Nàng không suy nghĩ nhiều nhẹ giọng đáp: “Không”
Nhìn thấy sắc mặt của Dư Tư Niên trở nên âm trầm, Tiêu Hà mím môi cười khẽ:
“Rất muốn không nhớ chàng.”
“Ha… Còn biết trêu chọc ta” Dư Tư Niên liếm liếm khoé môi mình, nuông chiều nhìn nàng.
Hắn không thể đợi thêm được nữa mà gạt nội y của nàng qua một bên, đem người huynh đệ cứng rắn của mình thúc mạnh vào trong cơ thể nàng.
Tiêu Hà đau đến mức trợn tròn hai mắt, cắn môi không thốt ra được lời nào, hai tay nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Dư Tư Niên mà run lên bần bật.
Dư Tư Niên lần đầu cảm nhận được sự ấm nóng bên trong cơ thể của nữ nhân, không nhịn được mà sung sướng thở hắt ra một hơi thật dài đầy mùi vị thoã mãn, nếu không phải hắn cố kiềm chế, có lẽ hắn đã kết thúc ngay khi vừa tiến vào bên trong nàng.
Nhìn thấy phản ứng của Tiêu Hà, Dư Tư Niên nhịn lại cảm xúc muốn di chuyển hạ bộ của mình, vuốt ve khuôn mặt nàng sủng nịnh:
“Ngoan… Chỉ một lát thôi… Nàng thả lỏng một chút để ta chi chuyển, sẽ không đau nữa.”
Tiêu Hà không nói được lời nào, nàng chỉ biết khó khăn gật đầu, hai tay bấu chặt lấy bả vai hắn. Dư Tư Niên khẽ cười hắn nhẹ nhàng rút ra, rồi lại đi vào. Tiêu Hà ban đầu còn cắn chặt môi chịu đựng nhưng càng lúc càng không nhịn được nữa mà phát ra những âm thanh rên rỉ dễ nghe. Khi cảm nhận được hô hấp của nàng đã từng nhịp, từng nhịp hoà vào tốc độ di chuyển của hắn, Dư Tư Niên không kiêng kị gì nữa mà ra vào mỗi lúc mạnh bạo hơn, hắn nắm chặt tay Tiêu Hà kéo nàng ngồi dậy còn mình thì ngã về phía sau đặt toàn bộ thân thể mềm mại của nàng ngồi lên hạ bộ hắn.
Tiêu Hà thoáng giật mình, hai tay nàng chống lên lồng ngực Dư Tư Niên, xấu hổ hỏi:
“Chàng đang làm gì vậy?”
Dư Tư Niên vừa thở gấp vừa cười xấu xa nói: “Ta muốn nhìn thấy phu nhân ức hiếp ta.”
“Ah…”
Vừa dứt lời hắn đã nắm lấy mông của Tiêu Hà nâng lên rồi lại mạnh mẽ hạ xuống người hắn từng đợt, từng đợt như muốn rút cạn cả linh hồn nàng, đến khi nàng kiệt sức, cả người vật vã nằm lên trên người của Dư Tư Niên hắn mới nhỏ giọng nói thì thầm vào tai nàng:
“Tiêu Tiêu… Hôm nay tha cho nàng.”
Hắn cắn lấy vành tai ửng đỏ của Tiêu Hà, trầm giọng nói: “Đêm tân hôn vi phu không dễ dãi như vậy đâu.”
Vừa dứt câu, hắn đã lật cả người mình dậy đặt Tiêu Hà nằm trọn dưới thân mình, bắt lấy hai chân nàng vắt lên vai hắn, hai tay nàng bị hắn chói chặt trên đỉnh đầu. Dư Tư Niên nâng hông của mình lên, mạnh mẽ đem toàn bộ người huynh đệ của mình, cắm sâu vào người nàng ra vào mạnh bạo khiến Tiêu Hà vừa đau, vừa sướng nàng không chịu nổi cảm giác này lắc đầu ngoạy ngoạy cầu xin hắn buông nàng ra nhưng nàng càng kêu Dư Tư Niên càng hưng phấn mà gia tăng thêm lực đạo, đến khi cao trào hắn gầm lên một tiếng phóng thích toàn bộ tinh hoa của mình vào trong người nàng.
Dư Tư Niên nhìn Tiêu Hà rệu rã dưới thân mình, nhìn tinh hoa của mình tràn ra khỏi nơi bí mật của nàng mà thoã mãn cười đến không khép được miệng.
Tiêu Hà nhìn người nam nhân trước mặt, trong lòng có một loại cảm giác sảng khoái không thể tả nhưng lại xen lẫn chút tức giận, nhưng nàng không còn sức để mắng chửi hắn, cứ thế mà mệt mỏi thiếp đi.
***
Sáng hôm sau khi Tiêu Hà lờ mờ mở mắt, nàng cảm nhận được thân dưới của mình đang bị đụng chạm:
“Đừng chạm vào… Đau.”
Tiêu Hà đánh mạnh vào bàn tay hư hỏng của Dư Tư Niên, cáu gắt quát.
“Ta rõ ràng rất nhẹ nhàng mà”
Lúc này Tiêu Hà mới mở mắt quay sang nhìn hắn, bộ dạng mới thức dậy vô cùng khó chịu.
Nhìn thấy nàng liếc mình, Dư Tư Niên liền cụp mắt xuống, mặt dụi vào ngực nàng mè nheo:
“Đừng giận… Ta biết lỗi của ta rồi.”