“Tề Vương Lý Dật Nhàn, theo bá tinh giáng thế, nhưng lại cúi đầu xưng thần, cung long cốt, gân phượng hoàng, chiến công hiển hách, lưu danh muôn đời. Dáng vẻ anh tuấn như hoa đào, khuôn mặt khôi ngô tựa Bồ Tát, tâm địa rắn rết, phong lưu nho nhã, bí văn thiên hạ không gì không biết.
Cũng có lời đồn rằng Lý Uyển là âm ty địa phủ, có thể thao túng yêu ma quỷ quái, bên cạnh hắn thường có mấy bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, người đời gọi họ là Tùy Hành Chi Ảnh.”
Chương 121: Đế ỷ giang sơn, xuân hoa thu nguyệt
Mấy ngày Lý Mạt bị giam giữ ở hình phòng, Lý Uyển chưa từng trở lại.
Thỉnh thoảng có cai ngục đi ngang qua, đứng nói chuyện phiếm bên ngoài hình phòng. Bỗng nhiên bên ngoài náo nhiệt hẳn, có tên cai ngục vội vàng chạy tới thì thầm với những người còn lại: “Tề Vương gia vừa cho người mang con báo kia ra ngoài, chuẩn bị lột da thị chúng thì phải.”
“Các ngươi thấy con báo đó chưa? Nó — lớn như vậy, tân hoàng đăng cơ chắc chắn sẽ dùng nó làm yêu thú tế trời.”
“Trời ơi, sống động vậy mà không có cơ hội đi xem! Chừng nào bọn kia về phải bảo tụi nó kể lại mới được.”
“Ta có nhìn được một chút, con báo kia quỳ rạp trên mặt đất không chịu nhúc nhích, chảy nước mắt nhìn về phía nam, nó biết quê hương của nó ở Lĩnh Nam kìa, có linh tính ghê.”
Lý Mạt mơ hồ nghe thấy tiếng nói ồn ào bên ngoài, hắn liếm đôi môi khô khốc, dùng chút sức lực yếu ớt còn lại giật mạnh xích sắt, sợi xích dính máu đập vào hình giá tạo ra tiếng động lớn.
Hắn cất giọng khàn khàn gọi: “Người đâu… Người đâu… Ta muốn gặp Lý Uyển…”
Cai ngục bên ngoài nghe tiếng động nên vội vàng vào xem thử, thấy không có chuyện gì thì thở phào một hơi, sau đó mắng: “Ha, còn dám gọi thẳng tôn danh của Vương gia. Vương gia bận lắm không rảnh hầu ngài đâu, thế tử điện hạ.”
Lý Mạt rũ đầu, tóc tai hỗn loạn che khuất đôi mắt, yếu ớt nói: “Lấy giấy bút tới đây… Ngươi đi nói với Lý Uyển… Hắn muốn biết cái gì… Ta khai hết…”
Cai ngục thấy chuyện này không nên chậm trễ, co chân chạy ra ngoài bẩm báo cho Ảnh Tứ Ảnh Ngũ.
Một lát sau, Lý Uyển khoác áo lông cừu tiến vào, thấy Lý Mạt đeo xích sắt vùi đầu viết chữ trên bàn, cuối cùng cắn đầu ngón tay đóng dấu xuống tờ giấy.
Lý Uyển thong thả ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn Lý Mạt viết thư nhận tội.
Lý Mạt viết mười trang, giải thích rõ ràng hắn đã hãm hại Trấn Nam Vương phủ và Trầm Sa thế gia như thế nào, ngay cả nơi giấu chứng cứ cũng được khai rất chi tiết.
Viết xong, Lý Mạt như trút được gánh nặng đẩy chồng giấy đến trước mặt Lý Uyển, mệt mỏi gục xuống bàn, hít hít cái mũi: “Thả nó đi.”
Lý Uyển cầm giấy lật qua lật lại, sau đó kêu Ảnh Tứ mang đi chỉnh lý lại rồi đối chiếu. Hắn đứng dậy, đi đến phía sau lưng Lý Mạt, nhẹ nhàng cúi người vươn tay bắt lấy hai cổ tay hắn.
Đầu ngón tay mảnh khảnh phủ đầy vết chai đè lên mạch đập của Lý Mạt, hắn thở dốc, nhẹ giọng nói: “Những gì ta biết ta đã nói hết rồi… Ngươi còn muốn làm gì…”
“Đừng sợ.” Âm thanh ôn hòa của Lý Uyển vang lên bên tai hắn, ngón cái đeo nhẫn ban chỉ bạch ngọc vân vê huyết quản của hắn, Lý Mạt không kiềm được run lẩy bẩy, theo bản năng vùng vẫy, muốn rút tay ra khỏi gọng kìm của Lý Uyển, nhưng vì đã sức cùng lực kiệt nên không thoát được.
Lý Uyển chậm rãi dùng lực mạnh hơn, Lý Mạt có thể cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ cổ tay mình chạy dọc lên, hắn đau đớn giãy dụa, khàn giọng cầu xin: “Ca, Uyển ca… Ca ngươi cho ta được chết thống khoái đi! Ca! A –”
Âm thanh kêu gào thảm thiết vang vọng khắp hình phòng.
“Đừng sợ, lát nữa sẽ tốt thôi.” Lý Uyển dịu dàng an ủi, nhưng đôi mắt hắn tựa như hàn đàm ngày đông, phản chiếu khuôn mặt méo mó vì đau đớn của Lý Mạt.
Máu tươi chảy đầy bàn gỗ, Lý Uyển dùng đầu ngón tay móc hai cọng gân tay của Lý Mạt ra, mở lưỡi dao nhỏ giấu trên nhẫn ban chỉ của mình, nhẹ nhàng cắt đứt.
Lý Mạt đau đến mức cơ hồ mất đi ý thức, hắn ngất đi, bị đôi tay dính đầy máu tươi của Lý Uyển tiếp vào lồng ngực.
Lý Uyển vô cảm vuốt ve đầu Lý Mạt, để hắn tựa vào vai mình, vén lọn tóc mai của hắn lên, sau đó thở dài.
“Mạt nhi, ngươi nợ ta một lời xin lỗi.”
“Ngươi cũng từng là đệ đệ của ta.”
Hắn ở bên cạnh Lý Mạt thật lâu, cho đến khi trời sập tối, Ảnh Thất tìm khắp nơi không thấy người đâu, lúc vào hình phòng mới thấy chủ tử của mình, vương phục tuyết trắng bê bết máu khô, hắn ngồi một mình cạnh bục tra tấn, trên bàn dưới đất toàn là máu.
Ảnh Thất sợ hãi, vội vàng bước qua kiểm tra thương thế của chủ tử.
Lý Uyển sực tỉnh, chợt thấy Ảnh Thất bên cạnh mình thì thả lỏng hơn rất nhiều: “Không phải máu của ta, ta chỉ muốn ngồi một mình một lát mà thôi.”
Ảnh Thất nhìn quanh bốn phía, phát hiện Lý Mạt không có ở hình phòng.
“Vương gia, Lĩnh Nam Vương thế tử…”
“Ta cho người đưa đi rồi.” Lý Uyển đỡ Ảnh Thất tay đứng đậy, chậm rãi ra khỏi hình phòng.
Ảnh Thất nói: “Thuộc hạ tưởng người sẽ giết hắn.”
“À.” Lý Uyển như trút được gánh nặng, cười nói, “Bởi vì ta không sợ hắn.”
—
Tân hoàng đăng cơ đã được mấy ngày, Lý Thịnh không thích lễ nghi phiền phức, ngày thứ hai đã bắt đầu phê duyệt sổ con như thường lệ.
Ngày thượng triều, Lý Uyển mặc vương phục mãng xà, cung kính yết kiến, đại thần sôi nổi nhường đường, vô cùng kính sợ vị Tề Vương này, Tề Vương Lý Uyển trung thành cứu giá, có công phò trợ thái tử đăng cơ, tự nguyện giao ra binh quyền, đủ để chiêu cáo thiên hạ vị tân Tề Vương này chưa bao giờ có tâm tư mưu phản.
Lý Uyển trình lên một xấp giấy, trầm giọng nói: “Thần Lý Uyển, lấy danh dự của Tề Vương phủ thề, lấy binh phù Khiếu Lang Doanh cam đoan, chính danh cho Trấn Nam Vương phủ và Trầm Sa thế gia.”
[1] Chính danh: rửa oan.
Vừa dứt lời, văn võ triều thần ồ lên.
Lý Uyển sai người trình thư nhận tội của Lý Mạt lên, để mỗi người xem qua một lượt.
Trước giờ Chung Ly tướng quân có ấn tượng rất tốt với Lý Uyển, cũng từng vào sinh ra tử với Sở Uy tướng quân, trước đây Ảnh Thất đã từng liên lạc với phủ Chung Ly tướng quân, Chung Ly lão tướng quân biết trước Lý Uyển sẽ chính danh cho Sở Uy và Khổng gia nên ông đã tác động đến một số võ tướng, chỉ đợi ngày Lý Uyển đưa ra chứng cứ.
Lý Uyển là chắt trai của khai quốc lão tướng gia tộc Nam thị, lại từng lập chiến công, có uy tín trong quân doanh, lời nói của hắn trên triều đình cũng rất có trọng lượng.
Vì thế hơn phân nửa triều thần thỉnh cầu phúc thẩm án này, giúp Trấn Nam Vương phủ và Trầm Sa thế gia chính danh.
Lý Uyển bất chấp cả thiên hạ để nhắc lại bản án cũ, giúp phản tặc chính danh, một hòn đá làm dậy sóng cả hồ nước Đại Thừa, nhất thời chốn giang hồ loạn xị bát nháo, Tề Vương Lý Uyển đã trở thành nhân vật đặc sắc nhất trong miệng của các thuyết thư tiên sinh khắp các gian trà lâu —
Tề Vương Lý Dật Nhàn, theo bá tinh giáng thế, nhưng lại cúi đầu xưng thần, cung long cốt, gân phượng hoàng, chiến công hiển hách, lưu danh muôn đời. Dáng vẻ anh tuấn như hoa đào, khuôn mặt khôi ngô tựa Bồ Tát, tâm địa rắn rết, phong lưu nho nhã, bí văn thiên hạ không gì không biết.
Cũng có lời đồn rằng Lý Uyển là âm ty địa phủ, có thể thao túng yêu ma quỷ quái, bên cạnh hắn thường có mấy bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, người đời gọi họ là Tùy Hành Chi Ảnh.
Nội thành thành Đô cũng lan truyền những giai thoại ít người biết tới từ phương bắc, thuyết thư tiên sinh trong quán trà cũng miệng khô lưỡi khô, đặt chén trà xuống bắt đầu văng nước miếng tứ tung.
Vừa khéo tiêu cục Kim Trì đang bàn chuyện làm ăn ở thành Đô, tiểu công tử Thẩm Tập của Kim Trì Thẩm gia chạy lăng xăng dưới đất, trên cổ tay có một con rắn vàng rực rỡ quấn quanh, nó thè lưỡi đe dọa những người lạ tới gần tiểu chủ tử.
Khổng Lan Kiêu vừa ra khỏi Bắc Hoa Khổng Tước Sơn Trang, ở trong viện sát thủ quá lâu, giết người vô nghĩa quá nhiều, dứt khoát ra ngoài hít thở không khí, không biết làm gì, cũng không biết đi đâu về đâu.
Lúc vào thành Đô hắn gặp lại tiểu thiếu gia Thẩm Tập, năm nay tiểu thiếu gia mới năm tuổi, mà bên cạnh không có người lớn chăm sóc, Khổng Lan Kiêu nể mặt Thẩm gia thu lưu mình một thời gian giúp Thẩm tiêu đầu trông trẻ một chút.
Thẩm Tập rất thích gần gũi với Khổng Lan Kiêu, tiếc là kém nhau mười mấy tuổi, chơi không hợp lắm.
Thẩm thiếu gia bò lên đùi Khổng Lan Kiêu, ôm lấy cổ hắn ngây ngô hỏi: “Lý Uyển là ai dạ? Dọc đường đi đâu đâu cũng nghe người ta nhắc tới hắn, nói hắn giúp Trấn Nam Vương phủ và Trầm Sa thế gia chính danh, bổn thiếu gia nghe mà phiền.”
Khổng Lan Kiêu cũng đã nghe giai thoại này. Hắn thất thần nhìn chén trà, thực sự thì Lý Uyển không đến nỗi xấu xa như hắn nghĩ.
Thẩm Tập dùng sức nắm tóc hắn: “Này! Ai là Lý Uyển dạ? Kiêu ngạo như vậy, bổn thiếu gia mà gặp hắn nhất định sẽ đánh bầm mặt hắn cho hắn kêu cha gọi mẹ luôn.”
Khổng Lan Kiêu cực kỳ không kiên nhẫn xách Thẩm Tập lên, dí trán vào trán nó uy hiếp: “Nhãi ranh ngươi dám, đánh gãy chân ngươi bây giờ.”
—
Kẻ có tâm địa rắn rết âm ty địa phủ trong miệng mọi người lúc này đang ăn tiểu long bao với tiểu tình nhân ở Tô Châu.
Lý Uyển dùng đũa gắp lớp vỏ mỏng của tiểu long bao lên, húp một ngụm nước súp thơm ngon, sau đó gắp vỏ bao chấm giấm, ăn xong vẫy tay gọi bà chủ tiệm đến dọn lồng, tiện tay móc một cái khăn tay trong ngực áo Ảnh Thất ra lau miệng.
Thơm quá.
“Chủ tử, người ăn cả ngày rồi.” Ảnh Thất ngồi bên cạnh Lý Uyển, trước mặt là một đống đồ ăn vặt chất thành ngọn núi nhỏ do chủ tử mua, nhỏ giọng hỏi, “Người mệt không? Buổi tối đi nghe hí hay là ngồi du thuyền đây.”
Ảnh Thất mặc một bộ thường phục màu xám tro, tháo hết binh khí trên người ra, bên hông chỉ đeo một đôi song kiếm mỏng như cánh chuồn chuồn, không khác gì những thiếu niên hứng chí du tẩu giang hồ, vô cùng anh tuấn.
“Ôi, đúng rồi nhỉ.” Lý Uyển đặt đũa xuống, từ trong ngực áo rút ra một xấp giấy chưa đóng lại, lật qua lật lại, “Ta còn chút chuyện vui chưa làm, hôm nay làm cái này đi: ‘Trên du thuyền Thái Hồ, Ôn Tịch phải dùng lời nói diễn tả xem y thích ta như thế nào ‘.”
Ảnh Thất cắn môi, giọng nói yếu ớt: “Hay là nghe hí đi.”
“Cũng được.” Lý Uyển lật một tờ, cẩn thận phác họa, “Vậy cái này: ‘Hạ màn, ta đuổi đào kép xuống, đi lên sân khấu nói với mọi người rằng ta thích Ôn Tiểu Thất nhiều như thế nào. ‘”
“…” Ảnh Thất rướn cổ qua nhìn thử chủ tử còn cái kế hoạch nào khiến mình trở tay không kịp không.
Y thò đầu lại gần, Lý Uyển liền giơ giấy ra xa, Ảnh Thất không phát hiện, chậm rãi rướn theo tờ giấy, cho đến khi cái trán dính lên môi Lý Uyển bị hắn hôn ‘chụt’ một cái.
“Ôn Ôn, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi thôi.” Lý Uyển nghiêng người tránh đi tầm mắt của bà chủ tiệm, lén hôn lên má Tiểu Thất một cái, “Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ vui đến mức quên cả trời đất, biết chưa.”
Hai má Ảnh Thất nóng lên, thấp giọng nói: “Cũng may người không làm hoàng đế, nếu không cũng là…”
“Hôn quân?” Lý Uyển gõ chiếc đũa, kinh hỉ nói, “Đúng vậy đúng vậy, ngươi cũng cảm thấy vậy hả.”
Ảnh Thất bất đắc dĩ đỡ trán. Chủ tử, chuyện này có gì tốt đâu mà trông người vui vẻ thế kia.
“Thoáng cái đã ra ngoài chơi nửa năm rồi, không biết vương phủ sửa xong chưa.” Lý Uyển ngậm đầu đũa, chống cằm suy nghĩ, “Ta bảo Ảnh Lục vẽ bản thiết kế vương phủ giống trước kia rồi tìm thợ thủ công làm, ngươi có ý tưởng gì không, ta làm cho ngươi một cái kim ốc[2] nha.”
[2] Kim ốc trong kim ốc tàng kiều.
Ảnh Thất không nhịn được nở nụ cười: “Thuộc hạ cũng là một đại nam nhân, người đừng làm thuộc hạ xấu hổ mà.”
“Này không cần kia cũng không cần, muốn tiêu tiền cho ngươi sao mà khó quá.” Lý Uyển rút tờ giấy viết mấy chữ ‘Kim ốc tàng kiều’ trong xấp giấy ra vứt đi. Bỗng nhiên hắn nảy ra ý tưởng, vỗ trán cái đét: “Ta mua cho ngươi một con voi nhá! Đi đến phương nam xem có bán không.”
Ảnh Thất vội vã đè lại bàn tay đang chuẩn bị đếm ngân phiếu của Lý Uyển: “Chủ tử, người thấy ta giống voi sao. Trong nhà ta không có chỗ nuôi thần thú.”
“Ngươi giống một chú chuột nhỏ.” Lý Uyển cất xấp kế hoạch của mình đi, ném một nén bạc vụn lên bàn, túm lấy Ảnh Thất nhảy lên thuyền neo bên bờ Thái Hồ, nương theo sắc trời chạng vạng, tránh người khác đi lặng lẽ nắm lấy ngón tay Ảnh Thất, “Chờ buổi tối ta chơi ngươi cho ngươi kêu chít chít luôn.”
Hai người ngồi trên du thuyền Thái Hồ, dựa vào tán ô bồng nhìn những ánh đèn dần dần được thắp sáng nơi bờ hồ xa xa.
Lý Uyển gối lên đùi Ảnh Thất, đôi chân trần đong đưa dưới hồ nước trong vắt, lười biếng giơ một chén rượu, cụng chén với Ảnh Thất: “Dô, không say không về.”
“Ừ.” Ảnh Thất khoanh chân ngồi tựa vào mui thuyền, uống cạn một ly, sau đó cầm bầu rượu lên rót đầy.
Lý Uyển nói: “Ảnh Diễm là cô nương Tô Châu, một lão ảnh vệ của phụ vương ta đã nhặt nàng ở bên bờ Thái Hồ.”
Lý Uyển rót xuống hồ ba ly rượu, ly thứ nhất kính vị thuộc hạ trung thành, ly thứ hai kính tuổi xuân nữ tử, ly thứ ba kính người bạn chí cốt. Kính người con gái hồng nhan bạc phận mà đời này hắn cũng không thể nào quên được.
Lý Uyển hỏi y: “Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi thích ta nhiều cỡ bao nhiêu đâu.”
Ảnh Thất cúi đầu vén sợi tóc mai ra sau tai Lý Uyển: “Là, rất thích, không có điểm cuối.”
“Thuộc hạ không giỏi nói chuyện. Là rất thích. Giống như bây giờ, có thể đến trăm năm.”
Lý Uyển biết Ảnh Thất chỉ có thể biểu đạt được một phần vạn tình cảm của mình, hắn cười cười, ngồi dậy dựa vào mui thuyền, lười nhác bá cổ Ảnh Thất, nhìn vầng trăng sáng soi rọi mặt hồ yên ả.
“Vậy một trăm năm.”
—
Chủ tử ra ngoài tiêu dao không thấy bóng dáng, vương phủ đã được sửa chữa, bọn thị vệ ảnh vệ vẫn huấn luyện như thường lệ, thỉnh thoảng nhóm quỷ vệ sẽ đến chỉ điểm mấy cái.
Dạo này vương phủ khá vắng vẻ.
Ảnh Điệp cũng lâu rồi chưa về, nhưng lúc hắn cưỡi bạch lộc rời khỏi đây mặt mày hớn hở, chắc là về quê thăm người thân, vợ con đang trông ngóng ở quê nhà.
Hôm nay Ảnh Tứ Ảnh Ngũ không có nhiệm vụ nên ở trong phòng ngủ nướng. Ảnh Ngũ ôm gối chui vào ổ chăn của ca hắn, từ dưới chân chui lên sau đó chui thẳng vào lồng ngực Ảnh Tứ.
“…” Ảnh Tứ nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn, giơ tay ôm Tiểu Ngũ vào lòng.
Ảnh Ngũ buồn chán khảy lông mi Ảnh Tứ: “Nửa năm rồi Vương gia không về nhà, lạc đường rồi sao! Ca! Đừng ngủ nữa! Gia của chúng ta bị lạc rồi! Phải làm sao đây!”
“Ta phái người theo dõi, hiện tại người đang ở Tô Châu, không lạc được. Ta đã hứa với đệ sáng mai ra phủ hít thở không khí, không quên đâu.” Ảnh Tứ thức mấy đêm liền thu xếp mấy chuyện vặt vãnh trong phủ, thực sự rất buồn ngủ, lát sau đã nghe tiếng hít thở đều đều của hắn.
Ảnh Ngũ rất dễ bị lây không khí buồn ngủ, một hồi sau cũng bắt đầu ngáp, sau đó ôm lấy Ảnh Tứ ngáy o o.
Ảnh Tứ hé mắt nhìn bé lười đang nằm trên người mình, tiện tay kéo góc chăn cho hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ảnh Ngũ, dỗ hắn ngủ như hồi còn nhỏ.
Cho dù trông Tiểu Ngũ vẫn hoạt bát như bình thường, Ảnh Tứ vẫn biết mỗi khi Ảnh Ngũ ở một mình sẽ cực kì bất an.
Tiểu Ngũ càng ngày càng dính lấy hắn, không chịu đến mấy chỗ đông người một mình. Mấy chuyện này đều lọt vào mắt Ảnh Tứ, hắn cố gắng chăm sóc Tiểu Ngũ, nhưng một số việc chỉ có thể nhờ liều thuốc thời gian mới dần quên được.
Hắn không thể cho Ảnh Ngũ một cuộc sống an nhàn tự tại, nhưng hắn cũng đã dốc hết sức để Tiểu Ngũ được sống như bao người bình thường khác.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Ảnh vệ hệ liệt:
《 Ảnh thành đôi 》(Ảnh Cửu Cửu Niên Cửu Lung × Ảnh Thập Tam Nhạn Liễn)
Si tình chó săn nhỏ công × Dịu dàng uất ức ảnh vệ thụ.
《 Tranh hương 》(Trịnh Viêm Trịnh Băng × Ảnh Thập Nhất Ngụy Trừng)
3P niên hạ song công × Cha nuôi nhỏ ngây thơ ảnh vệ thụ.
《 Lạn Vương gia 》(Sóc Vương Lý Vọng Ninh × Thập Cửu)
Cặn bã hóa trung khuyển Vương gia công × Mềm mại đáng yêu ảnh vệ thụ.
《 Vân nê 》(Tương Hạ × Trấn Nam Vương Sở Đàm)
Vô lại xấu xa thâm tình ảnh vệ công × Đơn thuần ít nói tiểu Vương gia thụ.
《 Mỹ nhân báo 》(Lĩnh Nam Vương Lý Mạt × tiểu báo tử)
Đại khái: hoàng kim báo hóa thân thành mỹ nhân yếu đuối, sinh tử.
《 Ỷ ngọc 》
Dịu dàng săn sóc niên thượng ảnh vệ công × Ốm yếu dính người tiểu Vương gia thụ (chưa cập nhật)
Tiện thể thì đã tạo một cái list ảnh vệ hệ liệt nên bạn nào muốn góp gạo bất kì bộ nào trong hệ liệt có thể nhắn tin cho blog mình nha (có kinh nghiệm hay không cũng được, mình đang rảnh có thể hướng dẫn hehe).