Khi ấy tôi không mấy chú ý tới lời mà “Tay copy” nói, vì cho rằng cậu ta chỉ nói chơi vậy thôi, sau này nghe tôi nhắc lại chuyện cũ, cậu ấy vẫn bảo, bởi vì không có cơ sở lý luận để giải thích cho thỏa đáng nên cũng chỉ là tùy tiện nói vậy.
Để thu thập thêm chứng cứ, vào buổi tối thứ sáu, tôi đã mang theo máy ảnh tới trước cửa lớn của khách sạn Hoàng Long. Chầu trực suốt từ bảy giờ đến chín giờ tối nhưng lại không thấy bóng dáng Vương Tuyết Phi đâu.
Bỗng bài nhạc chuông quen thuộc từ máy di dộng vang lên. Xem ra có người gọi điện tới cho tôi. Tôi cầm điện thoại lên nhíu mắt nhìn, là số của Trương Đào.
Tôi cho xe đỗ dưới một tán cây rộng, rồi xuống xe nghe điện thoại.
Trong điện thoại Trương Đào hỏi tôi việc điều tra tiến triển tới đâu rồi?
Tôi trả lời rằng, không được thuận lợi cho lắm, gặp không ít trở ngại ngoài ý muốn.
Trương Đào nói:
– Huynh đệ à, cậu chớ sốt ruột, việc này cũng không phải dễ hành sự, anh tin cậu đã cố gắng hết sức có thể. Anh sẽ ghi nhớ công sức mà cậu đã bỏ ra.
Tôi nghe vậy khoái chí tiếp lời:
– Trương ca, anh đã xem bộ phim “Anh hùng đoạt mệnh” chưa?
– Chưa, sao vậy?
– Nhân vật Tiểu Ân Khang Nạp Lợi trong phim đã có một câu nói rất hay: ” Chỉ có người làm hỏng việc mới nói tôi đã toàn tâm toàn lực”.
Trương Đào nghe vậy cũng cười ha hả:
– Hay, hay lắm, vậy người thành công sẽ nói sao nhỉ?
Tôi nói:
– Người thành công không bao giờ kịp nói điều gì, bởi vì anh ta còn phải vội trở về nhà tìm giai nhân.
Trương Đào như cụt hứng, dùng khẩu âm đặc chất giọng Sơn Đông nói:
– Mẹ anh ta giục đấy mà, xong rồi!….
Mỗi khi kích động anh ta lại nói câu này.
Tôi an ủi:
– Trương ca, anh đừng lo, em có bao giờ làm hỏng việc gì đâu? Lần trước anh ra hạn một tháng, vậy thì nội trong vòng một tháng em nhất định sẽ có câu trả lời khiến anh hài lòng.
– Anh sẽ đợi tin tốt lành của cậu, à phải rồi, Vương Tuyết Phi có hẹn anh mười giờ tối nay tới khách sạn Hoàng Long gặp mặt. Cậu có biết khách sạn đó ở đâu không? Trước giờ anh chưa từng nghe qua nơi này.
Tôi nói:
– Ở ngoại thành anh ạ, hơi xa thành phố một chút, anh lái xe tới Hoàng Lâu Trấn là nhìn thấy liền, tòa nhà cao nhất chính là nó. Trước đây em cũng chưa từng tới đó, nhưng vì giúp anh điều tra nên cũng đến đó vài lần rồi.
Nghĩ tới những chuyện bất thường khó hiểu gần đây, tôi muốn khuyên Trương Đào lúc này tạm thời không nên gặp Vương Tuyết Phi.
Vẫn chưa kịp nói thì ánh đèn đường gần chỗ tôi đứng đột nhiên tắt ngấm.
Như thể có một bóng đen cực lớn trên trời bao trùm lên người tôi, bên tai nghe thấy tiếng vi vu của gió, giống như có một sinh vật nào đó đang vỗ cánh và nó sắp sửa rơi xuống đầu tôi.
Tôi không kịp ngẩng đầu lên nhìn, vội chạy tới bên mở cửa xe tọt nhanh vào trong. Đoạn còn đóng chặt các cửa chắn.
Sau một tiếng động vang trời, hình như có một vật thể lớn rơi xuống trần xe của tôi, thân xe thì cứ lắc lư không yên, con vật này muốn xé nát xe của tôi sao?
Lòng tôi hoang mang, xe này tuy cũ kỹ những cũng là mượn của bạn, nếu bị sây xước gì thì quay về biết ăn nói thế nào đây. Tôi vội vã nổ máy toan bỏ chạy…
….Nhưng hai bánh xe phía sau đã bị quái vật nhấc bổng lên, không thể chạy xe dù là nửa mét…