Thấy cá đi rồi, Mộng Xu lại đến bên hồ ngồi xuống, vừa dùng bình ngọc thu nước Vong Thứu, vừa hỏi Phong Uyên: “Vì sao y bây giờ…một chút cũng không giống với người ngày đó ta gặp ở thiên giới?”.
Phong Uyên đứng bên cạnh, nghe vậy liền mỉm cười, trong mắt nhu tình phảng phất như muốn tràn ra, nói với Mộng Xu: “Y từ trước đến nay đều là như vậy.”
Tính tình lười biếng, lại có chút bá đạo.
Chỉ là y trước đây ham chơi hơn bây giờ một chút, cũng càng dính hắn hơn.
Y hiện nay sẽ không lại nằm trên người hắn làm nũng.
Hắn bây giờ trong mắt y chẳng khác gì vô vàn chúng sinh trong thiên hạ.
Mộng Xu thu đầy nước vào bình ngọc, đứng dậy, quay đầu nhìn Phong Uyên, thấy hắn có chút thẫn thờ, liền hỏi: “Vậy ngươi tính giúp y khôi phục ký ức như nào? Sau khi nhảy xuống Đăng Tiên Đài đáng lẽ nên đoạn tình tuyệt ái, bất quá ta thấy y vẫn còn một chút vui buồn, có lẽ chỉ quên đi ký ức thôi”.
Phong Uyên im lặng một lúc, mấy chiếc lá xanh ngọc rung rinh trong gió, sau đó rơi khỏi cành cây, nổi trên mặt nước, tạo thành từng vòng gợn sóng lăn tăn, hắn chậm rãi mở miệng: “Những ký ức kia có hay không khôi phục không quan trọng, y như vậy không phải rất tốt à?”
“Vậy ngươi và y…” Mộng Xu vốn muốn nói duyên phận này rất nông cạn, nếu như có thể khôi phục trí nhớ của Tinh Như tinh quân, nói không chừng còn đậm thêm được vài phần.
Phong uyên hơi ngửa đầu lên, bầu trời âm u như cũ, hắn nghĩ, nếu một ngày Tinh Như muốn tình yêu của hắn, hắn sẽ không ngần ngại trao cho y.
Còn nếu như…Tinh Như không muốn, hắn liền ở một bên, yên lặng dõi theo.
Hắn không mong thêm gì nữa, vậy là đủ rồi.
Chỉ mong Tinh Như của hắn mỗi năm khỏe mạnh, ngày ngày hạnh phúc.
Từ trước đến nay, điều hắn mong muốn cũng chỉ vậy thôi.
Chẳng qua là năm xưa không thể như ý nguyện, nên sau này đổi lại là hắn ở bên bảo vệ Tinh Như.
Còn về việc hắn đóng nhân vật gì trong cuộc đời của y, điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Mà những ký ức đó, nếu lúc ấy Tinh Như đã chọn vứt bỏ, hắn sẽ không ép buộc y phải nhớ lại.
Một bước tình thâm, một bước duyên cạn, hắn và y luôn đến chậm một bước.
Vậy đơn giản là không cần một bước ấy nữa.
Thấy Phong Uyên như vậy, Mộng Xu suy tư một phen rồi đưa ra một phương án mà hắn tự nhận là mười phần thông minh: “Không thì ta cùng Kiếm Ngô thương lượng một chút, trực tiếp đem ngươi gả đến yêu giới hòa thân?”
Phong Uyên: “…”
Hắn thực sự sợ rằng Mộng Xu sẽ ở trước mặt Tinh Như nói lung tung gì đó, nhanh chóng giục hắn trở về: “Lấy được nước rồi thì về đi.”
Phong Uyên trước giờ chưa từng có tình nghĩa thần liêu*, Mộng Xu không cùng hắn chấp nhặt, chỉ hỏi: “Ngươi thực sự cứ vậy ở lại yêu giới, không về?”
*Thần liêu: tình cảm khi cùng là thần với nhau, biến đổi từ “đồng liêu”
Phong Uyên trầm ngâm: “Tạm thời thiên giới cũng không có chuyện gì cần ta.”
“Quả thật là thế, ngươi ở chỗ này tiện thể để ý phong ấn Thiên Ma của yêu giới, ta về trước.”
Phong Uyên ừ một tiếng, thế mà Mộng Xu lại có thể nghe thấy từ thanh âm ngắn ngủi này phát ra một tia thúc giục.
Bất quá, mặc kệ Phong Uyên có thể tiếp tục tiền duyên với Tinh Như tinh quân không, tình hình của hắn hiện tại so với trước đây lúc chưa tìm được y đã tốt hơn nhiều lắm.
Sau khi Mộng Xu mang theo nước Vong Thứu trở về thiên giới, Phong Uyên vừa trở về ma cung liền thấy ma quân như không xương dựa vào xích đu, khép hờ hai mắt, hàng mi cong vút, trên môi vương chút nước.
Phong Uyên chỉ nhìn thoáng qua là biết ngay y lại trộm uống rượu.
Hắn hiện tại không có biện pháp quản Tinh Như, Phong Uyên bật cười, ngồi xổm xuống bên cạnh hai cây nho lùn lùn, nhiệt độ ở yêu giới không thích hợp để trồng nho, dù hắn có dùng chút thủ đoạn, những cây nho này cũng lớn lên quá chậm.
Ma quân ngồi trên xích đu không biết đã mở mắt từ lúc nào, y chống cằm, nhìn chằm chằm Phong Uyên hồi lâu, nhớ tới mấy lời kia của Mộng Xu, trên người y liền tản ra từng đợt yêu khí nhè nhẹ, quẩn quanh bên người Phong Uyên.
Trước đây, Phong Uyên quả thực không thích mùi này, nhưng bây giờ hắn biết rằng mùi này phát ra từ cơ thể Tinh Như, lại chợt cảm thấy dù có nồng hơn nữa cũng không sao.
Mùi hương càng ngày càng nồng, cả người hắn như ngâm mình trong nước đường, thật có chút dị thường, Phong Uyên đành ngẩng đầu lên, hỏi: “Làm sao vậy?”
Ma quân cẩn thận quan sát biểu tình hiện tại của hắn một phen, lại không nhìn ra nửa điểm ghét bỏ nào.
Y nhàm chán khuếch tán ma lực, sau đó nhìn thấy trong mắt Phong Uyên dâng lên một tia mất mát.
Vậy là, Phong Uyên thượng thần này không chỉ không ghét, mà còn rất thích? Có phải là Mộng Xu bịa chuyện không? Ma quân chậc lưỡi, thầm nghĩ sống ở thiên giới quả thực chẳng tốt chút nào.
‐———————————————–
Hoàng hôn dần dần bao trùm ma cung nguy nga hùng vĩ, Phong Uyên ngày ngày cẩn thận chăm sóc hai cây nho trong hoa viên, nhìn thấy chúng giờ đây đã có thể leo lên giàn, trong lòng có chút vui mừng.
Bất quá, trước đây ma quân nói mang Phong Uyên về trưng bày không phải lời nói suông, cho dù Phong Uyên bây giờ trồng được nho cũng vậy, huống hồ bên ngoài còn có trăm ngàn yêu ma đang chờ đợi từng ngày.
Trong ma cung, ma quân chắp hai tay sau lưng, đi vòng vòng quanh Phong Uyên, vỗ vỗ cánh tay hắn: “Đứng yên, không được nhúc nhích.”
Người duy nhất trên thế gian này có thể trêu đùa Phong Uyên như thế chỉ có y, Phong Uyên cũng vui vẻ mà nuông chiều y.
Ma quân nghịch vài lần, thấy hắn phối hợp rất tốt, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
Người trên thiên giới đều không có cốt khí vậy sao?
Đám yêu ma bên ngoài nghe nói Phong Uyên thượng thần cuối cùng cũng sắp bị đem ra trưng bày, hơn nữa còn là miễn phí, chỉ một ngày duy nhất, chúng liền lần lượt kéo đến xếp hàng, không chỉ nhìn kỹ thượng thần trong truyền thuyết mà còn muốn để lại trên người hắn dấu ấn đặc biệt, nhưng còn chưa kịp ra tay, Phong Uyên nhàn nhạt liếc một cái đã có vài tiểu yêu bị dọa chạy..