Bên ngoài trời tối đen xì mưa như trút nước. Cơn mưa từ chiều đến giờ vẫn ầm ĩ dai dẵng chưa có dấu hiệu tạnh ngay. E rằng mưa lớn mất suốt đêm mất.
Phong Nguyệt Vô Thần che ô trở về tẩm thất, bả vai cùng vạt áo bị mưa làm cho ướt nhẹp.
Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng, cởi áo choàng ướt mưa ném sang một bên rồi mới đi vào gian phòng trong.
Phong Nguyệt Vô Thần vén màn lụa lên thấy Khanh Khanh đang ngủ say thì toan thả màn xuống nhưng ngay lúc đó Khanh Khanh vươn mình thức giấc.
“Về rồi?”
Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ thấy một màn tối đen như mực không khỏi nhíu mày “Khuya như vậy rồi?!”
Phong Nguyệt Vô Thần cười khẽ ngồi xuống bên mép giường “Có việc quan trọng phải xử lí, ủy khuất nàng rồi.”
Khanh Khanh cau mày kéo bàn tay đang đặt trên má nàng xuống “Lạnh chết đi được, ngươi không biết mang theo lò sưởi sao?”
Nàng kéo bàn tay hắn giấu dưới chăn ấm.
Phong Nguyệt Vô Thần cười cười “Quên mất, cũng không ngờ đến hôm nay lại mưa to như vậy.”
Khanh Khanh hừ lạnh.
Phong Nguyệt Vô Thần càng nhìn càng thấy cô vợ nhỏ của mình đáng yêu, hắn dang tay “Phu quân lạnh, không biết phu nhân có thể sưởi ấm cho ta không?”
Khanh Khanh lườm hắn “Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy!”
Tuy nói là thế nhưng nàng vẫn dịch người về phía hắn.
Phong Nguyệt Vô Thần cười vui vẻ ôm nàng vào lòng.
Cả buổi chiều hôm nay nàng đều chui vào trong chăn làm con sâu lười biếng thế nên hiện tại nàng rất ấm áp. Ít ra đối với Phong Nguyệt Vô Thần ở bên ngoài cả ngày là một lò sưởi ấm áp.
Phong Nguyệt Vô Thần khe khẽ thở ra.
Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn hắn “Sao vậy?”
Phong Nguyệt vô Thần ôm nàng càng thêm chặt, vùi mặt vào hõm cổ nàng “Ta cảm thấy không chân thực chút nào. Ta cảm giác giống như mấy mươi năm trước, vẫn không giữ được nàng.”
Khanh Khanh để mặc hắn ôm mình, dựa vào nơi vị trí trái tim hắn đang đập từng nhịp “Chẳng phải ta đã ở đây rồi sao, còn sinh cho ngươi hai đứa trẻ.”
Phong Nguyệt Vô Thần thở dài “Đúng vậy.”
Tuy biết nàng vẫn ở đây vẫn bên cạnh hắn nhưng hắn lại sợ hãi. Vô thức mà sợ hãi!
Đã nhiều năm trôi qua rồi nàng vẫn như vậy, vẫn như hai mươi mấy năm trước, vẫn như lần đầu hắn gặp nàng. Tháng năm qua đi dường như chẳng để lại dấu vết gì với nàng.
Hắn có cảm giác thời gian chẳng có chút ảnh hưởng tới nàng, mọi người mọi vật đều sẽ trưởng thành, già đi cuối cùng trút đi hơi thở cuối cùng mà chuyển sinh nhưng ngoại trừ nàng.
Có lẽ bởi vì nàng không phải là người của thế giới này chăng?!
Hắn sợ hãi, sợ hãi bản thân sẽ từ từ già đi cuối cùng buộc phải bỏ lại nàng một mình. Sợ hãi có một ngay nàng sẽ trở về thế giới của mình, nơi nàng sinh ra và lớn lên. Hắn sợ hãi sẽ đánh mất nàng một lần nữa.
Khanh Khanh cảm nhận được nỗi lòng của Phong Nguyệt Vô Thần, nàng khẽ thở dài vỗ lưng hắn “Ta đã sẽ không đi đâu cả, nơi nào có ngươi thì nơi đó có ta.”
Phong Nguyệt Vô Thần mỉn cười “Đa tạ nàng.”
Đạ tạ nàng vì đã chọn ta.
Đạ tạ nàng vì đã ở bên cạnh ta.
Đạ tạ nàng, vì tất cả.
Khanh Khanh đẩy Phong Nguyệt Vô Thần ra chui vào trong chăn “Ah lạnh quá.” Nàng đem chăn dày quấn bản thân thành một cục tròn vo chỉ để lộ cái đầu.
Phong Nguyệt Vô Thần lắc đầu cười, hình như con người càng lớn tuổi càng trẻ con sao?
Phong Nguyệt Vô Thần kéo chăn lại cho nàng. Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ ra, hỏi “À Dạ Tuyết trở về rồi sao?”
Khanh Khanh gật đầu “Nó về hồi chiều, ngươi mau đi xem nó đi.
Đã trễ rồi, chắc con bé vẫn đang chờ ngươi đấy.”
Phong Nguyệt Vô Thần xoa xoa đầu nàng “Được rồi, ta đến thăm nó rồi trở lại.”
Khanh Khanh kéo chăn xua xua tay “Đi đi.”
Phong Nguyệt Vô Thần lấy áo choàng khoát lên người rồi bung ô giấy dầu đi đến phòng của Dạ Tuyết nơi hậu viện.
Phòng Dạ Tuyết vẫn còn sáng đèn, khi Phong Nguyệt Vô Thần đi vào thấy Dạ Tuyết đang nói gì đó với y sư từ biên cương tới.
Dạ Tuyết thấy Phong Nguyệt Vô Thần thì hơi ngẩn ra sau đó nàng vội đứng dậy cúi đầu “Phụ thân.”
Y sư nghe thế liền vội quỳ xuống “Thảo dân tham kiến vương gia.”
Phong Nguyệt Vô Thần khép ô lại để ngoài cửa, hắn cởi áo choàng dính nước mưa đặt lên bàn “Đứng lên cả đi.”
Y sư hành lễ rồi lui ra khỏi phòng. Bấy giờ trong phòng chỉ còn cha con Vô Thần cùng Dạ Tuyết.
“Mấy năm nay ở biên cương vẫn tốt chứ.”
Dạ Tuyết mỉn cười, nàng rót trà nóng dâng cho Phong Nguyệt Vô Thần “Tạ phụ thân quan tâm, mấy năm nay con ở An Thạch rất tốt, học được rất nhiều thứ.”
Phong Nguyệt Vô Thần mấp máy trà “Ồ là vậy sao? Vui đến nỗi quên đường về nhà rồi?”
Dạ Tuyết gãi gãi đầu ngượng cười hai tiếng “Không phải con không muốn về… Con muốn trở về thật vinh vang nha. Còn chưa lập công mà trở về khéo lại để thiên hạ cười nhạo.”
Phong Nguyệt Vô Thần đặt ly trà xuống “Con đừng tưởng phụ thân không biết con đang nghĩ gì! Chung quy vẫn là ghét bỏ kinh thành nhiều quy củ đi?!”
Dạ Tuyết tinh nghịch lè lưỡi “Không qua mắt được phụ thân!”
“Lần này trở về sẽ ở bao lâu?”
Dạ Tuyết lắc đầu “Con không biết, ngày mai còn phải tiến cung xem ý chỉ của hoàng thượng thế nào.”
Phong Nguyệt Vô Thần nghĩ nghĩ “Cũng chỉ còn vài tháng nữa đến tết nguyên đán. Chi bằng con ở lại đón tết ở kinh thành luôn đi.”
Dạ Tuyết bĩu môi, bây giờ mới chỉ cuối hạ, còn lâu mới đến tết nguyên đán.
“Con rời kinh đã mấy năm rồi, năm nay hãy ở lại kinh đón tết đi.”
Dạ Tuyết im lặng hồi lâu “Con sẽ suy nghĩ.”
Phong Nguyệt Vô Thần biết được tính cách của đứa con gái này, nó đã quyết định chuyện gì cho dù bắt ép thì cũng chẳng thay đổi được. Về phần này thật giống mẫu thân nó.
“Mẫu thân con cũng mong con sẽ ở lại.”
Dạ Tuyết giật mình, ngẩn đầu nhìn hắn.
Phong Nguyệt Vô Thần chỉ cười “Tuy nàng không nói ra nhưng hẳn nàng rất muốn con ở lại. Con biết đấy, mẫu thân con đâu nói ra lời thật lòng. Khẩu thị tâm phi ấy mà.”
Dạ Tuyết khẽ cười “Con biết.”
“Dạ Tuyết, con… Con là nữ nhi nên thân cận với mẫu thân con một chút. Ta và Bắc Đường dù sao cũng là nam nhân, không thể suy nghĩ chu toàn cho nàng được.”
Dạ Tuyết cúi đầu “Con biết rồi ạ.”
Thái độ của Dạ Tuyết đối với Khanh Khanh ai cũng nhìn ra được. Không phải ngỗ nghịch, chống đối mà là sự kính trọng đặc biệt. Dạ Tuyết rất thoái mái với người khác chỉ duy nhất với mẫu thân nàng là có chút rào cản.
Có lẽ vì Dạ Tuyết từ nhỏ đã có ý nghĩ khác biệt, nàng giống một nam hài thích tập võ tập kiếm. Nhiều năm như vậy chỉ sợ nàng thật sự cho rằng bản thân là nam nhi rồi.
Phong Nguyệt Vô Thần thở dài “Thôi, con đi đường vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải tiến cung diện thánh.”
Dạ Tuyết đứng lên cầm áo choàng trên bàn khoát lên người Phong Nguyệt Vô Thần “Phụ thân đi thong thả.”
Phong Nguyệt Vô Thần xoa đầu Dạ Tuyết “Con gái của ta đã lớn từng này rồi!”
Dạ Tuyết mỉn cười.
“Thôi ta đi đây, con nhớ đốt lò sưởi lên nhé, hôm nay trời lạnh cẩn thận bị cảm.”
Dạ Tuyết tiễn Phong Nguyệt Vô Thần ra cửa phòng “Vâng, phụ thân cũng chú ý sức khỏe.”
Phong Nguyệt Vô Thần mặt mày vui vẻ bung dù rời đi.
Dạ Tuyết nhìn bóng dáng phụ thân nàng chìm trong mưa đến khi xa dần rồi khuất trong màn đêm.
Dạ Tuyết đóng cửa lại ngăn đi gió lạnh thổi những hạt mưa vào phòng.
Dạ Tuyết nghĩ lại những gì Phong Nguyệt Vô Thần vừa nói, nàng khẽ thở dài.
Sáng hôm sau, Dạ Tuyết cùng Phong Lãnh Nguyệt tiến cung diện thánh.
Vừa sáng ra mưa đã dứt thế nhưng mây đen vẫn còn dày đặc trên bầu trời. Hôm nay không có nắng, không khí ẩm thấp, những con đường lớn nhỏ trong kinh thành đều ướt nhẹp, nước mưa đọng thành từng vũng nhỏ.
Tuy vậy kinh thành vẫn náo nhiệt như thường lệ. Dân chúng không chút kiêng kị thời tiết thất thường, những gánh hàng rong vẫn cứ bán, những gian hàng vẫn mở cửa, người đi lại trên phố đông như nêm cối.
Trước cửa tam vương phủ xuất hiện một chiếc xe ngựa gỗ sơn đỏ thẫm, bên trên khắc một chữ “Dạ” màu đen tuyền.
Vừa nhìn đã biết là tác phẩm ở Phố Tây-một trong ba con phố lớn nhất ở kinh thành. Chữ “Dạ” được khắc trên xe ngựa kia chính là tác phẩm từ Dạ Nguyệt Sơn Trang mà ra, đồ của Dạ Nguyệt Sơn Trang không phải quý tộc bậc nhất thì chỉ có hoàng cung có thể mua nổi.
Dạ Tuyết một thân thiết giáp màu đen tuyền, vai khoát áo choàng cùng màu thêu kì lân bằng chỉ kim tuyến nổi bật. Tóc ngắn chỉ dài qua vai một chút được buộc cao thành đuôi ngựa, trên gắn một kim quan nhỏ nhắn. Trông nàng lúc này thập phần soái khí.
Mấy vị cô nương qua lại trước tam vương phủ đều dừng lại nhìn nàng thêm một chút. Các nàng thấp giọng kêu nhỏ, xúm năm xúm ba lại thầm thì to nhỏ.
“Dạ Tuyết kia sao?”
“Là Dạ Tuyết tướng quân! Nàng ấy trở về từ khi nào vậy?”
“…”
“Dạ Tuyết càng ngày càng soái rồi!”
“…”
Dạ Tuyết cảm giác được ánh mắt “nóng bỏng” của các thì thì thoáng nghiêng đầu nhìn qua, vừa lúc nghe thấy các nàng đang bàn luận về mình.
Dạ Tuyết hướng các nàng tặng một nụ cười.
Mấy vị cô nương đỏ mặt lấy khăn tay che mặt thẹn thùng.
“Dạ Tuyết nhìn ta! Nàng nhìn ta rồi!”
“Oa… Nàng cười lên thật đẹp!”
“…”
“Kia là ai vậy?”
Một cô nương chỉ về phía cửa vương phủ. Mọi người theo tay cô nương đó, tất cả nhìn về phía đại môn.
Nơi đó xuất hiện một nam tử. Y một thân bạch y thanh nhã, dung mạo xinh đẹp, so với những nữ tử ở đây còn đẹp hơn. Tóc dài buộc lại đoan trang, phía đuôi tóc buộc một đoạn dây màu lam xinh xắn.
Chỉ là sắc mặt y quá kém, thân thể nhìn qua còn mỏng manh hơn nữ tử.
Một mỹ nam bệnh tật!
“Thật đẹp.”
Phong Lãnh Nguyệt vừa ra khỏi đại môn liền sững lại, y nhìn bên ngoài đông đúc chỉ chỉ trỏ trỏ y mà không biết phải làm sao.
Dạ Tuyết tiến lên hai bước đưa tay ra với bộ dạng lịch lãm như một quý công tử “Phong công tử, người khỏe hơn rồi chứ?”
Phong Lãnh Nguyệt nhìn tay nàng chằm chằm, hồi lâu mới đặt một bàn tay lên tay nàng.
Y nhẹ lắc đầu “Ta không sao.”
Dạ Tuyết thuận thế nắm chặt tay y, tay kia đỡ ngay eo y, nửa ôm nửa dìu y đi đến xe ngựa.
Mấy vị cô nương vây xem cùng một vài bách tính qua đường kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồn.
Đợi đến khi Dạ Tuyết dìu Phong Lãnh Nguyệt lên xe ngựa rồi bọn họ mới phản ứng lại.
“Dạ Tuyết tướng quân, y là ai?”
“Tướng quân, người sao lại không nói lời nào mà nạp thê?!”
“Tướng quân…”
Dạ Tuyết cảm thấy có chút buồn cười, càng thêm bất đắc dĩ với những nữ tử này.
Nàng vén màng lên nói vọng lại “Các nàng đừng bổ não nhiều như vậy. Y là bằng hữu của ta. Đừng bôi nhọ y thế chứ?!”
Mấy nữ tử cười, phất phất khăn tay “Bọn thiếp biết Tướng Quân sẽ không bỏ rơi bọn thiếp mà!”
Dạ Tuyết nhúng vai cười trừ, nàng thả màn xuống lệnh cho người hầu đánh xe ngựa đi.
Phong Lãnh Nguyệt nhìn nàng một lát, y lên tiếng “Tướng quân rất được chào đón nhỉ.”
Dạ Tuyết khẽ cười “Đành vậy, ai bảo ta quá ưu tú!”
Dạ Tuyết mặt dày tự luyến online rồi!
Phong Lãnh Nguyệt nhìn nàng, khóe môi cong lên một góc độ nàng không nhìn thấy được, cũng chỉ trong chốc lát. Y lẩm bẩm “Ta thì không được như vậy…”
“Ngươi nói gì?”
Phong Lãnh Nguyệt lắc đầu, y rụt sau vào trong góc xe ngựa, an tĩnh ngồi ở đó.
Y có thoái quen rụt vào một góc mà ngồi, ở chung hơn nửa tháng nàng nhận ra điều đó.
Có lẽ y không cảm thấy an toàn.
Dạ Tuyết nhìn y, bất giác mở miệng hỏi “Sắp vào cung gặp hoàng thượng, ngươi có sợ không?”
Phong Lãnh Nguyệt thoáng ngẩn ra nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường mà hỏi lại “Vì sao phải sợ?”
Dạ Tuyết chỉ lắc đầu không nói. Phong Lãnh Nguyệt cho rằng bản thân che giấu cảm xúc rất giỏi nhưng y không nhận ra rằng y càng che giấu thì càng khiến người khác chú ý.
Y đang căng thẳng, có lẽ có chút sợ khi phải gặp hoàng đế Phong Nguyệt-địch quốc của nước y. Khi nãy y đã biến sắc khi nghe nàng hỏi đến, chỉ trong chốc lát.
Dạ Tuyết thở dài khe khẽ, nàng bỗng vươn tay xoa đầu y
“Không sao, có ta ở đây rồi.”
Phong Lãnh Nguyệt ngẩn đầu, trong mắt y rất phức tạp. Không phải kiểu mưu mô che giấu mà là sự ngây thơ, hoang mang của một con cừu nhỏ lạc bầy.
Lúc này cừu nhỏ nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng không biết có tư vị gì.
Cừu nhỏ vô thức mà tin nữ tử ấy.