Tuân Mệnh

Chương 10: Thế tử vô song (thập)



Đáng tiếc tên Lương Tiêu chơi thân nhất kia không có ở đây, bên người Lý Uyển cũng chỉ còn mấy quỷ vệ là có thể trò chuyện.

Tính tình Ảnh Tứ rất hung dữ, cả mấy quỷ vệ còn lại đều là do phụ vương phái tới, quý giá muốn chết, Lý Uyển cũng không tiện sai bảo người ta, khó lắm mới có một tiểu quỷ vệ của riêng mình, tâm tư đùa giỡn hứng lên, chỉ muốn lấy y ra chơi đùa cho đã cái nư.

Ảnh Thất giống như con cừu non, ngoại trừ tính cách hơi lạnh lùng một chút, nói cái gì liền làm cái nấy, thân là vương phủ ảnh vệ, bảo y làm mấy việc vặt như bưng trà rót nước, y cũng không hề tỏ ra không vui, lúc nào cũng cung cung kính kính.

Lý Uyển sắp không thể tin được y là vị tiểu ca một mình đấu với mấy chục thích khách trong khu rừng đẫm máu kia.

Nhưng mà, Lý Uyển không ngờ rằng, hắn chỉ vừa xoay người thay áo ngoài, Ảnh Thất đã cởi xiêm y, chui vào ổ chăn của hắn.

Lý Uyển ngạc nhiên: “…… Ngươi muốn làm gì.”

Ảnh Thất nói: “Làm ấm giường cho chủ tử.”

Lý Uyển mừng thầm trong lòng, vốn tưởng rằng ảnh vệ cao ngạo không thể đến gần, muốn dụ lên giường lại càng khó, nhưng mà cừu non đã dâng tận miệng, không chịu nếm thử thì thật là có lỗi với y.

Rất nghe lời, rất ngoan, rất thích, lát nữa nhất định phải dịu dàng với y một chút.

Đáng tiếc hôm nay không ấm nổi, trong ổ chăn thực sự rất lạnh, Lý Uyển cách lớp áo mỏng vuốt ve cánh tay Ảnh Thất, nổi lên một mảng da gà, Ảnh Thất ôm lấy cánh tay, rụt rụt thân mình, trên người có mùi hương thảo dược nhàn nhạt.

Tắm gội là việc làm bắt buộc mỗi ngày của ảnh vệ, thứ nhất dùng dược liệu tắm gội để thư hoạt gân cốt, ảnh vệ là thể diện của chủ nhân, thứ hai là vì sạch sẽ.

Thứ ba, nói không chừng chủ tử mộng xuân, muốn tìm người tới giải quyết, thân mình cần phải sạch sẽ không làm chủ tử mất hứng.

Kỳ thật huấn điều Ảnh Cung chỉ viết hai điều trước, điều thứ ba là Lý Uyển mới vừa tự thêm ở trong lòng.

Lý Uyển nghiêng mình nằm ngoài ổ chăn, một tay khẽ vuốt sợi tóc mai của Ảnh Thất, sờ sờ vành tai mềm mại của y, ngón tay lướt nhẹ qua cần cổ đến hạ cằm, lại chậm rãi nâng y ngẩng đầu lên.

Ảnh Thất không có biểu cảm gì, rũ mi, sống mũi đổ bóng trên gò má nhợt nhạt, làm cho hốc mắt có vẻ sâu hơn.

Lý Uyển không nhịn được hỏi y: “Ngươi trốn cái gì, nhìn ta.”

Ảnh Thất thấp giọng nói: “Thuộc hạ không thể phạm quy củ nhìn người, lúc trước đã từng bị tổng ảnh vệ phạt.”

Lý Uyển vô cùng khó chịu: “Ngươi nghe lời hắn hay là nghe lời ta.”

Ảnh Thất sửng sốt: “Nghe người.”

Lý Uyển cười cười: “Ngoan. Về sau ta bảo ngươi nhìn ta, ngươi phải nhìn ta.”

Ảnh Thất mờ mịt đáp ứng, nhẹ nhàng nâng đôi mắt trong veo nhìn Lý Uyển: “Vâng.”

Lý Uyển cảm giác trái tim mình như ngừng đập.

Hắn chậm rãi chạm vào y, men theo đường cong sờ đến thắt lưng, trơn mượt.

Thân thể ảnh vệ quả nhiên khác hẳn với mấy tiểu thiếu gia non mềm, tuy rằng mặc một lớp áo mỏng, vẫn có thể sờ được mấy khối cơ bắp rắn chắc, càng sờ càng nghiện.

Cảm giác được thân mình Ảnh Thất hơi run lên, không nhịn được co người lại, Lý Uyển liền dịu dàng dỗ y, ôm chầm lấy y.

“Ta không làm gì cả, ngươi qua đây, đừng sợ.”

Thật sự Lý Uyển không định làm gì cả.

Hắn lượn lờ ở kỹ viện quá nhiều, số lần trêu hoa ghẹo nguyệt không đếm xuể, nhưng trước giờ chưa từng muốn chạm vào ai cả.

Không ít thế gia công tử đều như thế, trong lòng yêu cái đẹp, gặp được mỹ nhân, lướt qua một cái là một loại tình thú, còn sâu hơn nữa là phóng túng bừa bãi, không có phong nhã lạc thú.

Khiến cho những mỹ nhân như hoa đó ôm tâm tư, ngẩng đầu chờ đợi, nhưng cũng không có cơ hội bước chân vào vương phủ làm thiếp của thế tử, lắc mình một cái thành phượng hoàng bay lên trời.

Ảnh Thất yên lặng phối hợp, không phản kháng cũng không lên tiếng, bị Lý Uyển nghiêng người ôm lấy, cảm giác được một bàn tay mềm mại đang khẽ vuốt trên cơ thể mình.

Lý Uyển rất yêu thích con cừu non này, vỗ nhẹ cằm Ảnh Thất: “Bổn thế tử có chuyện hỏi ngươi.”

Ánh mắt của Ảnh Thất bỗng nhiên hoảng loạn.

“Ta phát hiện ngươi luôn nhìn trộm ta.” Lý Uyển vuốt cằm, ánh mắt rất có hứng thú, “Vì sao vẫn luôn nhìn trộm ta? Ta đẹp như vậy sao.”

Ảnh Thất ngẩn ra, vốn tưởng rằng điện hạ sẽ hỏi việc cứu người hôm đó, thì ra điện hạ chưa phát hiện, vẫn chưa nhận ra mình, âm thầm thở ra một hơi, mặt có chút đỏ lên.

Y nhịn không được cảm xúc muốn nhìn điện hạ mãi, bất luận là nhìn mặt hay tay, thậm chí chỉ là một góc áo, đều có thể khiến trái tim Ảnh Thất đập dồn dập.

Càng đừng nói bây giờ mình đang ở trong lòng điện hạ.

“Thuộc hạ chỉ là bảo hộ điện hạ.” Ảnh Thất rũ mắt, nhẹ giọng trả lời.

“Phải không?” Lý Uyển khóe miệng khẽ nhếch, “Ảnh vệ bảo hộ ta rất nhiều, nhưng ánh mắt suốt ngày dán lên người ta thì không nhiều lắm. Chỉ có tiểu thư thế gia mới dùng ánh mắt đấy nhìn ta, ngươi ngưỡng mộ ta ư?”

Ảnh Thất cắn cắn môi, gian nan nói: “Ai cũng ngưỡng mộ điện hạ.”

Lý Uyển nhướng mày: “A, đó là ái mộ ta.”

Ái mộ……

Ảnh Thất sửng sốt một chút, bỗng nhiên cúi đầu, hoảng loạn giải thích: “Thuộc hạ…… Thuộc hạ…… Không dám.” . ngôn tình hài

Bỗng nhiên Lý Uyển vươn tay sờ một khối cứng rắn trong ngực Ảnh Thất, lấy cái muỗng bạc Ảnh Thất trộm cất đưa ra trước mặt y, làm bộ chất vấn: “Thật sự không ái mộ sao? Vậy ngươi lấy cái này làm gì?”

Ảnh Thất ngẩn người, bỗng nhiên ánh mắt trở nên kinh hoảng, ngữ điệu cũng trở nên dồn dập: “Điện hạ, ta, thuộc hạ có tội!”

Lý Uyển lại thấy lông mi y bắt đầu run lẩy bẩy, thân mình cũng có chút cứng đờ, Lý Uyển tỉnh lại một chút, cảm thấy có phải mình đùa hơi quá, làm Ảnh Thất sợ hay không.

“Ai, đừng……” Lý Uyển vuốt ve sống lưng Ảnh Thất, chịu thua, “Ta nói giỡn, đùa ngươi thôi, không cần sợ như vậy đâu.”

Nghe thấy câu này, Ảnh Thất cụp mi, ánh mắt có chút mất mát, chỉ có thể tiếp tục an tĩnh làm ấm giường, thỉnh thoảng còn trộm nhìn muỗng nhỏ trong tay Lý Uyển, giống như cực kỳ muốn lấy lại, lại sợ Lý Uyển không dám lấy.

Lý Uyển chột dạ, nhét cái muỗng bạc trở lại vạt áo của Ảnh Thất, bất đắc dĩ nói: “Trả lại ngươi trả lại ngươi.”

Ảnh Thất không có biểu cảm gì, cuộn người lại, ôm lấy muỗng nhỏ, thấp giọng nói: “Tạ điện hạ.”

Lý Uyển còn chưa kịp thưởng thức cừu non, lòng ngực bỗng nhiên trống rỗng, Ảnh Thất bỗng chốc nhảy xuống giường, nhanh nhẹn mặc xiêm y, cung kính gật đầu nói: “Điện hạ, giường đã ấm. Thuộc hạ cáo lui.”

Dứt lời, lập tức mất dạng.

Lý Uyển hận đến cào giường, ấm giường ý là làm nóng ổ chăn thôi à?

“Xuống đây, ngươi xuống đây.” Lý Uyển vừa gõ đầu giường vừa nhìn xà nhà gọi y, nhưng không có ai trả lời.

Ca trực kết thúc, Ảnh Thất không làm việc.

Lý Uyển lớn như vậy, đây là lần đầu bị uất nghẹn đến mức không nói nên lời, tức chết rồi.

Tức giận ngủ một đêm, người trong mộng bộ dạng mơ hồ, giống với Ảnh Thất bảy tám phần, ngoan ngoãn mị hoặc, eo nhỏ mềm mại, lúc sáng tỉnh lại, y phục bị ướt một mảnh.

Ảnh Thất trở về chỗ ở của mình, lúc này đã nửa đêm.

Y vào phòng lấy vạt áo lau sạch muỗng nhỏ, đem cất nó trong ngăn tủ quần áo, đóng cửa tủ lại, ngồi yên một chút, lại lấy ra nhìn vài lần, rồi cất lại.

Lặp lại vài lần, Ảnh Thất đi ra cửa phòng, lẻ loi dựa vào cửa trong đêm thu se lạnh.

Gió lạnh thổi bay sợi tóc, khẽ giảm bớt hơi nóng trên gò má đỏ bừng, trượt người trên cửa gỗ, ngồi xuống đất, ngượng ngùng vuốt ve cánh tay mình, trên đấy còn lưu lại xúc cảm mềm ấm từ đầu ngón tay của điện hạ.

Điện hạ đùa giỡn y, y biết, lại không thể phản kháng.

Y hao tổn tâm tư chịu đựng tra tấn mới có thể đến bên cạnh điện hạ, bất luận phẩm hạnh điện hạ như thế nào, cũng là chủ nhân của y, đều là người y quyết tâm bảo hộ.

Điện hạ cũng không có nghĩa vụ phải hoàn hảo.

Y lại cảm thấy mình không thể giải thích, làm sao điện hạ lại có quan hệ gì với mình.

Y cũng không rõ vì sao mình lại luôn si mê nhìn điện hạ, y thậm chí còn không biết mình trong vô thức mà nhìn điện hạ nữa.

Thậm chí không biết vì cái gì, lúc tăm tối nhất ở Ảnh Cung, trong lòng nghĩ đến không phải sư phụ cũng không phải cha mẹ, mà là Lý Uyển. Mỗi khi đêm xuống không cầm cự nổi, muốn rời khỏi đó, tìm lại ánh mặt trời lần nữa, tất cả những gì y nghĩ đến đều là thế tử điện hạ.

Gương mặt mang ý cười của điện hạ, tóc dài phất phơ trong gió, giọng nói ôn hòa của hắn, đều khiến cho Ảnh Thất ngày đêm thương nhớ.

Điện hạ nói đúng, là ái mộ. Ái mà không được thống khổ tư mộ.

Ảnh Thất vuốt ve ấn “Ảnh” trên vai phải, sờ kỹ còn có thể chạm được thiên hương mẫu đơn ấn bên dưới, bất đắc dĩ ôm chân yên lặng ngồi, cả ngày mệt nhọc, cứ vậy mà ngủ ngồi ở cửa.

Sáng sớm, Ảnh Ngũ trực ca trở về, đi ngang qua nguyệt môn đình viện, một tay ôm cổ Ảnh Tứ, trong miệng ngậm nửa cái bánh bao hét vào mặt Ảnh Thất đang cuộn người dưới cửa: “Sao lại ngồi ở đó! Đáng thương quá đi!”

Ảnh Thất bỗng nhiên bừng tỉnh, thấy Ảnh Ngũ mới nhẹ nhàng thở ra, dụi dụi đôi mắt.

“Đi, ca đi trực đi.” Ảnh Ngũ đẩy đẩy Ảnh Tứ, thúc giục nói, “Đêm nay ca của huynh đó.”

Lúc sắp đi Ảnh Tứ nghiêm túc dặn dò: “Y là người mới, đừng làm xằng bậy.”

Ảnh Ngũ vỗ ngực bảo đảm sẽ không.

Chân trước Ảnh Tứ mới vừa đi, dưới chân Ảnh Ngũ đề khí, chớp mắt một cái đã đặt mông ngồi bên cạnh Ảnh Thất, bẻ đôi cái bánh bao thịt đưa cho y: “Ta lấy ở chỗ đầu bếp, chỉ còn một cái cuối, cho ngươi một miếng.”

Ảnh Thất rũ mắt: “Không muốn ăn.”

Ảnh Ngũ vui sướng mà nhét nửa cái bánh bao vào trong miệng, phồng má lên hỏi: “Mới đi làm ngày đầu đã bị điện hạ dạy dỗ sao?”

“……” Ảnh Thất bất đắc dĩ thở dài.

Ảnh Ngũ thân thiết ôm lấy bả vai Ảnh Thất, an ủi nói: “Không sao, ngươi mới đến, không rõ tính tình của điện hạ là bình thường. Ngươi nên hài lòng, đi đâu mà tìm được chủ tử tốt như vậy, vừa không cắt xén bổng lộc, cũng không tùy tiện phát giận lôi người bên cạnh ra ngoài cho ăn mấy gậy.”

Ảnh Thất cảm thấy an ủi không ít, nhàn nhạt trả lời: “Ừ.”

“Điện hạ chỉ là mê chơi chút……” Ảnh Ngũ nói tự đáy lòng, “Thật ra người không tồi, đôi khi ham chơi quá, gặp người mình thích liền khi dễ một chút, hắn đùa giỡn với ngươi, khẳng định là rất thích ngươi. Ngươi yên tâm, điện hạ có chừng mực.”

Tâm tình Ảnh Thất lại tốt lên rất nhiều.

“Hôm nay Ảnh Tứ trực, chúng ta không cần huấn luyện, ta dẫn ngươi đi gặp mấy huynh đệ tỷ muội trong nhóm.” Thoáng cái Ảnh Ngũ đã nhảy lên, hứng thú bừng bừng.

Ảnh Thất khó hiểu mà nhìn hắn: “Còn có tỷ muội……?”

Ảnh Ngũ cười nói: “Thích không? Chúng ta có vị cô nương của Cửu Anh Tổ, xinh đẹp hoạt bát, nhưng bình thường luôn ở trong phòng chế hỏa khí, rất ít khi gặp được tỷ ấy. Hơn nữa trong phủ cũng có một đội nữ ảnh vệ, hai ngày nữa lúc ca ta huấn luyện ta dẫn ngươi đi xem. Nhưng mà, con thỏ không ăn cỏ gần hang đâu, ta thích ăn cỏ dại, trong lòng ta đã có Doãn tiểu thư rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.