Tui Bị Quỷ Bám Càng

Chương 47: Thôn không người



Dịch: Erale

Beta: Cúc Kiên Cường

Tám người trong đoàn khảo sát đều bị mất hồn giống như nhau.

Theo cách nói chuyên nghiệp thì gọi là chứng ly hồn.

Người có ba hồn bảy vía, nếu như linh hồn bị dọa sợ thoát khỏi cơ thể thì người sẽ hôn mê bất tỉnh. Mà tất cả tám người này đều chỉ còn sót lại một hồn một phách trong người, hai hồn sáu phách còn lại biến mất không thấy tăm hơi.

Xem ra thôn không người này thật sự có điều kỳ quái.

Lận Vô Thủy nói: “Ngày mai chúng ta vào thôn xem thử, mấy người bố trí lái xe và dẫn đường đi.”

Người đàn ông hói đầu hơi khó xử, “Dẫn đường sợ là khó tìm được, với tình hình hiện nay, tuy rằng chưa vỡ lở nhưng vẫn lan truyền trong phạm vi nhỏ, thế nên chẳng có ai dám đi vào đó.”

“Vậy thì chuẩn bị một cái bản đồ.” Lận Vô Thủy không hề đòi hỏi yêu sách, bởi vì mang theo một kẻ dẫn đường đồng nghĩa với việc ảnh hướng kế hoạch của hắn.

Người nọ không ngờ hắn lại dễ nói chuyện như vậy, ông ta lập tức đồng ý. Sau đó lái xe đưa hai người về khách sạn nghỉ ngơi.

Khách sạn đã được đặt từ trước, hai phòng giường lớn.

Ánh mắt Lận Vô Thủy bình thản liếc qua người đàn ông kia, đôi môi hắn hơi mím. Chính xác là đang vô cùng mất hứng, hắn mà biết trước thì đã tự đặt phòng cho rồi.

Người đàn ông bị hắn nhìn tới mức sởn da gà, ban đầu ông ta còn có tâm lý xem thường hai người, cảm thấy còn trẻ như thế chắc cũng chỉ thuộc dạng dân không chuyên mà thôi, nói gì đến bản lĩnh cao cường. Ai ngờ người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng kia khí thế ác liệt, hắn chỉ mới nhìn liếc mình một cái mà như thể bị dã thú theo dõi vậy.

Giọng điệu của ông ta cũng trở nên khách khí hơn, sau đó đưa bốn tấm vé tiệc buffet của khách sạn cho hai người, “Khách sạn có nhà hàng buffet, nếu như hai vị không thích loại hình này thì lúc ra ngoài ăn có thể giữ lại hóa đơn, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chi trả. Sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ sắp xếp tài xế đến khách sạn đón hai vị, không biết hai vị định xuất phát lúc mấy giờ?”

“Thôn không người cách đây bao xa?” Lận Vô Thủy hỏi.

“Lái xe mất khoảng một tiếng, vào thôn phải đi bộ cũng tầm một tiếng.”

Lận Vô Thủy trầm ngâm chốc lát, quay đầu nói với Trương Tiện Ngư: “Lộ trình đi và về quá xa, trong vòng ngày mai chưa chắc đã giải quyết xong vấn đề, hay là chúng ta mang theo lều bạt qua đêm trong thôn?”

Trương Tiện Ngư cảm thấy không có vấn đề gì, cậu cũng nghĩ đi đi về về mất khoảng bốn tiếng đồng hồ, hơn nữa có những thứ nhiều khi phải đợi tới buổi tối mới có thể nhìn thấy.

Vì thế Lận Vô Thủy nói với người đàn ông hói đầu: “Chúng tôi sẽ qua đêm ở thôn không người, phiền chú chuẩn bị trang bị cắm trại, đồ ăn thức uống cho năm ngày và thiết bị truyền tin không dây.”

“Liệu có mạo hiểm quá hay không?” Ông ta không ngờ lá gan của hai người lại lớn thế, sau khi tám người kia xảy ra chuyện mà vẫn dám qua đêm ở thôn không người.

“Không sao, chúng tôi có thể ứng phó, phiền chú chuẩn bị đầy đủ vật tư là được.” Trương Tiện Ngư nói.

Thấy bọn họ quyết khăng khăng theo ý mình, ông ta chỉ đành lo lắng rời đi, hứa hẹn tám giờ sáng mai tới đón người.

Ông ta đi rồi, Trương Tiện Ngư và Lận Vô Thủy đi ăn buffet ở tầng một sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Lận Vô Thủy nhìn Trương Tiện Ngư đi vào căn phòng bên cạnh, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra lý do xin ngủ cùng cậu, cuối cùng đành sầm mặt từ bỏ trở về phòng ngủ của mình.

Dù sao cũng chỉ có một đêm….

Sáng sớm ngày hôm sau, người đàn ông hói đầu quả nhiên tới đón bọn họ, ông ta lái một chiếc xe việt dã, cốp sau xe để lều bạt túi ngủ, còn cả hai ba lô leo núi chất đầy đồ ăn thức uống. Lận Vô Thủy kiểm tra một lần, xác nhận không có gì sơ sót, đoàn người lập tức khởi hành.

Đường buổi sáng vắng vẻ không ùn tắc, chạy một tiếng thì tới đảo Bỉnh Tứ, thôn Bỉnh Tứ và đảo Bỉnh Tứ cùng tên, nơi này thực chất chỉ là một bán đảo, đá trên đảo lởm chởm chập trùng, vẫn bảo tồn vẹn nguyên môi trường sinh thái, ngay cả lối vào thôn cũng là con đường hẹp quanh co.

(*) bán đảo: là hòn đảo có ba mặt giáp biển, 1 mặt giáp đất liền.

Kế hoạch dự trù là ở trong thôn không quá ba ngày cho nên đồ đạc cần chuẩn bị hơi nhiều. Hai người đeo bộ đàm bên hông, cõng ba lô leo núi, xách lều bạt túi ngủ chuẩn bị lên đảo.

Lận Vô Thủy nói: “Có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với các anh.”

Người đàn ông hói gật đầu liên tục nhìn bọn họ nối đuôi nhau đi lên đảo, ông ta chắp hai tay trước ngực vái lạy mong mọi chuyện có thể giải quyết triệt để, đừng xảy ra sự cố nào nữa.

– ——-

Tiến độ của hai người không bị phụ trọng ảnh hưởng, thậm chí còn tới sớm hơn dự tính mười phút. Thôn không người này đúng là vô cùng hoang vắng heo hút, nhưng nó cũng có điểm tốt, đó chính là rời xa chốn nội thành đông đúc, không khí cực kỳ trong lành.

Bọn họ đứng ở cổng thôn, phía trước là một căn nhà cũ nát bám đầy dây leo, ngôi nhà trơ trọi sừng sững bên bờ biển, thậm chí có cảm giác như một bức tranh được vẽ theo lối tỉ mỉ, đẹp tới mức khiến người ta không nỡ đập tan.

Phía xa hơn chính là đường bờ biển màu lam đậm, vị mặn gió biển thổi vào không hề tanh tưởi mà có một cảm giác mát lạnh sảng khoái.

“Vào thôi. ” Lận Vô Thủy nói.

Hai người men theo lối nhỏ chậm rãi đi vào trong. Con đường dưới chân trải đầy đá vụn, đạp lên phát ra tiếng lạo xạo vui tai, trong khung cảnh tĩnh lặng của thôn không người, dường như tất cả mọi âm thanh đều được khuếch đại, tiếng đá lạo xạo không ngừng quanh quẩn bên tai.

Trước tiên đi dạo một vòng trong thôn, có thể dễ dàng nhận thấy những căn nhà này đã lâu không có người sống, các bức tường bám đầy thảm thực vật, ánh sáng không rọi được vào bên trong, mọi ngóc ngách đều tối tăm, mơ hồ có thể thấy rêu xanh phủ kín. Hai người vác hành lý lượn lờ nửa ngày mới tìm được một ngôi nhà tương đối sạch sẽ.

Địa thế của căn nhà này tương đối cao, lại hướng về phía mặt trời, chỉ có dây leo phủ kín đằng sau, nửa hướng về phía mặt trời này xem chừng khá sáng sủa, dựng lều bạt làm chỗ nghỉ chân tạm thời cũng ổn.

Cửa chính ở tầng một bị mối mòn rụng mất từ lâu, cửa tầng hai thì vẫn khá hoàn hảo, Trương Tiện Ngư mở hết cửa sổ ra thông gió, sau đó dựng lều cùng Lận Vô Thủy. Tuy rằng phòng này nhìn đầy đủ nhưng nhiều năm không có người ở, có khi nhiều chuột bọ rắn rết ẩn nấp, vậy nên ngủ trong lều vẫn sạch sẽ an toàn hơn.

“Dựng một cái lều thôi.” Lúc dựng xong cái lều đầu tiên, Lận Vô Thủy đột nhiên nói: “Dựng hai cái sẽ hơi chật chội.”

Một cái lều bạt có thể trải được hai cái túi ngủ.

Trương Tiện Ngư nhìn xung quanh một vòng, gian phòng tầng hai này cũng không rộng rãi lắm, cậu không phản đối, lấy hai túi ngủ thả vào bên trong lều.

Sau khi dựng xong lều trại, bọn họ dùng bình gas mini bắc bếp nấu hai món đơn giản ăn tạm, sau đó Trương Tiện Ngư lấy phù chú niêm phong lối ra vào trong căn phòng này rồi ra ngoài đi điều tra cùng Lận Vô Thủy.

Hai người vừa đi, dây leo sau nhà bắt đầu động đậy phát ra tiếng vang nhỏ sau đó ngừng lại. Ánh mắt Lận Vô Thủy quét qua đám dây leo xanh biếc, rời đi cùng Trương Tiện Ngư.

Dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, bọn họ dành một buổi sáng thăm dò toàn bộ thôn xóm một lượt. Nơi này có tổng cộng hơn một trăm căn nhà cao thấp không đều nhau, có mới có cũ, từ điểm này có thể nhận thấy người dân trong thôn lục tục chuyển dần đi. Bọn họ lại tới nơi tám người trong đoàn khảo sát bị hôn mê xem thử. Tám người kia không phải bị hôn mê cùng một chỗ mà là tìm thấy ở những địa điểm khác nhau, trên người ai nấy đều có những vết thương va đập, giống như bị thứ gì đó đuổi theo rồi tách ra.

Khi cảnh sát vào thôn tìm người cũng lục soát trong thôn một vòng nhưng không phát hiện vật còn sống nào ngoại trừ tám người này.

Lượn trong thôn cả một buổi sáng mà vẫn không phát hiện được gì.

Trương Tiện Ngư có hơi buồn bực, “Không phát hiện được gì khác lạ.” Thôn này nhìn qua mặc dù có chút âm u quỷ dị nhưng lại vô cùng sạch sẽ.

Lận Vô Thủy nhếch miệng, hắn không tỏ ra sốt ruột, “Đợi buổi tối rồi xem, giờ về ăn cơm đã, trong đống đồ có không ít nguyên liệu dễ thoát nước, vừa hay có thể làm một nồi lẩu.”

Thế là hai người trở về điểm dừng chân chuẩn bị cơm tối.

“Anh có cảm thấy có gì đó sai sai không?” Trương Tiện Ngư nheo mắt lại, đồng tử nhạt màu lấp lánh ánh sáng, cậu đi tới cửa sổ bên kia phòng khách, ló đầu nhìn đám dây leo xanh biếc.

Dây leo tĩnh lặng, lá cây nhẹ lay động trong gió.

Trương Tiện Ngư kiểm tra một lượt toàn bộ phù chú mình dán lên, không có gì lạ thường, cũng không có dấu vết va chạm, cậu cho rằng mình đa nghi rồi.

Lận Vô Thủy bắt đầu đun nước, Trương Tiện Ngư nhớ ra hắn bảo muốn ăn lẩu, trong đống đồ ăn có mì tôm, cậu bóc ba gói lấy gia vị thả vào trong nồi nước, sau đó chuẩn bị rau dưa và thịt thả vào.

Nước bên trong nồi nhỏ sôi ùng ục, mùi thơm ngào ngạt lan trong không khí. Sau khi thức ăn chín lại thả ba vắt mì vào đun, thế là đã có món lẩu mì nhúng.

Trương Tiện Ngư chuyên tâm nấu nướng không chú ý thấy cửa sổ sau lưng lặng yên xuất hiện một cái đầu lông lá, con ngươi màu vàng thèm thuồng nhìn chằm chằm vào nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, hai cái tai nhọn trên đầu giật giật.

Lận Vô Thủy hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn, một luồng sương đen nhàn nhạt trôi về phía cửa sổ, cái đầu lông lá kia nhanh chóng cảnh giác rụt về, sau đó chuồn mất.

Hai người ăn cơm tối xong, trời đã tối sẩm. Lận Vô Thủy tới giếng nước trong thôn xách nước về cho hai người tắm rửa bụi bặm, sau đó chui vào trong lều.

Kéo kín lều bạt, xung quanh tối đen thùi lùi, Trương Tiện Ngư theo bản năng nhìn Lận Vô Thủy bên cạnh một cái, khóe miệng cong cong, hai người nhìn nhau hiểu ý không nhúc nhích.

Kể từ lúc trời tối, gió bên ngoài bắt đầu nổi lên, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bọt sóng va vào đá ngầm. Trương Tiện Ngư yên lặng chờ đợi, thời gian trên màn hình điện thoại chậm rãi trôi, đúng mười hai giờ tiếng gió đột nhiên thay đổi, thế gió vẫn lớn nhưng có gì đó vô cùng kỳ lạ, nếu như nghe kỹ thì có thể cảm giác được âm thanh khác xen lẫn trong tiếng gió.

Bên ngoài nhà truyền tới tiếng trườn bò của thứ gì đó.

Trương Tiện Ngư lấy phù ẩn nấp và phù sáng mắt ra, cậu thì thầm nói: “Ra ngoài xem thử?”

Lận Vô Thủy nhẹ nhàng “ừ” đáp lại, lần này hắn không định biến thành sương đen nữa, thay vào đó thu liễm khí thế quanh người chui ra khỏi lều cùng Trương Tiện Ngư.

Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, mưa to gió lớn đã giúp che giấu động tĩnh của bọn họ, đồng thời cũng che giấu tiếng trườn bò của thứ gì đó.

Trương Tiện Ngư và Lận Vô Thủy chia nhau mỗi người một bên nấp phía sau cửa sổ nghiêng người nhìn ra ngoài. Cửa sổ của căn nhà này hướng về phía biển, phía trước không có gì che chắn, vừa vặn thu hết mọi thứ bên dưới vào trong tầm nhìn.

Chỉ thấy trong biển đêm tối đen, hằng hà thi thể đang vặn vẹo bò lên bờ, cơ thể bọn chúng bị ngâm trong nước phù thũng trắng bợt, có con tứ chi còn không hoàn chỉnh nhưng chúng nó vẫn kiên trì mở hai mắt đen ngòm, gắng sức bò vào trong thôn.

Khoảng cách từ bờ biển vào thôn chỉ tầm tám chín trăm mét, chẳng mấy chốc những cái xác này cũng bò được vào thôn, chúng bò bằng cả tay lẫn chân, vùng bụng trương phồng kéo lê trên đất, đầu ngẩng thật cao như dã thú tìm kiếm gì đó xung quanh.

Dù là người thân kinh bách chiến gặp nhiều cảnh tượng kinh dị như Trương Tiện Ngư cũng tê hết da đầu khi chứng kiến đống xác chết thối rữa bò lúc nhúc như vậy. Cậu ra hiệu cho Lận Vô Thủy, lấy ra một xấp phù chú chuẩn bị phong bế toàn bộ tầng hai, tránh cho những thứ kia tìm lên đây.

Ngay khi cậu kề sát vào cửa sổ phòng khách, một bóng đen lông lá nhảy vào trong, kêu meo meo thê lương thảm thiết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.