Tưởng Tuệ Nghi

Chương 1



Tưởng Tuệ Nghi khẽ nheo mày mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh sáng từ cây nến trên đầu giường đang leo lét cháy, trong phòng lại tràn ngập một mùi hương an thần dịu nhẹ.

Nha hoàn Lộ Dao thấy nàng đã tỉnh lại liền bước vội đến bên giường, lo lắng hỏi:

– Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Người thấy trong người thế nào? Có đau, có khó chịu ở đâu không?-Một tràng hai ba câu hỏi thoăn thoắt nói ra, lời của Lộ Dao lại khiến Tuệ Nghi hơi nhức đầu.

– Lộ Dao, hôm nay là ngày mấy rồi?-Nàng đưa tay lên xoa huyệt thái dương, thầm nhớ lại những chuyện trong đầu.

– Tiểu thư, hôm nay là mùng hai tháng năm rồi.-Lộ Dao vừa nói vừa đỡ lấy tay nàng, nhẹ nhàng đấm bóp cho nàng thoải mái.

Cả người Tuệ Nghi đau ê ẩm, đặc biệt là phần bụng và ngực. Bụng sao?

Nàng bất giác đưa tay lên xoa bụng mình, nơi đó lại phẳng lì.

Mới hai tháng trước thôi nơi này của nàng còn hơi nhô cao, trong đó còn mang một sinh linh bé nhỏ nữa. Vậy mà bây giờ, nó lại phẳng ra như vậy, con của nàng…

Khóe mắt nàng bất giác chảy ra một giọt nước mắt.

Lộ Dao thấy nàng lại sắp khóc nữa liền nói:

– Tiểu thư, đại phu nói người hãy cố kìm nén đau thương. Nếu người còn khóc nữa mắt sẽ hỏng mất, cơ thể cũng sẽ không phục hồi được đâu!-Lộ Dao dứt lời bèn lấy chiếc khăn con ra lau đi giọt nước mắt trên má nàng.

Tuệ Nghi thực cũng không muốn yếu đuối như vậy.

Trước đây nàng là đích nữ Tưởng gia nhất nhất mọi chuyện trong cuộc sống đều thuận lợi êm đềm. Nhưng nửa năm trước trong tiệc mừng thọ của gia gia nàng, tổ mẫu liền nổi lên nhã ý muốn tìm phu cho nàng, một tháng sau đã không nói không rằng hứa hôn cho nàng với đích trưởng tử của đại gia tộc thương gia giàu có bậc nhất kinh thành- Trịnh Tư Thành. Nàng sau khi về nhà chồng thì luôn sống cuộc đời yên phận, gặp chuyện bị gây khó dễ trong nhà với kế nhạc mẫu và muội phu thì luôn nhường nhịn cho qua, lại chẳng nghĩ bọn họ được nước lấn tới liên tục chèn ép nàng. Hai tháng trước nàng được đại phu chẩn ra hỉ mạch nên rất hạnh phúc, thầm nghĩ chỉ cần chịu khó một chút liền có một đứa con, sau này vạn nhất đều có thể tâm sự với nó, ít ra nàng khi ấy cũng tìm được một mục tiêu sống cho mình ở nơi vô tình này. Nhưng vào ba ngày trước trong tiệc mừng thọ của nội tổ mẫu bên chồng, nàng vì ăn phải đào nhân trên bàn tiệc mà bị sẩy thai.

Đúng vậy! Con của nàng vì thế mà mất rồi!

– Lộ Dao, thau máu đó đổ đi đâu rồi?-Nàng thẫn thờ nhìn vào vô định, miệng hỏi Lộ Dao.

– Tiểu thư, đại phu nhân nói trong phủ không thể để những thứ máu xấu như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến vận khí nên sai người đổ đi rồi.-Lộ Dao thấp giọng trả lời nàng.

Tuệ Nghi nghe vậy liền nhếch môi cười một cái mỉa mai.

Máu xấu sao? Đó là con của nàng, là giọt máu của Trình gia này, bọn họ lại có thể độc ác đến như vậy.

Nhớ hôm ở tiệc mừng thọ, bánh đào nhân chẳng phải là do Trình Tư Nhiên đưa cho nàng ăn sao? Nàng mang thai lần đầu tiên nên có rất nhiều thứ chưa thông hiểu, lại chẳng đa nghi mà cho rằng người khác sẽ ra tay với một đứa trẻ còn chưa thành hình như vậy. Nàng là quá ngu ngốc, quá tin người rồi.

Lúc nàng nằm trong phòng liên tục chảy máu, Trình Tư Nhiên còn đứng bên ngoài kêu khóc, gì mà không biết, gì mà vô ý. Nàng khinh, lúc đó nàng thật sự khinh một lũ người đó. Nàng thề, nàng thề nếu nàng qua được kiếp nạn lần này, nàng nhất định khiến bọn họ sống không bằng chết, cái gì trước đây nợ nàng đều phải trả lại, trả không thiếu một thứ gì.

Lộ Dao thấy nàng nắm chặt tay cả người cứng đờ thì vô cùng lo lắng, liên tục xoa xoa bóp bóp cho nàng, không quên hỏi:

– Tiểu thư, người đau ở đâu sao? Có cần nô tỳ chạy đi thỉnh đại phu đến xem qua cho người không?

– Lộ Dao, mau dìu ta dậy.-Nàng nói rồi dùng hết sức nâng nửa thân trên của mình lên. Lộ Dao liền vội vàng đỡ lấy vai nàng còn kê thêm một cái gối sau lưng cho Tuệ Nghi, xong xuôi mới hài lòng tiếp tục đấm bóp.

– Bên Tưởng phủ có cho người đến tìm ta không?-Tuệ Nghi hỏi khi vừa nhớ đến lời phụ mẫu nói trong ngày nàng xuất giá:” Con về bên đó (nhà chồng) có ủy khuất gì cứ cho người về tìm phụ mẫu, phụ mẫu quyết làm chủ cho con.”

– Tiểu thư, sao có thể không đến tìm chứ? Tẩu tử của người mới hôm qua đến tìm người gây náo loạn một phen ở sảnh chính, suýt chút nữa là kinh động đến viện của lão thái thái rồi.-Lộ Dao vừa nói vừa toát mồ hôi hột. Hôm qua thật sự là xém chút thôi là lớn chuyện, mấy ma ma nha hoàn đi theo tẩu tử nàng đều rất hung dữ, cứ đòi gặp bằng được thiếu phu nhân là Tuệ Nghi mới chịu yên sự. May có Tố ma ma là nhũ mẫu trước đây của Trình Tư Thành ra nói chuyện xoa dịu một hồi Vương Ly Băng mới chịu quay về.

Tuệ Nghi nghe Lộ Dao kể lại không khỏi cười một cái. Vương Ly Băng là đại tiểu thư phủ bá tước trong kinh thành. là người vô cùng mạnh mẽ dứt khoát, sống trên đời người này ghét nhất những kẻ tiểu nhân đê tiện làm việc trong bóng tối. Với tính của vị trưởng tẩu này nghe tin Tuệ Nghi bị sảy thai mà Trình phủ chẳng cho Tưởng gia một lời giải thích rõ ràng, chỉ nói là thiếu phu nhân ăn phải đào nhân, mệnh bạc nên mới sảy thai mà nàng không tức giận tìm đến cửa mới lạ.

– Tiểu thư, thiếu phu nhân còn mang đến cho người rất nhiều tổ yến, nấm linh chi với thảo dược để người dùng cho mau lại sức. Nhưng mà…-Lộ Dao liền cúi thấp đầu, giọng cũng theo đó mà nhỏ lại.

– Đại phu nhân với Trình Tư Nhiên đã chiếm hết rồi đúng không?-Tuệ Nghi không nghĩ cũng biết được. Từ khi nàng trở thành thiếu phu nhân trong cái phủ này chuyện ấm ức gì mà chưa từng trải qua? Bao nhiêu đồ tốt bên nhà mẹ nàng gửi qua tất cả đều bị hai mẫu tử kia lấy hết chẳng chừa cho nàng thứ gì, nàng cứ tưởng chỉ cần nhịn nhục như vậy thì mọi chuyện êm ấm, ngờ đâu…

Nàng hiện tại chính là oán khí ngút trời. Bọn họ có thể chèn ép nàng như thế nào nàng cũng chịu, nhưng bây giờ con nàng mất rồi, nàng phải báo thù cho nó, nàng không thể để nó chết một cách oan ức như vậy được!

– Lộ Dao, mau dìu ta dậy. Ta phải thay y phục rồi ra ngoài một chuyến.-Tuệ Nghi hạ quyết tâm nói.

Lộ Dao dìu nàng qua bàn phấn rồi làm tóc trang điểm cho nàng, sau đó giúp nàng thay y phục. Xong xuôi rồi mới hỏi:

– Tiểu thư, người định đi đâu?

Tuệ Nghi lấy từ trong ngăn tủ bàn phấn ra một chiếc hộp gỗ, lại mở hộp ra thì thấy bên trong là một cái khóa trường mệnh bằng bạc. Đây là nàng chuẩn bị cho nhi tử của nàng từ khi nghe tin mình mang thai, đáng tiếc bây giờ mọi chuyện đã khác lúc trước.

Tuệ Nghi bỏ chiếc khóa vào trong hộp gỗ đóng nắp lại, sau đó tìm một tấm lụa màu trắng bọc xung quanh hộp, xong xuôi mới đứng lên nói:

– Đi thôi, ra ngoài một chuyến.

Tuệ Nghi đi cùng Lộ Dao và Tiền ma ma ra đến cửa lớn thì gặp Trình Tư Nhiên cùng các tiểu thư quyền quý đang ngồi uống trà thưởng hoa rất vui vẻ.

– Có phải là quá vô sỉ rồi không? Tiểu thư chúng ta vừa mới sảy thai mà nàng ta đã lập tức ăn mừng như thế này, đúng là vô nhân tính!-Lộ Dao tức giận nói. Chỉ thương tiểu thư nhà nàng từ khi về đây làm dâu luôn chịu ủy khuất mà chẳng có ai làm chủ cho. Ngay cả Trình Tư Thành kia cũng suốt ngày bên ngoài làm ăn buôn bán chẳng đoái hoài gì đến tiểu thư, lần này người bị sảy thai cũng không về thăm một chuyến.

Tiền ma ma nghe Lộ Dao nói vậy liền nghiêm mặt dạy dỗ:

– Lộ Dao, một cái nô tỳ mà dám chỉ trích nhà chủ như vậy, ngươi có phải đang chê tiện mạng của mình quá dài rồi không?-Tiền ma ma là nhũ mẫu của Tuệ Nghi, sau này khi nàng xuất giá cũng theo về Trình gia. Bà nổi tiếng ở Tưởng phủ là người vô cùng nghiêm khắc, Tuệ Nghi chính vì vậy cũng được dạy dỗ quy củ rất tốt mà lại vô cùng tôn trọng vị ma ma này. Lời bà vừa nói ra là đang dạy dỗ cho một tiểu nha hoàn như Lộ Dao, nếu không cẩn thận có thể bị lôi ra đánh chết chứ chẳng chừa.

– Lộ Dao, Tiền ma ma nói phải. Ngươi đừng vì những hạng người đó mà làm bẩn miệng mình.-Tuệ Nghi cũng lên tiếng. Kể từ bây giờ, nàng nhất định phải sống thật quy củ phép tắc, không để ai hoạnh họe bản thân mình được nữa, có như vậy thì mới có thể ngẩng đầu lên ở nơi này được.

Tuệ Nghi gần đi ra đến cửa chính thì Trình Tư Nhiên nhìn thấy nàng. Nàng ta liền từ bàn trà vội vã chạy lại chặn trước mặt nàng, chanh giọng nói:

– Trưởng tẩu, tẩu đi đâu vậy?

Tuệ Nghi mỉm cười như không, nhẹ nhàng nói:

– Ra cửa chính thì còn có thể đi đâu, đương nhiên là ra ngoài phủ.

Trình Tư Nhiên nghe Tuệ Nghi nói vậy liền cười một cái, giọng có phần hơi khinh thường nàng, nói:

– Tẩu muốn xuất phủ cũng được thôi, nhưng phải đi bằng cửa sau. Mẫu thân nói tẩu mới sảy thai tức là trên người đang có khí xấu, nếu đi bằng cửa lớn thì sẽ ảnh hưởng đến vận khí của phủ chúng ta, tuyệt đối không được.

– To gan. Đường đường là thiếu phu nhân trong phủ sao có thể đi bằng cửa sau, chỗ đó là dành cho đám nô tỳ thấp kém bước qua chứ không phải là người.-Tiền ma ma liền lớn giọng nói. Dám bắt Tuệ Nghi đi bằng lối dành cho nô tỳ là đang so sánh nàng với nô tỳ hay sao?

– Ai dô Tiền ma ma, bà như vậy là không biết rồi. Trình gia chúng ta đời đời đều là thương gia buôn bán, chuyện vận khí trong phủ vô cùng quan trọng, đương nhiên không thể để một cái tẩu tử làm hỏng được.-Trình Tư Nhiên ngẩng cao đầu lớn tiếng nói, có ý không hề đoái hoài gì đến Tuệ Nghi đang đứng.

Tuệ Nghi nở nụ cười lạnh tanh, trong mắt không còn một tia nhân từ nào.

Trình Tư Nhiên quay sang thấy nàng đang như vậy thì hơi giật mình một cái. Nếu là bình thường thì Tuệ Nghi sẽ lập tức nghe lời mà vòng ra đi bằng cửa sau, nhưng bây giờ vẫn còn thủy chung đứng đây, lại còn cười như vậy.

– Trưởng tẩu, dù tẩu có là thiếu phu nhân đi nữa thì chủ mẫu trong nhà vẫn là mẫu thân, lời người nói ra chính là mệnh lệnh.-Trình Tư Nhiên nói chắc như đinh đóng cột. Nàng ta còn kiên quyết đứng chắn ngay trước mặt nàng không cho nàng một bước tiến lên.

Tuệ Nghi cười một cái trào phúng, lên tiếng:

– Lộ Dao, ngươi nói thau máu tươi của ta bị đại phu nhân cho người đem đổ đi rồi, nguyên nhân là vì sao?

Lộ Dao nghe vậy hiểu ngay ý của Tuệ Nghi bèn ngước thẳng đầu, nói rõ từng chữ:

– Tiểu thư, đại phu nhân nói thau máu đó mang lại điềm xấu cho phủ chúng ta nên cho người đổ đi.

Tuệ Nghi liền nghiêm mặt nhìn Trình Tư Nhiên, ánh mắt như lưỡi dao muốn giết người:

– Trình Tư Nhiên, cô nghe rõ hay chưa? Đứa con của ta, giọt máu của Trình gia bị các người đem tống đi như một thứ rác rưởi. Bây giờ cô đứng trước mặt ta nói gì mà khí xấu, gì mà xui xẻo thì há phải nói mẫu thân cô đem đổ đi huyết thống của gia tộc, hay muốn nói Tưởng Tuệ Nghi ta chính là thứ tai tinh, cô là muốn nói tổ mẫu của mình đem cưới ta về cho trưởng huynh cô là lấy về một cái xui xẻo hay sao? Cô là đang muốn mắng tổ mẫu đúng không?

Trình Tư Nhiên bị khí thế và lời của Tuệ Nghi dọa cho xanh mặt. Tuệ Nghi hiện tại lôi cả tổ mẫu vào là muốn nói Trình Tư Nhiên vô phép vô thiên dám mắng cả bậc trưởng bối trong nhà, lại nói đến đại phu nhân là muốn gán cho Lâm thị (đại phu nhân- mẫu thân của Trình Tư Nhiên) cái tội mưu hại trưởng tôn của Trình gia, cho dù đó chỉ là một thau máu tươi.

– Ta… ta…-Trình Tư Nhiên chưa bao giờ nghĩ Tuệ Nghi lại có cái can đảm dám đứng trước mặt mình nói như vậy, nàng ta chẳng phải trước đây luôn im lặng nhẫn nhịn hay sao, hôm nay lại có cái thần khí như muốn giết người thế này?

Tiền ma ma không đợi Trình Tư Nhiên tự tránh ra mà ngay lập tức dìu Tuệ Nghi đường hoàng tiến lên bước ra khỏi cửa chính.

Trình Tư Nhiên giận đến điếng người, còn chưa kịp phản bác lại thì Tuệ Nghi đã ung dung bước lên xe ngựa chạy đi mất.

Xe ngựa chở Tuệ Nghi lộc cộc chạy theo một con đường mòn dẫn lên núi.

Ngọn núi này tên gọi Thương Dương sơn, nằm ở phía sau lưng của Trình phủ. Trên này có một mảnh đất trồng toàn hoa cẩm tú cầu, đó là nghĩa trang gia tộc của Tưởng gia.

Tiền ma ma và Lộ Dao thoáng chốc đã đào được một cái lỗ sâu chừng ba gang tay để Tuệ Nghi đặt chiếc hộp gỗ được gói trong lụa trắng vào đó. Nàng dùng đôi tay trắng ngà nõn nà của mình vốc từng nắm đất lấp lại, vừa làm vừa lẩm bẩm:

– Nhi tử của ta, con hãy yên nghỉ đi nhé! Sống ở bên kia cho tốt, bên này mẫu thân thay con báo thù, con đừng lo, nhé? Yên nghỉ đi con, yên nghỉ đi con. Thế gian này tàn độc bất nhân lắm, nó không xứng để được chào đón con đến…

Lộ Dao nhìn Tuệ Nghi mà vô cùng thương cảm. Nhớ lúc mới nghe tin bản thân mang thai Tuệ Nghi hạnh phúc bao nhiêu, làm bao nhiêu thứ cho nhi tử, khóa trường mệnh rồi y phục, găng tay, tiểu hài. Không ngờ bây giờ thành ra như vậy.

Tiền ma ma kéo tay Lộ Dao đi ra chỗ xe ngựa để nhường lại không gian cho Tuệ Nghi. Khỏi nói cũng biết bây giờ nàng đang đau khổ tới mức nào, người mẫu thân nào có thể chịu được cảm giác tự tay chôn con mình xuống đất?

Sau khi đắp cái lỗ nhỏ thành một nắm đất hơi vun lên, Tuệ Nghi bèn đi tìm thật nhiều sỏi trắng quanh khu mộ đó xếp thành một cái tháp nhỏ trên đó. Đơn giản như vậy nhưng con của nàng ít ra cũng có chỗ yên nghỉ rồi, không phải lang thanh trên đường như những oan hồn.

Tiền ma ma và Lộ Dao đứng cạnh xe ngựa đợi Tuệ Nghi. Khi nàng từ trên nghĩa trang đi xuống thì khuôn mặt tột cùng đau khổ, nước mắt vẫn còn giàn giụa chảy ra khiến cả Tiền ma ma và Lộ Dao càng lo lắng không biết nói gì, chỉ lặng thinh dìu nàng lên xe rồi đánh ngựa chạy đi.

– Tiểu thư, chúng ta về phủ đúng không?-Gã phu mã ngồi phía trước hỏi nàng.

– Không, chúng ta đến Bất Lam tự.-Tuệ Nghi nhỏ giọng trả lời. Nàng phải đến đó để cầu siêu cho nhi tử của nàng, cho nó mau chóng đi đầu thai ở một nơi tốt đẹp hơn, hưởng cuộc sống tốt đẹp nhất mà nó đáng được hưởng.

Lúc Tuệ Nghi trở về Trình phủ thì mặt trời đã bắt đầu xuống núi, xa xa phía chân trời hiện lên một dải vệt màu đỏ như lửa đang rực cháy, cảnh vật vì thế cũng có phần thê lương vô cùng.

Nàng vừa chân phải đặt qua cửa viện bên tai đã nghe tiếng lanh lảnh của Trình Tư Nhiên truyền tới:

– Trưởng tẩu thật là nhã hứng nha, xuất môn đi đến tận bây giờ mới hồi phủ. Muội còn chẳng nhìn ra tẩu vừa mới sảy thai nữa đó!

Nỗi đau mất con vẫn còn âm ỉ trong lòng Tuệ Nghi chưa dứt, lời của Trình Tư Nhiên hiện tại như khoét sâu vào vết thương còn đang chảy máu của nàng. Tuệ Nghi vô thức nắm chặt bàn tay như cố kìm nén không quan tâm đến lời của Trình Tư Nhiên, nhanh chóng bước chân vào trong viện của mình.

Trình Tư Nhiên thấy Tuệ Nghi không đoái hoài gì tới mình thì tức càng thêm tức. Khi nãy ở chỗ sân lớn Trình Tư Nhiên bị nàng làm cho mất hết mặt mũi với các tiểu thư khác còn chưa nói, bây giờ lại tỏ vẻ vô tâm đến mình, lòng thầm mắng Tuệ Nghi vạn vạn lần.

– Muội đang nói chuyện với tẩu sao tẩu không trả lời?-Trình Tư Nhiên lớn tiếng nói.

Giọng của nàng ta vang đến trong viện trong của Tuệ Nghi nên nàng không thể vờ như không nghe được, đành quay mặt ra nhìn Trình Tư Nhiên.

Trình Tư Nhiên thấy Tuệ Nghi quay lại nhìn mình thì đắc ý, hất hàm nói:

– Trưởng tẩu a, khi nãy mẫu thân đã nghe tin tẩu làm trái lời người dám từ cửa lớn bước ra nên vô cùng tức giận. Muội muốn tốt cho tẩu nên mới đến đây khuyên tẩu một câu…-Nàng ta đè thấp thanh âm của mình xuống, hai bước tiến lại trước mặt Tuệ Nghi, cười một cái ngoan độc.-… khôn hồn thì đến viện của mẫu thân nhận tội, bằng không thì tẩu khó sống đó.

“Chát.”

Trình Tư Nhiên vừa dứt lời thì Tiền ma ma đã vung tay giáng một cái tát xuống mặt nàng ta. Vốn có dáng người hơi mảnh khảnh mà cái tát của Tiền ma ma lại dùng lực rất lớn nên Trình Tư Nhiên té nhào ngay dưới chân Tuệ Nghi.

– Ngươi dám…-Trình Tư Nhiên ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt bội phần như muốn giết người hằn học nhìn Tiền ma ma và Tuệ Nghi đang ung dung đứng.

Nha hoàn Lại Nô đi theo Trình Tư Nhiên luýnh quýnh dìu nàng ta dậy, phủi phủi bụi đất dính trên y phục chủ tử.

Mặt Trình Tư Nhiên hiển nhiên hiện lên một vệt đỏ hình năm dấu tay của Tiền ma ma, đau một cách rất gay gắt, nàng ta vừa chạm đến liền tê rần cả lên.

– Tưởng Tuệ Nghi, ngươi dám để nô bộc của mình đánh ta sao?-Trình Tư Nhiên bội phần tức giận la làng gọi cả họ tên của Tuệ Nghi ra, lại đưa tay chỉ thẳng mặt nàng, bộ dạng như một con lợn cái bị chọc tiết. Nàng ta lớn chừng tuổi này nhưng chưa từng bị ai khinh dễ như vậy, còn bị đánh. Ngay cả phụ mẫu cũng chưa từng động thủ với mình, Tưởng Tuệ Nghi xem chừng hôm nay là tận số mới dám ra tay trên người nàng như vậy!

Lần này không đợi Tiền ma ma ra tay nữa mà Tuệ Nghi trực tiếp bước lên tát thẳng vào mặt Trình Tư Nhiên. Vết tát của Tiền ma ma còn chưa kịp nguội * thì đã nhận ngay một cái nữa của Tuệ Nghi lên cùng chỗ, Trình Tư Nhiên nhất thời mất cảm giác trên mặt, lảo đảo như chực té, may mà có Lại Nô đứng bên cạnh níu lại.

Tuệ Nghi sau khi động thủ xong thì có phần hả dạ. Từ khi nàng đặt chân vào Trình phủ này chịu không ít ấm ức mà lại chẳng có chỗ để phát tiết, bây giờ có mặt của Trình Tư Nhiên vừa mềm vừa trắng, thú thật là đánh rất đã!

– Trình Tư Nhiên, hôm nay trưởng tẩu tát muội hai cái, muội hãy về mà suy ngẫm vì sao lại bị tát, sau khi ngẫm xong rồi thì hãy đi tố cáo với mẫu thân của muội. Nhưng mà tẩu khuyên muội, cẩn thận một chút, đừng để tự vả vào mặt mình lần nữa.-Lời của Tuệ Nghi nhẹ như gió thổi nhưng ánh mắt lại vô cùng hiểm độc nhìn Trình Tư Nhiên. Ngay lúc này đây trong người nàng còn phần hưng phấn do vừa động thủ, phải kiềm chế lắm mới không lập tức lao lên tát vào mặt Trình Tư Nhiên vài chục cái cho bõ tức.

Tuệ Nghi nói rồi bình thản quay lưng, ung dung bước vào trong viện rồi sai nha hoàn đóng sập cửa lại.

Trình Tư Nhiên còn định bước đến gây chuyện với Tuệ Nghi thì cánh cửa gỗ sập ngay trước mặt, cách sống mũi nàng một đốt ngón tay.

  • nguội: sau khi tát xong thì sẽ cảm thấy da mặt có hơi âm ấm. “Chưa kịp nguội” tức là vết tát vẫn còn mới, còn đang đau.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.