Phần lớn các vị thần thượng cổ đã thân vẫn, ngàn vạn năm qua đi, thiên giới chỉ còn sót lại bốn người bọn họ, nếu lại thiếu đi một người thì thậm chí một ván Bài Cửu cũng không gom đủ, Mộng Xu tìm niềm vui trong nỗi buồn mà nghĩ.
Hắn nhìn chằm chằm Phong Uyên một hồi, đột nhiên kinh ngạc hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Lúc này Mộng Xu mới ý thức được, thần quang trong tay Phong Uyên là tu vi của hắn hóa thành, tu vi dư lại trong cơ thể hắn chẳng còn bao nhiêu, chờ hao hết, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, hồn liền về với thiên địa.
Phong Uyên ôn ôn nhu nhu, cười nói: “Ta sợ Tinh Như cảm thấy nhàm chán, nên tặng y một chút đồ chơi.”
Một thân tu vi này của hắn giữ lại cũng không để làm gì, vậy thì trước khi vũ hóa liền lưu lại cho Tinh Như một chút niềm vui đi.
Mộng Xu thở dài, thật ra hắn vẫn không thể hiểu nổi, vì sao Phong Uyên chỉ là nhớ lại một ít chuyện xưa liền đem bản thân tra tấn thành bộ dạng như ngày hôm nay.
Hắn thích vị Tinh Như tiên quân kia đến mức nào a?
Chỉ là 20 năm ký ức liền đem tất thảy bao trùm lấy.
Mộng Xu cố gắng thuyết phục hắn: “Ngươi kỳ thật không chỉ có mình y, trừ bỏ lần lịch kiếp này ra, còn mấy vạn năm trước nữa.”
“Mấy vạn năm mà ngươi nói, đối với ta tựa hồ chỉ là một sớm mai, ta nguyện ý làm điện hạ của y mãi mãi.” Phong Uyên dừng một chút, lại bổ sung: “Như vậy ít nhất sẽ không khiến y lại thương tâm.”
Mộng Xu suy nghĩ một chút: “Có lẽ khi y nhìn thấy ngươi, kỳ thực trong lòng cũng không có mỗi thương tâm đi.
Ngươi là Thượng thần ở thiên giới, so với khi ở nhân gian sống tốt hơn rất nhiều.”
Phong Uyên không nói lời nào, nếu như hắn tái sinh ở nhân gian, nhất định sẽ không có thượng thần ngạo khí, sẽ không vô duyên vô cớ thành kiến với y, không tổn thương y, nói không chừng còn khen y dễ thương.
Chỉ là bây giờ nói mấy điều đó đã không còn ý nghĩa gì.
Mộng Xu ngồi xuống bên cạnh Phong Uyên: “Mấy ngày trước ta nghĩ một chút, ngay cả khi Tinh Như tiên quân đó nhảy xuống Đăng Tiên Đài, y cũng không thể tiêu tán đến sạch sẽ như vậy, có lẽ…có lẽ xuất hiện cơ duyên khác, các ngươi còn có thể gặp lại.”
Động tác trên tay Phong Uyên tạm dừng một chút, thần quang chợt lóe lên rồi yên lặng tiêu thất.
Thấy hắn nghe vào, Mộng Xu tiếp tục:”Chỗ sâu nhất trong Vô Tình Hải có một gốc cây tên là Đế Nữ Tang, 5000 năm nở hoa một lần, 5000 năm một lần kết trái, nếu như ngươi có thể lấy quả của nó, có lẽ ta có thể nối lại đoạn tơ hồng của các ngươi.”
Có mấy lời Mộng Xu không với Phong Uyên.
Nếu muốn đem sợi tơ hồng nối lại, điều kiện tiên quyết là vị Tinh Như tinh quân kia vẫn còn sống.
Mấy lời nói ở trên chỉ là hắn suy đoán thôi, đến cuối cùng chuyện gì xảy ra với vị Tinh Như tinh quân kia, ai cũng không nói chắc được.
Nhưng hắn muốn cho Phong Uyên hy vọng: “Nếu ngươi muốn đi vào chỗ sâu nhất của Vô Tình Hải, trước hết phải khôi phục tu vi đã.”
Đế Nữ Tang sinh trưởng nơi sâu nhất trong Vô Tình Hải, mộng chướng cùng sương mù ở Vô Tình Hải là từ cành lá của loại cây này khuếch tán mà ra, nó giỏi nhất trong việc thêu dệt huyễn cảnh, so với mộng chướng của Vô Tình Hải còn đáng sợ hơn nhiều.
Mộng chướng của Vô Tình Hải chỉ có thể nuốt chửng nỗi đau từ ký ức mỗi cá nhân rồi biến nó thành giấc mộng, nhưng Đế Nữ Tang có thể thao túng ký ức của tất cả chúng sinh nơi này.
Qua những thứ mà một người từng trải qua, nó luôn có thể tìm thấy khoảnh khắc đau đớn nhất.
Nếu có thể, Mộng Xu nguyện ý giúp Phong Uyên đi lấy Đế Nữ Tang.
Từ khi sinh ra đến nay, hắn chưa từng có cảm giác cực kỳ vui sướng hay tận cùng đau thương.
Người như hắn, cho dù đến nơi sâu nhất của Vô Tình Hải cũng không cảm thấy quá khổ sở.
Bất quá, quả của Đế Nữ Tang rất quan trọng trong việc nối lại tơ hồng cho Phong Uyên, chỉ có thể là Phong Uyên tự mình đi, không ai có thể thay thế.
Gió lạnh từ cuối sông Thiên Hà thổi tới, Đăng Tiên Đài mây khói cuồn cuộn, kim long cuộn trên cột đá, từ trên cao nhìn xuống mọi thứ, ngón tay Phong Uyên khẽ động, thần quang nhàn nhạt lại lập lòe.
Mộng Xu cúi đầu nhìn thoáng qua, thần quang kia phản chiếu khuôn mặt của Tinh Như tiên quân, y ngẩn người ngồi ở trên giường, phía sau hẳn là Vong Ưu cung, cũng không biết Phong Uyên từ khi nào lưu lại khung cảnh này.
Trước đây hắn vẫn nghĩ rằng Phong Uyên và Tập Cốc nên có một đoạn nhân duyên, vì vậy luôn mang theo vài phần thành kiến với Tinh Như.
Bây giờ nghĩ lại, tiểu tiên quân kia rõ ràng nhớ rõ mọi chuyện, cái gì cũng biết, y nhìn Phong Uyên tổ chức sư đồ đại điển cho Tập Cốc, nhìn Phong Uyên đưa tỉnh mộng quả duy nhất cho Tập Cốc, nhìn Phong Nguyên cắt đứt duyên phận ít ỏi với mình, trong lòng y lúc đó nghĩ đến điều gì?
Nghĩ đến chính mình từng oán trách y, lúc đến Tử Vi cung thường xuyên ném chút hạt dưa trêu đùa y.
Tinh Như tính tình rất tốt, chưa bao giờ nổi giận với hắn, y chỉ âm thầm quét sạch tất cả hạt dưa, hoặc đôi khi dùng linh lực đem mấy thứ kia nghiền thành tro bụi bay theo gió.
Mộng Xu đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khốc, tuy rằng hắn không ái mộ tiểu tiên quân kia, nhưng lại có chút minh bạch nỗi thống khổ hiện tại của Phong Uyên.
Thật lâu sau, hắn thở dài một hơi, mặt trời dừng ở chân trời phía tây, bóng của bọn họ đổ xuống bậc thang đá phía sau, kéo dài thật dài, cho đến khi chạm tới bậc thang dưới cùng, hắn giơ tay vỗ vỗ vai Phong Uyên: “Nếu ngươi muốn đến Vô Tình Hải, nhanh chóng khôi phục lại tu vi đi.”
Phong Uyên không nói gì, chỉ nhìn về phía Đăng Tiên Đài.
Mộng Xu đã nói hết những gì có thể nói, ở lại nữa cũng không làm được gì, hắn đứng dậy rời Đăng Tiên Đài, dọc theo sông Thiên Hà trở về.
Nếu lúc này hắn quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện Phong Uyên không còn ở đó nữa.
‐————————————————-
Phong Uyên hôm nay lại tới Đăng Tiên Đài.
Kể từ ngày hôm đó, nơi này đã sớm không còn mộng câu, kim sắc thần quan lấp lánh giữa những tầng mây, gió nhẹ nhàng thổi tới, nơi này hiếm khi có được bình yên.
Hắn đưa tay ra, dừng giữa không trung, lòng bàn tay ngửa lên, ngón tay hơi mở ra, chờ thật lâu.
Không có người tới.
Mộng Xu nói rất đúng, tiên nhân nhảy Đăng Tiên Đài, cho dù thần hồn không ổn định, cũng nên lưu lại một chút dấu vết mới phải.
Nhưng hắn chưa từng tìm được.
Y còn có thể trở về sao?
Tinh Như của hắn đang ở nơi nào?.