Tác giả: Thiên Hạ Thiên
Editor: Red9
Hà Tất đối với chuyện Mục Khải An đột nhiên quay đầu rời khỏi nhà ăn mà không nói một tiếng nào vô cùng khó hiểu, mới đầu còn tỏ ra ngờ nghệch, nhưng ngay lúc thân ảnh của cậu ta biến mất sau cánh cửa nhà ăn, Hà Tất rốt cuộc phát hiện ra mình đã nói những lời gì không hay.
Câu nói kia của anh thực ra cũng là một ý khác, thật khó để kéo lại mối quan hệ này.
Hà Tất cảm thấy có chút đau đầu mà xoa huyệt thái dương, nhưng đây không phải là hiểu lầm hay sao.
Ngay lúc anh đang rầu rĩ buồn bã, chuột gọi điện thoại đến, “Tất ca, mua cho tôi một suất cơm, tiện thể mua cả một ly trà sữa nữa, nhớ cho nhiều đá vào.”
Hà Tất nhấp nhấp khoé môi, thật đúng là biết chọn thời điểm, “Cậu không đi hẹn hò?”
“Hẹn hò? Người ta là chó FA thì hẹn hò được với ai? Cậu bị cái gì vậy?” Bên kia như lập tức nổ bùm, “Có ai đi hẹn hò à?”
“Đại Thành.” Hà Tất tức giận, “Muốn mua trà sữa vị gì?”
“Gì cũng được, nhớ phải cho nhiều đá vào nhé không thì nóng chết.” Nghe thấy lời này, tựa hồ như cậu ta còn đang nằm trên giường, mơ hồ còn nghe thấy âm thanh của người khác, “Được rồi thêm một ly nữa, tôi nói rồi. A từ từ, Tiết Văn nói cậu ta cũng muốn một ly.”
Mấy tên lười biếng mày, còn chưa biết dậy cơ đấy! Hà Tất hừ một tiếng, nhưng thực ra ngay cả anh cũng quên mình dậy lúc bao nhiêu giờ.
Mua cho chuột ba ly trà sữa và một suất cơm, Cũng thuận tiện mua cho cái tên đang tức giận kia một ly nữa.
Thế nhưng lúc quay trở về lại không nhìn thấy bóng dáng của Mục Khải An, anh dứt khoát đặt trà sữa ở trên bàn của cậu ta, bởi vậy sau khi Đậu Nha đi ăn cơm về thì tỏ ra một biểu cảm đáng khinh nhìn anh.
Sau đó anh liền sang bên phòng của chuột ở cách vách, cũng bởi vậy mà bỏ lỡ khuôn mặt đầy biến đổi của Mục Khải An sau khi nhìn thấy ly trà sữa trên bàn mình, đương nhiên, cho dù là anh ở đây, cậu ta cũng không thể cho anh nhìn thấy cảnh này.
Mục Khải An sau khi trở lại ký túc xá liền mang theo một bụng đầy tức giận mà đi tắm rửa, mỗi tòa ký túc đều sẽ có một phòng tắm lớn ở mỗi tầng, lúc trở về ký tục không có ai ở, con sau khi đã tắm về thì liền gặp Đậu Nha, cùng với…… Ở trên bàn cậu có một ly trà sữa.
Hơn nữa cậu vẫn thích vị cà phê, dường như trong nháy mắt, Mục Khải An liền nghĩ tới Hà Tất, lập tức cảm thấy người này một bộ ráng ít nói nghiêm túc, nhưng thực ra lại rất cẩn thận và ấm áp.
Tắm rửa cả một ngày cũng không hề cảm thấy thoả mái, ngay lúc này toàn bộ mọi phiền muộn lập tức biến mất, có thể nói là vô cùng tuyệt diệu.
Thế nhưng cậu vẫn làm bộ không biết mà hỏi Đậu Nha để xác nhận, “Đậu Nha, trà sữa này là ai mua vậy?” Bộ dạng thực sự vô cùng tuỳ ý.
“Anh Đại mua.” Đậu Nha liền nhảy mắt với cậu vài cái. Không biết làm sao, ánh mắt ấy của Đậu Nha khiến cậu có chút thẹn thùng, tựa hồ như ngửi được hơi thở của đồng loại.
Nhưng cuối cùng thì cậu cũng không hỏi câu hỏi nào, sau khi đã xác nhận xong tiền bưng ly trà sữa lên hút một ngụm đầy, trong tâm khảm liền nhận định đây là ly trà sữa ngon nhất từ trước đến giờ, uống một ngụm xuống, toàn thân liền bốc hơi.
Một hồi sau Mục Khải An mới vừa quạt vừa xem anime, một bên vừa uống trà sữa, cũng không thì quay đầu lại mà tuỳ ý hỏi một câu.
“Những người khác đâu rồi?”
Những người mà cậu nói ở đây là ai thì người nào cũng biết, Đậu Nha vừa nhìn cái ót của Mục Khải An đang ngồi xem vi tính vừa nhìn ly trà sữa trên tay cậu, đột nhiên cười không rõ lý do, “Đang ăn gà* ở phòng bên cạnh, chắc chút nữa mới trở về.”
*: Ăn gà là tên khác ở TQ của PUBG
Mục Khải An cũng không nóng nảy, dựa vào thái độ nhận sai của người này, hơn nữa, vừa lúc tiện lên xem bài đăng của cậu trên Tieba.
Đầu tiên là không nói hai lời nào trực tiếp post một bức ảnh chụp, chính là ly trà sữa còn sót một phần ba ở trên bàn. Hơn nữa còn lộ ra cả hơi thở tình yêu thối mù mắt chó, xứng đáng một câu thiếu đánh.
“Sự giác ngộ cũng là không tồi, biết tôi giận nên mua trà sữa về cho tôi.”
Lầu 1: Chậc chậc chậc, cái bọn show ân ái đều dễ chết sớm.
Lầu 2: thổ lộ rồi? Tôi chỉ quan tâm cái này thôi.
Lầu 3: Tôi thề là vẫn chưa thổ lộ, nếu như là đã thổ lộ, lấy trình độ tự luyến của lâu chủ không phải đã nghển mũi lên trời khoe sao?
Lầu 4: Ăn dưa ăn dưa, mau dọn ghế vào ngay, tôi không ngại nhiều thức ăn chó.
……
Rồi sau đó là biến tướng của một đám làm bộ làm tịch khoe khoang, nhóm ăn dưa bắt đầu vây xem, Mục Khải An cảm thấy bao nhiêu sự không thoải mái vừa rồi đột nhiên biến mất.
Hà Tất lúc này, còn đang ngồi chơi game ở ký túc bên cạnh những 3 tiếng, xong một hồi chơi đến quên giờ giấc thì đã 5h, đây là giờ hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ mà anh và chuột phải đi.
Lúc giữa trưa sau khi ăn cơm về cảm thấy không thoải mái, hiển nhiên sau một trận chém giết ở trên game thì đã bay mất sự khó chịu đi đâu không thấy, cho nên giờ phút này, Hà Tất vội vàng trở lại ký túc xá để thay quần áo và giày chuẩn bị cùng chuột đi ra sân bóng, anh thậm chí đã quên mất chuyện gì xảy ra vào buổi chiều.
Trơ mắt nhìn Hà Tất vào cửa, Mục Khải An lại trơ mắt nhìn anh ra cửa, căn bản không có cơ hội nói lời nào với anh.
Tuy trong lòng rõ ràng Hà Tất đã mua trà sữa để tạ tội với cậu, nhưng bản thân cậu lại là con người sĩ diện, thậm chí là một người lúc nào cũng muốn được theo đuổi. Cho nên trước khi Hà Tất mở miệng trước, cậu sẽ không cúi đầu trước.
Không ngờ hai người ở chung ký túc, hơn nữa hai giường lại gần nhau, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà đến tận buổi đón tân sinh mà chưa giải quyết xong mọi chuyện.
Cùng ngày là sinh nhật của một người trong ban, ngay khi Hà Tất và chuột cùng kết thúc buổi hoạt động trong câu lạc bộ, Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 06h, ngoài khu chợ mua bán cả một đám nam sinh vây quanh trước quán ngồi ăn với nhau, rõ ràng là chờ hai người bọn họ, cả Wechat và QQ lúc này đều bị oanh tạc.
Cho nên Hà Tất căn bản không trở về ký túc xá thay quần áo mà lập tức đi ra khu chợ, kết quả sau khi một đám người ăn no uống đủ, lại bị kéo đi hát KTV, nói là đã đặt phòng và bánh kem cả rồi.
Hà Tất tuy rằng không phải người thích hát, nhưng hôm nay là sinh nhật của bạn học, dù có thế nào cũng nên đi tham gia cùng cả ban góp vui.
Kết quả là chờ đến khi anh trở lại ký túc xá, trừ anh và Đậu nha, Mục Khải An và Đại Thành đều đã lên giường đi ngủ, cả buổi tối này uống quá nhiều rượu, Hà Tất cũng bất tri bất giác ngủ ngay lập tức.
Tất nhiên là vị kia hoàn toàn không ngủ mà đưa mắt nhìn trộm quan sát nhất cử nhất động của anh.
Ngày chủ nhật hôm sau, sau khi mặt trời đã treo trên đỉnh anh mới thức dậy, lúc ấy trong ký túc xá chỉ còn lại một mình anh. Nhắn tin hỏi trong nhóm chat của phòng 406, Đậu Nha nói là tối nay sẽ có hoạt động đón tân sinh, mà Mục Khải An và Đại Thành đều đã được viện của bọn họ gọi đến hỗ trợ, đương nhiên, đây là tin nhắn trả lời của Đại Thành, Mục Khải An căn bản không phản ứng.
Nhưng Hà Tất cũng không để ý quá nhiều, chuyện ngày hôm qua căn bản không tính là chuyện gì quá quan trọng, qua rồi thì cứ cho qua thôi.
7h đêm hôm đó, Hội học sinh của cả hai viện đều đứng ra để tổ chức tiệc tối ở ngay chính giữa quảng trường thư viện.
Đại học K vào mỗi năm đều sẽ có hoạt động để đón tân sinh, đây là truyền thống của nhiều năm, chỉ là việc tổ chức khá là long trọng và tương đối khoa trương, có một vài khóa chịu nhiều khó khăn, như khoa toán và khoa quản lý, ngay cả việc tài chính không đủ mà sân còn rất hạn chế.
Căn bản là rất khó để mượn những hội trường lớn, mượn được rồi lại ngại quá nhỏ, nhiều năm sau cứ thế định địa điểm là quảng trường phía trước của thư viện trường, quan trọng nhất chính là, ở bên ngoài quảng trường còn có nhiều cây xanh và phong cảnh tự nhiên đẹp, đây là điều tốt không thể tốt hơn.
Về phương diện khác, bởi vì là viện nhỏ, vài năm cũng chỉ lên thêm 100 người, cho nên lúc giữa trưa đã thông tri cho từng người quản lý, yêu cầu mỗi người đều phải trình diện? Viện ta tuy rằng ít người, nhưng không phải cái gì cũng chịu thua. Các phụ đạo viên thậm chí còn kêu gọi cả sinh viên của năm hai năm ba và năm tư, chỉ cần rảnh rỗi thì có thể đến xem náo nhiệt.
Lúc bọn Hà Tất và chuột đi tới, quang trường đã vây kín người, quảng trường rất lớn, đủ để mấy trăm người của hai viện bọn họ tham gia, Ở phía trước còn là một bộ sân khấu cao vài mét.
Dưới ánh đèn của người chủ trì, trên tay mỗi tân sinh còn vung một cây gậy huỳnh quang…… Bầu không khí này, giống như một buổi biểu diễn ngoài trời vậy.
Hà Tất cũng đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên, tìm được ban của mình ở trong một đám người, rất nhanh cùng xem náo nhiệt cùng các nam sinh ở trong ban, tiệc tối bắt đầu, nữ MC xinh đẹp không biết là người của viện nào……
Hà Tất vốn dĩ đã cao hơn những người khác, bởi vậy đứng ở giữa đám đông cũng nhìn thấy bao quát toàn bộ. Nhưng anh lại hoàn toàn không phát hiện đôi mắt của ai đó đang dừng trên người mình, anh căn bản vô tri vô giác vô tâm để ý đến.
Không bao lâu sau tiệc tối được bắt đầu. Tân sinh đại biểu của hai viện được lên thuyết trình, học trưởng và học tỉ dẫn lời, lãnh đạo ở các viện lên tiếng chúc mừng, tiếp sau đó là những màn biểu diễn muôn màu, làm người khác cũng không thể không cất tiếng hát theo, họ càng kinh ngạc với những màn Street Dance, cả sân cười ầm lên cùng với những tiểu phẩm hài được đem đến……
Những điều này đối với người vừa mới bước vào môi trường đại học mà nói là vô cùng mới lạ và kích thích, diện mạo hoàn toàn khác biệt với không khí học tập căng thẳng ở trung học, cũng tựa như cho họ nhìn thấy màu sắc bốn năm tới sẽ rực rỡ ra sao, cho nên buổi biểu diễn kết thúc kéo dài những hai tiếng đồng hồ cũng không quá mức buồn tẻ, thậm chí còn làm những kẻ lúc nào cũng chú tâm vào điện thoại phải tắt màn hình điện thoại đi mà nhìn lên sân khấu.
Có thể nói điều này chính làm mị lực của đại học đối với Tân sinh.
Ngay khi tiết mục cuối cùng chấm dứt, hoạt động sinh cũng chưa kết thúc, ngươicj lại tiến vào giai đoạn khác, phân đoạn –《 tương lai có cậu 》.
Đây xem như là một truyền thống đẹp của Khoa, là một sự sáng tạo và độc đáo. Tiết mục sau khi chấm dứt, sinh viên của mỗi ban sẽ ngồi lại với nhau, sau đó được tự giới thiệu hoặc chơi trò chơi cùng nhau, gọi là nhận biết và làm quen những bạn học cùng ban, ít nhất là có thể biết tên của từng người. Dù sao thì môi trường đại học vô cùng khác với trung học, trừ thời gian đi học ra, ngày thường tất cả mọi người đều ở KTX, mà đi học thì từng người tự chọn chỗ ngồi, học xong thì ai về nhà người đấy.
Đồng thời phụ đạo viên sẽ đưa cho mỗi ban vài vị học trưởng của những năm trước, trở thành “Người máy hỏi đáp thông minh” Của các tân sinh năm nhất, bất luận là vấn đề gì cũng có thể trả lời. Bao gồm những câu chuyện kỳ thú trường học, điểm của vị giảng viên nào là dễ lấy nhất, những giảng viên nào thích điểm danh nhất, hay mấy câu chuyện tình yêu ở trong trường học.
Có thể nói hoạt động này là hoạt động đặc sắc nhất của lễ đón tân sinh, mà khoa quản lý và khoa toán học đã hợp tác với nhau từ năm năm trước, những truyền thống tốt đẹp này cũng được truyền đến tay bọn họ.
Khoa Toán không thể nhiều nữ sinh bằng khoa quản lý, chỉ cần liếc mắt cũng biết được có bao nhiêu bạn nữ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ví dụ như ban của Hà Tất, tổng cộng có 30 người thì chỉ có bốn nữ, cho nên phụ đạo viên cũng an bài cho ban của anh 3 vị học tỷ.
Mọi người ngồi xếp thành một vòng tròn trên mặt có, có thể nói là độ ấm rất vừa, đưa đến một tia mát lạnh mới ánh đèn vàng trên kia, lâu lâu thường vo ve vài con muỗi, bầu không khí đúng là tốt đến mức nói không nên lời.
Sau khi mọi người vui vẻ giới thiệu bản thân, uỷ viên ở trong ban chuẩn bị những quả bóng bay lớn để chơi trò chơi, bọn họ bám lấy các học tỷ để hỏi những chuyện trên trời, cuối cùng hỏi còn chưa đã, mọi người quyết định chơi lớn một trận xem sao.
“Chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm, mọi người dám chơi không?” Không biết là ai nói ra.
“Chơi tới bến luôn.”
……
Bọn họ bắt đầu sôi nổi phụ họa.
Kết quả là, Hà Tất đại khái lúc này đã bước lên con đường không lối thoát, dic nhiên là bước đến sớm hơn cũng không chừng.
Hoàn chương 11