Tùng Hoa

Chương 15-1



– Thưa đức vua! Hoa Nam ta từ xưa đến nay chưa bao giờ để mất thành trì nào vào tay giặc, lúc nào cũng tử thủ giữ thành. Nay thứ hoàng tử lại lệnh dân di tản khỏi thành Tây khi còn chưa nghênh chiến, làm như vậy sẽ mất đi lòng tin của dân chúng và giặc đã qua được biên giới nước ta. Quân lực Hoa Nam không thua kém Lãnh Bắc, sao lại phải làm như thế?

Nghê Ức đứng dưới điện trình bày ý kiến về tin nhận được từ ải bắc rằng hoàng tử Xơng Ngỵ đã cho di tản dân chúng khỏi thành Tây khi quân Lãnh Bắc đang đến gần thay vì điều động binh lính từ nơi khác đến chi viện.

– Hoàng tử đã nói rõ vì đảm bảo dân chúng không bị tổn hại trong mọi trường hợp nên đã ra quyết định như vậy. Quân Lãnh Bắc chưa hình thành rõ các cánh quân chủ lực nên chưa thể điều binh từ các thành lân cận. Nếu Lãnh Bắc có thêm một cánh quân tiến vào các quan ải khác ngoài thành Tây thì rất nguy hiểm. Di tản dân chúng để quân lực ổn định cũng là một cách hay. Nếu hoàng tử giữ được thành Tây thì không sao, nhưng nếu thất bại thì cũng tránh được việc dân chúng bị giết chóc.

Vua Hoa Nam nói dù người cũng không thực sự đồng tình với cách làm của hoàng tử Xơng Ngỵ. Người lo lắng vì đây là cuộc chiến đầu tiên do Xơng Ngỵ làm chủ soái. Xơng Ngỵ giỏi giang nhưng đứng trước nạn đao binh không chắc được hoàng tử vẫn đủ bình tĩnh. Nhưng trước khi Xơng Ngỵ ra quan ải đã xin vua Hoa Nam được toàn quyền điều khiển cuộc chiến nếu chiến sự thật sự xảy ra. Vua Hoa Nam khi ấy đã nhận lời vì cũng muốn hoàng tử có đủ nhân lực và quyền hành để bảo vệ được bản thân. Giờ người lại muốn hạ lệnh rút hoàng tử về Cấm Thành, nhưng lúc này làm như thế sẽ ảnh hưởng đến uy tín hoàng tộc, hơn nữa, sẽ ảnh hưởng đến việc lên ngôi của Xơng Ngỵ sau này. Các quan thần nghe vua nói, có người tán đồng, có người không. Nhiều năm trước, vua Hoa Nam liều lĩnh cắt hết quân lực ở thành Khấu lên thành Hoài để chi viện và chặn đứng cánh quân tiên phong của Lãnh Bắc, ngăn được cuộc chiến tranh mà không mất thành trì nào nên sẽ có người thắc mắc tại sao thứ hoàng tử không làm điều tương tự. Nhưng lúc đó vua Hoa Nam đã không tính đến việc Lãnh Bắc có thể sẽ tấn công thành khác ngoài thành Hoài, vì vậy mới có người đồng tình với thứ hoàng tử.

– Chỉ là di tản dân chúng trước trận chiến, thành đâu đã mất, hoàng tử đâu đã thua trận mà các vị lại nóng lòng như vậy? Ta tin thứ hoàng tử sẽ không dễ để mất thành vào tay giặc. Việc này còn phải đợi xem sau đã. Thưa cha! Con xin đem quân đến tiếp viện cho Xơng Ngỵ nếu cần thiết.

Trưởng hoàng tử Xơng Lư góp ý, giọng nói lanh lảnh giữa điện.

– Ta không thể để cả hai hoàng tử cùng ra trận một lúc được. Con ở lại Cấm Thành vẫn tốt hơn, ta không thiếu tướng lĩnh để đưa ra chiến địa. Ta cũng tin thứ hoàng tử sẽ không dễ dàng để quân địch chiếm thành.

Vua Hoa Nam xua tay không tán thành ý muốn lãnh quân ra ải bắc của Xơng Lư.

– Nếu là vậy thì bất cứ khi nào cha cần con đều có thể ra trận.

– Được! Tạm thời tất cả hãy chờ đợi tin tức, lúc này có lẽ thành Tây đã bắt đầu tiếp chiến, không thay đổi được gì nữa.

Mọi người trong điện trầm ngâm. Đúng là không thể làm gì được nữa, chỉ hy vọng thứ hoàng tử có thể chiến thắng và bảo vệ được biên giới Hoa Nam.

*

Hai mươi vạn quân Lãnh Bắc đã tiến sát thành Tây. Cổng thành đóng chặt, trên thành lầu cao binh lính tập trung đông đúc, sẵn sàng tiếp chiến. Kẻ chạy tới lui để báo tin về quân doanh đóng ở phía cuối thành cạnh một khu rừng và một dãy núi cao phía sau tạo thành một tường thành tự nhiên bao bọc quân doanh rộng lớn. Hoàng tử Xơng Ngỵ đang ngồi trong phòng nghị sự cùng tướng quân Ư Bàng và các thống lĩnh quân bàn về kế hoạch chiến đấu lần cuối trước khi ra cổng thành nghênh chiến. Bên cạnh hoàng tử là Liu Thạc và hai hộ vệ thân cận là một đôi nam nữ. Xơng Ngỵ trong bộ chiến giáp màu bạch kim đứng giữa sảnh chính bên cạnh tấm bản đồ trận địa. Dân chúng đã bắt đầu di tản về phía nam cách đây vài ngày nên trong thành vắng vẻ, chỉ có người của quân doanh còn ở lại giữ thành. Quân lực trong thành còn lại năm ngàn, số lượng này so với hai mươi vạn thì thua kém nhiều lần. Ư Bàng và các thống lĩnh căng thẳng khi trước đó hoàng tử ra lệnh chỉ giữ thành cho đến khi dân chúng cách xa nơi này một khoảng cách an toàn thì toàn bộ quân lực cũng đồng thời rút lui. Hoàng tử cho rằng quân Lãnh Bắc đang muốn đánh nhanh thắng nhanh nên cách hay nhất là giữ chân chúng lại, buộc chúng phải kéo dài thời gian chiếm đóng để có thể làm hao tổn lương thảo cũng như tinh thần chiến đấu.

Hoàng tử cùng tất cả tướng lĩnh và hộ vệ còn lại trong quân doanh nhanh chóng lên ngựa, di chuyển qua các dãy phố đã trống trải ra đến cổng thành, phía bên ngoài đã ồn ào âm thanh hô hoán của quân địch. Tướng A Man Vãng cùng các thống lĩnh đứng ở giữa rừng binh lính, phía sau là hàng ngang sáu cỗ máy bắn đá và hàng vạn binh lính sẽ tiếp ứng lên phía trên, phía trước là các cung thủ đã vào vị trí, phía trước loạt cung thủ là binh lính mang theo nhiều thang gỗ để leo tường thành và trục phá thành, vành đai phía trước là binh lính mang khiên có giáo dài làm vũ khí tạo thành một lớp bảo vệ để đoàn quân tiến công.

– Tất cả vì Lãnh Bắc! Tất cả vì hoà bình!

A Man Vãng vung kiếm lên cao hô khẩu hiệu cuộc chiến. Toàn quân hô vang theo, khí thế tăng cao. Tiếng kèn sừng vang lên sau lệnh “Tấn công!”. Loạt tên đầu tiên lao vun vút về phía thành lầu, vừa xong thì một tốp khác đến thế chỗ và bắn tiếp loạt tên khác. Quân lính tràn lên chạy về phía cổng thành mang theo thang gỗ, một tốp đẩy trục phá thành tiến đến cổng. Tiếng hò hét rung động cả núi rừng nơi biên ải.

– Vì Hoa Nam!

Xơng Ngỵ vung kiếm chỉ thẳng về hướng quân địch hét lớn. Binh lính xung quanh hô vang “Vì Hoa Nam!”, tất cả sẵn sàng chiến đấu để giữ thành.

Phía Hoa Nam khẩn trương tránh mưa tên đang lao đến. Binh lính mang khiên đến chắn để bảo vệ hoàng tử, những người khác dùng kiếm để đỡ những đường tên, nhiều binh lính không tránh kịp đã bị thương hoặc chết. Quân địch lao đến mỗi lúc một gần hơn, mặt đất rung lên, bụi cuốn mù mịt. Tiếng đoàn quân reo rào rào như thác lũ.

Xơng Ngỵ lệnh cho cung thủ bắn trả giữa những lượt bắn của đối phương. Mưa tên lao vụt xuống cắm lên những chiến khiên, binh lính Lãnh Bắc một loạt bị hạ nhưng lực lượng như kiến cỏ vẫn ào ào kéo đến, giẫm đạp lên những xác chết dưới chân đến nát bấy. Những loạt tên qua lại xen kẽ nhau, quân Hoa Nam dùng cả tên của đối thủ để bắn ngược lại, tốp bắn gần, tốp bắn xa. Dưới tường thành, quân địch đã đến chân tường, bắc thang và bắt đầu trèo lên tấn công. Phía trên, quân Hoa Nam thả đá tảng xuống để ngăn chặn, dùng xào dài đẩy những chiếc thang ngã ra ngoài mang theo nhiều binh lính đang leo lên. Những lá cờ trên thành bay phần phật bị xé toạc bởi những đường tên, nhiều mũi còn dính lại trên đó.

Mộc Ang lúc lên thành lầu cùng Xơng Ngỵ đã phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy số lượng quân địch ngoài thành. Nàng không tưởng tượng được số người tham chiến trong chiến tranh của Nhân Tộc lại có thể đông đảo đến vậy. Mộc Ang nghĩ đến việc nếu Đại Đế xuất hiện và thống lĩnh toàn bộ Nhân Tộc tiến về Đại Vân Đình thì Thần Tộc của nàng có thể nào chống trả được không. Chỉ vì một mảnh đất mà Nhân Tộc có thể gây ra chiến tranh như thế thì khi biết có dòng suối thiêng cùng cây Trường Sinh ở Đại Vân Đình họ sẽ còn hung hãn đến đâu? Sau trận đánh này sẽ có bao nhiêu người phải chết? Mộc Ang chợt tỉnh lại khi ai đó nắm lấy tay nàng thật chặt. Kha Lang đang nhìn Mộc Ang, có lẽ hắn nhìn thấy vẻ bất an của nàng nên muốn trấn an. Mộc Ang mím môi, khẽ gật đầu với Kha Lang tỏ ý nàng không sao. Mưa tên lao đến, Mộc Ang có thể nhìn rõ từng mũi tên loang loáng, vung kiếm chém một loạt tên, cắt đứt làm hai rơi xuống. Lính mai phục ngay phía trong cổng thành cố gắng cố thủ không cho quân Lãnh Bắc mở cổng. Trước đó cổng thành đã được gia cố nhiều lớp gỗ thanh đóng chồng lên nhau, cánh cửa phập phồng theo từng nhịp tấn công của trục gỗ từ bên ngoài. Binh lính lần lượt kéo lên thành lầu ngăn cản sức tấn công của đông đảo quân Lãnh Bắc đang cố leo lên, kẻ bị đánh rớt xuống chân thành thì kẻ khác lại leo đến nơi, ở một số điểm đã có người leo lên được, bắt đầu giao chiến với quân Hoa Nam.

Xơng Ngỵ và Liu Thạc chiến đấu bên cạnh nhau, chém giết vô số quân địch. Kha Lang luôn giữ khoảng cách rất gần Mộc Ang đề phòng nàng bị tấn công sẽ có thể tiếp ứng kịp thời. Tướng quân Ư Bàng nhận lệnh chỉ huy binh lính lên thành tiếp ứng và cố thủ dưới thành đang rất nóng lòng khi nhìn lên đám đông trên cao đang đánh nhau quyết liệt. Hoàng tử Xơng Ngỵ muốn tham chiến nhằm tăng sĩ khí cho quân Hoa Nam và cũng để quân địch cho rằng hoàng tử sẽ cố thủ giữ thành mà dồn lực tấn công, sau khi chiếm được thành trống cũng phải mất thời gian để chuẩn bị tái chiến.

Mất thời gian khá lâu nhưng chưa mở được cổng thành, A Man Vãng lại ra lệnh cho cung thủ phóng tên. Vua A Man Khắc không cho phép dùng máy bắn đá để công thành vì lần tiến công này mỗi thành trì chiếm được sẽ thành đất của Lãnh Bắc nên phải hạn chế phá huỷ các công trình. Mưa tên lại trút xuống quân Hoa Nam, hàng loạt binh lính ngã xuống. Mộc Ang nhìn thấy từ xa một mũi tên đang lao thẳng đến Xơng Ngỵ trong lúc hoàng tử cùng Liu Thạc đang tập trung giao đấu với bọn lính đã lên được thành lầu. Không suy nghĩ nhiều, Mộc Ang liền dang tay đưa lưỡi kiếm đỡ, mũi tên chạm vào lưỡi kiếm toé lửa rồi rơi xuống dưới chân Xơng Ngỵ. Xơng Ngỵ nhìn Mộc Ang mỉm cười, sau đó lại phải tập trung chiến đấu. Kha Lang vừa kịp chém một tên lính Lãnh Bắc và đạp hắn rơi xuống khi hắn vừa leo lên đã vung kiếm định chém Mộc Ang khi nàng phải đỡ mũi tên cho Xơng Ngỵ. Quân Lãnh Bắc lên thành lầu mỗi lúc một đông, xác chết đã ngổn ngang che mất lối đi, nhiều xác chết bị hàng chục lượt tên găm, máu chảy ướt cả sàn. Cổng thành sắp bị công phá không chống đỡ được lâu nữa, tướng Ư Bàng liên tục ngoái đầu nhìn về phía nam thành như chờ đợi điều gì đó. Khi nhìn thấy hoàng tử cùng hộ vệ và binh lính trên thành đang dần thất thế liền phát tay lệnh cho một tốp binh lính khác cùng mình chạy lên tiếp ứng. Xơng Ngỵ cùng tất cả theo kế hoạch đánh lui dần về phía cầu thang, lúc này quân Lãnh Bắc đã leo lên được rất đông, nhìn thấy hoàng tử Hoa Nam thì ra sức tấn công vì muốn giết để lập công.

– Rút khỏi thành lầu! Tất cả rút khỏi thành lầu!

Xơng Ngỵ hét lớn ra lệnh cho binh lính của mình. Liu Thạc cùng vài thống lĩnh khác truyền lệnh của hoàng tử để tất cả nghe thấy. Tướng Ư Bàng vừa lên đến thì nghe lệnh rút của hoàng tử, chạy đến mở đường cho hoàng tử đi xuống. Mộc Ang và Kha Lang lúc này đang ở giữa đám quân Lãnh Bắc vẫn đang chém giết tứ phía, cách xa lối xuống lầu. Xơng Ngỵ đã xuống được nửa đoạn cầu thang, nhìn lên lại thấy Kha Lang và Mộc Ang còn ở trên thì định quay lại nhưng quân Lãnh Bắc đã đứng chật lối đi và đang đánh xuống theo lối cầu thang. Liu Thạc, Ư Bàng và các thống lĩnh bao quanh các phía để bảo vệ hoàng tử buộc lòng Xơng Ngỵ phải lui theo. Kha Lang và Mộc Ang đã nghe lệnh rút nhưng quân địch bao vây quá đông nên không theo kịp. Kha Lang đánh lui về phía sau để kiểm tra độ cao của thành lầu từ phía trong để tìm lối thoát cho cả hai. Mộc Ang vẫn còn rất khoẻ, nhanh nhẹn chống đỡ các phía, vừa tấn công vừa đỡ đòn giúp những người bên cạnh.

– Mộc Ang! Kha Lang! Rút lui nhanh!

Xơng Ngỵ đã xuống dưới thành, đứng nhìn lên hét lớn. Liu Thạc cùng Ư Bàng chỉ huy binh lính rút lui đến điểm tập kết cùng lực lượng còn lại của thành Tây.

– Gặp nhau ở điểm tập kết! Hoàng tử đi trước đi!

Kha Lang nhìn xuống hét lớn. Mộc Ang cũng nhìn Xơng Ngỵ và gật đầu dứt khoát.

Trái tim Xơng Ngỵ đập rất nhanh khi nhìn thấy hai người kia bị bao vây trên thành lầu. Bàn tay người nắm chặt thanh kiếm nhuốm đầy máu, toan quay lại nhưng Liu Thạc đã đến bên cạnh hối thúc hoàng tử lên ngựa rút lui theo kế hoạch.

– Hoàng tử đi trước, thần sẽ tiếp ứng cho họ. Hoàng tử không thể có chuyện gì được!

Liu Thạc hối hả giục. Xơng Ngỵ leo lên ngựa, tay ghìm cương nhưng vẫn chần chừ chưa muốn đi. Liu Thạc không còn cách nào đành dùng cán kiếm đánh vào hông ngựa khiến nó bị đau và chạy đi. Ư Bàng phi ngựa theo hoàng tử, binh lính chạy theo phía sau. Trên con phố trống không còn hàng quán hay nhóm chợ chỉ còn lại hai con ngựa và Liu Thạc đứng đó. Hắn nhìn quanh tìm kiếm nhưng chưa thấy thứ gì có thể dùng được. Dưới chân thành, binh lính Hoa Nam đang đánh trả quân Lãnh Bắc đang cố đánh xuống để đuổi theo hoàng tử. Kha Lang và Mộc Ang sắp không chống đỡ được số đông.

Thấy Xơng Ngỵ đã rút lui an toàn, Kha Lang nhìn xuống chân thành lần nữa. Biết không thể mở đường về phía cầu thang được, Kha Lang biết chỉ còn cách nhảy xuống.

– Mộc Ang! Đi thôi!

Kha Lang gọi Mộc Ang khi nàng vẫn đang giữa cuộc chiến. Khi nghe Kha Lang gọi nàng liền lui lại gần hắn. Ánh mắt Kha Lang nhìn xuống phía dưới rồi nhìn Mộc Ang ra hiệu. Mộc Ang ngạc nhiên nhìn Kha Lang, nhưng rồi nàng hiểu đó là cách duy nhất. Hai người liền nhảy lên lan can thành lầu, đám quân lính Lãnh Bắc nhìn hai kẻ chuẩn bị gieo mình xuống thành mà ngỡ ngàng. Kha Lang không nghĩ gì thêm ôm chặt Mộc Ang rồi nhảy xuống, dụng ý sẽ bảo vệ nàng khi tiếp đất. Mộc Ang cũng chẳng thể suy tính gì đành sử dụng đến thần lực để giúp Kha Lang không bị thương nặng vì cú ngã. Mộc Ang lấy tay che trán lại và áp sát vào ngực Kha Lang để tránh người khác nhìn thấy Tùng Hoa của nàng sáng lên. Do không thể nâng cả hai lên giữa không trung, Mộc Ang chỉ cố gắng giảm sát thương cho cú ngã mà thôi. Kha Lang xoay người để Mộc Ang nằm phía trên, lưng hắn tiếp đất trước nhưng không quá đau đớn như dự định. Mộc Ang liền ngồi dậy đỡ lấy Kha Lang đang ôm ngực vì đau, chưa ngồi dậy được, xung quanh rải rác xác chết binh lính của hai bên. Không thể để mất thêm thời gian, Mộc Ang đỡ Kha Lang đứng dậy đi tìm lối thoát. Vừa lúc cổng thành bị hạ, quân Lãnh Bắc ùa vào như thác lũ, lính Hoa Nam tháo lui.

Liu Thạc đứng há hốc nhìn hai người vừa nhảy khỏi tường thành thì mừng rỡ leo lên ngựa chạy đến rồi nhảy xuống giao cho Mộc Ang. Sau đó Liu Thạc ra lệnh cho tất cả rút lui, chạy nhanh đến con ngựa còn lại, leo lên nhắm thẳng hướng đến nơi tập kết. Mộc Ang leo lên ngựa rồi đưa tay cho Kha Lang nắm lấy leo lên phía sau rồi thúc ngựa chạy đi bỏ lại phía sau quân Lãnh Bắc đang kéo vào thành.

Tướng A Man Vãng phi ngựa vào thành rồi dừng lại nhìn quanh thì phát hiện là thành trống. Nhiều tốp binh lính toả ra các nẻo đường kiểm tra rồi quay lại báo cáo thành không còn cư dân nào ở lại. A Man Vãng nhíu mày, đắn đo suy nghĩ.

– Hoàng tử Xơng Ngỵ liều mạng tiếp chiến chỉ để giữ thành trống này sao? Cho vài tốp binh lính lục soát các nơi. Nhanh chóng đóng cổng thành phía nam lại, hắn chỉ vừa rút lui chưa chắc đã kịp ra khỏi thành. Thành trống cũng tốt, hắn không thể trà trộn mà trốn đi được.

Quân Lãnh Bắc tràn qua các nẻo đường vắng lặng lục soát, tìm kiếm. Một toán đông binh mã chạy trên trục đường chính về cổng phía nam để đóng chốt. Hoàng tử Xơng Ngỵ và đội quân tiên phong như biến mất khỏi thành Tây một cách nhanh chóng. Năm vạn quân trong thành đã được chia ra làm ba, một cánh hỗ trợ di tản dân chúng rời đi trước đó, một cánh chờ phía cuối thành để tiếp ứng và bảo vệ hoàng tử rút lui, cánh còn lại đã cùng hoàng tử tham chiến. Lúc này A Man Vãng chưa thể chắc chắn hoàng tử Hoa Nam đã thoát hay vẫn còn trong thành nên chưa thể tiến quân ra thành vì lo sợ có mai phục.

*

Hoàng tử Xơng Ngỵ cùng binh lính bỏ cổng thành lui về phía nam tập kết trong khu rừng gần thành Tây. Xơng Ngỵ ngồi bên một bãi đá giữa rừng, xung quanh có nhiều lớp quân mai phục bảo vệ. Hắc Liên Đội đứng canh gác len lỏi giữa các hàng cây. Tất cả đang chờ đợi người quay về báo tin đã di tản tất cả binh lính cùng dân chúng an toàn, quân Lãnh Bắc không thể đuổi theo kịp, lúc đó sẽ rút toàn bộ về thành Mãnh. Ư Bàng mang nước đến cho hoàng tử, lúc này Liu Thạc vẫn chưa quay về. Xơng Ngỵ vẫn mặc chiến giáp, ngồi im lặng nhìn vào một điểm hư không. Bỗng hoàng tử đứng bật dậy, cầm thanh kiếm lên rồi đi nhanh ra chỗ mấy con ngựa đang đứng. Hắc Liên Đội rời vị trí chạy theo dù chưa biết hoàng tử định làm gì. Ư Bàng cũng chạy theo định can ngăn hoàng tử. Xơng Ngỵ đến bên con ngựa màu đen lúc nãy đã cưỡi, không nói gì mà chỉ đưa tay vuốt đầu nó rồi nhìn các Hắc Liên và Ư Bàng. Những người kia ngượng nghịu quay lại vị trí canh gác khi thấy không phải hoàng tử định liều mình đi cứu người. Ư Bàng đã đến quá gần, không thể quay đầu nên đến bên hoàng tử nói:

– Chúng ta cần phải lui thêm mười dặm để đảm bảo an toàn, khi nào có tin báo thì có thể rút lui toàn bộ thưa hoàng từ. Liu Thạc sẽ đuổi kịp chúng ta thôi!

– Cứ chờ thêm chút nữa! A Man Vãng còn phải lục soát khắp nơi trong thành tìm ta. Hắn chưa dám xua quân ra đây vì sợ sẽ bị mai phục. Có ta làm mồi, hắn sẽ thận trọng mà hành động.

Xơng Ngỵ từ tốn nói. Ư Bàng nhìn thần sắc tĩnh lặng của hoàng tử thì không đoán được người đang nghĩ gì đành cúi đầu “Dạ!” một tiếng.

Có tiếng vó ngựa ngoài bìa rừng vọng lại, những người đang trốn bên trong chuẩn bị tiếp chiến nếu địch quân kéo đến. Hắc Liên Đội xoay vòng bảo vệ hoàng tử đứng giữa. Binh lính mai phục xung quanh tập trung nghe ngóng. Ư Bàng cùng một toán quân tiên phong chắn phía trước cách chỗ hoàng tử một khoảng. Tiếng ngựa phi nhanh vào rừng, Liu Thạc xuất hiện từ xa trên lưng ngựa theo sau là Mộc Ang cùng Kha Lang cưỡi trên một con ngựa khác. Binh lính còn lại chạy theo phía sau một khoảng. Xơng Ngỵ nhìn thấy liền tiến về phía trước, ánh mắt như sáng lên nhưng gương mặt không động. Thấy là người mình nên tất cả hết căng thẳng, đồng loạt hạ khí giới và giãn vòng vây. Mộc Ang xuống ngựa liền đỡ Kha Lang xuống cùng. Liu Thạc bước đến giúp Mộc Ang đưa Kha Lang đến ngồi tựa vào một tảng đá lớn.

– Ta không sao! Hai người không cần phải giúp ta.

Kha Lang một tay ôm ngực, một tay cầm thanh kiếm chống lên nền đất bước đi khập khiễng vì cú tiếp đất trong thành lúc nãy.

– Ngươi bị thương rồi? Liu Thạc! Ngươi cho người mang thuốc đến cho Kha Lang và cho những người khác.

Xơng Ngỵ đi nhanh đến chỗ Kha Lang đang ngồi. Liu Thạc nhận lệnh chạy đến chỗ binh lính tập trung tìm quân y lấy thuốc và gọi người đến chăm sóc cho những người bị thương. Ư Bàng mang mấy bình nước đến chia cho mọi người. Mộc Ang đón lấy bình nước và đưa cho Kha Lang uống. Xơng Ngỵ đứng cạnh bên im lặng, quan sát xem Mộc Ang có bị thương tích gì không. Liu Thạc trở lại cùng những người khác chăm sóc cho người bị thương. Mộc Ang đứng lên đi sang chỗ khác để quân y kiểm tra cho Kha Lang. Nàng đã cố gắng hết sức để bảo vệ Kha Lang mà không bị phát hiện, nếu như lúc nhảy khỏi tường thành không có sự hỗ trợ của Thần Lực thì có lẽ thương tích của hắn sẽ nặng hơn nhiều. Trên đường đến đây Mộc Ang cứ tự hỏi tại sao Kha Lang có thể liều lĩnh như vậy, dù là nguy hiểm nhưng vẫn cố gắng bảo vệ nàng.

– Ta chỉ bị thương nhẹ thôi, nàng yên tâm rồi chứ?

Kha Lang nhìn vẻ mặt lo lắng của Mộc Ang, mỉm cười rồi nói.

– Lần sau ngươi tự nhảy một mình đừng kéo ta theo như vậy nữa!

Mộc Ang tỏ vẻ hờn trách.

– Nhảy? Nhảy đi đâu?

Ư Bàng không hiểu Mộc Ang đang nói gì liền hỏi.

– Để ta kể tướng quân nghe sau nhé! Mọi người đã an toàn rồi, nghỉ ngơi một lúc chúng ta sẽ rút lui.

Liu Thạc đang ngồi trên một phiến đá gần đó nói. Hắn nghĩ đến chuyện xảy ra lúc nãy bản thân còn chưa hết kinh ngạc. Nhìn đến hoàng tử Xơng Ngỵ, hắn nghĩ may mà lúc đó không phải hoàng tử đang ở cạnh Mộc Ang vì chắc chắn ngài ấy cũng sẽ làm như cách Kha Lang đã làm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.