Lam Khanh Khanh không hiểu thấu trở thành mẫu thân của một nam hài bám người.
Khanh Khanh chống cằm nhìn chằm chằm nam hài chừng ba tuổi đang ngồi dùng điểm tâm ngon lành đối diện.
Nam hài nhìn qua trắng trẻo, tướng mạo, khí chất trên người hoàn toàn không giống con trai trong thôn gia nào đó. Gia đình của bé có lẽ không phải phú cũng quý.
Nam hài ngẩn đầu nhìn nàng, khuôn mặt ngây thơ nở nụ cười dễ thương chết người “Mẫu thân”
Khanh Khanh mặt lạnh ném điểm tâm qua “Ta không phải nương ngươi, đừng gọi loạn.”
Nam hài tròn mắt “A” một tiếng nhưng lại không bao giờ ý thức, mở miệng gọi một tiếng mẫu thân hai tiếng mẫu thân.
Nam hài rất thích dính người, nàng bất đắc dĩ phải mang theo nó đi. Binh sĩ gần đây luôn nhìn nàng bằng ánh mắt kì quái, có khi còn thấp giọng nghị luận. Nói cái gì mà nàng ngoại tình sinh con, cái gì mà nàng lừa dối Phong Nguyệt Vô Thần…
Người bị bát quát là nàng có chút cảm giác nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Nàng sinh con khi nào? Rõ ràng là nam hài kia dính nàng không tha gọi mẫu thân.
Oan uổng!
Cơ mà kì quái. Nam hài kia lại nhìn giống nàng đến ba phần.
Khanh Khanh “…”
Ta là oan uổng có ai tin không?
Khanh Khanh bất lực nhìn nam hài “Ngươi tên gì?”
Nam hài nhét điểm tâm đầy miệng, hai má phồng lên cố nhai điểm tâm nhìn rất giống chuột hamster “Linh Sở, mẫu thân thường gọi con là Sở Sở ah.”
Khanh Khanh nhíu mày, nàng cảm giác được có gì đó không thích hợp nhưng không rõ chỗ nào không thích hợp.
Nàng suy nghĩ một hồi trực tiếp từ bỏ.
“Nhà ngươi ở đâu?”
Nam hài Linh Sở nhìn nàng cười ngọt ngào vô cùng lấy lòng mà nói “Mẫu thân ở đâu thì con ở đó ah.”
Khanh Khang cau mày “Ta không phải mẫu thân người, đừng gọi bừa.”
Linh Sở bĩu môi, tiếp tục nhai điểm tâm.
Lại mất hai ngày một đêm đoàn người mới đi đến nơi tiếp ứng lương thảo. Đoàn người đưa lương thảo đến cũng không phải người trong triều đình, dường như Phong Nguyệt Phủ Hàn thuê áp tiêu bên ngoài đưa lương đến.
Đoàn áp tiêu cũng giả dạng là thương nhân, hai bên gặp nhau giả vờ giả vịt một phen rồi âm thầm trao đổi lương thảo. Trời cũng đúng lúc tối đi, bọn họ không thể tùy tiện rời khỏi trong đêm đành thuê trọ ở khách điếm trong thành.
Tòa thành này không phải một trong những tòa thành phồn hoa ở Phong Nguyệt nhưng không phải ít dân chúng, đường phố cũng phi thường náo nhiệt. Tòa thành đến gần nửa đêm mới chịu yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Hai ngày nay Linh Sở theo Khanh Khanh luôn luôn dính nàng như bạch tuộc, không phải nàng liền không chịu, cứ như nàng thật sự là mẫu thân của nó.
Ban đêm Linh Sở cũng không tha cho nàng, nhất quyết muốn ngủ cùng nàng, muốn nàng dỗ nó ngủ.
Khanh Khanh ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra bên ngoài vắng vẻ, yên tĩnh.
Gần đây kí ức nàng có xu hướng trở lại, gần như tất cả kí ức nàng quên mất vì Vong Tình thủy lần lượt tràn về không chút thiếu sót. Đêm đến nàng bận tâm về những kí ức đó lại không an giấc được, nó trở thành mộng cảnh luân phiên trong nàng khiến nàng không rõ đâu là ảo đâu là thực. Nàng cũng không thể dùng thuốc để ngủ, đành phải thức cho qua đêm dài.
Linh Sở ngủ trên giường lớn trở mình, nam hài dường như mộng thấy cái gì đó, nhẹ giọng gọi một tiếng “Mẫu thân”
Khanh Khanh nhìn đến Linh Sở, con ngươi xẹt qua tia nghi hoặc. Đứa trẻ này ngay từ lúc trong rừng nàng đã để ý, trộn giữa đám người bị bắt cóc mà nó lại không chút hoảng sợ, thậm chí có chút điềm tĩnh. Đứa trẻ này là chủ động tiếp cận nàng, trong thời gian này nó luôn tỏ vẻ như một đứa trẻ bình thường nhưng có đôi lúc cảm thấy có gì đó không phù hợp.
Linh Sở còn nhìn giống nàng đến ba phần, trùng hợp sao?
Khanh Khanh đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân không để ý đến thời gian đang dần dần trôi. Bên dưới đường lớn đã có vài gánh hàng rong chuẩn bị mở bán, bầu trời cũng không quá tối, chân trời ẩn ẩn có vệt sáng.
Linh Sở trên giường hình như mơ thấy ác mộng, nam hài giật mình tỉnh giấc, loay hoay trên giường tìm thứ gì đó. Linh Sở phát giác Khanh Khanh đang ngồi bên cửa sổ, nghẹn ngào gọi “Mẫu thân.”
Trong phòng rất tối, ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào. Nử tử ngồi bên cửa sổ lạnh nhạt nhìn tới cậu bé, ánh trăng chiếu lên sườn mặt nàng càng khiến nàng lạnh lùng xa cách.
Linh Sở vô thanh vô thức nhìn đến đến mi tâm nàng được ánh trăng chiếu sáng, trong mắt cậu bé rõ ràng hiện lên thất vọng.
Linh Sở lại gọi một tiếng “Mẫu thân…”
“Ta không phải mẫu thân ngươi.”
Khanh Khanh lạnh nhạt lên tiếng, nàng đứng dậy thắp nến, căn phòng bỗng chốc sáng lên.
Linh Sở không mấy nghe lọt tai lời của nàng, lại mếu máo gọi một tiếng mẫu thân.
Trên khóe mắt cậu bé còn vươn lại nước mắt ướt át, hẳn là mơ thấy ác mộng.
Khanh Khanh không nỡ nặng lời với đứa bé ngoan ngoãn, đành nhẹ lời nói “Còn sớm, ngủ thêm đi.”
“Sao người lại không ngủ? Người ngủ với con đi?”-Linh Sở một mặt tội nghiệp nhìn nàng.
Khanh Khanh lắc đầu “Chính tự ngươi ngủ đi.”
Linh Sở mếu máo “Mẫu thân người ngủ cùng Sở Sở đi, khi nảy Sở Sở gặp phải ác mộng…”
Khanh Khanh mặt lạnh nhìn cậu bé.
Linh Sở một bộ dạng muốn khóc nhìn nàng.
Khanh Khanh cuối cùng cũng đầu hàng, nàng bước tới cởi giày leo lên giường, kéo chăn đến đắp cho cậu bé “Được rồi ngủ đi.”
Linh Sở thấy nàng đồng ý rõ ràng vui mừng, bổ nhào đến ôm nàng.
Khanh Khanh bị cậu bé ôm khẽ nhíu mày, kéo nó ra “Ngoan ngoãn ngủ đi, đừng càn quấy.”
Linh Sở rõ ràng có chút bất mãn nhưng cũng quy quy củ củ nằm bên cạnh nàng ngủ.
Bên phía Khanh Khanh tiếp nhận lương thảo thuận lợi không chút ngoài ý muốn nào, ngay ngày hôm sau liền xuất phát trở về thành.
Linh Sở cứ một mặt muốn theo bên cạnh nàng, Khanh Khanh bất đắc dĩ đem cậu bé trở về.
Nàng có thể nghe được đám binh sĩ lại nghị luận không ít bát quái về nàng bên ngoài.
Đúng là oan quá mà!
Khanh Khanh mua một chiếc xe ngựa đi về thành, dù sao cũng mang theo một tiểu hài tử, cưỡi ngựa liên tục về thành cũng không biết Linh Sở sẽ bị dày vò ra hình dạng gì.
Bọn họ đi cũng không quá gấp rút, ban đêm liền dừng lại nghỉ ngơi, thay phiên canh gác. Lần này trở về còn phải mang theo lương thảo bọn họ không thể rêu rao đi lại trong thành nhiều người đành phải qua đêm ở trong rừng hoặc ngoại thành. Cũng vì lí do này mà nàng mới mua một chiếc xe ngựa.
Đến tối ngày thứ hai Khanh Khanh lại lần nữa đóng quân ở khu rừng ngoại thành Viên Châu. Nghỉ ngơi ở chỗ từng đánh trói đám cường đạo quả là có một chút cảm giác khó nói thành lời.
Linh Sở lần nữa trở về nơi này rõ ràng cậu bé có chút kinh ngạc lẫn sợ hãi, cậu bé không có việc liền núp trong xe ngựa không ra ngoài.
Khanh Khanh cũng mặc kệ nó.
Đến hơn nửa đêm Linh Sở bỗng chạy đến quấn lấy nàng nhờ nàng dẫn cậu bé đi đại tiện.
Khanh Khanh ném Linh Sở cho binh sĩ khác dẫn đi cậu bé liền mếu máo muốn khóc, một bộ dạng cực kì đáng thương.
Khanh Khanh lần nữa bất lực dẫn cậu bé đến nơi khuất giải quyết đại sự.
Linh Sở không thích nơi gần đó, cậu bé nói bị mấy vị ca ca kia thấy sẽ xấu hổ, một dường bắt nàng dẫn đi xa.
Trong lòng Khanh Khanh trên dưới đều thấy không thích hợp nhưng cũng thuận theo cậu bé.
Đợi đi xa khỏi nơi đóng trại Linh Sở mới dừng lại, cậu bé dáo dát nhìn tới nhìn lui trong rừng tối. Khanh Khanh im lặng nhìn cậu bé.
“Sở Sở”-Một giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng truyền đến.
Linh Sở nhìn qua nơi phát ra âm thanh, vui mừng chạy về phía bóng dáng nữ tử bên đó “Mẫu thân.”
Tiểu lừa đảo!
Khanh Khanh nheo mắt nhìn đôi mẫu tử tương phùng bên kia, Linh Sở quả nhiên có ý lừa gạt nàng!
Linh Sở gặp lại mẫu thân vui mừng đến muốn òa khóc nhưng nghĩ đến chuyện gì lại không khóc, hốc mắt đỏ lên nhìn rất đáng thương.
Mẫu Thân của Linh Sở xoa nhẹ đầu cậu bé, lúc này nắm tay cậu bé đi đến trước mặt Khanh Khanh.
“Lam Khanh Khanh, vui mừng khi gặp được cô.”
Thanh âm ôn nhu, nhẹ nhàng lượn lờ trong rừng tối. Nữ tử trước mặt mang mạn sa, nở nụ cười không chút âm mưu với nàng, khóe mắt cũng cong cong.