Bàn tay đang chạm vào nơi đó của Dư Chấn Vũ cứng đờ lại… Mặt nàng đỏ lên như quả dâu rừng… Thật không hiểu nổi tại sao nàng lại làm chuyện này giúp hắn chứ…
Vĩnh Hạ xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, nàng vứt cả chiếc khăn kia vào người Dư Chấn Vũ rồi nhanh chóng lúi húi tìm nội y của mình mặc vào… Mặc dù không dám ngước mắt nhìn hắn nhưng nàng vẫn mạnh miệng nói:
“Chàng nghĩ ai cũng như chàng sao? Ta không có như vậy đâu…”
Dư Chấn Vũ khẽ cười, thê tử của hắn xấu hổ thôi mà cũng đáng yêu như vậy, hắn vừa được thoã mãn rồi nào dám trêu chọc nàng nữa nên chỉ dám xích tới gần Vĩnh Hạ, tiện tay vừa mặc nội y giúp nàng, vừa nhẹ giọng nói:
“Ừm… Là vi phu trách lầm nàng rồi.”
“…”
“Ngủ sớm đi… Sáng mai chúng ta từ biệt họ rồi trở về doanh.” Dư Chấn Vũ vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy chăn đắp kín người Vĩnh Hạ rồi chui tọt cả người mình vào trong ôm lấy nàng.
Lúc nãy cả hai còn e dè mà mỗi người dùng riêng một chiếc chăn, bây giờ thì hay rồi có thể quang minh chính đại đắp chăn ngủ chung với nàng, Dư Chấn Vũ sướng điên lên được.
Lúc Vĩnh Hạ mơ màng sắp ngủ mất thì lại bị tiếng thì thầm bên tai làm tỉnh giấc:
“Vĩnh Nhi… Nàng có nghe thấy bên ngoài rất ồn ào không?” Dư Chấn Vũ ôm chặt Vĩnh Hạ, khẽ nói vào tai nàng.
Vĩnh Hạ ban đầu vẫn còn lờ mờ không hiểu chuyện gì… Nhưng một lúc sau nàng nghe rõ bên ngoài là tiếng đao kiếm chém vào nhau, tiếng người già trẻ em than khóc, cùng với tiếng chửi mắng nhức óc inh tai nghe rất man rợ, dữ dằn… Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ có thể ôm chặt lấy Dư Chấn Vũ, ngước mắt nhìn hắn để tìm kiếm cảm giác an toàn cho bản thân mình.
Dư Chấn Vũ nhìn con mèo nhỏ này thời khắc nguy hiểm mới biết dựa dẫm vào phu quân thì bật cười nhéo mũi nàng một cái rồi đưa cho nàng thanh trụ dài bằng một gang tay, nhỏ giọng nói với nàng:
“Ta nghĩ là thổ phỉ nhân lúc lễ hội mọi người không đề cao cảnh giác đã xông vào trấn để cướp bóc… Nàng đi bằng cửa sổ ra sau lưng của nhà việc, bắn pháo hiệu này lên trời… Trần Viễn cùng Lư Tốn sẽ đưa quân đến đây.”
Vĩnh hạ cầm pháo hiệu trong tay mình, nàng chưa từng dùng thứ này một lần nào nên cảm giác trọng trách hắn giao cho nàng quá mức những chuyện nàng có thể làm được… Còn một chuyện, hắn bảo nàng đi bắn pháo hiệu, vậy hắn sẽ làm gì chứ? Xông ra ngoài kia đối đầu trực diện với bọn thổ phỉ sao?
Dư Chấn Vũ nhìn thấy thân thể đang run lên vì sợ của nàng, cùng với ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn… Dư Chấn Vũ cười khổ, hắn không biết có nên nghĩ sang hướng nàng đang lo lắng cho hắn hay không, nếu như vậy thì hắn vui chết đi được mất.
Hắn ôm lấy nàng thật chặt, như muốn khảm nàng vào trong cơ thể hắn, giọng nói hắn hơi trầm xuống:
“Vĩnh nhi… Ta phải ra ngoài kia cứu người… Nghĩa vụ của ta là bảo vệ dân chúng của Đại Yến… Nếu tộc Thổ Phiên đã nương nhờ đất nước ta thì họ cũng chính là dân ta… Vi phu không thể bỏ mặc họ…”
Không biết vì cảm giác vì, lòng Vĩnh Hạ cuộn trào như sóng dữ, nàng bấu chặt lấy gấu áo Dư Chấn Vũ mà nấc nghẹn lên:. Ngôn Tình Sủng
“Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm… Chúng ta không biết bọn chúng có bao nhiêu người… Còn chàng thì chỉ có một mình.”
“Vĩnh Nhi… Ta có thể xem như là nàng đang lo lắng cho ta không?” Dư Chấn Vũ vừa vuốt ve mái tóc dài mượt của nàng, vừa nhỏ giọng hỏi… Hắn thật tâm không cầu mong nàng sẽ nói ra điều gì tốt đẹp cho hắn vui lòng nhưng thật không ngờ Vĩnh Hạ lại nhào đến vòng tay ôm lấy cổ hắn mà cắn vào môi Dư Chấn Vũ một cái thật mạnh, khiến hắn cũng điếng hồn.
Vĩnh Hạ cắn xé hắn một lúc, mới ấm ức buông ra, mắt nàng hơi ngấn lệ, nghẹn ngào nói:
“Ta không lo lắng cho chàng thì lo lắng cho ai… Tục ngữ có câu: “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối”, trước khi ta bỏ chàng, chàng tuyệt đối không được để bản thân bị thương… Có biết không…”
Lời nói của Vĩnh Hạ như chiếc lông vũ mơn trớn trong lòng Dư Chấn Vũ làm cho hắn thăng hoa đến chín tầng mây, chỉ cần nàng lo lắng cho hắn thôi cũng đủ khiến hắn không nỡ làm cái cơ thể này bị một vết thương nào rồi.
Dư Chấn Vũ khẽ cười, ôm lấy Vĩnh Hạ mà dịu dàng dỗ dành nàng:
“Nương tử ngoan… Ta là ai chứ… Mấy chục vạn tên địch ta còn không sợ… Chỉ là mấy tên thổ phỉ nhỏ nhoi có thể làm gì ta.”
“Nhưng….” Nhưng bây giờ chàng chỉ có một mình… Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Dư Chấn Vũ đã cướp mất lời nàng.
“Không nhưng nhị gì cả… Nếu nàng không muốn ta bị bọn chúng làm thịt, thì nhanh chóng đi thả pháo hiệu đi nào…”
Vĩnh Hạ nghe thấy thế thì lật đật lao khỏi giường, lấy y phục của nàng mặc vào nhanh còn hơn lính mới trong doanh của Dư Chấn Vũ, trước khi leo cửa sổ ra ngoài nàng còn luyến tiếc quay lại ôm lấy Dư Chấn Vũ đang buộc thắt lưng của mình mà nhẹ giọng căn dặn:
“Chàng nhất định phải bình an quay lại, đứng trước mặt ta… Nếu chàng mất một miếng thịt nào, ta sẽ về kinh khóc lóc ăn vạ đòi phụ hoàng sửa luật, cho phép thê tử được hưu phu quân đó… Chàng nghe không…”