
– Phu nhân, dạo gần đây chủ quân có phần quá đáng.-Lộ Dao suy nghĩ một khắc, cuối cùng thốt ra câu này.
– Quá đáng sao? Chàng ấy làm gì ngươi à?- Tuệ Nghi lúc này vẫn còn dư âm mệt mỏi từ trận cuồng nhiệt tối hôm qua với Trình Tư Thành nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong lời của Lộ Dao.
– Phu nhân, cơ thể của người sao có thể chịu được loại giày vò của chủ quân chứ?-Lộ Dao đành phải mặt dày nói thêm một câu.
Tuệ Nghi lúc này mới “à” lên một tiếng, xong lại quay ngoắt đầu nhìn xung quanh, xác định là không có ai mới mở miệng:
– Ngươi đừng nói bậy bạ, để người khác nghe thấy nghĩ bậy thì không được.
– Làm gì có ai chứ?-Lộ Dao bỉu môi.- Dạo gần đây khí sắc của người có vẻ không tốt, nô tỳ gọi đại phu đến xem cho người được không?
– Không, ta thấy rất tốt mà.-Tuệ Nghi đáp lại, sau đó lại cẩn thận ngắm nhìn bản thân trong gương. Dung mạo người trong gương vẫn xinh đẹp diễm lệ, chỉ có sắc mặt hơi trắng, nhưng sắc mặt nàng lúc nào mà không trắng chứ? Lộ Dao lại có thành kiến với tướng công nhà nàng nữa rồi.
– Ngươi đừng lo, chủ quân sẽ không làm ta mệt đâu. Chàng chỉ là hơi phóng túng, huống hồ ta chịu được.
Lộ Dao im lặng, hung hăng tự cắn môi dưới. Hai người đúng là phu thê đồng lòng mà, quá đáng, nàng thật lòng lo cho chủ tử của mình sẽ bị tên sắc lang kia gặm nát cả xương.
– Lộ Dao, qua bao lâu rồi ngươi cũng không nhìn thấy mặt tốt của Tư Thành, ngươi có muốn bên cạnh ta nữa không?-Nàng nhìn biểu hiện của Lộ Dao, hỏi.
– Phu nhân, người muốn đuổi nô tỳ đi sao? Nô tỳ có thành kiến với chủ quân là thật, nhưng nô tỳ cũng chỉ lo cho phu nhân cơ thể yếu ớt, không thể chịu nhiều giày vò thôi.-Lộ Dao run run đáp lại. Nàng cũng chỉ có một mình Tuệ Nghi, rời khỏi nơi này rồi bản thân còn chốn nào dung thân chứ?
Tuệ Nghi mỉm cười, từ tốn giải thích:
– Ta cũng không thể thay đổi suy nghĩ của ngươi được. Nhưng đối với ta, Tư Thành là tướng công, sau này con ta sẽ gọi chàng là phụ thân, kiếp này ta chắc cũng chỉ có thể được gọi là Trình phu nhân thôi, ta thật lòng muốn bên cạnh chàng ấy, ta cũng muốn người đi theo ta thật tâm với ta. Ngươi nói đi, nếu thành kiến của ngươi với chàng không thể thay đổi, ta liền làm chủ gả ngươi đến nơi tốt, ngươi không cần theo ta chịu cực nhọc, lại còn phải ngày ngày chạm mặt với người bản thân không thích, như vậy quá thiệt thòi cho ngươi. Ngươi đi theo ta mười mấy năm, ta cũng biết ngươi tứ cố vô thân, bây giờ gả đi sẽ không có ai làm chủ cả, ta liền nhận ngươi làm muội muội được không? Dạo trước ta có nghe Tố ma ma nói, ở ngõ Hàm Dương có một lão già từng làm thị vệ trong cung muốn tìm thê tử cho con trai. Con trai của lão qua lời Tố ma ma nói cũng là người có đạo đức, hiện đang là trợ vệ bên cạnh đại thiếu gia của Đại lý tự khanh…
– Tiểu thư, ngươi đừng đuổi nô tỳ đi mà!-Lộ Dao nghe Tuệ Nghi nói mà sợ tái mặt, đây là thật sự suy nghĩ đến việc hoàn toàn đuổi nàng đi rồi. Trình Tư Thành cùng lắm là cái gai nhọn giữa nàng và Tuệ Nghi, chẳng lẽ tình nghĩa giữa hai người cũng dễ dàng cắt đứt như vậy sao?
Tuệ Nghi thở dài nhìn Lộ Dao hoảng sợ đang quỳ trên nền đất, nói:
– Cho dù ngươi không có thành kiến với chủ quân, ta cũng không giữ ngươi lại được. Ngươi nghĩ xem, một cô nương hai mươi tuổi rồi lại không lấy chồng, ngươi muốn để mọi người dị nghị ngươi không tài vô đức, hay dị nghị ta ích kỷ xấu xa không trả giấy bán thân cho ngươi?
Lộ Dao thiết nghĩ giữa hai người từ lâu đã không còn là quan hệ chủ tớ gì nữa, hay chí ít cũng xem như bằng hữu. Nhưng hiện tại mới tự cười mình, đường đường là thiên kim đích nữ như Tuệ Nghi lại có thể nhận một nô lệ như nàng làm bằng hữu sao? Nực cười.
– Lộ Dao, Tư Thành những ngày qua chẳng phải rất tốt sao? Chàng chỉ là hơi phóng túng, nhưng cái khác đều tốt với ta mà? Vì sao ngươi vẫn có thành kiến với chàng, ta thật sự không hiểu.-Tuệ Nghi cúi đầu, nhìn Lộ Dao nói.
Lộ Dao cắn môi, chẳng lẽ nói thẳng ra là hắn cứ cùng nàng ân ái như vậy, sớm muộn gì cũng đem thân thể yếu ớt của Tuệ Nghi giày vò đến chết? Hay nói việc đã thành thân lâu như vậy rồi, Trình Tư Thành vẫn không biết được cơ thể của Tuệ Nghi suy yếu từ nhỏ, vốn không chịu được đả kích? Nhìn mấy tháng qua, mất con, bị hãm hại, chịu ấm ức, bây giờ tổ mẫu duy nhất đối xử tốt với nàng lúc nguy nan cũng ra đi, Tuệ Nghi ngoài mặt cố gắng gắng gượng được bao lâu chứ? Chẳng lẽ Lộ Dao phải nói thẳng ra những chuyện đó?
Lộ Dao đương nhiên không nói ra được, vì ngay sau đó Trình Tư Thành liền tiến vào. Hắn nhìn bộ dạng của Lộ Dao quỳ trên đất, lại nhìn ánh mắt của Tuệ Nghi thì cảm thấy không ổn. Sau khi nhìn một hồi, cũng đoán ra chút ít.
– Chủ tử hai người lại mâu thuẫn nữa sao?-Sở dĩ hắn nói chữ “lại” là vì mấy ngày qua, à không, phải là mấy tháng qua mới đúng, Lộ Dao và Tuệ Nghi thường hay xảy ra những tình cảnh này. Nhưng mấy lần trước vẫn là đứng nói chuyện bình thường, thế nhưng lần này quỳ luôn, e rằng không ổn.
– Không có gì, chỉ là thiếp đang tính chuyện tìm phu quân tốt cho Lộ Dao, gả nàng đi. Cũng là cô nương hai mươi tuổi rồi, cứ bên cạnh thiếp mãi sẽ lở dở cả đời mất.-Tuệ Nghi ngước mắt nhìn Trình Tư Thành, nói dối.
Dạo gần đây Tuệ Nghi cũng hai lần đề cập đến vấn đề hôn sự của Lộ Dao, hắn nghe nói người này đã đi theo thê tử của mình mười mấy năm, hiểu đến từng đường tơ kẻ tóc. Nếu nói thật sự tìm người tốt để gả đi, nàng ta không muốn thì chi bằng giữ lại Tuệ Nghi cũng khiến hắn yên tâm.
– À, vậy để ta sai người đi thăm hỏi xem người nào hợp với Lộ Dao. Nhưng mà ngươi đã có ý trung nhân chưa?-Trình Tư Thành phụ họa, sẵn tiện hỏi Lộ Dao. Suy cho cùng hắn cũng có ơn với nàng ta, chăm sóc cho Tuệ Nghi một năm qua khiến hắn vô cùng cảm kích người gia nô này.
Lộ Dao lại hoàn toàn hiểu lầm ý của Trình Tư Thành, cho rằng hắn đang muốn đuổi mình đi, mà ngay cả Tuệ Nghi cũng xa lánh ánh mắt của nàng.
– Đa tạ chủ quân và phu nhân quan tâm, nô tỳ không dám. Nô tỳ hiện tại, chỉ muốn trở lại quê phụng dưỡng mẹ già.-Lộ Dao cúi người, dập đầu nói.
– Làm sao ta không biết ngươi có mẹ già?-Tuệ Nghi hỏi vặn lại. Từ năm nàng sáu tuổi thì Lộ Dao đã được đưa vào Tưởng phủ làm nha hoàn của nàng. Ngoài lời nói của kẻ buôn người nói nàng là ăn mày nhặt được trên đường ra thì chỉ biết tên là Lộ Dao, đây là vết sẹo được in trên lưng của nàng. Tuệ Nghi những năm qua vẫn luôn nghe Lộ Dao nói nàng ta từ khi được tên buôn người kia cứu sống thì chẳng còn nhớ gì nữa, ngoại trừ vết sẹo trên lưng kia giúp nàng biết được họ tên ra thì chẳng còn gì, nên mới nói nàng là tứ cố vô thân. Nhưng bây giờ vì sao đột nhiên lại nhảy ra một mẹ già của Lộ Dao cơ chứ?
– Phu nhân, mấy năm trước nô tỳ có quen một nô tỳ, nàng ấy vì bệnh nặng mà mất, trước khi mất nàng có nhờ nô tỳ chăm sóc giùm người mẹ già đã lẫn cùng muội muội dưới quê của mình. Nô tỳ đã gọi người ta một tiếng muội muội, như vậy chẳng phải mẹ nàng ấy cũng là mẹ của nô tỳ rồi sao?-Lộ Dao đáp lại, vẫn không ngẩng đầu nhìn Tuệ Nghi.
Vì là đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh đích nữ như Tuệ Nghi nên Lộ Dao từ khi được đưa vào phủ đã phải trải qua mấy tháng huấn luyện cẩn thận, ngay cả đọc sách viết chữ cũng rất thông thạo, lại vô cùng thông minh nên đương nhiên vừa vừa lòng Tuệ Nghi, vừa được lòng người nhà của nàng. Lời nói của Lộ Dao đã nói đúng trọng tâm vấn đề hiện tại, nàng không cần Tuệ Nghi làm như vậy.
– Ừ.-Tuệ Nghi đáp lại, không hỏi thêm nữa.
Sau khi Lộ Dao lui ra ngoài, Trình Tư Thành mới nói với nàng:
– Vì sao nàng ta lại như vậy? Xem cứ như là không muốn nhận giúp đỡ của nàng, dù sao đó giờ chuyện gia đình chủ tìm nhà chồng cho nô tỳ cũng rất nhiều.
– Lộ Dao là người suy nghĩ nhiều thứ, nàng ấy không chừng đã có chủ ý của mình rồi. Thiếp sẽ đợi đến lúc nàng ấy rời đi rồi sẽ cho nàng vài thứ làm của hồi môn.-Tuệ Nghi nhàn nhạt đáp lời. Nếu Lộ Dao đã muốn che giấu như vậy nàng cũng không muốn tìm hiểu.
Trình Tư Thành nghe Tuệ Nghi nói vậy cũng “ừ” một tiếng, sau đó mới vuốt ve nàng, thì thầm:
– Nàng đó, hôm qua mệt như vậy mà cũng dậy sớm ghê nhỉ?
Tuệ Nghi cảm thấy có chuyện không ổn, bèn từ trên ghế đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi mới lườm hắn:
– Chàng đừng có quá đáng.
– Ta quá đáng bao giờ chứ?-Trình Tư Thành cười hồ hởi, tiến lại phía nàng.-Hình như chúng ta chưa làm vào buổi sáng bao giờ, chẳng bằng hôm nay thử một chút?
Trình Tư Thành vội vã bế thốc nàng lên, từng bước dũng mãnh tiến lại giường để dùng “điểm tâm”. Nhưng áo choàng của Tuệ Nghi vừa mới mở ra, bên ngoài đã vang lên tiếng thông báo của cung nữ:
– Chủ quân, đại phu nhân, An di nương cảm thấy trong người không khỏe, khẩn người mời đại phu.
Trình Tư Thành chửi thề một tiếng, từ trên người Tuệ Nghi bò xuống. Trước khi bước ra cửa còn không quên nhìn nàng, nghiến răng nói:
– Nàng cứ việc đắc ý, xem tối nay ta làm gì nàng.
Tuệ Nghi mỉm cười, không quên chào tướng công một tiếng. Sau khi Trình Tư Thành đi đến chỗ An thị, căn phòng của nàng phút chốc lại lặng ngắt.
Trình Tư Thành đi từng bước nặng nề đến Quyên Vân hiên, trước đó không quên dặn dò gia đinh đi mời đại phu.
An thị tính đến hiện tại chỉ cách ngày dự sinh chừng hai tháng hơn, bụng đã to gần bằng cái trống, cũng béo lên không ít rồi, hiện tại còn khó chịu cái quái gì nữa? Trình Tư Thành cũng không quên nhớ mặt nha hoàn vừa nãy chạy đến thông báo cho hắn, nếu lần này bên cạnh An thị còn có kẻ không yên phận, hắn không ngại cho người loạn côn đến chết.
An Sở Lan đang nằm trên giường, ngoại trừ gương mặt có hơi trắng một chút thì toàn bộ qua mắt Trình Tư Thành vẫn rất tốt. Đặc biệt là cái bụng ngày một phình to của nàng ta, nhìn vào khiến cho bao kẻ thập phần ghen tỵ. Ngay cả chính thê như Tuệ Nghi vẫn chưa nhận được tin vui, An Sở Lan đã có cho mình một cây cột chống lưng vô cùng vững chãi như vậy, Trình Tư Thành cảm thấy vô cùng hận bản thân ngày hôm đó đã thu nhận nàng ta. Thà rằng đắc tội với họ Lục kia, hắn cũng không muốn khiến nhà mình gà chó không yên.
An Sở Lan thấy Trình Tư Thành đến thì vội kêu nha hoàn đỡ mình dậy, hướng Trình Tư Thành thỉnh an:
– Tiện thiếp gặp qua chủ quân.
Trình Tư Thành mặt lạnh bước đến bàn trà ngồi xuống, không thèm trả lời nàng ta. Lòng hắn chỉ mong sao đại phu mau chóng đến để hắn biết được sức khỏe nàng ta và đứa trẻ có vấn đề gì không, sau đó dặn dò Tố ma ma chăm sóc rồi rời khỏi.
An thị nhìn thấy Trình Tư Thành như thấy đấng cứu thế, cứ ngồi huyên thuyên một mình:
– Chủ quân, người có muốn lại sờ nhóc con một chút không? Dạo gần đây nó hay đạp lắm đó, thỉnh thoảng còn khiến thiếp cả đêm không yên giấc, người nói xem nó hiếu động như vậy, liệu có phải là một tiểu tử không? Thiếp cũng đã nghĩ qua vài cái tên rồi, định hôm nào nói cho người nghe để ra ý kiến, bây giờ vừa hay gặp người. Chủ quân nói xem, đặt là Trình Phú được không? Phú trong phú quý, như vậy vừa hay hợp với công việc của chàng, mong sao sau này nó cũng giống chàng. Chủ quân nói xem, tên như vậy có hợp không?
Trình Tư Thành ngắn ngẩm trả lời:
– Vậy nếu là con gái thì sao? Ngươi mong sinh con trai đến vậy à? Cho dù ngươi có sinh con trai, trong mắt ta cũng chẳng quan trọng gì cả. Con nào cũng là con, con do ngươi sinh ra hay do người khác sinh ra miễn là con ta thì đều như nhau. Ngươi lại mong cầu ta chú ý như vậy sao?
– Thiếp chỉ nghĩ… đây dù sao cũng là đứa con đầu của người.-An thị ủy khuất đáp lại.
– Ngươi nói sai rồi, con đầu của ta do Tuệ Nghi mang. Chỉ trách nó yểu mệnh mất sớm, bằng không ngươi đừng mong con mình vọng tưởng đến vị trí trưởng nam trưởng nữ Trình gia.