Tuân Mệnh

Chương 30: Vết chai (bát)



“Hắn sớm đã chuẩn bị thật tốt một tướng nên công chết vạn người, nhưng nếu dẫm lên thi cốt của Ảnh Thất, hắn còn bò lên được hay sao.”

Chương 30: Vết chai ( bát)

Bình thường Lý Uyển cũng không kết giao với người có chức quyền, khách khứa đang ngồi cũng chỉ là vài người bạn cũ của lão Vương gia, Lương tam thiếu gia cùng Khổng Ngôn Tỉ cũng có mặt.

Từ công công bên cạnh hoàng thượng chậm rãi đi vào, hạ nhân phía sau bưng bình thu nhưỡng ngọc lộ khắc hoa văn hình rồng, một cái ly ngọc, còn có mấy cung tỳ bưng châu báu gấm vóc ban thưởng, nối đuôi nhau mà đi.

Khách khứa đang ngồi đều đứng dậy hành lễ.

Có lễ như thế, chủ không động đũa, khách cũng không động, Khổng Ngôn Tỉ lặng lẽ cầm một khối điểm tâm, bị Lương Tiêu vỗ rớt.

“Đừng ăn.” Lương Tiêu nhíu mày, thấp giọng nói.

Khổng Ngôn Tỉ chớp chớp mắt: “Vì sao?”

Lương Tiêu nhẹ giọng nói: “Lúc nãy ảnh vệ kia chạy lại nói chuyện với Dật Nhàn, hắn liền buông đũa xuống, sắc mặt không tốt, đồ ăn trong phòng này chắc chắn có dị, tốt hơn không nên ăn.”

Khổng Ngôn Tỉ a một tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Vậy rượu thánh thượng ban cho, uống hay không uống?”

Lương Tiêu lắc đầu: “Đồ ăn đầy bàn, Dật Nhàn có thể không ăn, chỉ riêng rượu độc này… Không thể không uống.”

Quân thượng ban cho, thần há có thể từ chối?

Lý Uyển cùng lão Vương gia đứng dậy hành lễ tạ ơn.

Lý Uyển cúi đầu quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Thánh thượng ngự tứ thu nhưỡng theo lý không có gì bất thường, nhưng nếu có người cố ý châm ngòi ly gián quan hệ của Tề Vương với đương kim thánh thượng, rượu này chỉ sợ…

Nếu thực sự có độc, Lý Uyển uống vào, lão Vương gia tung hoành sa trường mấy năm, bảo hộ giang sơn Đại Thừa, lúc tuổi già chỉ có mỗi đứa con trai này, Tề Vương gia đau lòng mất đi con trai, tay cầm ba mươi vạn thiết kỵ Khiếu Lang Doanh, khởi binh tạo phản đòi công đạo tuyệt đối không phải không có khả năng.

Nếu Lý Uyển không uống, đó là cự tuyệt ý tốt của thánh thượng, Tề Vương phủ vốn tay cầm binh quyền công cao chấn chủ, Lý Uyển nhẫn nhục cố gắng giấu tài là vì thế, mấy văn võ triều thần càng có lý do, gán cho Tề Vương phủ tội danh mưu phản, thu hồi binh quyền là chuyện nhỏ, diệt cả Tề Vương phủ mới là mục đích thật sự.

Ảnh Thất nôn nóng quỳ phía sau Lý Uyển kéo kéo áo hắn: Không thể uống, điện hạ, không thể uống.

Ai có thể cam đoan sạch sẽ?

Tình thế hiện giờ, trừ phi đánh cược một phen, uống xong rồi, không có chuyện gì, mới có thể sóng yên gió lặng.

Nhưng Lý Uyển có mấy cái mạng để đánh cược?

Lão Vương gia tiều tụy tay nắm chặt quyền, chậm rãi đứng dậy: “Uyển nhi nhiễm phong hàn chưa khỏi, thần đệ thay Uyển nhi…”

Ông già rồi, dù sao cũng muốn đi gặp Diêm La.

Từ công công có chút bất mãn: “Vương gia, đây là bệ hạ thưởng cho thế tử điện hạ.”

Lý Uyển nhanh chóng đứng dậy đoạt lấy bình rượu kia, cười nói: “Tiểu chất đa tạ bệ hạ ban thưởng.”

Đánh đổ, đánh đổ là được, tội không cẩn thận làm trái thánh ý, so với bị bôi nhọ mưu phản hay mất mạng là chuyện nhỏ.

Lương Tiêu thấy Lý Uyển định uống thật cho xong, vội vàng trộm kéo ống tay áo Khổng Ngôn Tỉ, hạ giọng nói: “Mau, mau đi y điện tìm đại phu đến đây, đi mau.”

Trán Lương Tiêu cũng thấm mồ hôi lạnh, vạn nhất Tề Vương phủ có dính dáng đến tội mưu phản, Việt Châu Lương gia bọn họ cũng toi đời. Lại thay Lý Uyển vuốt mồ hôi, nếu rượu này uống xong không có chuyện gì, còn thừa một bàn đồ ăn, Từ công công đã tới, có thể không động vào được sao.

Đột nhiên, Lý Uyển lảo đảo một cái, không biết bị ai đẩy, rượu trong tay bị cướp đi, Ảnh Thất đoạt lấy bình rượu, ngửa đầu uống cạn.

Đến lúc Ảnh Tứ Ảnh Ngũ chạy về tới, thấy Ảnh Thất đoạt rượu ngự tứ, rót hết vào miệng, không còn một giọt.

Khách khứa đang ngồi ngây ngẩn cả người, người này là ai? Nhìn cách ăn mặc thường phục bằng vải bố của y, cũng không giống người có thân phận.

“Chết tiệt…” Đôi mắt Ảnh Ngũ thiếu chút nữa văng ra ngoài, Ảnh Tứ lôi Ảnh Ngũ đứng bên ngoài đại đường, lạnh nhạt nói, “May mà y không mặc y phục của ảnh vệ, nếu không sẽ liên lụy vương phủ.”

Tuy nói như vậy, Ảnh Tứ thực sự kinh ngạc một phen vì hành động của Ảnh Thất.

Cái mặt già của Từ công công tái cả đi, giơ lan hoa chỉ lên cả giận nói: “Này, này, Vương gia, đây là ý gì?!”

Lý Uyển cũng cứng người, trong nháy mắt khôi phục tinh thần, thừa dịp đó lật đổ một bàn đầy món ngon trước mặt, rầm một tiếng, đồ ăn vươn vãi đầy đất, quát: “Tiện nô ở xó xỉnh nào?! Có biết quy củ là gì không?! Người đâu! Kéo ra ngoài cho ta! Đánh chết!”

Ảnh Tứ Ảnh Ngũ nhân cơ hội vọt vào, kéo Ảnh Thất ra ngoài.

Sắc mặt Ảnh Thất rất kém, lúc bị kéo đi nhìn Lý Uyển, khóe miệng hơi cong lên.

Lý Uyển nhìn Ảnh Thất dần dần biến khỏi tầm mắt của mình, đầu óc trống rỗng, hắn gần như cắn chặt răng, mới không để cho ánh mắt mình lộ ra bất kì đau khổ nào, khoé miệng cười rộ lên, ôn hòa nói: “Tiểu chất có tội, ngày khác trả cho bệ hạ một lời công đạo. Công công lặn lội đường xa, chi bằng…”

Sắc mặt Từ công công mới đẹp một chút, nói: “Không cần, điện hạ vẫn là nên dành thời gian giáo huấn hạ nhân đi, lão nô, hồi cung phục mệnh trước.”

“Công công đi thong thả.” Lý Uyển tươi cười, tự mình đưa Từ công công ra cửa.

Vương gia nhìn nhất cử nhất động của nhi tử, ý cười trong mắt không hề sơ hở, trong lòng càng chua xót. Chính ông vô dụng, để Uyển nhi chịu ủy khuất, phải cười xu nịnh với một hoạn quan.

Lại có thể làm sao được? Nếu ông một thân một mình, cá chết lưới rách cũng muốn cùng bọn họ phân tranh cao thấp, hiện tại ông không thể khởi binh công thành, khiến cho Uyển nhi gánh tội danh con cháu vương phản bội trên lưng, vĩnh viễn không thể trở mình, tiếng xấu lưu danh sử sách, muôn đời thóa mạ, không thể để Uyển nhi cả ngày lo lắng sợ hãi, không thể an giấc mà ngủ.

Ông còn chưa có cho Uyển nhi một tương lai tươi đẹp.

Binh quyền không thể giao, Tề Vương phủ không thể đổ. Nhịn nhiều năm như vậy, không thể sắp thành lại bại.

Lý Uyển cắn răng đi tiễn Từ công công, vừa xoay người liền co chân chạy.

Hoàn toàn không có phong độ của thế tử, xiêm y buông thả tóc tai hỗn độn, chạy như bay đuổi theo Ảnh Tứ Ảnh Ngũ đang kéo Ảnh Thất đi y điện, Ảnh Thất đỡ tường, quỳ xuống đất phun ra một búng máu.

Xác thật rượu có độc.

Có người cố ý châm ngòi ly gián, bức Tề Vương tạo phản. Không ngờ lại xảy ra biến cố Ảnh Thất này.

“Tránh ra.” Lý Uyển đẩy hai người bọn họ, bế Ảnh Thất lên, nhanh chóng đi về phía y điện.

Ý thức Ảnh Thất mơ hồ, khoé môi còn vươn một vết máu, một tay nắm lấy vạt áo Lý Uyển, một tay lần mò tìm đồ trong ngực mình, định mang ra giao cho hắn.

“Điện hạ…… Sinh thần……” Ảnh Thất yếu ớt nói.

Lý Uyển cúi đầu hôn thái dương y: “Sẽ không có chuyện gì đâu, trong phủ có rất nhiều loại thuốc, yên tâm, sẽ không chết, bình tĩnh một chút.”

Kỳ thật Ảnh Thất rất bình tĩnh, là bản thân Lý Uyển luống cuống.

Khổng Ngôn Tỉ tới vừa kịp lúc, dẫn theo Nguỵ đại phu xách hòm thuốc chạy tới, nửa đường gặp được Lý Uyển, nhanh chóng đút một túi thuốc cho Ảnh Thất.

Ảnh Thất quỳ rạp trên mặt đất nôn mửa không ngừng, mới vừa nôn sạch sẽ lại bị đút uống thêm một túi thuốc nữa.

Lặp lại ba bốn lần, Ảnh Thất cơ hồ ngất đi, ù tai, khí lực cả người rút cạn, chỉ có thể cảm giác mình được ôm bởi một lồng ngực ấm áp, kề rất sát, bỗng nhiên thân mình nhẹ hẫng, bị bế lên, không biết bị ôm đi đâu nữa.

Yến sinh thần hoàn toàn hỗn loạn, khách khứa thấy Vương gia sắc mặt không tốt, sôi nổi cáo sự về sớm, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Lương Tiêu ngượng ngập ngồi ở góc bàn, không dám nói lời nào.

Ảnh Tứ Ảnh Ngũ trở về bẩm báo, nói thế tử điện hạ ôm Ảnh Thất hồi tẩm điện, Ngụy đại phu tới kịp thời, tính mạng đã không còn e ngại.

Lão Vương gia chống mạnh trượng gỗ đào xuống đất, thấp giọng nói: “Hai người các ngươi, đi…… tra cho bổn vương…… là ai to gan như vậy, độc sát vương tử, tìm ra người thao túng sau lưng, tìm không ra thì đừng quay lại nữa!”

“Rõ!” Hai người lĩnh mệnh, lập tức rút khỏi đại đường.

Ảnh Tứ ra khỏi đại đường, giơ tay quất một roi lên không trung, phát ra tiếng vang chói tai, tức khắc chung quanh đáp xuống ba mươi mấy hắc y ảnh vệ, gật đầu đợi lệnh.

Ảnh Tứ nói: “Lần lược điều tra các hiệu thuốc xung quanh hay mua mấy loại dược liệu này, tra hết, một cái cũng không được bỏ sót.”

“Rõ, thống lĩnh.”

“Ca, chúng ta đi đâu?” Ảnh Ngũ hấp tấp nói.

“Đi tra Trần Nguyên Lễ Doanh Nguyệt Phường.” Ánh mắt Ảnh Tứ vô cùng giận dữ, “Còn có Quý phi Trần Tố Thanh, rốt cuộc cùng với ai… đứng sau giật dây.”

“Được.”

Lý Uyển ôm Ảnh Thất về phòng ngủ của mình, đặt y lên giường mình, ghé vào cạnh giường trông nom. Mặc dù đã cho uống Bách Giải đan, cũng đã rửa dạ dày, nhưng dù sao cũng là trúng độc, Ảnh Thất đến giờ còn chưa tỉnh, sắc mặt tiều tụy.

Lý Uyển áy náy không thôi.

Lúc ấy đại khái còn có cách tốt hơn đi, vì sao lại không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn chứ? Lý Uyển vò đầu mình, giãy giụa hồi lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng, bất đắc dĩ ghé vào cạnh giường.

Biện pháp tốt nhất chính là có người thay hắn uống bình rượu đó, không hề có cách nào tốt hơn cả.

Mái tóc Lý Uyển xoã dài trên mặt đất, cả người suy sụp tựa vào đầu giường, nhìn thiếu niên ngủ không chút phòng bị trên giường mình.

Lúc y ngủ không có lạnh lùng như bình thường, cũng không có gò bó như vậy, có chút thoải mái.

Lý Uyển cúi người tới gần y, hôn hôn khoé môi y.

Thỉnh thoảng tiểu ảnh vệ sẽ dè dặt khoe công với mình, sẽ nhìn miệng mình, muốn mình hôn y.

Lý Uyển bò lên giường, ôm Ảnh Thất vào lòng, để gương mặt tái nhợt của y tựa vào vai mình.

Bờ vai của thế tử điện hạ kim chi ngọc diệp đã gánh vác quá nhiều, nếu không bảo vệ được vương phủ, thì còn đòi bảo vệ ai. Hắn sớm đã chuẩn bị thật tốt một tướng nên công chết vạn người, nhưng nếu dẫm lên thi cốt của Ảnh Thất, hắn còn bò lên được hay sao.

Thân là thế tử, Tề Vương tương lai, thiên hoàng quý trụ, vì cái gì chỉ có thể chịu đựng trấn áp chịu đựng theo dõi, hắn cùng Thái Tử đều mang họ Lý, dựa vào cái gì phải nhẫn nhục đến khi gã đăng cơ mới có thể hết khổ. . ngôn tình tổng tài

Thái Tử Lý Thịnh là đường huynh của Lý Uyển, đối xử với Lý Uyển không tệ.

Vốn dĩ Lý Uyển rất kính yêu gã, hiện tại lại bị dày vò chỉ còn oán hận, hận gã trời sinh hơn mình một cái mệnh đế vương.

Cúi đầu xưng thần không sao cả, chỉ cần đừng làm cho những người bên cạnh mình chịu tổn thương.

Ảnh Thất an tĩnh ngủ trong lòng ngực, ngoan ngoãn nghe lời, có thế tử điện hạ ôm, đặc biệt ngon giấc.

Lúc Tiểu Thất ngủ vẫn lãnh đạm như thường, nhưng đôi mắt dịu dàng hơn một chút.

Bỗng nhiên Lý Uyển cảm thấy, thiếu niên trong ngực vô cùng quen thuộc, đã gặp tự bao giờ, cùng y làm gì, tựa hồ rất lâu về trước, nhưng hắn lại không nhớ nổi, Ảnh Thất cũng sẽ không nói.

Đại khái là đã từng đi? Hai năm trước du ngoạn Tần Hoài gặp được y, y một thân áo trắng, xưng danh Ôn Thường, là thanh quan đầu bảng Tần Hoài.

Khi đó Tề Vương phủ chưa bị giám sát một cách trắng trợn, Lý Uyển làm lễ đội mũ*, lấy tự Dật Nhàn, lão Vương gia nguyện hắn tránh đi phiền nhiễu trần thế, một đời tiêu dao tự tại.

*Thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành.

Hai năm trước, trên thuyền hoa Tần Hoài, đường đệ Lý Mạt ôm cung sừng hươu, khoe khoang hắn mới được một hoàng kim báo vương ngoan ngoãn thế nào, đường huynh Lý Thịnh ngồi ngay ngắn sau bàn cờ, nghiền ngẫm ván cờ.

Lý Uyển tựa người vào mui thuyền uống rượu, trông thấy một vị bạch y công tử bên bờ, như thanh phong minh nguyệt, bát huyền cổ cầm.

Đó là ba vị thiên chi kiêu tử của Đại Thừa, Tề Vương thế tử Lý Uyển, Lĩnh Nam Vương thế tử Lý Mạt, đương kim thái tử Lý Thịnh.

“Uyển nhi, nhìn gì đấy.” Lý Mạt thò đầu qua, nương theo ánh mắt Lý Uyển, giương khoé môi cười cười, “Đẹp nha, a, hợp khẩu vị ngươi.”

Lý Uyển nói: “Ngươi thích? Nhường cho ngươi.”

Khoé miệng Lý Mạt giật giật: “Được thôi, tiểu công tử xuất trần như vậy, treo lên quất mấy roi, lại xỏ thêm mấy cái khuyên, khẳng định tuyệt diễm.”

Lý Uyển đẩy hắn ra, mất hứng nói: “Phí phạm của trời.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.