Mùng sáu tháng giêng, giờ ngọ năm khắc (12h15″), Dạ Tuyết chỉ huy đội quân hai nghìn binh sĩ khởi hành đến biên cương phía Đông Nam-An Thạch thành.
Quân doanh bên ngoài thành, vậy nên binh sĩ cùng Dạ Tuyết tập hợp ngay ngoài cổng thành. Lần này đến đưa tiễn, Phong Nguyệt Vô Thần mặc triều phục, xem như thay mặt hoàng thượng và triều đình đến tiễn tướng quân An Thạch.
Hàm Mộc Vân cũng đến tiễn Dạ Tuyết một đoạn, cũng không biết là nàng ấy trốn ra hay được hoàng thượng cho phép, còn tiện thể mang theo trưởng công chúa Tử Hàm đến.
Nhất Sinh và Giai Kỳ gần tháng qua không thấy bóng dáng hôm nay cũng xuất hiện, chạy ra cổng thành nói vài lời từ biệt.
Dạ Tuyết nhận lời chúc bình an từ mọi người, khóe môi miễn cưỡng cong lên. Nàng thoáng nhìn qua cổng thành lúc này vắng tanh không một bóng người. Hình như y không đến rồi…
Tử Hàm tinh ý thấy Dạ Tuyết khác thường liền hỏi “Biểu tỷ đợi ai sao?”
Dạ Tuyết không lắc đầu cũng không gật đầu “Quả thật có đợi, chỉ là… Có lẽ y không đến…”
Tử Hàm mơ hồ nghĩ đến một người, có lẽ nàng đúng, Dạ Tuyết đang đợi Lãnh Nguyệt.
Phong Nguyệt Vô Thần lên tiếng “Đã đến lúc rồi, khởi hành đi thôi.”
Dạ Tuyết thu lại ánh mắt “Vâng.” nàng hướng mọi người cáo từ, chỉnh đốn lại đội ngũ chuẩn bị khởi hành.
Ngay đúng lúc này, trên tường thành vang lên tiếng đàn tranh ngắn ngủi, một âm điệu đơn giản rồi dừng hẳn.
Dạ Tuyết thoáng giật mình, quay đầu lại nhìn. Ở phía trên tường thành cao cao, nàng nhìn thấy một bóng dáng bạch y.
Phong Lãnh Nguyệt ôm đàn tranh đứng trên tường thành, mỉn cười nhìn nàng.
“Ôi, đó không phải là Lãnh Nguyệt ca ca sao?”
Cũng không rõ Phong Lãnh Nguyệt làm thế nào để lên được tường thành, khi mọi người nhìn đến thì y đã lên được trên ấy.
Phong Lãnh Nguyệt đặt đàn tranh lên bàn thấp đã được đưa tới tựa khi nào trên tường thành. Y hít sâu một hơi, ngón tay như ngọc chậm rãi lướt trên dây đàn mảnh khải, tạo ra âm điệu mê người.
Là một khúc chiến ca.
Khúc nhạc y đàn là bài chiến ca hôm ấy tại cuộc so tài ở hành cung.
Dạ Tuyết nhìn chằm chằm bóng dáng bạch y trên tường cao, như muốn khóa chặt hình bóng ấy. Bàn tay buông lỏng bên cạnh từ từ xiết chặt.
Cầm âm trầm bỗng quanh quẩn cổng thành, lúc cao ngất, hào khí ngút trời, lúc lại bi tráng, tâm sự quay quanh. Cuối cùng âm điệu không còn thống khổ hay sung sướng. Giai điệu dần trở nên trang nghiêm đến lạ thường, như một lời chúc phúc, như một đoạn cầu bình an…
Cầu mong thiên hạ thái bình.
Cầu cho nhân tài ắt gặp được quý nhân tương trợ.
Cầu cho bách tính cuộc sống no đủ.
Cầu mong thái bình thịnh thế kéo dài trăm nghìn năm
Cầu cho biên cương, chiến trường không còn khói lửa.
Cầu cho người đánh đâu thắng đó, an khang một đời….
Âm thanh ngừng hẳn, chiến ca kết thúc, nhưng cảm xúc ảnh hưởng từ bài chiến ca vẫn luôn vươn vấn trong lòng mọi người, mọi binh sĩ.
Lúc này, Dạ Tuyết nghe thấy ai đó gọi mình. Nàng nhìn lại mới thấy, hóa ra A Thất đã đi đến bên cạnh nàng từ lúc nào. Trên tay hắn bưng một khay gỗ, trên có một vò rượu, một cái chén to. Nàng lại để ý đến phía sau, hai nghìn binh sĩ, ai cũng cầm một chén rượu to chảng.
Lại nhìn đến Phong Lãnh Nguyệt trên thành. Lúc này y đã nhận một chén rượu từ người hầu bên cạnh, mà phía trước y, tựa khi nào đã có thêm một bóng dáng hoàng bào rực rỡ.
Là hoàng đế đến, thảo nào Phong Lãnh Nguyệt có thể lên được tường thành, thì ra là được hoàng đế ân chuẩn.
Hoàng đế Phong Nguyệt Phủ Hàn làm thủ thế ý bảo không cần hành lễ, từ khoảng cách xa, hắn nâng chén rượu lớn kính chúng binh sĩ dưới thành.
Dạ Tuyết nhận chén rượu từ A Thất, nàng cùng hai nghìn binh sĩ, lòng son như một hướng hoàng thành cùng hoàng đế kính chén rượu lớn.
Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn tràng cảnh bên dưới không hiểu sao lại thoáng khổ sở, lần này ra trận sao biết ai có thể trở về.
Hắn uống cạn chén rượu. Phong Lãnh Nguyệt phía sau hướng Dạ Tuyết và binh sĩ dưới thành cúi đầu, uống cạn chén rượu lớn.
Dạ Tuyết nhìn y như vậy thì thoáng lo lắng, y không uống được nhiều rượu, không biết có khó chịu hay không.
Đương lúc này, A Thất bên cạnh Dạ Tuyết khẽ lên tiếng “Tướng quân, Hòa Việt vương có thứ muốn đưa cho ngài.”
Dạ Tuyết nghiêng đầu hỏi “Thứ gì?”
A Thất lấy ra một hộp gấm dài tầm gang tay, rộng tầm năm tất đưa cho nàng.
Dạ Tuyết mở hộp gấm ra, nhìn thấy bên trong là một đoạn dây buộc tóc màu lam nhạt, trên thêu hoa văn mây khói cùng một con hạc đầy tiên khí. Nhìn có chút quen mắt, hồi lâu nàng mới nhận ra, ở Nam Cương nàng từng mượn Lãnh Nguyệt một cái dây buộc tóc, chính là dây này.
“Lãnh Nguyệt có ý gì đây?”
A Thất cúi đầu cười “Hòa Việt vương lệnh nô tài đưa cho tướng quân, nói rằng có lẽ tướng quân sẽ hiểu tâm ý của vương gia.”
Dạ Tuyết đóng hộp gấm lại, nắm chặt trong tay “Ta đã biết. Phiền ngươi ở lại chăn sóc y thật tốt. Còn có, nói với y một câu… Đợi ta trở về.”
A Thất vâng dạ nhận lệnh.
Dạ Tuyết lưu luyến nhìn thoáng qua Phong Lãnh Nguyệt trên tường thành lần cuối. Lệnh cho tất cả binh sĩ khởi hành.
Ngày mười một tháng giêng, tuyết đã ngừng rơi mấy hôm song khí trời vẫn còn khá lạnh.
Phong Lãnh Nguyệt cùng A thất đi dạo phố lớn mua vài thứ đồ cần thiết cho vương phủ. Suốt cả chặng đường, y không nói lấy một câu, đôi lúc còn thất thần. Mới vừa nảy đây, không biết thần hồn y đã quẳng đến tầng mây nào, suýt nữa đã bị xe ngựa tông phải.
A Thất cầm mấy đồ vật lên ngắm nghía như so sánh thử cái nào tốt hơn, có lẽ là không biết nên lấy cái nào đành quay lại hỏi chủ tử mình “Vương gia, người xem nên lấy thế nào?”
Phong Lãnh Nguyệt đứng ngay bên cạnh nhưng không đáp lại, như rằng y không nghe thấy câu hỏi của A Thất.
A Thất to gan huơ huơ tay trước mặt chủ tử mình “Vương gia?”
Phong Lãnh Nguyệt hồi thần “Có chuyện gì?”
A Thất đưa đồ vật trong tay đến trước mặt y “Vương gia, ngài xem, nên chọn cái nào?”
Phong Lãnh Nguyệt phất tay “Tùy tiện đi, ngươi thấy cái nào tốt thì lấy.”
A Thất mơ mơ hồ hồ “À” một tiếng, tùy tiện chọn một số đồ vật, trả tiền rồi chạy theo chủ tử nhà mình.
Không biết đi lang thang bao lâu, cũng đã mua đủ đồ dùng cần thiết, A Thất toang nhắc nhở chủ tử mình thì nghe y chủ động nói “Hôm nay là mười một rồi nhỉ? Có lẽ tướng quân đã đến nơi rồi nhỉ?”
A Thất ngẩn ra chốc lát, tiếp lời “Hành quân cấp tốc từ kinh thành đến An Thạch khoảng tầm năm này, có lẽ hôm nay sẽ vào thành.”
Phong Lãnh Nguyệt gật đầu, cũng không nói gì thêm.
A Thất khẽ khàng lên tiếng “Vương gia, đồ dùng đã mua xong, nên trở về rồi.”
Phong Lãnh Nguyệt gật đầu, chuyển hướng về vương phủ “Được rồi, về thôi.”
Đi chưa được bao lâu, bỗng nhiên có hai nam tử cường tráng như vô tình như cố ý chặn đường Phong Lãnh Nguyệt và A thất. Một trong số hai người nọ ngẩn đầu, hướng Phong Lãnh Nguyệt nói “Tam vương gia, lâu rồi không gặp.”
Người nọ gọi Phong Lãnh Nguyệt là tam vương gia chứ không phải Hòa Việt vương.
Người Phong Quốc?!
Lòng Phong Lãnh Nguyệt trầm xuống “Các ngươi tìm đến ta làm gì?”
Người nọ nhếch môi cười cho đúng lễ, làm dấu tay mời “Đinh vương cho mời vương gia, làm phiền vương gia theo nô tài một chuyến!”
Phong Lãnh Nguyệt cau mày.
Đinh vương này là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của tiên đế, cũng là hoàng thúc của nữ vương Phong Khiếu Nguyệt. Xưa nay gã đều rất khiếm tốn, bày cho thiên hạ thấy bản thân là một vị vương gia nhàn tản không vướng bận triều chính. Nhưng mà bộ dạng đó là thật sao?
Phong Khiếu Nguyệt từ một vị công chúa thất sủng lên ngôi, ngay cả thái tử cũng bị bà ta giết chết, huynh đệ của bà ta có mấy ai thoát khỏi lưỡi đao của vị nữ vương mới lên ngôi này. Vậy mà Đinh Vương vẫn còn sống sót đấy thôi, còn không phải nhờ vào dáng vẻ không quan tâm sự đời đấy sao?!
Phong Lãnh Nguyệt cau mày càng chặt “Không biết Đinh vương gọi ta đến có việc gì? Lại nói đến nơi này là hoàng thành Phong Nguyệt, chẳng lẽ Đinh vương đã tới rồi sao?”
Người nọ cười cười “Có chuyện gì, vương gia đến sẽ biết ngay thôi. Mời, Đinh vương ở ngay tửu lâu phía trước.”
A Thất nhìn cảnh này, thầm than không ổn, đúng lúc tình thế căng thẳng Phong Quốc tìm đến Hòa Việt vương là có âm mưu gì đây chứ?!
Phong Lãnh Nguyệt đồng ý “Được, phiền dẫn đường.” Nói đoạn, y quay lại nói với A Thất “Ngươi trở về phủ trước, nhanh thôi, ta sẽ trở về phủ.”
A Thất có chút lo lắng “Nô tài đi cùng người?”
“Không cần đâu, đây là kinh thành, ta sẽ không có chuyện gì đâu.”
A Thất ban đầu còn không muốn đi, hồi lâu sau nghe Phong Lãnh Nguyệt cam đoan bản thân sẽ không có chuyện gì mới trở về phủ.
Hai nam nhân nọ cũng không ngăn cản Phong Lãnh Nguyệt thả A Thất đi. Bọn họ dẫn y đến một tửu lâu gần đó, đưa y lên một gian phòng thượng hạng trên lầu.
Phong Lãnh Nguyệt đẩy cửa bước vào, nhìn thấy đầu tiên là một nam nhân tuổi tác hơn năm mươi vận hoa phục cao quý ngồi thưởng trà, đối diện là một nam nhân tầm bốn mươi mấy tuổi.
Phong Lãnh Nguyệt không nóng không lạnh chào hỏi “Đinh vương, An Định Hầu, không biết hai vị gọi bổn vương đến là có việc gì chăng?”
Đinh vương đánh giá Phong Lãnh Nguyệt một lượt, sau đó gã thu ánh mắt lại, đặt ly trà trên tay xuống “Nhiều năm không gặp, Nguyệt Nhi nhìn ra dáng hơn rồi đấy. Nghe đâu là dựa hơi vào Tiêu tướng quân thành Nam cương, sau lại được Dạ Tuyết tướng quân che chở. Nguyệt Nhi thật có phúc nhỉ.”
Bàn tay buông lỏng bên người xiết chặt, song trên mặt Phong Lãnh Nguyệt vẫn không chút thay đổi, thản nhiên nhìn Đinh vương “Đinh vương không cần nói bóng nói gió. Xin hỏi người gọi ta đến là có chuyện gì?”
Đinh vương nhếch miệng cười, nhìn ông ta lúc này như một con cái già đùa bỡn mục tiêu của mình “Nguyệt Nhi cứ ngồi xuống đã, dù gì con cũng gọi bản vương một tiếng gia gia, bản vương còn muốn ôn chút chuyện cũ với con.”
Phong Lãnh Nguyệt cau mày, ông ta vừa mở miệng liền đánh đòn phủ đầu, hiện tại lại như gia gia hiền lành quan tâm tôn nhi của mình. Này là vừa đấm vừa xoa sao?!
An Định Hầu đứng sang một bên, nhường chỗ cho y ngồi.
Phong Lãnh Nguyệt cũng không từ chối, ngồi xuống.
Đinh Vương nói vài chuyện vặt vãnh không đúng trọng tâm một hồi, còn tiện thể chọc trúng chỗ đau của Phong Lãnh Nguyệt vài lần. Y vẫn luôn giữ bộ dạng bình thản không để tâm, cuối cùng không kiên nhẫn hỏi “Rốt cuộc Đinh vương có chuyện gì? Chẳng lẽ vì muốn ôn chút chuyện xưa mà mệt công lẻn vào kinh thành tìm ta sao?”
Đinh vương cười “Nguyệt Nhi thật sự rất thông minh nha. Con có từng nghĩ đến vì sao bản thân lại chịu cảnh này chưa? Một con tin bị giam lỏng, tín mạng treo trên đầu mũi đao, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mũi đao ghim chết.”
Phong Lãnh Nguyệt cau mày.
Đinh vương thu lại nụ cười, như hồi tưởng lại quá khứ mà nói “Phụ thân con là nhi tử thứ hai của tiên hoàng hậu nhỉ. Thái tử cũng chính là hoàng huynh của phụ thân con, hoàng thúc của con bị Phong Khiếu Nguyệt chém chết tại điện tiên hậu. Chính mắt phụ thân con chứ kiến hoàng huynh và mẫu thân từ từ mất đi sinh mạng…”
“Đinh vương!”-Phong Lãnh Nguyệt cau mày, giọng điệu có chút tức giận.
Đinh Vương lại làm như không nghe thấy, tiếp tục nói “Những năm đầu khi Phong Khiếu Nguyệt đăng cơ, phụ thân con bị giam lỏng, những huynh đệ khác của phụ thân con người mất người bị đày, đến cuối cũng chẳng còn mấy ai. Ba mươi năm trước, phụ thân con từng rất yêu thích một nữ nhân, gia thế nữ nhân kia còn rất hiển hách, thuộc về phe thái tử, phò trợ thái tử. Sau lần nội chiến đó, mấy mươi mạng gia đình nữ nhân kia bị chém sạch, chỉ còn lại nữ nhân đó gã cho phụ thân con. Nguyệt Nhi con cũng biết nhỉ? Đó là vương phi.”
Phong Lãnh Nguyệt siết chặt nắm tay.
Đinh vương thưởng thức nét mặt của Phong Lãnh Nguyệt, lại nói “Đáng tiếc, nữ nhân xinh đẹp kia lại trở thành kẻ điên. Sau đó Phong Khiếu Nguyệt còn đưa một kỹ nữ đến tam vương phủ nhỉ? Nghe đâu là đệ nhất mỹ nhân Phong Nguyệt. Đáng tiếc dù đẹp thế nào cũng là người mà Phong Khiếu Nguyệt đưa đến, làm sao phụ thân ngươi có thể chấp nhận.”
Phong Lãnh Nguyệt cười lạnh “Đinh vương, người rốt cuộc có ý gì đây?”
Đinh vương thôi nhắc lại quá khứ “Nguyệt Nhi đã nghe qua tình hình Phong Quốc chưa?”
Phong Lãnh Nguyệt im lặng.
“Quên mất ngươi hiện tại là một con tin, làm sao biết được chuyện Phong Quốc.” Đinh vương cười nhạo, lại nói “Phong Quốc đang có nội loạn, triều đình chia ra hai phe, một là người chống đối nữ vương, một là đám người ngu ngốc “trung quân ái quốc”.”
Phong Lãnh Nguyệt ngộ ra, y cười lạnh “Vậy ra lần này Đinh vương tìm tới ta là vì chuyện này? Phe chống đối nữ vương chính là do người đứng đầu đi?”
Đinh vương tán thưởng “Xem ra Nguyệt nhi còn rất thông minh.”
Phong Lãnh Nguyệt đứng dậy “Vậy xem ra người tìm nhầm người rồi. Cần một cái cớ để lật đổ nữ vương vậy thì không nên là ta, cho dù phụ thân ta là con ruột của tiên đế và tiên hậu nhưng ta chỉ là con của một kỹ nữ, vốn không xứng. Nếu như người đang tìm một cái bù nhìn để nâng lên ngôi, chịu sự thao túng của Đinh vương ngài thì lại không cần tìm đến ta rồi. Thân thể ta vốn bất tiện, chỉ sợ chưa kịp lên ngôi đã bị giết chết, vậy càng lỗ vốn rồi.”
Nói xong, y cúi đầu chào rồi thối lui “Nếu đã không có việc gì, bản vương rời đi trước.”
Đinh vương trầm mặc “Nguyệt Nhi, ngươi can tâm sao?”
Phong Lãnh Nguyệt dừng bước nhưng không quay đầu “Can tâm thì sao mà không can tâm thì đã sao? Là mẫu thân ta có tội, tự ta chuộc lỗi cho nàng, không cần Đinh vương quản!”
Đinh vương cười lạnh “Đúng là ngu ngốc, không biết trời cao đất dày!”
Phong Lãnh Nguyệt không nói gì, mở cửa rời đi luôn.
An Định Hầu chỉ chỉ ngoài cửa “Này, cứ như vậy thả đi sao?”
Đinh vương khoát tay “Để nó đi, dù sao cũng nắm về trong tay thôi.”