Tưởng Tuệ Nghi

Chương 20



– Nghĩ hay lắm Lộ Dao, chúng ta lập tức đến nhờ thiếu gia phân xử chuyện này.-Tuệ Nghi quay sang nói với nàng, cười một cái tán dương. Không hổ danh nha hoàn đi theo mình từ bé, nàng nghĩ gì nàng ta cũng biết. Lời Lộ Dao vừa nói ra vừa hay chọc cho tâm tình nàng đang vui lại còn sảng khoái hơn nữa.

Trái ngược hoàn toàn với Tuệ Nghi, Dương ma ma lúc này đã bị lời của Lộ Dao dọa cho sắc mặt trắng bệch, run rẩy quỳ dưới đất không biết nên nói gì. Nàng trước đây đã nghe đám nha hoàn ở Thọ An viện nói lại, lúc lão thái thái xử trí Thất thị Tuệ Nghi cũng ở đó. Ngoài mặt nàng (Tuệ Nghi) luôn làm ra vẻ ngây thơ không biết gì cả, nhưng đa số lời nói ra đều có ý buộc tội danh ám hại lão thái thái cho Thất thị. Chỉ vì vài lời đó mà Thất ma ma ngay lập tức như cá nằm trên thớt mặc người ta định tội. Qua chuyện này có thể thấy được, thiếu phu nhân của ngày hôm nay không phải là thiếu phu nhân của nửa năm trước vận hỉ phục bước vào Trình phủ nữa, miệng lưỡi giảo hoạt, tâm tình khó nắm bắt.

– Dương ma ma, vậy ngươi có đi cùng ta đến gặp thiếu gia không? Hay đợi một lát nữa thiếu gia cho người đến mời ngươi đến.-Tuệ Nghi hướng Dương thị đang quỳ nói ra, nàng còn đặc biệt kéo dài chữ “mời” đầy ẩn ý.

Chỉ là một nô nhân mà lại muốn chủ tử cho người mời thì thật không ra quy củ gì nữa, Dương thị đương nhiên không dám, liền sợ sệt đứng lên.

Tuệ Nghi thấy dáng người run rẩy như cây liễu trước gió của nàng ta thì ra vẻ thương cảm, bèn nói:

– Dương ma ma, ngươi có đi nổi không đó? Để ta sai người dìu ngươi đi nhé? Bằng không lát nữa giữa đường ngươi lại ngất thì khi đó người khác sẽ bảo ta bắt nạt nô nhân đến mức ngất xỉu, ta không gánh nổi ác danh đâu đó.

– Nô tỳ đi được ạ.-Dương thị cúi đầu nói, giọng vô cùng nhỏ như tiếng mũi kêu.

Đến khi Tuệ Nghi, Dương ma ma cùng hai nha hoàn rời khỏi rồi phòng bếp mới nháo nhào bàn luận cả lên.

– Này mọi người nói xem, đợt trước là Thất ma ma, bây giờ là Dương ma ma. Ta thấy thiếu phu nhân đi đến đâu là nơi đó y như rằng có người chịu khổ mà.

– Còn nói, ta nghe mấy tỷ tỷ ở Dương Liễu viện bảo rằng thiếu phu nhân bây giờ đã thay đổi rồi. Đừng nhìn người ta mỉm cười ôn hòa như vậy mà để bị lừa, thật ra là miệng nam mô bụng bồ dao găm đó, muốn hại đại phu nhân của chúng ta.

– Muội nói thật hả? Vậy chẳng phải Dương ma ma của chúng ta cũng sẽ có kết cục giống Thất ma ma rồi sao?

– Còn nói, người phân xử là thiếu gia đó. Trước giờ mọi người đã từng thấy thiếu gia động chạm vào nữ nhân, ôm ấp bao giờ chưa? Vậy mà hôm trước khi thiếu gia trở về ta thấy ngài ấy ôm thiếu phu nhân từ trên xe ngựa bước xuống, nét mặt vô cùng ôn nhuận. Ta thấy cho dù là lão thái thái hay lão gia cũng chưa từng nhìn thấy nét mặt đó của ngài ấy. Cho nên ta bảo đảm, thiếu gia trong chuyện này dù ai đúng ai sai cũng sẽ đứng về phía thiếu phu nhân.

– Thật không vậy? Chẳng phải hôn sự của hai người họ là do lão thái thái của chúng ta và Tưởng lão thái thái định đoạt, bọn họ đến một lần gặp mặt trước đó cũng không có sao? Sao có thể tình chàng ý thiếp mặn nồng như vậy?

– Ha, còn phải nói. Ta chắc chắn rằng thiếu gia đã bị dáng vẻ mê người của thiếu phu nhân làm cho điên đảo rồi. Cô xem, đợt nào ngài ấy đi làm ăn trở về cũng đem không biết bao nhiêu trang sức, gấm vóc cho thiếu phu nhân. Ta còn nghe nói khố phòng của Dương Liễu viện đã sớm kín chỗ từ lâu rồi, bày đầy trong mấy viện trống đó.

– Thật sao?

– …

Tuệ Nghi tâm trạng vui vẻ, bước chân tiêu sái đi từ phòng bếp đến thư phòng của Trình Tư Thành. Nàng mặc dù không rõ Trình Tư Thành có chắc chắn sẽ đứng về phía mình trong chuyện phân xử này hay không nhưng có một chuyện nàng lại vô cùng bảo đảm, đó là hắn sẽ không đứng về phía Lâm thị, Dương ma ma.

Ai cũng biết tục lệ Đại Tiếu trước giờ không có chuyện nâng thiếp lên thê. Phụ thân hắn lại có thể hồ đồ nâng một di nương lên làm chính thất, đưa một thứ nữ trở thành đích nữ. Dù Dương thị Dương Ái Vân đã mất, bài vị còn bày ở từ đường Trình gia nhưng đối với hắn chuyện này cũng khó chấp nhận được. Bằng chứng là mặc dù có vẻ hòa thuận với Trình Tư Nhiên nhưng hắn vẫn luôn một ít hai nhiều nói móc đại phu nhân trước mắt lão thái thái. Nên nếu Tuệ Nghi nàng đem chuyện Dương ma ma đã cắt xén khẩu phần ăn của Dương Liễu viện nói cho hắn biết, cho dù hắn đang giận nàng đi nữa cũng sẽ nghĩ đến thể diện của mình, lôi người sau màn là Lâm thị ra để giày vò.

Người ta nói giữa mẹ kế con chồng không có quá hai chữ “tình thương”, trước đây nàng không tin, bây giờ dựa theo phán đoán của bản thân thì nàng cũng khó trách nuôi một ít hi vọng.

Thủ vệ của Trình Tư Thành tên gọi Chu Tiến, là một tên ngày trước chuyện làm nghề đâm thuê chém mướn, sau trong một lần làm việc bị người dân vây bắt được đánh cho một trận nhừ tử, vứt xuống sông. Tình cờ Trình Tư Thành đi qua khúc sông đó thấy hắn đang trôi dạt liền vớt lên, cứu hắn một mạng. Kể từ đó hắn luôn đi theo bên cạnh làm cho Trình Tư Thành để báo ân.

Mặc dù đã là nô nhân của nhà giàu nhưng trên người của Chu Tiến vẫn không thể che giấu được những nét dữ tợn hung hãn của một kẻ từng lấy việc đánh đấm giết người làm miếng cơm. Hắn mặc áo màu đen, đai lưng màu bạc, trên đầu đeo một cái băng vải cũng màu xám bạc, bên tay cầm kiếm đứng canh trước thư phòng của Trình Tư Thành. Trên khuôn mặt rám nắng của hắn có một vết sẹo bên má trái, vằn sâu thấy da non trông rất dọa người. Nhưng nếu nhìn kĩ, thật ra tên này cũng khá tuấn tú, chỉ là nét phong trần mưa nắng đã xóa hết những sự tuấn tú đó, người khác nhìn vào chỉ thấy hắn là một tên giang hồ.

Tuệ Nghi trước đây từng gặp qua tên này. Theo lời của nàng, hắn là một kẻ không thích vòng vo, muốn nói đạo lý nhân nghĩa gì đó với hắn thì thà rút kiếm ra đánh nhau một trận sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đương nhiên luôn có ngoại lệ, hắn nhất định chỉ nghe lời của Trình Tư Thành mà thôi.

– Chu huynh, công tử có phải đang ở bên trong?-Tuệ Nghi mỉm cười hòa nhã hỏi hắn.

– Bẩm thiếu phu nhân, đúng vậy.-Chu Tiến nắm tay thành quyền, cúi người đáp.

– Vậy ta có thể vào trong gặp chàng ấy không?

– Chuyện này… thiếu gia dặn ngài ấy không muốn gặp ai cả.-Chu Tiến vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế, nói tiếp.

– Chu huynh, ta có chuyện gấp muốn gặp chàng, huynh để ta vào được không?-Tuệ Nghi cũng giữ nụ cười hòa nhã, hỏi tiếp.

– Thiếu phu nhân, trừ khi thiếu gia ra ngoài nói muốn gặp người, bằng không nô không thể cho người vào thư phòng. Xin thiếu phu nhân lượng thứ.

Dương ma ma nghe Chu Tiến nói vậy mới khẽ thở nhẹ một hơi. May quá rồi, thiếu gia còn đang chiến tranh lạnh với thiếu phu nhân, chắc chắn sẽ không ra phân xử đâu. Xem như là Tuệ Nghi kia cũng không thể tùy tiện phán xử nàng được.

Dương thị nghĩ như vậy thì liền thoải mái lên, lúc này mới có thêm can đảm ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tuệ Nghi cúi người xuống đất, cầm lên một viên đá sắc, cứa mạnh vào tay mình.

Chu Tiến, Dương ma ma và cả Lộ Dao đều bất ngờ với hành động của nàng, chưa kịp hiểu gì để ngăn lại thì từ lòng bàn tay trái của Tuệ Nghi đã trào ra một đường máu. Vốn da tay nàng là màu trắng như bạch ngọc, đường máu kia vì vậy hết sức rõ ràng.

– Thiếu phu nhân, chảy máu rồi.-Lộ Dao hoảng hốt kêu lên, chạy lại bên cạnh nàng cầm tay Tuệ Nghi lên xem xét.

Lộ Dao chỉ toàn tâm lo cho vết thương trên tay Tuệ Nghi, vội lấy khăn tay ra mà cầm máu lại nên không hề thấy nụ cười đắc ý trên mặt nàng.

Tuệ Nghi thầm đếm nhẩm trong đầu:”1,2,3″.

“Xoạch.” Cửa thư phòng đột ngột mở ra.

Nam nhân y phục tím đứng bên trong, nét mặt bội phần tức giận nhìn Tuệ Nghi, ánh mắt nặng nề như đá thạch anh đen muốn nghiền vụn cơ thể nàng.

Trình Tư Thành sải bước thật nhanh đến trước mặt Tuệ Nghi, vô cùng thô bạo giật tay nàng từ trong tay của Lộ Dao, nheo mày xem xét rồi mới nói:

– Tuệ Nghi, nàng đúng là biết cách lợi dụng. Nàng chỉ ỷ vào một việc ta yêu nàng, không có cách từ chối nàng nên luôn muốn chọc tức ta, vì nàng biết ta không dám làm gì nàng.

Tuệ Nghi khẽ nhướng môi cười, vui vẻ đáp:

– Nếu ta không bảo đảm chàng sẽ mở cửa, ta cũng chẳng tự làm mình bị thương làm gì. Chàng nói đúng, ta đúng là đang ỷ vào việc chàng yêu ta, không thể từ chối ta.

– Đi, lấy hòm thuốc lại đây cho thiếu phu nhân.-Trình Tư Thành quay sang Lộ Dao ra lệnh.

Hắn nói rồi một tay cầm lấy bàn tay nàng đè khăn tay xuống để cầm máu, tay kia quàng qua vai định dìu nàng vào thư phòng. Tuệ Nghi thấy vậy liền khựng lại, nói:”Đợi đã.” Hắn liền nheo mày nhìn nàng.

– Ta muốn gọi Dương ma ma cùng vào nữa.-Nàng ngoắc đầu ra phía sau chỉ vào Dương thị, nói.

– Thư phòng của ta không phải nơi kẻ nào cũng được vào. Nàng muốn ta phân xử thế nào thì lát nữa rồi tính, băng bó trước đã.-Hắn lạnh lùng đáp lại, ngay sau đó thì như vừa dìu vừa kéo nàng vào thư phòng.

Lộ Dao rất nhanh đem hòm thuốc đến. Trình Tư Thành ra lệnh nàng ta để hòm thuốc lại rồi ra ngoài đợi còn mình thì tự tay băng bó cho nàng.

Khi hắn đã bội thuốc lên rồi chuẩn bị quấn băng, động tác có lúc vô cùng mạnh bạo. Tuệ Nghi liền nhíu mày một chút kêu đau.

– Nàng còn biết đau à? Thế lúc cầm đồ tự cứa tay có nghĩ đến chuyện này không?

– Thiếp biết làm sao được chứ? Cũng tại chàng cứ đóng cửa phòng không chịu gặp thiếp, thiếp đành phải làm liều.-Tuệ Nghi dù đau nhưng vẫn bỉu môi, làm ra vẻ rất ủy khuất nói.

Trình Tư Thành mặc dù đang rất tức giận nhưng lại bị dáng vẻ làm bộ của nàng làm cho cứng họng, nét mặt vì vậy cũng giãn ra rất nhiều.

Tuệ Nghi thấy hắn như vậy liền thở phào một hơi, làm hòa được rồi a.

– Tư Thành, xin lỗi.-Nàng nói nhỏ.

– Xin lỗi cái gì?-Hắn thuần thục băng bó cho nàng, nói.

– Hồi sáng, ta lỡ lời. Ta không nên nói chàng như vậy. Khi nãy lúc ở trong phòng ta nghĩ kỹ lắm rồi, chàng muốn xử lý An Sở Lan thế nào cũng được, nhưng nhất định không được bạc đãi đứa bé, nó không có tội gì hết. Đừng để sai lầm của người lớn đổ vấy lên đầu đứa trẻ.-Nàng thành thực nói. Cho dù đứa trẻ của An Sở Lan có làm sao đi nữa, nó cũng đâu thể quyết định được nơi nó sinh ra. Chẳng lẽ chỉ vì người sinh nó ra là một kỹ nữ lầu xanh dùng thủ đọa để leo lên giường nam nhân nhằm biến nó thành công cụ mưu cầu lợi ích thì nó sẽ thành có tội sao? Không, mẹ đẻ nó có tội, nhưng nó từ đầu đến cuối không làm gì sai cả.

– Ta từ bao giờ nói sẽ bạc đãi đứa bé chứ? Ta suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói, nàng thì chỉ nghe đến giữa chừng đã định tội cho ta rồi.-Hắn băng bó xong cho nàng rồi tiếp tục nói.-Sau khi đứa trẻ được sinh ra, ta sẽ bồng nó đến cho nàng nuôi dưỡng, còn An Sở Lan thì sẽ thu xếp cho nàng ta về thôn trang của Trình gia ở ngoại thành, vĩnh viễn không được rời khỏi đó. Tuệ Nghi, đến cuối cùng ta chỉ sợ nàng chịu thiệt. Sau này chúng ta cũng sẽ có con…

– Không sao.-Nàng ngắt lời hắn, mỉm cười nói.-Ta biết chàng lo lắng điều gì mà. Ta sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt. Ta không dám bảo đảm mình có thể yêu thương nó như con đẻ hay không, nhưng ta bảo đảm sẽ không để nó chịu ủy khuất ở Trình gia này, chừng nào ta còn sống.

Trình Tư Thành nghe nàng nói, trong tim lại dâng lên một cảm giác gì đó rất ấm áp. Hắn ôn nhu nhìn nàng rồi đưa tay kéo Tuệ Nghi vào lòng mình. Cằm hắn tì lên đầu nàng, mùi hương bạc hà trên người hắn thoáng chốc vấn vít quanh người Tuệ Nghi.

– Tuệ Nghi, ta nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Ta sẽ cho nàng một gia đình thật tốt, một cuộc sống thật vẻ vang, ta tuyệt đối không để nàng phải hối hận vì đã gả cho ta.-Trình Tư Thành nhẹ nhàng nói, ngữ khí tuy rất mềm mỏng nhưng thái độ vô cùng nghiêm túc. Hắn nói được nhất định sẽ làm được.

– Chàng nói đó, sau này chàng mà làm gì sai với ta, ta sẽ rời khỏi chàng, vĩnh viễn không gặp lại.-Tuệ Nghi không nhận ra thái độ nghiêm túc của hắn, lại nghĩ hắn đang đùa, cũng vui vẻ đáp lại.

Trình Tư Thành càng ôm nàng chặt hơn như gà mái bảo vệ gà con. Tuệ Nghi bị vòng tay của hắn siết càng chặt lại càng khó chịu, liền bắt đầu cựa quậy.

– Dương ma ma kia có chuyện gì?-Hắn hỏi, cũng nới lỏng tay mình ra.

Tuệ Nghi lúc này mới nhớ đến chuyện của Dương thị ở phòng bếp, vội vàng nói:

– Chàng không nói ta cũng quên mất, chàng phải giúp ta việc này một chút,

Trình Tư Thành nheo mày, bắt đầu nghe Tuệ Nghi kể mọi chuyện.

Đến khi kết thúc, hắn không khỏi cười phá lên một tiếng, khen nàng:

– Vậy là nàng muốn loại bỏ Dương thị sao, chặt thêm một vòi bạch tuột nữa của đại phu nhân? Giỏi lắm, hay cho sự giảo hoạt của nàng.

Tuệ Nghi bị hắn nói như vậy rốt cuộc cũng không biết là đang khen hay mỉa mai nên hỏi lại:

– Vậy chàng có giúp ta không? Bằng không thì ta tự ra mặt nói. Dù sao miệng lưỡi của ta cũng rất dẻo, nói gì chẳng được. Còn có tổ mẫu ở Thọ An viện chống lưng, đại phu nhân cũng không dám làm gì ta. Nếu có thì chỉ có ta bị mang danh độc ác bá đạo thôi.

– Ấy, sao có thể được chứ?-Trình Tư Thành kêu lên, nói.-Sao ta có thể để nương tử mình bị nói như vậy? Nàng đó, lại giở giọng giận dỗi rồi.

Tuệ Nghi nhếch môi cười đắc ý, lại quay qua hắn nói tiếp:

– Thế chàng có giúp không hả?

– Lời của nương tử nói ra, cho một trăm lá gan ta cũng không dám cãi lại.-Trình Tư Thành chắp tay trước mặt, giọng điệu đùa giỡn, cười nói.

Tuệ Nghi bị hắn chọc cho vui cũng cười lên. Lộ Dao ngoài cửa nghe thấy thanh âm bên trong mới thở phào một hơi, xem như tiểu thư nhà nàng cũng biết vừa đấm vừa xoa, không phải chuyện gì cũng kiêu căng ăn nói thiếu suy nghĩ được.

Trình Tư Thành cùng Tuệ Nghi từ thư phòng bước ra, nhìn thấy Dương ma ma vẫn đang đứng ngoài sân chờ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng biến đổi không ngừng như tắc kè hoa.

– Dương thị, thiếu phu nhân nói rằng nàng ấy nhờ ngươi nấu một bữa ăn cho ta, ngươi liền không chấp nhận. Nàng khen ngươi tiết kiệm, làm việc quản sự phòng bếp rất tốt nên muốn ta thương cho ngươi để tán dương, ngươi liền nói ngược lại. Rốt cuộc ngươi muốn chống đối nàng ấy, chống đối ta đúng không?-Trình Tư Thành đứng trên bậc thềm của thư phòng hỏi, giọng điệu như đang thẩm vấn phạm nhân. Mà cũng không thể nói là “như giống”, rõ ràng là đang thẩm vấn phạm nhân.

Dương ma ma đứng dưới sân, dáng vẻ liễu yếu đào tơ được nàng ta diễn tả vô cùng chân thực, nhìn khiến cho người khác cảm thấy rất xót xa.

Nói gì thì nói, người tên Dương thị này xem như là một cô nương thanh tú ưa nhìn, khuôn mặt thân hình mặc dù không bằng với người mặc y phục tím đứng bên cạnh Trình Tư Thành nhưng cũng là xinh đẹp trong đám nha hoàn ở phòng bếp.

Tuệ Nghi nhìn nàng ta lại không tránh có một suy nghĩ, chính là đại phu nhân muốn dùng nàng ta để câu dẫn hết nam nhân trong phủ này. Nha hoàn bình thường đều không được phép trang điểm, búi tóc cũng chỉ được duy nhất một kiểu là thành một cục sau đầu, không được phép rơi ra một sợi tóc mai nào hết. Vậy mà Dương ma ma- tay sai của đại phu nhân này, không chỉ tết bím tóc rồi mới búi lên, bên trái bên bên phải đều đính một cây kẹp vàng nhỏ như hạt châu, môi tô son nhẹ màu hồng nhạt, lơ thơ trước trán là vài sợi tóc mai đang nhè nhẹ bay.

Tuệ Nghi nhìn như vậy lại ngứa mắt vô cùng. Nếu như nàng thật sự đa nghi thì không nói làm gì, nhưng từ lúc đứng trước mặt Trình Tư Thành đến giờ nàng ta vẫn luôn bày ra dáng vẻ mỹ nhân yểu điệu kia, nước mắt thì một giọt, hai giọt rơi xuống nhìn rất nhu thuận. Nàng thật sự không dám tin nếu cho bản thân xử trí Dương thị này, nàng sẽ vì những tội danh nàng ta đã làm ra cộng với việc nàng ta là nô bộc của đại phu nhân mà phóng đại tội trạng lên thế nào, giày vò mỹ nhân kia như thế nào.

Có thể nói, Tuệ Nghi từ khi khỏe lại trong tâm đã mang oán niệm rất lớn với người của Mộc Lương viện. Người ta nói “Yêu ai yêu cả đường đi/ Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng”. Tuệ Nghi hiện tại chính là điển hình cho câu nói đó, toàn tâm toàn ý ghét Lâm thị, tìm mọi cách gây khó dễ cho bà ta.

Dương thị đứng ở đó vẫn cứ không ngừng rơi lệ. Trình Tư Thành thấy vậy mới nói:

– Nếu như thiếu phu nhân nói oan câu nào về ngươi ngươi cứ nói ra, ta sẽ làm chủ cho. Dù sao cũng không thể để người khác dị nghị, nói ta bị mỹ nhân che mờ mắt, làm ra chuyện không biết phải trái trắng đen được.

Trình Tư Thành vừa dứt lời thì ngay lập tức là tiếng gia đinh thông báo khỏe khoắn vang lên:

– Đại phu nhân đến.

Đến rồi, đến rồi, vai chính lên sàn rồi a.

Lâm thị mặc y phục màu lam, đầu búi kiểu Tùy Vân kế cài trâm vàng khảm ngọc, khuyên tai bằng vàng hình giọt nước, phía sau đi theo bốn nha hoàn hầu hạ từ nguyệt môn tiến vào.

Trình Tư Thành và Tuệ Nghi còn chưa nhìn thấy bóng dáng khuất mờ từ xa tiến đến gì cả đã thấy bà dừng ngay phía dưới bậc thềm nơi hai người đang đứng, bước đi như gió, mỉm cười dịu dàng nói:

– Thành nhi, ta nghe nói phòng bếp làm việc tắc trách, vô lễ với Tuệ Nghi nên đang bị con xử phạt liền đến đây xem sao.

– Vất vả cho đại phu nhân rồi. Dù sao bây giờ người đang là chủ mẫu quản lý việc nhà, việc xử phạt nô nhân cũng do người đứng bên cạnh quan sát, là con sơ xuất quên cho người mời người đến.-Trình Tư Thành khách sáo đáp lại. Song sau đó lại quay sang Dương ma ma đang đứng, lên tiếng.-Đại phu nhân đã đến rồi, ngươi có oan khuất gì cứ nói ra. Có đại phu nhân công bằng nhân đạo ở đây làm chủ cho ngươi.

Dương ma ma lúc này nhìn thấy đại phu nhân đã đến thì như vớ được cọng cỏ cứu mạng, nhưng rất nhanh sau đó lại đứng trân trối nhìn, không biết nói làm sao. Nói gì cũng là liên quan đến chuyện cắt xén thực đơn của Dương Liễu viện, mà đại phu nhân lại là người ra lệnh cho nàng làm, có Trình Tư Thành đứng đây, đại phu nhân cũng khó lòng yên ổn.

Nhìn thấy Dương ma ma cứ đứng như trời trồng không nói không thưa, Tuệ Nghi mới nói:

– Dương ma ma, ngươi là người của đại phu nhân tiến cử. Bây giờ ta nói ngươi làm sai, có đại phu nhân ở đây làm chủ ngươi cũng không nói, rốt cuộc ngươi không đặt ta vào mắt hay là không đặt đại phu nhân vào mắt?

– Thiếu phu nhân, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám.-Dương thị hốt hoảng kêu lên. Lại nữa lại nữa, những lời Tuệ Nghi nói ra lại cứ tăng thêm tội danh cho nàng, giống hệt như chuyện của Thất ma ma.

– Có ta ở đây làm chủ, ngươi không nói thì để ta nói vậy.-Đại phu nhân lên tiếng giải vây. Bà nhìn qua Tuệ Nghi đang đứng, cười một cái nhân hậu, tiếp tục nói.-Tuệ Nghi, ta đã nghe nha hoàn nói lại rồi. Sáng nay bữa sáng của con chỉ có cơm trộn rau, cháo trắng với màn thầu đạm bạc đơn sơ. Ta nghe nói con so sánh nói bữa ăn của mình giống hệt như nhà nông gia, như vậy là không đúng đâu đó. Trình gia chúng ta đời đời buôn bán thịnh vương, ăn uống sao có thể so sánh với nhà nông được, con nói vậy há chẳng phải đang trù ẻo chúng ta sao? Còn nữa, là nhà bếp lần đầu làm đồ ăn cho Dương Liễu viện của con nên không đoán được sở vị của con, ta nghe nói con thích ăn đạm bạc nên kêu bọn họ nấu đơn giản, không được dầu mỡ gì nhiều. Vậy mà đám nô tỳ ngu ngốc thiếu hiểu biết đó lại đi nấu cho con một bữa ăn không có miếng thịt nào, chuyện này vừa là lỗi của ta vừa là lỗi của đám nô tỳ đó. Con yên tâm, sau khi trở về ta sẽ phạt bọn chúng thật nặng, trút giận cho con.

Tuệ Nghi mỉm cười một cái. Đại phu nhân không hổ là đại phu nhân, suy nghĩ nhanh nhẹn vẹn toàn, lời nói ra kín kẽ không một chút sơ hở, cứ như vậy mà nhanh chóng đổ hết tội lên đầu đám nô tỳ ngu ngốc thiếu hiểu biết, lại còn hứa sẽ phạt thật nặng. Còn có trách khéo nàng trù ẻo việc làm ăn của gia tộc. Tưởng cứ như vậy mà thoái thác được sao?

– Nhưng mà đại phu nhân, dù đám nô tỳ đó có ngu ngốc đi chăng nữa thì chẳng phải đồ ăn mang đến các viện cũng là do Dương ma ma kiểm tra trước sao? Chẳng lẽ bây giờ Dương ma ma cũng là nô tỳ ngu ngốc thiếu hiểu biết? Vậy thì người này không xứng làm ma ma quản sự phòng bếp rồi.-Tuệ Nghi nhìn Lâm thị, nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng hôm nay chính là muốn công khai đối đầu với Lâm thị, để xem bà ta sẽ dùng lời gì để bảo toàn cho nô nhân của mình.

Đại phu nhân cắn môi đến sắp tứa máu, bàn tay trong ống tay áo cũng đang vặn vẹo chiếc khăn tay không còn hình dạng. Bà đã từng được kiểm chứng sự nham hiểm của Tuệ Nghi trong chuyện của Thất ma ma rồi, bây giờ một lần nữa đối đầu mới biết nữ nhân này không những nham hiểm mà còn rất đa kế, chuyện gì cũng nói ra được nhằm vu hại cho người khác.

Một lúc sau bà mới lên tiếng:

– Là lỗi tại ta. Tuệ Nghi à, lần trước vị ma ma quản sự ở sảnh lớn cáo lão hồi hương nên sảnh lớn thiếu một vị ma ma, ta bèn điều Tố ma ma qua đó. Mà phòng bếp trước đây là do Tố ma ma quản lý nên ta lại điều nha hoàn cận thân bên cạnh mình là Dương Uyển qua đó. Dương Uyển còn trẻ, hơn nữa lại là lần đầu tiên làm chức quản sự này nên có nhiều thiếu sót. Con xem như lần này răn dạy nàng ta để làm gương, lần sau thì sẽ đuổi khỏi phủ. Dù sao Trình phủ chúng ta cũng không có quy tắc khắt khe quá mức với nô nhân, đâu thể chỉ vi phạm một lần liền đuổi đi như vậy. Làm thế sẽ mang tiếng ác đó con.-Lâm thị nói như đang cầu xin cho Dương thị, bày ra vẻ là người hiền từ bao dung nhưng lời nào nói ra cũng như muốn buộc tội Tuệ Nghi là ích kỷ hạn hẹp muốn chèn ép nô nhân.

Dương thị thấy đại phu nhân đang cố ý mở lời cho mình liền quỳ xuống, sợ sệt cầu xin như một con mèo nhỏ đáng thương:

– Xin thiếu gia, thiếu phu nhân tha tội. Lần sau nô tỳ nhất định không dám tái phạm nữa.

Đại phu nhân và cả Dương thị đều tìm được lý do để thoát tội, Trình Tư Thành vốn không rành những chuyện trong nội trạch này nên cũng không biết nói gì hơn, đành quay qua nhìn Tuệ Nghi đang đứng. Chỉ thấy sắc mặt nàng hình như có chút không tốt, bàn tay đang đặt trên tay hắn cũng vô thức nắm chặt, móng ta bấu vào chiếc áo choàng màu tím của hắn. Mặc dù là đau đến mất cảm giác nhưng cũng không dám lên tiếng, sợ một lát nữa người phải quỳ dưới kia là mình.

– Tuệ Nghi, nàng định cắn không nhả sao? Đại phu nhân đã nói hết lý lẽ rồi, nếu nàng muốn đạt được mục đích thì cũng phải nói cho bà ta phải ngậm miệng mới yên đó. Dương thị này cũng có chút lai lịch, là cháu của họ hàng xa của đại phu nhân, trước đây là đại nha hoàn rất được trọng dụng bên cạnh bà ta. Chỉ sợ nàng ta không dễ bị đuổi đi như chuyện của Thất ma ma đâu.-Trình Tư Thành không mở miệng, chỉ dùng lưỡi cố nén giọng thật nhỏ nói với nương tử mình.

Tuệ Nghi nét mặt vô cùng phức tạp. Nàng nhìn Dương thị suy nghĩ, nếu bây giờ giữ lại nàng ta thì đại phu nhân sẽ cho nàng tùy ý ra hình phạt, miễn là không liên lụy đến tính mạng là được. Nhưng nếu giữ lại thì đồng nghĩa với việc nuôi một trợ thủ cho Lâm thị, còn có là một mối họa ngầm cho Dương Liễu viện của nàng. Qua chuyện này chỉ sợ Dương Uyển càng có lý do lui tới nơi này để tạ lỗi, như vậy thì khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng, Dương Liễu viện nạp thêm một tiểu thiếp nữa.

Nàng cũng không phải người hẹp hòi ích kỷ, một ngày nào đó việc nạp thiếp cho Trình Tư Thành là bắt buộc, nhưng thà để nha hoàn mình quen biết trở thành tiểu thiếp còn hơn là để người của Lâm thị gọi mình là tỷ tỷ, cảm giác đó thật buồn nôn.

Đại phu nhân nhìn thấy nàng cứ chần chừ mãi không nói, liền lên tiếng:

– Hay là thế này đi. Ta cắt chức ma ma quản sự của Dương thị, đưa nàng ta đến chỗ của con và Thành nhi làm nha hoàn, hai đứa muốn làm gì nàng ta cũng được.-Bà nói rồi nhìn qua Dương thị đang quỳ, tâm tình thoải mái hơn hẳn. Tuệ Nghi bây giờ đã đuối lý rồi, chuyện mà bà cứ đau đầu suy nghĩ trước đây xem như cũng đã có kết quả, nhét vào Dương Liễu viện này tai mắt của mình. Dương Uyển lại là người có dung mạo ưa nhìn, thanh tú, chuyện phong lưu lả lơi cũng xem như có kĩ năng. Nếu tương lai Dương Uyển được coi trọng, mang thai thì vị trí của Tuệ Nghi càng uy hiếp hơn.

Đường đường là thiếu phu nhân chính thất, đã thành thân được gần một năm rồi mà vẫn chưa sinh được con trai, hiện tại An thị đã có thai, nếu thật sự Dương Uyển cũng có thai thì vị trí của Tuệ Nghi càng khó giữ. Cho dù là Trình Tư Bác, lão thái thái đi chăng nữa cũng không thể nói gì được.


Mọi người đọc xong hãy vote sao + bình luận cho truyện nhen <3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.