Trên võ đài rốt cuộc Trình Hàn Nhất và Ưng Lạp Khắc cũng đối đầu với nhau, hai người không phân cao thấp mà đánh tới, Lý Viên Lỳ quan sát Ưng Lạp Khắc người này nhất định không tầm thường, Trình Hàn Nhất cũng khoa khăn khi đánh với hắn
Trình Hàn Tuấn thì chả quan tâ m đến hắn chỉ quan tâm xem rốt cuộc Ưng Lạp Khắc kia có gì quan trọng mà Lý Viên Kỳ cứ nhìn suốt như vậy, hắn không vui chút nào
Trận đấu đến hồi gây cấn khi cả hai người Trình Hàn Nhất và Ưng Lạp Khắc đề đả thương đối phương, Trình Hàn Nhất nhanh chóng tận dụng thời cơ mà lao lên một cước đá văng Ưng Lạp Khắc, Ưng Lạp Khắc chóng đỡ nhưng chân hắn đã chạm vạch võ đài, kết cục Trình Hàn Nhất chiến thắng
Nhưng Lý Viên Kỳ lại không cho rằng như vậy, nếu như không phải vì chạm vạch võ đài thì người hôm nay thắng có thể là Ưng Lạp Khắc chứ không phải Trình Hàn Nhất
Ưng Lạp Khắc vẫn bình thản cũng không tức giận khi thua Trình Hàn Nhất nhưng hắn lại chú ý về phía Lý Viên Kỳ, hắn nhận ra ánh mắt người này vẫn luôn nhìn mình, hắn cảm thấy thiếu niên kia ấn tượng trong lòng mình rồi, đợi trở về sẽ hỏi một chút người kia là ai
Trình Hàn Nhất bước xuống võ đài đi về phía Trình Hàn Tuấn và Lý Viên Kỳ sau đó đưa phần thưởng là một thanh bảo kiếm cho Lý Viên Kỳ, hắn biết Lý Viên Kỳ để ý đến thanh bảo kiếm kia
“Này….
.
”
“Ngươi cứ nhận lấy, xem như là ta tặng quà mừng ngươi trở về”
Trình Hàn Tuấn nghe ca ca mình nói vậy liền cảm thấy nực cười, trở về lâu như vậy rồi mới bảo là tặng quà mừng, lý do cũng quá mức táo tợn rồi
“Đây là bảo kiếm điện hạ thắng được, thần không dám nhận”
Lý Viên Kỳ liền từ chối, y hứng thú với bảo kiếm kia thật nhưng y đã không dùng kiếm từ lâu rồi thứ y dùng là thương, không thì là ám khí, kiếm đối với y bây giờ đã quá xa lạ
“Ta nói tặng ngươi thì ngươi cứ nhận lấy, không nhận lấy chính là kháng lệnh của ta”
Lý Viên Kỳ khó xử nhưng sau đó vẫn nhận lấy bảo kiếm chỉ là y không ngờ bảo kiếm này sau này lại mang rắc rối đến cho bản thân y
Đấu võ đài ngày hôm đó cứ thế kết thúc, vẫn còn yến tiệc ở phía sau, lúc này Trình Minh Thạc chủ trì yến tiệc mới lên tiếng
“Lần này trẫm vô cùng hài lòng với lễ săn bắn, mong rằng năm sau trẫm sẽ nhìn thấy nhiều người xuất sắc hơn năm nay”
Mọi người bên dưới đều đồng thanh đáp lại
“Chúng thần nhất định không phụ lòng Hoàng thượng và Nam hậu”
Trình Minh Thạc và Hàn Mẫn gật đầu, lúc này Hàn Mẫn mới quay sang nhìn Ưng Lạp Khắc sau đó lên tiếng
“Đây là lần đầy Vương tử tham gia hội săn của chúng ta không Vương tử cảm thấy thế nào”
Ưng Lạp Khắc không nhanh không chậm mà đáp lời
“Quả thật lễ săn bắn của Thuận An quốc hoàn toàn khác xa rất nhiều so với Địch quốc khiến cho ta mở mang tầm mắt”
Trình Minh Thạc cũng lên tiếng
“Vương tử đến Thuận An quốc cũng đã mười năm, cũng sắp đến hạn người có thể trở về lại Địch quốc mong rằng vương tử không quên Thuận An quốc đã tiếp đãi người tốt thế nào”
Ưng Lạp Khắc đương nhiên hiểu ý của Trình Minh Thạc, hắn liền đứng lên cầm chung rượu mà kính Trình Minh Thạc cùng Hàn Mẫn
“Ta nhất định sẽ không quên sự tiếp đãi của Hoàng đế và Nam hậu”
Yến tiệc cứ như vậy kéo dài đến đêm, Lý Viên Kỳ ngồi ở một bên y từ chối hết những ly rượu đến từ các công tử các nhà quan lại cungc như rượu của các đại nhân đến mời y, không phải tửu lượng y không tốt mà chỉ là y không thích uống rượu cùng bọn họ, đa phần đều là nịnh nọt, nếu y uống ly rượu của bọn họ, thì ngày hôm sau liền sẽ có tin tức Lý tướng quân kết thân với đại nhân này, đại nhân nọ thật đau đầu
Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn đương nhiên nhận ra khuôn mặt khó chịu của Lý Viên Kỳ, bọn hắn biết y đang là không thích nên sai người nhanh chóng lôi kéo đám người kia đi để không làm Lý Viên Kỳ khó chịu
Đúng lúc này Ưng Lạp Khắc lại mang một chung rượu đến mời y, Lý Viên Kỳ nhìn Ưng Lạp Khắc sau đó vẫn kính hắn một ly, Ưng Lạp Khắc thấy vậy cũng uống cạn ly rượu, hắn còn cho là sẽ bị từ chối
Trình Hàn Nhất cùng Trình Hàn Tuấn thấy cảnh này liền nổi giận, bọn họ vốn dĩ không vừa mắt Ưng Lạp Khắc thế mà Ưng Lạp Khắc lại tiếp cận Lý Viên Kỳ, đã vậy Lý Viên Kỳ còn uống rượu cùng hắn, điều này đương nhiên chọc giận huynh đệ bọn họ rồi
Trình Hàn Tuấn muốn tiến đến kéo Lý Viên Kỳ đi nhưng chân hắn lúc này làm sao mà duy chuyểb cơ chứ, Trình Hàn Nhất thì khác, hắn vẻ ngoài bình thản nhưng trong lòng đã sớm ấp ủ âm mưu gì đó rồi hắn sẽ không để nam nhân khác đến gần Lý Viên Kỳ, nhất là Ưng Lạp Khắc
Bên phía này Ưng Lạp Khắc bắt đầu giới thiệu về bản thân mình với Lý Viên Kỳ
“Ta là Ưng Lạp Khắc là vương tử của Địch quốc, không biết cao danh quý tánh của người”
“Vương tử điện hạ không cần khách khi như vậy ta là Lý Viên Kỳ, Lý tướng quân”
Ưng Lạp Khắc nghe vậy liền nở nụ cười, hắn cũng nghe qua ít nhiều về Lý Viên Kỳ trở thành tướng quân khi tuổi đời còn rất trẻ không những vậy còn lập vô số chiến công, phải nói ở Thuận An quốc này hiếm người trẻ tuổi nào được như y cả
“Thì ra là Lý tướng quân trong lời đồn, quả thật rất có khí phách nhà tướng”
“Vương tử quá khen, lúc trên võ đài vương tử cũng rất giỏi”
Lý Viên Kỳ cười nhẹ đáp lời, y cảm thấy Ưng Lạp Khắc này có thể kết giao được
“Ta vẫn còn thua xa tướng quân, nếu có dịp ta cũng muốn cùng tướng quân tỉ thí một phen”
Ưng Lạp Khắc nhìn Lý Viên Kỳ ánh mắt vô cùng mong đợi, đương nhiên Lý Viên Kỳ cảm thấy hứng thú với việc tỉ thí võ công liền chấp nhận, đợi một lúc nào đó sẽ cùng Ưng Lạp Khắc tỉ thí với nhau
Ưng Lạp Khắc sau khi đã hẹn tỉ thí cùng Lý Viên Kỳ liền rời đi không làm phiền y nữa, ngược lại Trình Hàn Tuấn và Trình Hàn Nhất mặt vô cùng đen, hai người khiến xung quanh không ai dám đến gần, Trình Như An nhìn vậy chỉ biết cười trừ, hai vị ca ca hết thuốc chữ của nàng, mặc kệ đi nàng tiếp tục xem kịch hay vậy
Trình Hàn Tuấn rốt cuộc không nhịn được liền sai người gọi Lý Viên Kỳ đến chỗ mình, Lý Viên Kỳ gật đầu hiểu ý của Mặc Canh mà đến chỗ của Trình Hàn Tuấn
“Điện hạ cho gọi thần”
Lý Viên Kỳ hành lễ
“Ta mệt rồi ngươi đưa ta về nghỉ ngơi”
Lý Viên Kỳ khó hiểu với giọng điệu của Trình Hàn Tuấn nhưng vẫn tuân lệnh mà làm theo, đưa Trình Hàn Tuấn rời khỏi yến tiệc, Trình Hàn Nhất nhìn theo trong lòng hắn thầm mắng Trình Hàn Tuấn đáng ghét.