Tui Bị Quỷ Bám Càng

Chương 44: Em gái Lận Vô Thủy xích mích với người nhà à?



Dịch: Erale

Beta: Cúc Kiên Cường

Bởi vì Lận Vô Thủy dẫn khách về nhà, nên cơm trưa lùi lại tới tầm hai giờ chiều mới ăn, Trương Tiện Ngư bị mẹ Lận lôi kéo tán dóc một hồi, mãi tới khi người hầu gọi đi ăn cơm, mẹ Lận mới tiếc nuối dừng lại câu chuyện, mời khách vào bàn ăn cơm.

Tuy rằng chỉ có bốn người, đồ ăn lại chất đầy một bàn, mẹ Lận không biết khẩu vị của cậu, sợ cậu ăn không quen mà ngại không dám nói, bà cười: “Đầu bếp nhà chúng ta hương vị vùng nào cũng đều biết làm, nếu như cháu ăn không quen thì cứ nói với bác là được, bác bảo đầu bếp đi làm. Cứ tự nhiên như nhà mình đừng ngại.”

“Cháu ăn được ạ.” Trương Tiện Ngư không kén ăn, nghe mẹ Lận bảo vậy thì nhanh chóng gắp hai đũa, và một miếng cơm, chứng minh mình thực sự ăn ngon, không ngại ngùng gì.

Mẹ Lận nhìn bộ dáng của cậu cười tươi rói. Thằng bé Trương Tiện Ngư này vừa lễ phép vừa hiểu chuyện như thế, so với thằng con trai của mình, kết quả cảm thấy con nhà người ta vẫn tốt hơn con mình. Bà nhìn Lận Vô Thủy cầm đũa lùa cơm ăn, rõ là kén chọn. Lập tức không nhịn được nói: “Đầu bếp trong nhà đổi đi đổi lại, sao vẫn không sửa được tật xấu kén chọn này của con thế?”

Ồ? Lận Vô Thủy kén ăn?

Trương Tiện Ngư ngạc nhiên quay qua nhìn Lận Vô Thủy, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, cậu sống chung với hắn lâu như vậy cũng chưa từng thấy hắn kén chọn cái gì, tuy rằng trình độ nấu ăn của mình vô cùng bình thường, nhưng lần nào Lận Vô Thủy cũng nghiêm túc ăn hết.

Đồ ăn bày biện trên bàn lúc này đều là tài nghệ của bếp trưởng, màu sắc hương vị đầy đủ, cậu nếm thử một chút, hương vị ngon hơn cậu nấu rất nhiều. Sao lại kén ăn cơ chứ?

Lận Vô Thủy bị mẹ bóc mẽ, hắn nhíu mày gắp một bông cải xanh, thờ ơ nói: “Con có kén ăn đâu, là kén người nấu thôi.”

“Nhìn xem nó nói lời gì thế này?!”

Mẹ Lận bị hắn chọc tức ôm ngực, trước kia bà chỉ có thể phàn nàn với ông chồng ít nói nhà mình, hiện giờ có Trương Tiện Ngư ở đây, bà liền kéo Trương Tiện Ngư chê bai: “Bản thân nó kén chọn lại còn lý do lý trấu, cháu đã thấy ai ăn cơm còn chọn đầu bếp chưa?”

Bà vừa nói vừa trìu mến nhìn Trương Tiện Ngư, lại ghét bỏ nói với Lận Vô Thủy: “Con mà nghe lời hiểu chuyện được như tiểu Ngư thì chắc mẹ phải lên miếu thắp nhang cảm tạ thần linh mất.”

Lận Vô Thủy: “…….”

Trương Tiện Ngư nhịn cười nhìn Lận Vô Thủy, không ngờ cuộc sống của hắn với cha mẹ lại như vậy.

Mẹ Lận vẫn cằn nhằn không dứt, bà than thằng con trai của mình chẳng giống khi còn bé tý nào, càng lớn tính cách càng xấu lại không đáng yêu, chính là mắng Lận Vô Thủy lớn lên giống y chang ông bố, lắm tật xấu còn không nghe lời.

Cha Lận đang ăn cơm ngon thì trúng đạn, ông lườm con trai một cái, uy nghiêm nói: “Ít chọc tức mẹ con đi.”

“….Vâng.” Lận Vô Thủy chớp chớp mắt, ngày đầu tiên mới về nhà đã bị cha mẹ mắng cho một trận ngay trước mặt crush, hắn tụt hết cả hứng nhưng lại không dám cãi, vì miệng mà nhiều lời thì mẹ sẽ khóc, khóc cho hắn váng hết cả đầu óc.

Đáng tiếc hiện tại cũng không có ai quan tâm hắn.

Mẹ Lận luôn ngóng trông gặp được một đứa nhỏ tri kỉ có thể nói chuyện với mình, nếu không thì đã chẳng giục Lận Vô Thủy tìm đối tượng. Mặc dù đối tượng vẫn chưa có để dẫn về, nhưng dẫn theo một đứa bé đẹp trai hiểu chuyện tới cũng tốt.

Cơm nước xong xuôi, người hầu thu dọn bàn ăn, mẹ Lận liền kéo Trương Tiện Ngư đi nói chuyện, lúc nói đến chuyện trong nhà Trương Tiện Ngư chẳng còn ai, bà liền đau lòng cầm tay cậu, dặn cậu thường xuyên tới chơi nhà.

Trương Tiện Ngư nhìn thì bình tĩnh, thực ra đang vô cùng lúng túng, cậu vốn không biết cách nói chuyện với phái nữ, nhất là những người còn trẻ. Cũng may mẹ Lận nhìn trẻ trung nhưng đề tài nói chuyện gần như nhóm cô dì ở thôn Đoàn Kết, cậu dần tìm được cảm giác quen thuộc, không còn hoảng loạn nữa, để mặc mẹ Lận lôi kéo tay mình, bất kể đối phương nói gì đều gật đầu mỉm cười phụ họa là được.

Mẹ Lận quả nhiên rất vui vẻ, bà đi lấy album cho Trương Tiện Ngư xem ảnh Lận Vô Thủy. Những bức hình kia đủ loại từ khi chào đời, một tháng, một tuổi…mẹ Lận vừa lật ảnh vừa kể chuyện thơ bé của hắn, lúc giở tới thời gian bảy tuổi thì không có gì, trực tiếp nhảy tới mười một tuổi.

Trương Tiện Ngư sững sờ, không do dự hỏi: “Sao đoạn thời gian này lại không có ảnh ạ?”

Ngón tay mẹ Lận vuốt nhẹ lên gương mặt gầy gò của thiếu niên trong ảnh, trong mắt thoáng hiện lo âu, bà cười nói: “Lúc Vô Thủy bảy tuổi xảy ra chút chuyện, phải tĩnh dưỡng khoảng ba năm, mười một tuổi sức khỏe mới khá hơn.”

Trương Tiện Ngư không biết xảy ra chuyện gì nhưng lại nhạy bén phát hiện ra sự u sầu trong giọng nói của bà, cậu chuyển chủ đề, chỉ một tấm hình khác hỏi: “Đây là đang làm gì ạ?”

Lực chú ý của mẹ Lận quả nhiên bị dời đi, bắt đầu kể chuyện cho cậu nghe.

Lật xem hết một lượt quyển album dày bịch, Trương Tiện Ngư cảm giác mình hiểu Lận Vô Thủy hơn một chút. Cậu đang định trêu chọc mấy câu, chợt nhớ ra hình như cả album đều là chụp một mình Lận Vô Thủy, theo lý mà nói thì hai anh em ruột với nhau phải có rất nhiều ảnh chụp chung mới đúng chứ.

Trương Tiện Ngư nghi ngờ nhìn ảnh gia đình của bọn họ, trong ảnh một nhà ba người, không có Ngô Thủy. Cậu nhìn vẻ mặt phấn khởi của mẹ Lận, thầm nghĩ có lẽ Ngô Thủy ở nhà cũng chẳng hề được yêu thương, không thân thiết với gia đình nên cuối năm mới không về nhà?

Giả thuyết này đã giải thích cho tất cả. Chẳng trách Lận Vô Thủy về nhà còn dặn cậu không được nhắc tới chuyện Ngô Thủy.

Trương Tiện Ngư nhịn xuống những suy nghĩ trong lòng, xốc lại tinh thần tiếp tục nói chuyện với mẹ Lận. Lúc trời chạng vạng cậu định xin phép ra về nhưng Lận Vô Thủy nói về Gia Chúc lâu còn không bằng ở luôn đây, Trương Tiện Ngư cũng không thể sĩ diện, cho nên ở lại hai ngày.

Sau đó Tạ Định Tâm báo hắn có một người bạn làm nghề chế tạo giấy phù muốn giới thiệu cho cậu, hỏi cậu có ý kiến gì không. Trương Tiện Ngư suy nghĩ một chút rồi tạm biệt cha mẹ Lận Vô Thủy đi Thái Thanh quan. Lận Vô Thủy cũng muốn đi theo, cha Lận lại muốn bàn chuyện làm ăn với hắn, hắn đành ấm ức ở nhà.

Người bạn mà Tạ Định Tâm giới thiệu chính là người làm giấy trước đây từng nhắc tới. Tên là Khúc Truyền Dịch, hơn ba mươi tuổi, còn dẫn theo đồ đệ tới, đồ đệ lớn hơn Trương Tiện Ngư ba, bốn tuổi, là một thanh niên vui tính thích cười. Lần này Tạ Định Tâm làm chủ, bốn người hẹn gặp mặt ở quán trà gần Thái Thanh quan. Sau khi ngồi xuống Tạ Định Tâm bắt đầu giới thiệu hai bên với nhau.

Ai ngờ Tạ Định Tâm vừa nói xong tên, đồ đệ kia đã nhảy dựng lên, “Cậu là Trương Tiện Ngư?”

“Khúc Cao!” Khúc Truyền Dịch nhíu mày, không hài lòng khi đồ đệ của mình thất lễ như vậy. Khúc Cao thì vẫn mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Trương Tiện Ngư, mặt dí sát tới mức sắp đụng vào nhau, hắn chỉ chỉ vào mình nói, “Tôi Khúc Cao đây nè, người bán giấy phù cho cậu ý, cậu còn nhớ không? Đống phù chú kia đều là cậu vẽ à? Còn hàng không?”

Hắn liên tục hỏi một đống câu hỏi, Trương Tiện Ngư nghe được tên hắn còn chưa kịp phản ứng, nhắc tới chuyện bán giấy phù thì đúng là có ấn tượng, hình như người bán kia cũng tên là Khúc Cao.

Cậu liền khẽ gật đầu, “Là tôi vẽ, tạm thời hết rồi.”

Tạ Định Tâm nhướn mày, “Hai người quen nhau à?”

Trương Tiện Ngư nói: “Giấy vẽ phù lần trước là mua từ chỗ anh ta.”

Khúc Truyền Dịch ngồi nghe nửa ngày, rốt cuộc cũng hiểu, ông ta dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Trương Tiện Ngư, “Cao nhân vẽ phù gần đây được người ta săn lùng chính là cậu à?”

Trương Tiện Ngư gãi gãi đầu, cậu chưa bao giờ nghĩ mình là cao nhân gì cả. Vốn đang nghĩ nên trả lời như nào, Khúc Cao đã tranh nói: “Sư phụ, chính là cậu ta! Năm lá phù của con là mua từ chỗ cậu ta!”

Khúc Truyền Dịch đánh giá cậu, một lúc sau gật gật đầu, thở dài nói: “Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên.”

Khúc Cao cũng rất phấn khởi, hắn thấy sang bắt quàng làm họ với Trương Tiện Ngư: “Cậu gần đây còn vẽ phù nữa không? Nếu thiếu giấy thì tôi làm thêm cho, chỉ cần lúc cậu bán phù giữ lại cho tôi mấy tấm là được rồi hê hê hê, tôi mua theo giá thị trường.”

Trương Tiện Ngư không biết rằng sau khi mười tấm xích phù kia bị tranh cướp sạch, đám người đứng xem kịch vui đều vô cùng hối hận. Nhất là khi người tranh mua được kim cương phù còn viết một bài phản hồi về cảm nhận bản thân khi sử dụng chúng. Hắn liên tục cảm ơn phù chú củaTrương Tiện Ngư đã cứu mình một mạng.

Lúc này đống phù chú của Trương Tiện Ngư lập tức nổi như cồn.

Mỗi ngày đều có vô số người quan sát trang cá nhân của cậu, để lại lời nhắn hỏi xem lúc nào thì cậu bày bán phù chú mới. Có người còn đoán mò cậu là đệ tử của một môn phái lánh đời nào đó. Biên soạn cho cậu đủ loại thân phận vô cùng kỳ diệu.

Khúc Cao tuyệt đối không ngờ được bản thân lại có thể gặp được người thật ở đây.

Trương Tiện Ngư nhìn ánh mắt sáng quắc của hai thầy trò, nghĩ thầm về sau thật sự có thể hợp tác lâu dài cho nên không do dự lâu liền nói: “Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà hy vọng hai vị đừng tiết lộ thân phận của tôi ra ngoài.”

Hai thầy trò bọn họ còn ước sao cho ít người biết tới ý chứ, bọn họ thẳng thắn gật đầu đồng ý.

Cuộc trò chuyện vô cùng thuận lợi, Trương Tiện Ngư và Khúc Cao trao đổi cách thức liên lạc sau đó ước định mỗi lần vẽ xong phù chú thì sẽ để lại một phần cho Khúc Cao. Tiếp theo bốn người đi ăn cơm, chạng vạng Khúc Cao mới bịn rịn rời đi cùng sư phụ, ánh mắt lúc gần chia tay nhìn Trương Tiện Ngư như thể nhìn người trong mộng, nồng nhiệt hăng say.

Phòng bao chỉ còn lại hai người Trương Tiện Ngư và Tạ Định Tâm, không có người lạ, cậu thả lỏng thở dài một hơi.

“Hiện tại không có ai biết bản lĩnh của cậu, sau này người biết tăng nhiều, người cần giao thiệp cũng đông hơn, chỉ có bản thân mình mệt thôi.” Tạ ĐịnhTâm tùy ý dựa vào bên cạnh bàn, cười khà khà nhắc nhở: “Cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần trước đi là vừa.”

Trương Tiện Ngư nhúc nhích người, trong lòng thầm tính toán cho tương lai, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nên học cho xong cái bằng đại học.

Cho dù là vẽ phù hay bắt quỷ, những thứ này cũng chỉ là kiếm tiền mưu sinh mà thôi, bản thân cậu thích cuộc sống đi học đọc sách không có gì đặc biệt cơ. Cuộc sống của người bình thường cũng rất tốt, nhất là không cần sầu lo về chuyện tiền nong, Trương Tiện Ngư cậu mỗi ngày đều có thể sống một cuộc sống an nhàn vui vẻ.

“Chuyện sau này để sau này tính.” Trương Tiện Ngư lắc lắc đầu, “Tôi cảm thấy mình thích đọc sách hơn.”

Tạ Định Tâm kinh ngạc nhíu mày nhưng cũng không chen thêm lời nào, dù sao mỗi người có một sự lựa chọn riêng, hắn cũng không có tư cách can thiệp vào.

Trạm xe buýt ở trước cổng Thái Thanh quan, hai người sóng vai nhau quay về, trên đường nói tới chuyện Trương Tiện Ngư tới nhà Lận Vô Thủy làm khách, cậu nhớ tới Ngô Thủy như không hề tồn tại, thuận miệng hỏi một câu.

“Em gái Lận Vô Thủy có xích mích với người nhà à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.