Chứng Vọng Tưởng Được Thầm Yêu

Chương 27: Cậu không yêu thầm tôi?



Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Editor: Red9

Hà Tất nói là 1 đến 2 tiếng mới về, nhưng đối với Mục Khải An đã chuẩn bị hết thảy mà nói, một giây chờ đợi thôi cũng là một sự giày vò.

Hơn nữa Đậu Nha cũng lo lắng, Mục Khải An làm sao lại không biết Trần Lộ Lộ đang học ở C đại, mà hôm nay cố tình lại là sinh nhật của Hà Tất, một ngày nhạy cảm như vậy, không thể trách Mục Khải An sẽ nghĩ nhiều.

Cho nên sau khi cơm nước xong mang theo mọi người đi KTV, Mục Khải An vẫn luôn đứng ngồi không yên. Thật vất vả chịu đựng đến 8 giờ, Mục Khải An liền nhịn không được lại lần nữa gửi tin nhắn cho Hà Tất để xác nhận.

【 Cậu trở về chưa? 】

Nhưng tin nhắn WeChat đã gửi đi được một lúc rồi mà vẫn không có hồi âm, Mục Khải An lại dùng QQ liên tục gửi tin cho anh.

【 Rốt cuộc cậu có về không vậy? 】

【 Còn mất bao lâu nữa? 】

【 Cậu rốt cuộc có biết hôm nay là ngày gì hay không? 】

Cậu chưa bao giờ làm chuyện như thế này, cậu đúng là thích Hà Tất, nhưng không thể bởi vì thích anh mà cậu hoàn toàn không biết giận, ngay cả phần tâm ý của mình cũng bị người ta tùy ý giẫm đạp.

Nhưng Mục Khải An ngồi đây chờ đợi trong căng thẳng lại căn bản không biết, lúc này Hà Tất cũng đang ở KTV, thậm chí còn đến sớm hơn họ những nửa tiếng.

Hơn nữa không khéo chính là, lúc này Hà Tất đang hát, di động của anh để tuỳ ý trên sô pha.

Càng không khéo chính là, thời điểm tin nhắn vừa đến, lại bị Tập Mạt vẫn luôn ngồi cạnh Trần Lộ Lộ phát hiện ra. Vốn Tập Mạt bất mãn với Hà Tất vì chuyện của Trần Lộ Lộ, thấy vậy cô quyết định không bỏ qua cơ hội này, bất động thanh sắc, cô nàng cầm lấy di động của Hà Tất.

Thời điểm tin nhắn QQ hiện lên, màn hình điện thoại ngay lập tức sáng lên hiển thị trạng thái khoá màn hình.

Trong mắt của Tập Mạt, Hà Tất và Trần Lộ Lộ vốn chính là thiên địa tạo nên một đôi, việc chia tay lúc cao trung là do chuẩn bị cho chuyện tốt nghiệp thực ra cũng là một điều rất bình thường, mà bọn họ hiện tại trùng hợp thay lại sống và học trong cùng một thành phố, vậy thuyết minh rằng bọn họ chính là trời sinh một đôi.

Sở dĩ hiện tại không thể hợp lại, nguyên nhân lớn nhất cũng vì Tất tra nam di tình biệt luyến* Mục Khải An là cái tên tuesday giậu đổ bìm leo**.

*: Yêu một người rồi, sau lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới

**: Lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo.

Cho nên cô cảm thấy vô cùng bất mãn với Hà Tất, đối với Mục Khải An lại là người được đám bạn cùng phòng điên cuồng truy đuổi và xin info lại càng thêm bất mãn hơn, về điểm này, cô vô cùng trọng hữu khinh sắc*.

*: Coi trọng bạn bè hơn cái đẹp, ngược lại với Trọng sắc khinh hữu.

Cho nên Tập Mạt giật mình ngay lập tức nhắn trở lại.

【 Đêm nay tôi không về. 】

Nhưng mới nhấn gửi đi thì Tập Mạt liền hối hận, bởi vì không mở khoá nên máy chỉ tự động gửi tin nhắn đi mà không hiện khung tin trên màn hình.

Thế nhưng ngay lúc này Mục Khải An ở bên đó nhanh chóng gửi trở về một câu không thể tin nổi 【 Cậu nói cái gì! 】

Hà Tất ghi chú trong danh bạ số của cậu thì chỉ là tên Mục Khải An của cậu thôi, lúc này Tập Mạt nhìn thất ba chữ Mục Khải An thì đặc biệt vô cùng chói mắt, cho nên lập tức nắm lấy cơ hội quyết tâm nhắn tiếp.

【 Tôi đang ở bên cạnh Lộ Lộ, đừng có làm phiền tôi. 】

Vì muốn gặp, thời điểm Mục Khải An nhìn thấy dòng chữ này, hai mắt trừng lớn, sợ là muốn xuyên thủng cả điện thoại.

Một câu ngắn ngủn như vậy, nhưng từng chữ trong câu lại chẳng khác gì một con dao, đâm thẳng vào tâm can làm tổn thương người khác. Điều này không chỉ giẫm đạp lên tình cảm của cậu, nó còn giống như vũ nhục sự tôn nghiêm mà cậu nó, đạp Mục Khải An cậu xuống dưới chân mà khinh thường.

Không nói đến việc Mục Khải An từ nhỏ đến lớn đã được sống trong nhung lụa, được nuông chiều từ bé, được người nhà yêu thương vô bờ bến, ngay cả trong cuộc sống ở bên ngoài, cậu cũng chưa bao giờ chịu sự đãi ngộ nào như vậy.

Trong nháy mắt, Mục Khải An không dám tin nhìn chằm chằm dòng chữ trước mắt, ước chừng nhìn mấy chục giây, đầu óc không biết từ lúc nào đã rơi vào hầm băng lạnh lẽo, trì độn đau đớn, hoàn toàn biến mất đi năng lực tự hỏi, đến cuối cùng cảm xúc phẫn nộ ủy khuất trong nháy mắt bộc phát ra ngoài, Mục Khải An rốt cuộc sợ hãi phát hiện, tựa hồ điều này là sự thật, cậu không hề nhìn lầm.

Vì thế cậu sợ hãi và phẫn nộ ý đồ gọi thẳng vào điện thoại của Hà Tất, cậu muốn hỏi rõ ràng, cậu nhất định phải hỏi cho rõ.

Nhưng, Hà Tất tựa hồ căn bản không muốn cho cậu một cơ hội, hoặc là anh hoàn toàn không hề có kiên nhẫn, giống như tin nhắn mà anh nhắn lại cho cậu, “Đừng có làm phiền tôi.” Cho nên điện thoại gọi tới đã qua một lúc, Hà Tất vẫn không bắt máy.

Giống như giáng một đòn cảnh cáo, rồi lại bị hung hăng tát thẳng một bát nước đá vào mặt, Mục Khải An ngã thẳng xuống hầm băng, thân thể rõ ràng lạnh đến mức phát run, nhưng cố tình lại không cảm giác được mình có bất luận đau đớn nào, ngược lại, trái tym là nơi được bảo vệ không kẽ hở trong lồng ngực lại phát đau, đau đến mức không thở nổi.

Mục Khải An lại nào biết rằng, người không cho cậu cơ hội căn bản không phải là Hà Tất, mà là Tập Mạt.

Tập Mạt sau khi đã nhắn tin xong, kỳ thật trong lòng cũng rất hoảng loạn, cô sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng đồng thời lại cảm thấy hả giận, giống như đã báo được mối thù cho người bạn của mình.

Cô chột dạ đưa mắt nhìn về phía Hà Tất, Hà Tất còn đang hát, một số người đồng hương khác còn đang vừa hát vừa nhảy, một số thì đang nói chuyện với nhau, một số thì đang uống rượu, mà Trần Lộ Lộ ở bên cạnh thì lại đang nhắn Wechat với ai đó.

Tựa hồ không có người nào chú ý tới việc cô cầm lấy điện thoại của Hà Tất, hay việc cô giả mạo anh gửi tin nhắn cho Mục Khải An. Điều này khiến tâm tình hoảng loạn của Tập Mạt trở nên bình tĩnh hơn, thậm chí còn tự ủng hộ mình, tính toán làm thế nào để tinh thần thêm phần hăng hái.

Giờ chỉ còn việc giải khoá là có thể an toàn, cô dĩ nhiên không thể lấy điện thoại qua cho Hà Tất giải khoá cho mình được.

Nhớ đến tin nhắn của Mục Khải An vừa rồi hỏi anh có biết hôm nay là ngày gì không, Tập Mạt linh cơ vừa động, đột nhiên làm bộ tùy ý tiến đến bên tai Trần Lộ Lộ hỏi một câu, “Lộ lộ, cậu biết sinh nhật của Hà Tất không?”

Trần Lộ Lộ ban đầu cũng sửng sốt, ngay sau đó mới nghi hoặc hỏi, “Cậu hỏi cái này để làm gì?”

“Hỏi đại vậy thôi.”

Đèn phòng hỗn độn, Trần Lộ Lộ cũng không phát hiện trên mặt Tập Mạt lộ vẻ mất tự nhiên và ánh mắt né tránh, vì thế sau khi do dự thì cô vẫn nói cho bạn mình, “25/11, còn một tháng nữa.” Tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc Trần Lộ Lộ có chút buồn bã.

Trần Lộ Lộ ngay sau đó đem tầm mắt di chuyển trở về màn hình di động, cũng không có chú ý tới Tập Mạt đang nhanh tay cầm lấy điện thoại của Hà Tất mở khoá.

Di động của Hà Tất hẳn là mở khoá bằng vân tay, nhưng đồng thời cũng thiết lập mật mã giải khóa, mà mật mã, cô muốn dùng sinh nhật của Hà Tất để thử một lần.

Cứ mày mò như vậy một lúc, dùng ngày sinh nhật của Hà Tất, cô giải khóa thành công.

Cô cũng sợ bị anh phát hiện, cũng sợ bị Trần Lộ Lộ phát hiện, bởi vì Trần Lộ Lộ khẳng định sẽ không đồng ý cách làm này của cô. Trên thực tế, lúc cầm lấy di động của Hà Tất, cô sợ rằng sẽ có ánh mắt của ai đó nhìn thấy hành động của mình, vì thế sau khi giải khóa, cô căn bản không dám nhìn tới những mục nào khác, càng không còn tâm tư tạo nên đả kích nào lớn hơn cho Mục Khải An, Tập Mạt liền ấn lên nút nguồn của điện thoại.

Dùng sức đè xuống, tắt máy, sau đó nhanh chóng ném điện thoại lại vị trí cũ, rồi chột dạ cố tình cách càng xa càng tốt.

Hà Tất ngồi trở lại uống thêm hai ly bia rồi mới cầm lấy di động, mà khi đó di động đã tắt máy, Hà Tất cũng không có bất luận nghi ngờ nào, bởi vì anh dùng di động cả ngày, lượng pin vốn dĩ còn không nhiều, anh nghĩ là máy tự động tắt.

Hà Tất lại không biết, Mục Khải An bên này hoàn toàn bị hố đến thảm rồi.

Sự thống khổ của Mục Khải An hiện tại không nhỏ hơn sự phẫn nộ của cậu là bao, cho nên cậu không hề nghĩ ngợi ngay lập tức bắt xe tới C đại. Thời điểm tới C đại cũng chỉ mới 8 giờ 50 mà thôi, thế nhưng C đại lớn như vậy, cậu đi đâu mà tìm anh? Huống chi, cậu căn bản không thể xác định được nơi mà Hà Tất và Trần Lộ Lộ đang ở?

Mục Khải An hoàn toàn mù quáng rồi, nhưng lòng cậu nóng như lửa đốt, hơn nữa lửa giận ngập trời, cậu giờ chỉ muốn phi đến chỗ của Hà Tất, một giây một phút cũng chờ không kịp.

Vì thế cậu cứ loanh quanh ở vườn trường C đại hơn 1 tiếng liền, vừa đứng dưới đèn đường vừa lần nữa đánh máy gọi điện cho anh, sau khi vòng hơn phân nửa trường, Mục Khải An mới rốt cuộc khôi phục vài phần lý trí.

Cậu lúc này ở đây đâu có phải là để tìm người, căn bản là đang phát, tiết!

Vì thế cậu bắt đầu cưỡng chế bản thân mình phải bình tĩnh lại, hơn 10 giờ tối, lúc này…… Bọn họ sẽ đi đâu? Anh nói, đêm nay không quay về, một nam một nữ biết đi đâu bây giờ?

Mục Khải An nghĩ ngợi đến mức đầu muốn nổ tung, chính là hoàn toàn khống chế không được, cậu bắt đầu hướng suy nghĩ theo phương diện kia.

Vì thế tuy rằng trong lòng hít thở không thông, nhưng dưới chân lại nhịn không được đi từ trong vườn trường C đại ra ngoài. Từ cửa Tây C đại ra khu chợ đêm rồi lại từ đó đi đến cửa Nam của trường.

Từng nhà nghỉ, từng khách sạn, nơi dừng chân…… Nhưng phàm là nơi nào mà cậu có thể nhìn thấy, Mục Khải An đều cắn răng đi đến quầy, sau đó lặp đi lặp lại động tác mở di động cho nhân viên nhìn hình của Hà Tất, hỏi, “Có từng gặp người này chưa?”

Một nhà lại hai nhà, từ 10 giờ tìm kiếm đến 12 giờ, chỉ có thất vọng, cuối cùng di động hết pin rồi tắt máy, đầu óc Mục Khải An cũng trở nên hồ nhão, ở cái thời đại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, thế nhưng cậu còn không nghĩ ra được biện pháp nào khác mà cứ đến tìm từng nhà, đại khái là đầu óc mụ mị rồi.

Thẳng đến 12 giờ, Mục Khải An rốt cuộc tuyệt vọng phát hiện mình chẳng khác gì tên ngốc, từ 8 giờ đến 12 giờ, cậu sử dụng 4 tiếng vào việc vô ích, có gì không giống mấy tên ngốc, mấy tên tâm thần không?

Cậu rốt cuộc đang làm điều gì vậy?

Rất thống khổ, nhưng vẫn phẫn nộ như cũ, tới lúc này, mặc kệ là thống khổ hay là phẫn nộ thì đều trở thành chết lặng, đại não cũng càng thêm trì độn.

Mục Khải An rốt cuộc từ bỏ, dại cả người ngồi ở trên ghế ven đường dưới ánh đèn, nhìn tới nhìn lui những đôi tình nhân nắm tay nhau đi lướt qua người cậu.

Cho đến khi có một thanh âm kinh ngạc truyền vào lỗ tai, Mục Khải An mới đột nhiên bừng tỉnh.

“Cậu là…… cậu là Mục Khải An hệ quản lý?”

Mục Khải An theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một nam sinh đeo kính cầm theo hai bình đồ uống kéo dép lê kinh ngạc nhìn mình.

“Cậu thế nào lại ở chỗ này?” Nam sinh đeo mắt kính hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, “Cậu cũng tới C đại chơi à?”

Mục Khải An há miệng thở dốc, lại không biết nói gì. Thật ra có chút tự giễu, không ngờ tới mức độ nổi tiếng của cậu so với tưởng tượng trong đầu còn lớn hơn nhiều.

Rất nhanh, đại não trì độn liền bắt đầu suy tư, theo như khẩu khí của người này mà nói, cậu ta hiển nhiên không phải sinh viên C đại, thậm chí cơ hồ có thể khẳng định, cậu là sinh viên K đại.

Mục Khải An như bị lạc trong cánh rừng rậm lại đột ngột thấy được ánh trăng, đại não khống chế không nổi như bốc cháy, vì thế buột miệng thốt ra.

“Cậu, cậu biết Hà Tất không?”

Vốn là không ôm hy vọng chỉ buột miệng nói ra, không ngờ nam sinh sửng sốt một lúc thì đột nhiên cười nói, “Hà Tất? Đương nhiên biết rồi, hôm nay bọn tôi còn đi chơi cả ngày với nhau, cậu tìm cậu ấy à?”

Kết quả ngoài ý muốn làm Mục Khải An sửng sốt hai giây, rồi sau đó mới nói, “Đúng vậy, tôi tìm cậu ấy, nhưng mà tôi gọi điện không được.”

“Ồ, vậy thì thật trùng hợp,” nam sinh mắt kính cũng không có phát hiện Mục Khải An biến hoá dị thường, xoay người chỉ chỉ về một nhà nghỉ phía sau cách đó 50 mét, “Đó, kia chính là nhà nghỉ bọn tôi ở, lầu ba phòng 302, Hà Tất đang ở đó.”

Nam sinh vừa nói xong thì nhìn cậu linh động hỏi, “Cậu muốn đi tìm cậu ấy đúng không?”

Mục Khải An cơ hồ có chút máy móc gật gật đầu, không ngờ người nọ đột nhiên dúi vào tay cậu một lọ đồ uống.

“Vậy thì phiền cậu mang lên cho cậu ấy, vừa rồi cậu ấy nhờ tôi giúp cậu ấy mua, ở đây không có thuốc bán, tôi qua bên cửa hàng kia xem xem, cảm ơn nhé.”

Không đợi Mục Khải An mở miệng, người nọ đã chạy nhanh đến cửa hàng đối diện.

Mục Khải An ngơ ngác nhìn chằm chằm đồ uống ở trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nhà nghỉ mà nam sinh vừa chỉ, ánh mắt u ám, chết lặng, phẫn nộ rốt cuộc lại lần nữa điều khiển thân thể cậu.

Mà Hà Tất ngay lúc này vừa mới rửa mặt xong đang xoa tóc, nhìn di động tắt máy trên giường, chuẩn bị xuống lầu mua cáp sạc di động để sạc điện thoại.

Hoàn chương 27

Tác giả có lời muốn nói: Truyện viết đến đây, tôi có lời muốn nói.

(Xin lược bỏ phần này)

Lúc trước tôi có nói, số liệu áng văn này không tốt, thêm nữa là lỗi văn từ đầu đến giờ, tôi tận lực viết, nhưng cho dù nó có rác rưởi đến đâu thì cũng là từng chữ từng chữ mà tôi viết ra, khu bình luận chỉ có một vài người tiếp tục mua Vip để theo đuổi truyện, hoặc là chờ cái ngày thụ bị vả mặt thì liền bỏ truyện, hoặc là cảm thấy thụ vừa ghê tởm, vừa nữ tính, vừa rác rưởi, tôi thật tình khuyên mọi người một câu, cầu bỏ truyện đi, không cần thiết phải làm như vậy. Không thích và cảm thấy ghê tởm thì thật sự không cần phải miễn cưỡng làm chi, không xem thì điểm truyện có kém cũng được, cứ đơn giản như vậy thôi.

Mục đích của tôi cũng chỉ là muốn thụ thanh tỉnh, cởi bỏ hiểu lầm, ngày sau chuyện tình hai đứa nhỏ vẫn sẽ ngọt ngọt ngọt, đây vốn dĩ chính là mục đích của tôi, đó là viết về cuộc sống hằng ngày hường phấn của công thụ.

Cho nên thật sự, nhìn mọi người tỏ ra khó chịu ghê tởm, không cần khó xử bản thân mình, tôi mỗi ngày đọc bình luận cũng thấy rất khó chịu, mọi người đều không thoải mái, không bằng đừng đọc nữa. Tôi cũng sẽ thanh thản mà viết cái kết cho đoản văn này, không ai xem cũng chẳng sao.

Cảm ơn mọi người, mặc kệ nó điểm kém, đừng chửi bới, cũng đừng mắng tôi, tôi đã tận lực, cảm ơn.

Red9: Tui cảm thấy để tác giả viết ra những câu chữ khó nghe như “rác rưởi”, “ghê tởm” về nhân vật mà mình tạo ra thực sự là một điều khó khăn và tàn nhẫn. Tui cũng đã từng viết truyện dựa trên tưởng tượng của bản thân, viết cho vui, cũng không cầu ai đọc, có người đọc thì càng vui vì được ủng hộ, nhưng chắc chắn sẽ không để cho bất kì ai xúc phạm đến nhân vật của mình như vậy. Đây là nhân vật là tự bản thân xây dựng theo cá tính của mình, không thích thì bảo không thích, đừng buông lời cay đắng.

Rất ủng hộ tác giả, và rất có cảm tình với Mục Khải An, chương này và chương sau em ăn hành hơi nhiều, nhưng rất nhanh em sẽ được đền đáp cho tình cảm của mình thôi!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.