Đêm hôm đó Lý Viên Kỳ ở lại phủ của Trình Hàn Tuấn, hắn cho người chuẩn bị các món ngon vật lạ để tiếp đãi y cũng như cho người tung tin ra bên ngoài rằng Lý Viên Kỳ qua đêm ở phủ hắn
Lý Viên Kỳ lúc này đang dùng bữa vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy đến với bản thân, Trình Hàn Tuấn bên cạnh chăm chú nhìn Lý Viên Lỳ, trong lòng không ít tính toán, mặc dù chân hứn vẫn còn chưa có thể cử động nhưng làm chút chuyện nhỏ chắc chắn không ảnh hưởng gì, nghĩ là làm Trình Hàn Tuấn âm thầm cho ngưởi chuẩn bị loại rượu đặc biệt; tuyệt đối không xó mùi vị gì khác lạ để tránh Lý Viên Kỳ nghi ngờ
Trình Hàn Tuấn thấy y vừa dùng bữa xong thì liền kêu người mang rượu đến, Lý Viên Kỳ vốn dĩ muốn từ chối nhưng Trình Hàn Tuấn lại dở trò trước mặt y khiến y không thể nào từ chối được
“Kỳ nhi không uống là đang xem thường ta rồi, trước đây Kỳ nhi tốt đến chừng nào”
Trình Hàn Tuấn lại dở bộ dạng uỷ khuất
“Ta không có ý đó nhưng mặc dù ta hứa sẽ ở lại đây nhưng không nói sẽ uống rượu”
Lý Viên Kỳ từ chối, y là vì không muốn bản thân say, càng không muốn say ở một nơi lạ lẫm mà y không rõ chút nào, mặc dù y có thể tin tưởng Trình Hàn Tuấn nhưng y không thể liều được
“Ta đảm bảo chỉ một ly, chỉ cần Kỳ nhi uống một ly thôi ta liền không ép ngươi nữa”
Lý Viên Kỳ phân vân sau đó cũng gật đầu mà uống hết ly rượu, rượu uống vào có vị thanh ngọt khiến Lý Viên Kỳ có chút bất ngờ
“Ngon sao, ta biết mà rượu này ở kinh thành rất khó kiếm đó, là đồ tốt đấy ta phải năn nỉ rất nhiều Y Linh muội ấy mới chia cho ta đấy”
Nghĩ đến loại rượu đặc biệt hiếm có này Trình Hàn Tuấn không khỏi cười thầm, loại rượu này có hương thanh ngọt khiến người ta không nghi ngờ gì nhưng ít ai biết trong rượu có chứa lượng nhỏ xuân dược mặc dù không mạnh nhưng cũng có tác dụng k1ch tình, chỉ cần như vậy cũng quá đủ với Trình Hàn Tuấn rồi
Ngược lại lúc này bên phủ của Trình Hàn Nhất, hắn sau khi biết được tin Lý Viên Kỳ ở lại phủ của đệ đệ mình liền tức giận ném vỡ tách trà trên bàn khiến cho Quách Hinh cũng giật mình
Quả thật chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiểu Lý tướng quân thì chắc chắn điện hạ nhà hắn liền không kiểm soát hành động của bản thân
“Quách Hinh, chuẩn bị kiệu ta muốn đến phủ của đệ đệ ta”
“Thuộc hạ tuân lệnh”
Trình Hàn Nhất là huynh đệ song sinh với Trình Hàn Tuấn, đệ đệ hắn nghĩ gì hắn còn không rõ sao, cố ý giữ Kỳ nhi ở lại chắc chắn đã có mưu kế gì đó rồi, lợi dụng lòng thương hạu của Kỳ nhi để đạt được mục đích của bản thân xem ra vị đệ đệ này của hắn cũng không khác gì hắn rồi
Trình Hàn Nhất lên kiệu nhanh chóng đến phủ của Trình Hàn Tuấn
Trình Như An lúc này đang quỳ ở trước cửa phòng của Lý Viên Nhi vì đã lỡ lên tiếng bênh vực ca ca của mình khi giữ Lý Viên Kỳ ở lại phủ
“Viên Nhi à, có thể cho ta vào trong quỳ được không, đường đường là công chúa một nước quỳ ở đây mất mặt lắm”
“Ta có bảo tỷ quỳ hay sao, Trình Như An tỷ đây là đang cố ý”
Lý Viên Nhi không khỏi tức giận nói, rõ ràng nàng không hề bắt cô quỳ nhưng mà rõ ràng cô tự mình quỳ cơ mà
Trình Như An nghe Lý Viên Nhi nói vậy liền nhanh chóng đứng dậy, nếu như nàng không quỳ e là ngày mai ngày kia Lý Viên Nhi cũng không thèm nhìn đến nàng nữa, mặc dù mất mặt tí nhưng không sao, mặt mũi này cũng không quan trọng bằng Tiểu Viên Nhi của nàng
“Ta không biết tỷ phải đưa bằng được ca ca của ta về phủ, huynh ấy qua đêm ở nơi khác ta không yên tâm nhất là đó lại là phủ của ca ca tỷ”
Lý Viên Nhi nói
“Muội yên tâm, một lát nữa thôi ca ca của muội sẽ bình an vô sự mà trở về, đại hoàng huynh của ta nhất định không để Kỳ nhi ở lại phủ của nhị hoàng huynh của ta đâu, yên tâm, chúng ta ở đây đợi tin tức được không”
“Sao lại là chúng ta, tỷ phải trở về hoàng cung nếu không phụ thân tỷ lại lo lắng”
Lý Viên Nhi không phải muốn đuổi Trình Như An trở về cung chỉ là thân là công chúa Trình Như An liên tục rời khỏi cung cấm như vậy truyền ra bên ngoài sẽ không hay cho mấy
“Không cần lo lắng, phụ thân ta nhất định không trách mắng ta đâu, phụ hoàng còn muốn mau chống đuổi ta đi để trong cung chỉ còn phụ hoàng và phụ thân, muội không biết đó thôi, hai ca ca của ta vốn dĩ không cần ra ngoài cung lập phủ nhưng vì phụ hoàng bảo bọn họ phiền phức cản trở phụ thân và phụ hoàng xây đắp tình cảm nên mới đuổi hai người họ ra ngoài lập phủ”
Trình Như An nói, giọng điệu có chút xem thường hai vị phụ thân nhà mình, rõ ràng bọn họ cứ như là ngoài ý muốn sinh ra vậy, phụ hoàng lúc nào cũng chỉ có phụ thậ mà thôi
Lý Viên Nhi nghe như vậy có chút đồng cảm, phụ thân nhà nàng cũng không khác là bao, lúc nào hai vị phu thân cũng ân ân ái ái còn đuổi huynh đệ nhà họ đi đâu chơi thì cứ đi đừng cảm trở không gian hai người
Trở lại bên phủ của Trình Hàn Tuấn, sau khi uống xong chun rượu mà Trình Hàn Tuấn đưa cả người Lý Viên Kỳ liền cảm thấy có một luồng khí nóng bất thường
Y cảm thấy bản thân không ổn, liền muốn lên tiếng từ chối thì bị Trình Hàn Tuấn ôm lấy
“Kỳ nhi, ngươi làm sao vậy, sao cả người đều nóng như vậy”
Trình Hàn Tuấn biết xuân dược đã có tác dụng nên cố ý làm hành động đụng chạm với Lý Viên Kỳ
Lý Viên Kỳ cả người dần nóng lên mà dựa vào ngực của Trình Hàn Tuấn
“Người ta có chút….
khó chịu….
điện hạ….
ta cáo lui trở về phủ….
”
“Ngươi làm sao vậy, nếu như cảm thấy không ổn thì cứ ở lại đây, ta lập thức sai người triệu thái y đến xem cho ngươi”
Trình Hàn Tuấn vờ quan tâm nhưng tay của hắn đang nhẹ nhàng vuốt v3 cơ thể y từng chút nhẹ nhàng khiến cho y càng ngày càng nóng bừng lên
Trình Hàn Tuấn lợi dụng lý trí của Lý Viên Kỳ không còn tỉnh táo mà từng bước từng bước cởi đi y phục trên người y.
Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh bẩm báo của Mặc Canh khiến cho hắn không khỏi tức giận, đại sự cửa hắn sắp thành lại có người đến quấy rầy không tức giận mới lạ
“Không phải ta nói ngươi lui đi hay sao, có chuyện gì ngày mai bẩm báo”
“Điện hạ, chuyện này gấp gáp thuộc hạ cần phải nhanh chóng bẩm báo lên người”
Trình Hàn Tuấn tức giận cố gắng kiềm nén mà nhẹ nhàng đỡ Lý Viên Kỳ trong lòng sau đó lên tiếng
“Rốt cuộc là có chuyện gì”
“Bẩm điện hạ, đại điện hạ đên”.