Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 79



“Vương huynh, ngươi nói làm sao bây giờ?” Đông Phương Thiểu Kỳ cau mày, “Bây giờ công chúa giả còn đang ở trong hoàng cung. “

Đông Phương Thiểu Tư hơi trầm ngâm rồi lạnh nhạt nói: “Ngươi trả lời cho
quốc vương Bắc Thần quốc, ngươi nói công chúa Mỹ Chân bị cận thân nha
hoàn của nàng ta hãm hại, chuyện hai người đổi thân phận chúng ta không
hề hay biết. Tuyệt đối không ngờ rằng công chúa bây giờ là giả.”

“Vậy cũng được sao?” Đông Phương Thiểu Kỳ kinh ngạc, “Nhất định quốc vương
Bắc Thần quốc đã gặp được công chúa Mỹ Chân thật, cho nên mới biết được
chuyện này. Ý kiến của Vương huynh được sao?” Trong mắt của Đông Phương
Thiểu Kỳ hoàn toàn không tin tưởng.

“Bắc Thần quốc cũng không
phải thật sự muốn khai chiến với nước ta. Mặc dù quốc vương Bắc Thần
quốc thương yêu công chúa Mỹ Chân, nhưng có thể vì một mình nàng ta mà
khiến hai nước khai chiến hay không, đây là một chuyện khác.” Đông
Phương Thiểu Tư nhàn nhạt nói, “Ngươi hãy trả lời theo như ta nói. Hơn
nữa bồi thường mười vạn lượng hoàng kim, mười nghìn tấm tơ lụa, bồi
thường việc chúng ta không bảo vệ tốt cho công chúa Mỹ Chân.”

Đông Phương Thiểu Kỳ trừng mắt nhìn, có chút mê mang, có thể như vậy thật sao?

“Được rồi, không còn việc gì, ta đi về trước đây.” Đông Phương Thiểu Tư tùy ý phất tay rời đi.

“Trời ơi, Vương huynh, cứ như vậy sao?” Đông Phương Thiểu Kỳ giựt giựt khóe miệng, “Chỉ đơn giản như vậy sao?”

“Trước hết ngươi hãy làm theo lời ta nói, quốc vương Bắc Thần quốc cự tuyệt
thì nói tiếp. Ta rất mệt mỏi, hơn nữa ta phải đi về gặp Thanh Linh.”
Đông Phương Thiểu Tư nói không chút nào khó hiểu.

” Có phải Vương tẩu mang thai hay không?” Đông Phương Thiểu Kỳ cười ha ha, “Về sau ngươi bi thảm rồi.”

“Cái gì?” Đông Phương Thiểu Tư quay đầu lại lạnh lùng quét mắt nhìn Đông
Phương Thiểu Kỳ, Đông Phương Thiểu Kỳ bĩu môi, nuốt lời muốn nói xuống.

Đông Phương Thiểu Tư không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Phía sau là tiếng cười nói thầm của Đông Phương Thiểu Kỳ: “Thật sự là thảm
mà, dính vợ như vậy, chờ sinh con ra, trong mắt vợ ngươi còn có ngươi
sao?”

Giọng nói rõ ràng truyền đến trong tai của Đông Phương
Thiểu Tư, Đông Phương Thiểu Tư đột ngột dừng lại. Đông Phương Thiểu Kỳ
kinh hãi, cho rằng Đông Phương Thiểu Tư muốn phát tác, liên tiếp lui về
phía sau. Nhưng Đông Phương Thiểu Tư chỉ nhìn trời, vuốt cằm của mình
suy nghĩ một chút, bước nhanh rời đi. Đông Phương Thiểu Kỳ nhẹ nhàng vỗ
lồng ngực của mình, cười nhạo động tác phản xạ của mình. Từ nhỏ hắn đã
sợ Vương huynh, đến bây giờ đã làm hoàng thượng vẫn chưa hết sợ huynh
ấy.

Trên đường đi Đông Phương Thiểu Tư cau mày suy nghĩ, bụng của Thanh Linh càng ngày càng lớn. Đến lúc đứa bé trong bụng được sinh ra,
chẳng phải sẽ cướp bảo bối với mình sao? Vậy sao được? Mặc dù là con của mình, nhưng không được giành đi tình yêu của Thanh Linh! Càng nghĩ,
Đông Phương Thiểu Tư càng phiền lòng.

Mà giờ phút này Sở Thanh Linh đâu có biết phiền não của Đông Phương Thiểu Tư, nàng vẫn đang hạnh phúc thỏa mãn sờ bụng của mình.

Thương Châu quốc và Thành Hạ quốc phong hoả liên thiên ( chiến tranh ), Thiên Vận quốc một mảnh yên bình.

Đúng như dự tính của Đông Phương Thiểu Tư, Thương Châu quốc không dễ dàng bị đánh bại. Vừa bắt đầu, quân đội của Thương Châu quốc chỉ bị chấn động
bởi loại hỏa khí chưa từng thấy qua, nhưng một khi bình tĩnh lại, như
vậy sẽ dốc toàn lực ngăn cản, nghĩ biện pháp phá chiến thuật của đối
phương. Nhưng mà, cuộc chiến tranh này, Thương Châu quốc đánh vô cùng
khó khăn.

Mà bên Bắc Thần quốc, ngoài suy nghĩ và dự đoán của
Đông Phương Thiểu Kỳ, quốc vương Bắc Thần quốc chấp nhận lời xin lỗi của Thiên Vận quốc, tặng lại lễ vật phong phú hơn, chỉ là có một yêu cầu,
giao công chúa giả ra, cũng chính là nha hoàn cận thân Thanh Liên của
công chúa Mỹ Chân. Chuyện này đương nhiên Đông Phương Thiểu Kỳ đồng ý.
Nếu như hắn mới vừa lên ngôi không lâu đã xảy ra chiến tranh, như vậy
hắn chẳng những làm mất hết lòng dân, văn võ bá quan cũng sẽ chất vấn
hắn.

Trong ngự thư phòng Đông Phương Thiểu Kỳ cầm thư của quốc
vương Bắc Thần quốc phái người đưa tới thì vui vẻ ra mặt, thật không
nghĩ tới chuyện được giải quyết đơn giản như vậy. Đông Phương Thiểu Kỳ
càng nghĩ càng vui mừng: “Người đâu, chuẩn bị xe, trẫm muốn đến phủ
Nhiếp Chính vương.”

“Vâng” lập tức có người đáp lại.

Đến
phủ Nhiếp Chính vương, Đông Phương Thiểu Kỳ hứng thú vội vàng không cho
ai thông báo đi thẳng vào trong. Dọc theo đường đi, mọi người nhìn thấy
dáng vẻ hấp tấp của hoàng thượng mặc long bào màu vàng đều vô cùng kinh
ngạc, toàn bộ quỳ xuống hành lễ.

“Vương huynh” Đông Phương Thiểu
Kỳ hỏi người hầu Đông Phương Thiểu Tư đang ở đâu rồi chạy thẳng tới, vừa đi tới cửa liền mừng rỡ kêu ra tiếng.

“Hoàng thượng? !” Đông
Phương Thiểu Tư kinh ngạc nhìn người mừng rỡ đứng ở cửa, “Sao Hoàng
thượng tới không cho người. . . . . .”

“Thôi, Vương huynh, đừng
nói cái này. Ngươi xem này, đây là thư quốc vương Bắc Thần quốc đưa tới, hắn thật sự chấp nhận.” Đông Phương Thiểu Kỳ ngoài sự mừng rỡ ở bên
ngoài thì còn bội phục. Hoàn toàn không nghĩ tới xử lý như vậy quốc
vương Bắc Thần quốc không có truy cứu.

“Đó là đương nhiên. Thương Châu quốc và Thành Hạ quốc đang khai chiến. Lúc này Bắc Thần quốc sẽ
không dễ dàng khai chiến làm suy yếu thực lực của nước mình. Hắn đang
giữ vững thực lực yên lặng theo dõi biến hóa.” Đông Phương Thiểu Tư nhàn nhạt phân tích cho Đông Phương Thiểu Kỳ nghe.

“Cũng đúng.” Đông Phương Thiểu Kỳ gật đầu một cái không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa.

“Tham kiến hoàng thượng.” Sở Thanh Linh còn tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng hành lễ.

“Ôi, Vương tẩu, trong người ngươi có thương tích không cần đa lễ.” Đông
Phương Thiểu Kỳ vội vàng ngăn lại, âm thầm nuốt nước miếng một cái,
trong lòng thấp thỏm, nếu như nàng bị thương, Vương huynh không ăn mình
mới lạ.

“Như thế, ngươi hãy làm theo lời của quốc vương Bắc Thần
quốc, giao người đó ra là được.” Đông Phương Thiểu Tư trả lại thư cho
Đông Phương Thiểu Kỳ.

“Ừ ừ.” Đông Phương Thiểu Kỳ gật đầu một
cái, nhìn quanh bốn phía không thấy người nào lúc này mới dám nói:
“Vương huynh, hôm nay ta ở lại đây ăn cơm có được hay không?”

“Sao vậy?” Đông Phương Thiểu Tư khẽ cau mày không hiểu.

“Thật muốn chết, mỗi lần ăn cơm, những quý phi kia đều tới. Thuốc bổ gì cũng
có, bổ nữa chắc ta chảy máu mũi đến chết mất.”Vẻ mặt của Đông Phương
Thiểu Kỳ sầu khổ.

Mặt của Đông Phương Thiểu Tư lạnh xuống: “Ai
bảo ngươi phong lưu như vậy, nạp nhiều quý phi như vậy, còn cưng chìu
đến vậy.” Nếu không phải Đông Phương Thiểu Kỳ quá mức cưng chiều những
quý phi kia, thì sao họ dám chạy đến trong lúc hoàng thượng dùng bữa?

Đông Phương Thiểu Kỳ nói không ra lời, trộm nghiêng mắt nhìn Sở Thanh Linh
ngồi ở đầu giường đang cười, rất muốn phản bác lại Đông Phương Thiểu Tư, nói đến cưng chiều, ai có thể so sánh được với ngươi. Nhưng lời này
cũng chỉ dám nói ở trong lòng.

“Thiểu Tư, hoàng thượng muốn ở lại ăn cơm thì cùng nhau ăn đi.” Sở Thanh Linh mỉm cười nhìn hai người, đột nhiên cảm thấy không khí giữa hai người rất là ấm áp. Lần đầu tiên cảm
thấy Thiểu Tư có cảm giác của con người. Hắn trước kia đều lạnh lẽo vô
tình như thế, là lúc nào thay đổi đây? Thật sự vẫn chưa phát hiện ra. Mà Sở Thanh Linh chưa từng nghĩ qua, Đông Phương Thiểu Tư thay đổi tất cả đều là bởi vì nàng.

Cứ như vậy, chuyện công chúa Bắc Thần quốc
bị đánh tráo được giải quyết trọn vẹn. Mà Thanh Liên công chúa Mỹ Chân
giả, lúc vừa đến Bắc Thần quốc lập tức uống thuốc độc tự sát. Quốc vương Bắc Thần quốc sai người treo thi thể của nàng ta trên cửa thành ba
ngày, sau đó chặt thành trăm mảnh vứt xuống sông. Báo cho công chúa Mỹ
Chân đang ở Thương Châu quốc vẫn không chịu trở về, để cho nàng yên tâm, Thanh Liên đã chết không nơi chôn thân.

Trong phủ Nhiếp Chính
vương Thiên Vận quốc, Đông Phương Thiểu Tư ôm Sở Thanh Linh phơi nắng ở
trong sân. Bụng của Sở Thanh Linh càng ngày càng rõ ràng hơn, tuy vết
thương ở ngực đã khá hơn nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn đau âm ĩ. Sau khi Y Tiên cho người làm một chiếc xe lăn theo sơ đồ của Sở Thanh Linh vẽ,
bắt đầu cảm thấy hứng thú với đồ gỗ. Còn hỏi Sở Thanh Linh có sơ đồ nào
thú vị khác hay không. Sở Thanh Linh không thể làm gì khác hơn là dựa
vào trí nhớ trước kia vẽ ít sơ đồ cho ông tự suy nghĩ. Hiện tại Đông
Phương Thiểu Tư đang dìu Sở Thanh Linh tản bộ trong hoa viên.

“Thiểu Tư” chợt, Sở Thanh Linh nhẹ nhàng mở miệng.

“Sao vậy?” Đông Phương Thiểu Tư căng thẳng ngừng lại, đứng ở trước mặt của Sở Thanh Linh, “Bụng không thoải mái hay sao?”

“Không có sao.” Sở Thanh Linh buồn cười nhìn bộ dáng căng thẳng của Đông
Phương Thiểu Tư, vươn tay nhéo mặt của Đông Phương Thiểu Tư, “Ta không
có chỗ nào không thoải mái hết.”

“Vậy thì tốt.” Đông Phương Thiểu Tư cười lên, nắm tay của Sở Thanh Linh.

“Ta…ta chỉ muốn hỏi, chiến sự của Thành Hạ quốc và Thương Châu quốc như thế nào?” Sở Thanh Linh nhẹ nhàng hỏi.

“Nàng còn lo lắng cho tên súc sinh kia? !” Đông Phương Thiểu Tư cau mày, nghĩ tới Dạ Mặc Hiên Đông Phương Thiểu Tư liền tức giận, lần trước tên ngu
ngốc Lãnh Ngự Phong kia không đắc thủ. Hắn lại dám làm chuyện quá phận
như vậy với Thanh Linh, mặc dù sau đó Thanh Linh nói với mình hắn bị
hạ thuốc, nhưng Đông Phương Thiểu Tư vẫn cảm thấy Dạ Mặc Hiên đáng
chết!

“Ta không có.” Sở Thanh Linh nở nụ cười nhạt nhòa, “Hắn đã
sớm không phải là đệ đệ Sở Mặc Hiên mà ta quen biết, hắn là hoàng thượng Thành Hạ quốc. Ta cũng đã sớm nói, mặc kệ hắn bị hạ thuốc gì, tất cả
những chuyện hắn đã làm ta cũng sẽ không tha thứ.”

Đông Phương Thiểu Tư ngẩn người, ngay sau đó mỉm cười: “Vậy thì tốt, ta không cho phép nàng nghĩ tới những nam nhân khác.

“Chiến tranh sẽ lan đến Thiên Vận quốc của chúng ta sao?” Sở Thanh Linh lo
lắng nhíu mày, cúi đầu, tay nhè nhẹ vuốt ve bụng của mình, “Ta, không
muốn con của chúng ta mới sinh ra đã gặp phải chiến tranh tàn khốc.”

“Yên tâm. Thanh Linh, ta bảo đảm, ta bảo đảm sẽ không để cho con của chúng
ta đối mặt với tình huống như thế.” Đông Phương Thiểu Tư trịnh trọng
thề.

“Vậy còn không đơn giản sao, bây giờ nha đầu hãy dọn dẹp
quần áo, đến Vạn Hoa Cốc của ta. Chỗ của ta rất tốt, không có nước nào
có thể đi vào. Còn có một năm bốn mùa đều là mùa xuân. Ở đó dưỡng thai
là tốt nhất.” Lúc này, đột ngột có một giọng nói không khách khí chen
vào. Hai người không cần quay đầu lại cũng biết chủ nhân của giọng nói
này là ai, trừ Y Tiên thì còn ai vào đây?

Sở Thanh Linh tức giận cười, đương nhiên nàng biết Y Tiên có ý đồ gì.

“Ha ha, tiền bối, đây chính là do ngươi nói, chờ chiến sự xong xuôi, tất cả đều xử lý xong, ta và Thanh Linh sẽ đến chỗ của ngươi, ngươi phải bao
ăn bao ở chúng ta cả đời.”Đông Phương Thiểu Tư nghĩ tới Vạn Hoa Cốc bốn
mùa đều như mùa xuân. Nếu như sau này mình và Thanh Linh ẩn cư ở đó, sẽ
là một chuyện tốt.

“Đi ngay bây giờ cũng được.” Y Tiên cười ha ha, híp mắt hài lòng nhìn bụng của Sở Thanh Linh.

“Sư tổ ——” Sở Thanh Linh buồn cười lắc đầu, “Thiểu Tư nói, chờ tất cả đều xử lý xong chúng ta sẽ đến chỗ của ngươi.”

“Vậy thì tốt, rất tốt.” Y Tiên cười ha ha, xoay người trở về nhà, “Ta tiếp tục nghiên cứu con ngựa gỗ của ta.”

Đông Phương Thiểu Tư cười đưa mắt nhìn Y Tiên rời đi, quay đầu thỏa mãn nắm
tay của Sở Thanh Linh: “Về sau, chúng ta ở Vạn Hoa Cốc, xây một căn nhà, chúng ta ở đó có được hay không? Còn phải bắt tiền bối bao ăn uống bao
ở.”.

“Ha ha, được.” Sở Thanh Linh cũng thỏa mãn mà cười.

Nhưng mà, chiến sự có thể thuận lợi kết thúc, không lan tràn đến Thiên Vận quốc sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.