Tưởng Tuệ Nghi

Chương 22



Trước đây khi còn ở biên giới đánh giặc, Âu Dương Chiến từng nghĩ một ngày nào đó hắn đại thắng trở về, việc đầu tiên mình làm là dùng sính lễ, kiệu lớn tám người khiêng rước Tưởng Tuệ Nghi về phủ làm thê.

Hắn khi đó đã nghĩ đến rất nhiều thứ cho hỉ yến của hai người, nào là mời bao nhiêu khách nhân, thuê bà mai, chọn sính lễ, thậm chí hắn còn nghĩ đến việc con cái của hai người nên đặt tên thế nào. Nhiều lúc vì suy nghĩ những chuyện này mà mụ cả đầu óc, đến khi hoàn hồn lại còn tự nói chính mình mắc bệnh ảo tưởng.

Hắn nghĩ đủ điều, tính đủ chuyện, lại chẳng ngờ đến việc ngày mình trở về thì nàng đã xuất giá gả cho người khác. Mà người này không phải là con nhà quan lại quyền thế, càng không phải vương gia thế tử trong cung, lại là một thương nhân buôn bán nổi danh- Trình Tư Thành.

Hắn không cam lòng, nàng chắc chắn bị ép hôn. Đúng vậy, nàng thật sự bị ép hôn. Nội tổ mẫu của nàng là người chủ trì hôn sự này. Hai nhà Trình- Tưởng vốn trước đây chẳng có qua lại gì nhau, chỉ là Tưởng lão thái thái và Trình lão thái thái là bạn thời trẻ, bây giờ lại muốn gắn giao tình của hai người lên người nàng và Trình Tư Thành.

Hắn từng hứa với nàng, đợi hắn khải hoàn trở về, nhất định sẽ lấy nàng. Bây giờ hắn trở về thật rồi, còn thừa kế tước vị của phụ thân, hắn có tất cả rồi, nhưng lại không có được nàng.

Hắn còn tưởng hôn sự của hai người như vậy sẽ chẳng hạnh phúc, nhưng hắn mơ hồ nghe mẫu thân nói lại nàng đã mang thai rồi, cuộc sống ở Trình phủ hình như cũng tốt lắm.

Hôm nay hắn lại nghe Tu Mộ báo lại một tin, nàng sinh non ở tháng thứ hai, nằm hôn mê trên giường suốt mấy ngày. Điều khốn nạn nhất là khi đó Trình Tư Thành vẫn không về thăm nàng, để mặc nàng trong phủ một mình.

Hắn thầm nói với lòng, nàng chắc chắn không hạnh phúc, cuộc hôn nhân của nàng chắc chắn chỉ có lớp vỏ bề ngoài là hào nhoáng, bên trong mới thật sự là bất hạnh.

Nhưng hôm nay nhìn thấy nàng cùng Trình Tư Thành, hình như hắn đã mơ hồ nghe thấy có tiếng cái gì đó đổ vỡ.

Nàng vận y phục màu cam họa tiết hoa mẫu đơn bằng chỉ bạc, khuyên tai bằng vàng hình giọt nước, trâm cài phượng hoàng đính hoa hải đường rựa đỏ, môi tô son màu hạt lựu, dung nhan vẫn diễm lệ như xưa. Đứng bên cạnh Trình Tư Thành trông lại rất xứng đôi.

Tuệ Nghi từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh khi hai người gặp lại nhau. Có thể là vẫn dưới gốc liễu năm đó, có thể là ở ngay cổng thành, nàng đứng đó nhìn hắn khoác chiến giáp, cưỡi ngựa khải hoàn trở về.

Suy nghĩ đủ thứ, lại chẳng ngờ đến viễn cảnh hôm nay. Nàng đứng bên cạnh Trình Tư Thành, còn hắn đứng đối diện với nàng.

Bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ ấp ủ bấy lâu, cuối cùng chỉ đành siết lòng lại mà nói một câu:” Âu Dương công tử.”

Không khí ở sảnh lớn nhất thời ngưng đọng lại một lúc từ khi nàng cùng Trình Tư Thành bước vào, có cái gì đó vỡ vụn, cũng có cái gì đó chớm nở.

Đại phu nhân từ ghế quý phi đứng lên, mỉm cười hiền hậu giới thiệu:

– Nhị Âu Dương công tử, đây là nhi tử và tôn tử của ta.

Tuệ Nghi nhếch môi cười trào phúng khi nghe lời Lâm thị vừa nói. Bây giờ trước mặt quan khách lại tự nhận ruột thịt, ngày thường sao chẳng thấy bà ta tỏ ra thân thiết thế này. Nhưng nàng cũng không quá để tâm vào chuyện này cho lắm, cái nàng đề ý chính là nam nhân vận hắc y đang đứng đối diện mình kia. Hắn vận y phục màu đen, đai lưng màu bạc, bên ngoài là áo choàng thêu hình phù vân bằng chỉ bạc, bên hông đeo bạch ngọc bội, khí chất tôn quý hơn người.

Âu Dương Chiến, chàng trở về thật rồi!

Hôm trước trong hỉ yến ở Lê gia, khi nhìn thấy Tu Mộ nói tướng quân nhà hắn muốn gặp nàng, Tuệ Nghi đã biết ngày gặp lại sớm muộn gì cũng sẽ tới, chỉ là không ngờ lại trong hoàn cảnh này.

Tuệ Nghi nhún người, Trình Tư Thành thì chắp tay thành quyền, cùng nói:

– Gặp qua nhị Âu Dương công tử.

Âu Dương Chiến và Âu Dương Phương cũng đáp lễ. Màn chào hỏi kết thúc thì hai bên cũng bắt đầu ngồi xuống trò chuyện.

Lần này Âu Dương Phương đến Trình phủ là để tặng cho Trình Tư Nhiên vài món đồ hắn đem từ Thịnh thành về, như vậy chính là công khai xác định quan hệ của hai người.

Đại phu nhân và Trình Tư Nhiên nghe được lời Âu Dương Phương nói thì đích thực là cười không ngậm được mồm, tâm trạng vô cùng sảng khoái.

Vốn lúc đầu Lâm thị còn lo lắng nữ nhi của mình so với Âu Dương Phương có cách biệt khá lớn. Hai nhà một bên quan gia, một bên thương gia đã là khác biệt về thân phận. Âu Dương Phương lại là mệnh thần trọng yếu trong triều, địa vị và thực lực vô cùng cao, còn Trình Tư Nhiên cũng chỉ là nữ nhi nhà thương gia, dù nhan sắc xinh đẹp, cầm kỳ thi họa thuộc mức khá thì cũng không được xem là cực phẩm xứng đôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Âu Dương Phương rất quan tâm đến Trình Tư Nhiên, còn đặc biệt chọn trang sức, gấm vóc tốt nhất của Thịnh thành đem đến Trình phủ, Lâm thị nghĩ hôn sự này chắc chắn sẽ thành.

Nghĩ được như vậy nên tâm trạng đại phu nhân rất vui, thầm đắc ý trong lòng. Bà nhìn qua Tuệ Nghi cùng Trình Tư Thành, hai người lúc này đang ngồi đối diện với Âu Dương Phương và Âu Dương Chiến.

Từ đầu đến cuối Âu Dương Chiến chỉ ngồi im không nói, môi mím thành một đường mỏng, quanh người tỏ ra sát khí khó gần. Ngược lại Âu Dương Phương lại mang đến cho người khác cảm giác an toàn hơn nhiều, hắn cùng Trình Tư Thành và Trình Tư Nhiên thỉnh thoảng nói vài câu.

Tuệ Nghi ánh mắt trong vắt không vương chút phiền não nào, ngồi đối diện cùng Âu Dương Chiến. Nàng chẳng biết trong lòng hắn nghĩ gì mà đôi mắt lại tràn ngập bi thương, hình như không hề có sự vui sướng của một tướng quân khải hoàn trở về.

Hai người cứ ngồi nhìn nhau như vậy, không ai nói gì. Đến một lúc sau khi Âu Dương Phương và Trình Tư Thành chuyển chủ đề cuộc nói chuyện, xoay qua việc dạo này triều đình đang xảy ra một việc lớn, có thể Trình gia sẽ biết chút ít gì đó thì Tuệ Nghi mới bắt đầu hồi thần, tập trung vào Trình Tư Thành cùng Âu Dương Phương.

Âu Dương Phương điều chỉnh lại nét mặt của mình, nghiêm túc nói:

– Mấy tháng gần đây trong quân doanh có kiểm tra lại một lượt các dược phẩm đem đến biên giới cho quân lính thì biết được trong số những lô dược phẩm đó có nhiều dược liệu bị làm giả. Triều đình đã triệu tập các vị quan phụ trách việc thu gom và vận chuyển dược liệu thì biết được bọn chúng cùng với những hộ trồng dược liệu khác đã tham ô ngân lượng của triều đình, cung cấp dược liệu giả cho quân doanh. Sau khi giao chuyện này cho Hình bộ điều tra thì đám quan lại đó đã cắn lưỡi tự tử trong ngục, tình cờ sau đó thì kho chứa tài liệu về danh sách những hộ trồng dược liệu bị bốc cháy, thành ra toàn bộ manh mối điều tra đang rơi vào ngõ cụt.

Mọi người trong tiền sảnh đều tập trung nghe câu chuyện của Âu Dương Phương kể, ngoại trừ Âu Dương Chiến có biểu tình rất điềm nhiên thì những người khác đều ngơ ngác nhìn nhau.

Trình Tư Thành là người đầu tiên lên tiếng sau khi Âu Dương Phương nói xong, hắn hỏi:

– Chuyện này… hình như là chuyện cơ mật của Hình bộ, Âu Dương công tử sao lại nói với chúng ta?

– Ai cũng biết Trình gia là đệ nhất phú thương Đại Tiếu, mạng lưới buôn bán bao phủ ở mọi lĩnh vực. Chuyện lần này Hoàng thượng đã ra chỉ thị muốn ta cùng đại ca phải điều tra tận gốc mà manh mối lại bị tiêu hủy cả, đành phải mặt dày đến nhờ Trình công tử cho lời khuyên. Dù sao Trình công tử cũng là người trong nghề có thể biết được chút ít.-Âu Dương Phương từ tốn đáp. Hoàng thượng đúng là giao cho hắn phải điều tra án này, nhưng không nói phải cùng đại ca của hắn làm. Âu Dương Chiến thì cứ mặt dày đòi đi theo nên hắn cũng đành chịu.

Trình Tư Thành nghi ngờ nhìn Âu Dương Phương. Hắn không tin với khả năng của Hình bộ cộng với sự hiểu biết của đệ nhất tài hoa công tử Thịnh thành mà không điều tra được, phải đến nhờ một tên thương gia như hắn giúp.

– Vậy Âu Dương công tử muốn nghe ta nói gì? Nếu giúp được thì ta nhất định sẽ giúp, dù sao Hình bộ Thượng thư cũng là nhạc mẫu của ta, ngài ấy còn chưa đến nhờ ta mà Âu Dương công tử đã tìm đến tận cửa rồi.-Trình Tư Thành cười rất chân thành nhưng lại trông vô cùng giả tạo, đáp lại.

Tuệ Nghi quay qua nhìn hắn, đây là đang mỉa mai Âu Dương Phương viện cớ để đến Trình phủ chứ thật ra không cần thiết? Nàng nghe từ đầu đến giờ cũng hiểu được đại khái vấn đề nhưng đây không phải chuyện môn của mình nên cũng không muốn phải tốn công suy nghĩ, chỉ là người ta đã xuống nước muốn nghe lời khuyên, Trình Tư Thành dù mỉa mai người ta những cũng phải chừa lại cho Âu Dương gia vài phần thể diện.

– Chàng… đừng nói những lời như vậy, đây là việc quan trọng trong triều đó.-Nàng quay sang hắn, thấp giọng nói. Hơn nữa đại phu nhân và Trình Tư Nhiên vẫn còn ngồi đây, bọn họ vẫn có một sự sùng bái rất lớn với Âu Dương Phương, nàng không muốn chỉ vì một kẻ hắn mới gặp một lần đầu tiên mà trong nhà lại có lục đục, không đáng.

– Việc trong triều thì liên quan gì đến ta chứ?-Hắn làm bộ không hiểu, quay sang hỏi nàng. Tình địch của hắn còn đang ngồi ngay trước mặt, nàng lại kêu hắn hãy đi giúp đệ đệ ruột của tên đó, nàng nghĩ lòng hắn bao la như vậy à?

– Nhưng mà đây cũng là việc ảnh hưởng đến chàng không phải sao? Nếu như không tìm được những kẻ làm ăn gian dối đó, lỡ sau này chàng và bọn chúng hợp tác với nhau, khi đó người chịu thiệt sẽ là chúng ta rồi.-Tuệ Nghi từ tốn giải thích cho hắn nghe. Nàng lúc này cũng thật khâm phục bản thân mình, trước mặt đại phu nhân và lão thái thái lại dám đi nói giúp cho một người xa lạ.

Cũng may chuyện giữa nàng và Âu Dương Chiến dù rất nổi tiếng ở Mặc thành nhưng đa số là nhà quan gia mới hiểu rõ, còn nhà thương gia thì trước đây không qua lại gì nhiều nên không ai biết. Chỉ sợ là Trình Tư Nhiên trong hỉ yến lần trước ở Lê gia nói rằng nàng ta có qua lại cũng khá thân thiết với những thiên kim quan gia thì không biết có nghe ngóng được gì không, cho nên việc đầu tiên nàng làm sau khi nói là đánh mắt nhìn qua Trình Tư Nhiên.

Sắc mặt Trình Tư Nhiên vẫn như cũ không đổi, đang cầm chén trà trên tay chuẩn bị uống. Hình như ánh mắt nàng ta từ đầu đến giờ vẫn luôn đặt trên người Âu Dương Phương, không để ý đến ai khác nên lời Tuệ Nghi vừa nói ra có lẽ không hề nghe thấy.

Trình Tư Thành nghe nàng nói xong thì gật gật đầu, không biết hắn có hiểu được lời nàng vừa nói không nhưng Tuệ Nghi vẫn có dũng khí nói tiếp:

– Âu Dương gia và Tưởng gia có giao tình rất tốt, chàng xem như là nể mặt phụ thân ta, chuyện này cũng có liên quan đến ông ấy.

– Ồ, vậy sau khi chuyện này kết thúc nàng định đền đáp ta thế nào?-Trình Tư Thành nghe nàng nói vậy liền nổi lên hứng thú, giảo hoạt hỏi. Phải biết rằng hắn là thương gia, chuyện làm ăn tuyệt đối không thể để thua lỗ, đầu tư là phải có thu lãi. Nếu nàng muốn hắn giúp Âu Dương Phương cùng Âu Dương Chiến thì cũng được thôi, nhưng phải có quà đền đáp hậu hĩnh a.

– Chàng muốn cái gì?-Nàng hỏi lại.

Trình Tư Thành nhếch môi cười, ghé vào tai nàng nói nhỏ:

– Ta muốn nương tử sinh bảo bảo cho ta.

Tuệ Nghi đỏ mặt ngay lập tức, thấp giọng tức giận đáp:” Lưu manh.”

Hắn khúc khích cười nhìn bộ dạng xấu hổ của nàng. Sau đó nhìn qua Âu Dương Phương cùng Âu Dương Chiến, nói:

– Nhị Âu Dương công tử đừng trách ta cùng nương tử thì thầm với nhau. Nàng ấy chỉ là cảm thấy không khỏe nên muốn trở về phòng, đành phải thất lễ với hai người.

Tuệ Nghi nhìn hắn nói dối không chớp mắt, cảm thấy tên này đích thực sinh ra là để làm gian thương. Miệng lưỡi giảo hoạt, lòng dạ thâm sâu, tâm tư khó đoán, hội đủ yếu tố cần có.

Trình lão thái thái nãy giờ vẫn luôn ngồi một bên yên lặng không nói gì, bây giờ lại nghe Trình Tư Thành nói Tuệ Nghi cảm thấy không khỏe mới lên tiếng:

– Nghi nhi, sức khỏe là quan trọng nhất, nếu đã không tốt thì mau về phòng nghỉ ngơi, đừng cố.

Âu Dương Phương cũng lên tiếng đồng tình:

– Trình thiếu phu nhân, sức khỏe quan trọng, vẫn là nên chuyên tâm tĩnh dưỡng.

Tuệ Nghi nghe Trình Tư Thành đã đồng ý giúp Âu Dương Phương điều tra chuyện này thì cũng nhẹ nhõm hơn, cảm thấy bản thân không còn lý do để ở lại nữa thì cũng ngoan ngoãn đứng lên, thi lễ rồi rời đi.

Âu Dương Chiến nhìn bóng dáng mảnh mai của nàng khuất sau ngã rẽ trong vườn thì cảm thấy trong lòng rất ngứa ngáy. Hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn thủy chung đặt ánh mắt trên người nàng, dùng toàn bộ tâm tư để nhìn thấu nữ tử này.

Hắn biết đọc khẩu hình miệng nên hiểu được lời nàng cùng Trình Tư Thành vừa nói thầm với nhau. Nàng hiển nhiên không phải đang nói sức khỏe không tốt gì cả mà là đang khuyên Trình Tư Thành giúp đỡ đệ đệ hắn điều tra chuyện dược liệu giả này.

Nàng nói sáu câu, hết bốn câu là nói đỡ cho hai người hắn và đệ đệ, còn hai câu cuối thì… nói về quà đền đáp cho Trình Tư Thành. Trông cứ như là đang nể mặt tình cũ vậy, nàng muốn bố thí tình cảm của mình cho hắn sao? Từ bao giờ hắn lại trở nên hèn mọn như vậy trong mắt nàng?

Hắn cười lạnh. Tuệ Nghi, nàng quả thực đã thay đổi rồi. Có lẽ đến cuối cùng chỉ có hắn vẫn còn ôm mộng tưởng với cuộc tình này, còn nàng sớm đã thay lòng đổi dạ, cùng tướng công tình nồng ý đượm mà an hưởng cuộc sống.

Trình lão thái thái nhìn Tuệ Nghi rời khỏi cũng đứng dậy nói mấy câu khách sáo, chống quải trượng cáo từ.

Âu Dương Phương sau đó cũng nói lời khéo léo, đề nghị hắn cùng Âu Dương Chiến và Trình Tư Thành tìm nơi yên tĩnh thảo luận. Ba người liền đi đến thư phòng của Trình Tư Thành. Còn lại đại phu nhân và Trình Tư Nhiên cũng trở về Mộc Lương viện.

Âu Dương Phương và Âu Dương Chiến giữ Trình Tư Thành ở trong thư phòng của hắn thảo luận chính sự đến sau giờ Ngọ mới cáo từ.

Trình Tư Thành vừa được thả ra liền phi như bay đến phòng của mỹ nhân.

Nhìn thấy nàng nằm trên nhuyễn tháp, nét mặt thanh thản bình yên hắn liền cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hi vọng rằng sau này dù ngoài kia phong ba bão táp, trở về nhà vẫn nhìn thấy nét mặt hôm nay của nàng khiến lòng hắn bình yên.

Hắn tiến lại gần bên cạnh nàng, ngồi trên nhuyễn tháp, ghé vào tai nàng nói nhỏ:

– Tuệ Nghi, tướng công trở lại rồi đây.

Nàng khó chịu mở mắt ra, đập vào là khuôn mặt phóng to cực đại của hắn. Tuệ Nghi nghiêng người, mắng:

– Chàng định hù chết thiếp à?

– Báo cho nàng một tin còn hết hồn hơn nữa.-Trình Tư Thành ranh mãnh nói tiếp.-Ta sẽ đi cùng Âu Dương Phương và Âu Dương Chiến đến Ôn thành một chuyến để điều tra về các hộ trồng dược liệu kia.

– Ôn thành?-Tuệ Nghi hỏi lại. Nàng từng nghe nói đến nơi này, đây là nơi tập trung những nông trang trồng dược liệu lớn nhất của Đại Tiếu. Nếu nghe nói mười người giới thiệu họ đến từ Ôn thành thì hết chín người là dược gia, hơn nữa còn là những người rất giàu và có tiếng tăm.

Trình Tư Thành nhìn sắc mặt ngạc nhiên của nàng thì vô cùng vui vẻ, hỏi:

– Sao hả, không nỡ để ta đi sao? Vậy nàng đi cùng ta đi, chỉ có một tháng hơn.-Hắn mở lời. Để nàng ở lại phủ một mình thêm nữa hắn cũng không yên tâm. Chuyện sảy thai lần trước vẫn còn là một nỗi ám ảnh trong lòng của hai người, bây giờ hắn không thể để xảy ra sai sót nào nữa.

– Không đi được đâu. Thiếp không yên tâm để An Sở Lan ở lại phủ một mình. Thiếp đã xử lý hai người của đại phu nhân, bà ta thì vẫn chưa phản kháng gì cả, như vậy càng nguy hiểm hơn. Thiếp cần ở lại để chiếu cố nàng ta.-Nàng vừa từ chối vừa giải thích. Hơn nữa Tuệ Nghi cũng không muốn phải đi cùng Âu Dương Chiến, rất khó xử. Mà nàng cũng không tìm được lý do để đi cùng bọn họ.

Tuệ Nghi suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp:

– Khi nào chàng đi?

– Ngày mai.-Trình Tư Thành đáp ngắn gọn, sau đó mới bổ sung thêm.-Đi sớm về sớm, làm sớm xong sớm.

Ngày hôm sau Âu Dương Phương và Âu Dương Chiến đến trước Trình phủ từ khi mặt trời còn chưa ló rạng. Hai người đồng đều mặc bộ y phục màu đen của thị vệ, bên hông đeo bội kiếm, bên cạnh mỗi người là con ngựa đen đang thở phì phò, đủ biết nãy giờ nó đã phải chạy trên quãng đường dài bao nhiêu.

Trình Tư Thành cũng dậy từ sớm để sửa soạn. Hắn vận y phục màu lam, bên ngoài khoác áo choàng màu xám, đeo ngọc bội màu bích.

Xong xuôi hắn mới quay trở lại giường, lần nữa ngắm nhìn mỹ nhân lõa thể đang nằm sát bên trong. Nàng nằm cuộn người cong như con tôm, trên cơ thể trắng không tì vết hiện lên vô số vết hôn xanh đỏ, chăn đáp đến sát mũi, cả người phảng phất mùi hương thơm nhè nhẹ.

Hắn cúi đầu ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói:

– Tuệ Nghi, ta hi vọng khi trở về sẽ nghe được tin vui của nàng. (Mọi người biết ý anh là gì không? -.-)

Từ Mặc thành đến Ôn thành cần ba ngày đi đường. Trình Tư Thành, Âu Dương Phương và Âu Dương Chiến quyết định nhập vai làm thương nhân. Trình Tư Thành là chủ tử, Âu Dương Phương cùng Âu Dương Chiến đương nhiên làm tay sai.

Sau khi Trình Tư Thành rời đi thì Tuệ Nghi mới lười biếng trở người, mở mắt ra. Người nằm bên cạnh tối hôm qua đã sớm rời khỏi.

Hạ thân truyền đến một cơn đau buốt làm nàng phải nheo mày khó chịu một cái, khẽ mắng thầm tên kia. Đêm qua sau hai lần bị đè thì Tuệ Nghi đã sớm như người bị rút mất hồn, không thể nào chịu được nữa. Vậy mà hắn vẫn ma lanh ôm nàng dỗ ngọt, nói gì mà ta mới phải là người vận động, nàng chỉ việc nằm đó rên mà thôi. Cuối cùng hắn làm nàng thêm một lần nữa, lên tới cao trào thì nàng hoàn toàn kiệt sức lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Lộ Dao và Phù Dung giúp nàng tắm rửa một lượt mà còn phải cảm thán khi nhìn thấy vết tích trên người nàng, dường như chỗ nào cũng có.

– Thiếu phu nhân, phải bôi thuốc.-Phù Dung khẳng định nói. Nếu không bôi thuốc nhìn sẽ rất xót, nàng thầm trách thiếu gia đúng là không biết thương hương tiếc ngọc.

– Ừ.-Tuệ Nghi không phản đối một câu nào, gật đầu đáp lại. Nhìn những vết tích này đến nàng còn cảm thấy ngứa mắt, huống hồ là người khác. Hơn nữa da nàng là màu trắng bạch ngọc, nàng rất tự hào về nó, nhìn những dấu vết kia cứ như là tạt một gáo nước vào mặt nàng vậy.

Phù Dung và Lộ Dao cùng nhau thoa thuốc cho nàng. Đây cũng chỉ là loại thuốc kiểu như che khuyết điểm, trùng với màu da của nàng.

Tuệ Nghi ngồi trầm ngâm trước gương để hai nha hoàn thoa thuốc, thầm nghĩ không biết chuyến đi của Trình Tư Thành và Âu Dương Chiến cùng Âu Dương Phương có thuận lợi không.

Mọi người ơi, dạo này mình đang bị tụt cảm hứng quá nên chắc chương sẽ ra hơi lâu, mọi người thông cảm nhen :)).

Mọi người đọc xong vote sao + bình luận cho truyện nhen <3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.