Từ Phế Vật Thành Thiên Tài Võ Đạo

Chương 1: C1: Lý tử dạ có thiên phú yêu nghiệt



“Tần tiên tử sắp tới thành Du Châu!”

Ở thành Du Châu thuộc Hoàng triều Đại Thương, không biết từ phương nào truyền đến một tin tức, nháy mắt khiến cả tòa thành sục sôi!

“Tần tiên tử? Mai Hoa Kiếm Tiên ư? Nàng đến thành Du Châu làm gì?” “Đương nhiên là để thu đệ tử rồi!”

Nhiều ngày nay, cả người thuyết thư lẫn đám quyền quý trong thành đều cùng bàn luận về một người.

Tân A NaIl Nhắc đến Tần A Na thì có kể ba ngày cũng không hết chuyện. Nói một cách đơn giản thì là xinh đẹp, mạnh mẽ, vô địch đương thời.

Hiện tại, nhân vật tựa như thần tiên ấy muốn thu nhận đệ tử thân truyền, sao có thể không làm người ta điên cuồng được.

Nhưng, muốn trở thành đệ tử của Tần A Na, nếu không phải là thiên tài mười năm, trăm năm khó gặp thì e là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Ba tháng qua, Tần A Na đi khắp mười mấy thành của triều Thương vẫn không tìm được người vừa ý.

Lần này nàng tới thành Du Châu chỉ vì một người, thiên tài tuyệt thế trong truyền thuyết.

“Ở Cửu Châu này, nhắc đến tuyệt đại thiên kiêu trẻ tuổi, có năm người không thể không nhắc đến, đó là phật tử Phật môn – Tam Tạng, thần tử Thần điện – Yến Tiểu Ngư, Thánh nữ Chu Tước Tông – Hỏa Lân Nhi và Tứ hoàng tử Hoàng triều Đại Thương – Mộ Bạch. Tiếc là cả bốn vị này đều đã có sư thừa.”

Trong tửu lâu lớn nhất thành Du Châu, một người thuyết thư cầm quạt xếp trên tay nói bắn nước bọt tung tóe. Bên những chiếc bàn xung quanh, không ít khách khứa ngồi nghe say sưa. Hầu hết bọn họ là thương nhân đi ngang qua, ghé tửu lâu nghỉ chân một lát, tiện thể nghe kể chuyện trong thành.

“Thuyết thư, không phải ngươi nói là có năm người hay sao, vừa rồi ngươi chỉ mới kể có bốn người thôi.” Bên chiếc bàn bên cạnh, một nam tử hỏi.

“Xin chớ nóng vội.”

Thuyết thư tiên sinh uống một ngụm trà, nói: “Các ngươi có biết hiệu buôn lớn nhất triều Đại Thương ta là nhà nào không?”

“Chuyện này thì có ai mà không biết, đương nhiên là Lý gia của Du Châu, nổi tiếng là phú khả địch quốc rồi. Có điều chuyện này thì liên quan gì?” Nam tử kia khó chịu hỏi.

“Đương nhiên là có liên quan, có liên quan rất lớn.” Thuyết thư tiên sinh mỉm cười đầy ẩn ý: “Gia chủ Lý gia Lý Bách Vạn có một nhi tử tên là Lý Tử Dạ, đây chính là thiên tài tuyệt thế không thua gì phật tử Tam Tạng, thần tử Yến Tiểu Ngư”

“Bốc phét gì vậy.”

Bên một chiếc bàn khác, một người ngồi nghe kể chuyện khit mũi coi thường, nói: “Phật tử Tam Tạng, thần tử Yến Tiểu Ngư là nhân vật cỡ nào chứ, Lý Tử Dạ của Lý gia làm sao có thể đánh đồng với họ được?”

“Ta không hề nói linh tinh, ngươi có biết Kiếm Si không?”

Thuyết thư tiên sinh khinh bỉ liếc nhìn người ngồi nghe kể chuyện kia, nói: “Nghe nói mấy hôm trước, Kiếm Si đã đến thành Du Châu. Lý Bách Vạn muốn nhi tử mình bái hắn ta làm sư phụ nhưng Kiếm Si gặp Lý Tử Dạ của Lý gia xong thì từ chối thẳng thừng, hơn nữa chỉ nói một câu.”

Nói đến đây, thuyết thư tiên sinh cố ý ngừng lại để tạo nút thắt cho câu chuyện.

Những người ngồi nghe xung quanh lập tức cảm thấy tò mò.

Kiếm Sỉ thì bọn họ đều biết, người này là cao thủ kiếm đạo nổi tiếng của triều Thương, thích uống rượu, si mê kiếm, cực kỳ nổi danh.

Nam tử ngồi bàn bên cạnh nóng ruột hô to: “Đừng làm người ta tò mò nữa, rốt cuộc Kiếm Sỉ nói gì?”

Những người ngồi nghe kể chuyện khác đều dỏng tai lên chờ đợi đáp án.

Người thuyết thư thấy mọi người đều tò mò mới hài lòng, uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Kiếm Sỉ nói rằng, nhỉ tử Lý gia có tư chất Kiếm Tiên, ngu kiếm của ta không xứng làm sư phụ.”

Nghe vậy, mọi người chung quanh xôn xao.

Đằng trước tửu lâu, một thanh niên mặc áo gấm nghe được cuộc nói chuyện bên trong quán bèn dừng bước.

“Tam hoàng… Công tử, đám thuyết thư này đều là hạng lòe người, Lý gia là gia đình thương nhân, sao có thể có kỳ tài kiếm đạo được. Bao giờ Tần Kiếm Tiên tới thành Du Châu, với tư chất của công tử, chắc chắn có thể bái Tân Kiếm Tiên làm sư phụ.” Tên sai vặt đi bên cạnh người thanh niên mặc áo gấm nịnh nọt.

Thanh niên áo gấm lắc đầu, nói: “Hắn không nói sai đâu, đúng là vị Kiếm Sỉ kia đã nói như vậy. Cho nên, ta mới tới thành Du Châu, một là cố gắng bái Tân Kiếm Tiên làm sư phụ, hai là xem thử xem người con trai duy nhất của Lý gia này có đúng là kinh tài tuyệt diễm như lời đồn hay không.”

Mấy ngày nay, những lời tương tự lời mà thuyết thư tiên sinh đang thong thả kể lại trong tửu lâu đã lấy thành Du Châu làm trung tâm, lan ra khắp các nơi, càng lan truyền lại càng trở nên ly kỳ.

“Ngươi biết không đâu, Lý gia có nhi tử là Lý Tử Dạ, nghe nói người này có tư chất Kiếm Tiên, ngay cả Kiếm Si cũng không dám thu nhận làm đồ đệ, sợ làm lỡ

“Ngươi chỉ biết có chút vậy thôi thì có là gì, ta nghe nói khi Lý Tử Dạ chào đời, trong tay có cầm một thanh kiếm, trên trời xuất hiện dị tượng, mây tím trải rộng khắp vạn trượng, kiếm khí xông thẳng lên mây xanh.”

“Thật không? Kỳ lạ vậy sao?”

“Thật đấy, ta cũng nghe nói chuyện này rồi, có thể nói Lý Tử Dạ là thiên kiêu mạnh nhất đương thời, mười tuổi đã tự sáng tạo nên một bộ kiếm pháp tuyệt thế tên là Thái Cực. Nghe nói khi kiếm pháp vừa được viết xong, gió và sấm sét nổi lên, dị tượng xuất hiện trên trời.”

“Mấy chuyện các ngươi biết đều quá bình thường. Ta nghe nói mới cách đây không lâu, Lý Tử Dạ đã ngộ ra kiếm ý tuyệt thế, chém một nhát kiếm là san phẳng cả một ngọn núi, ngay cả những cường giả tuyệt thế không xuất thế đều bị kinh động, chính bởi vậy nên Mai Hoa Kiếm Tiên mới nhập thế, tới thành Du Châu để thu nhận đồ đệ.”

“Chuyện này thì có là gì, ta nghe nói vài ngày nữa Lý Tử Dạ sẽ phi thăng, chứng được kiếm đạo vô thượng.”

Một người tung tin đồn nhảm, ba người thành sói, năm người thành hổ. Chỉ sau ba tháng ngắn ngủi, tin đồn lan từ thành Du Châu ra càng ngày càng bị tam sao thất bản tới mức kỳ dị. Từ Lý Tử Dạ có tư chất Kiếm Tiên biến thành Lý Tử Dạ sắp sửa phi thăng, khiến những người không biết rõ sự việc được một phen giật mình.

Có điều, bất kể lời đồn có nói nhảm như thế nào đi nữa cũng không thay đổi được một sự thật.

Lý Tử Dạ đã trở nên nổi tiếng. Cực nổi tiếng!

Ở nơi trung tâm của lời đồn, Lý phủ của thành Du Châu không thua gì phủ đệ bề thế của Hoàng gia. Thay vì gọi nó là phủ, đúng ra nên gọi nó là một tòa thành.

Lý phủ quá lớn, lớn đến mức khiến người ta khó lòng phân biệt được phương hướng.

Lý gia Du Châu phú khả địch quốc không chỉ là lời nói suông.

Theo suy đoán, lượng tài phú mà Lý gia nắm giữ thậm chí còn nhiều hơn cả quốc khố của Đại Thương.

Mặc dù Lý gia đã làm kinh doanh nhiều đời, tài lực rất đáng nể nhưng bọn họ chỉ chân chính lột xác như hiện tại tâm mười mấy năm nay.

Nước hoa, lưu ly, gương, xà bông, mười mấy năm nay, những món thương phẩm mới lạ rất được ưa chuộng này đã xuất hiện trong cửa hàng của Lý gia ở khắp các nơi, giúp Lý gia nhanh chóng tích lũy của cải, chân chính đạt đến mức phú khả địch quốc.

Không mấy ai biết tại sao Lý gia lại có thể làm ra được những món đồ mới lạ này nhưng người của Lý gia thì biết.

Tất cả là nhờ có tiểu công tử. Từ nhỏ, tiểu công tử Lý Tử Dạ đã khác với mọi người, hắn phát minh ra rất nhiều món đồ chơi kỳ lạ mà thế gian này không có, giúp đế chế kinh doanh của Lý gia bước lên một tâm cao mới.

Có điều, đáng lẽ một người sinh ra trong nhung lụa như Lý Tử Dạ phải vô ưu vô lo mới phải, thế nhưng dường như hắn lại không hề vui vẻ.

Thậm chí còn có phần ưu sầu.

Ở sân sau của Lý phủ, một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang ngồi trong đình hóng mát giữa hồ, vừa câu cá vừa rầu rĩ.

Thiếu niên này rất đẹp, ăn mặc cũng rất cầu kỳ, tơ vàng chỉ bạc, nạm vàng nạm ngọc, nhìn là biết ngay con cháu của gia đình giàu có.

Nói đúng hơn là con cháu của một nhà giàu mới nổi.

Thiếu niên này chính là Lý Tử Dạ hiện đang vang danh khắp thành Du Châu, thậm chí là khắp Hoàng triều Đại Thương.

“Lão Lý, ngươi đã đồng ý cho ta mười vò rượu túy hoa rồi, ngươi sẽ không nuốt lời chứ?”

Bên bờ sông, một lão già say khướt, lôi thôi liếc nhìn người trung niên bụng phệ hỏi.

Bên cạnh lão già lôi thôi này có một thanh kiếm nằm lăn lóc, trông thanh kiếm này cũng không tồi, có chút dáng dấp của danh kiếm.

Lão già lôi thôi này chính là Kiếm Si, họ Trương, không ai biết tên gì, mọi người quen gọi là Lão Trương hoặc là Trương Lạp Tháp*.

*Lạp Tháp nghĩa là lôi thôi Mặc dù hình tượng của Kiếm Si không ra hồn lại còn thích rượu như mạng nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, ông già lôi thôi lếch thếch này là một

cường giả danh chấn thiên hạ.

Còn người trung niên bụng phệ xem chừng rất giàu có ngồi bên cạnh ông già đó chính là phụ thân của Lý Tử Dạ, Lý Bách Vạn.

Nếu như hình tượng của Lý Tử Dạ còn có thể ít nhiều tìm ra được chút khí chất của công tử nhà giàu thì Lý Bách Vạn lại hoàn toàn chỉ là một gã giàu xổi.

Trên người Lý Bách Vạn mặc gấm mây Nam Cương, đeo quỳnh ngọc phương Bắc, ngồi trên chiếc ghế xương hổ của Tây Vực, cầm viên trân châu đen của Đông Hải.

Tổng giá trị của những món đồ ông mang trên người không dưới một vạn lượng vàng, nếu không phải không đeo xuể thì Lý Bách Vạn chỉ hận không thể chất hết đồ vàng ngọc lên người, chỉ sợ người khác không biết ông có tiền.

“Đương nhiên là không rồi.”

Lý Bách Vạn nghe thấy lão già lôi thôi hỏi như vậy, cười đáp: “Lão Trương, ngươi bảo liệu Tần A Na có tin những lời đồn này không?”

“Không biết, đừng hỏi ta.”

Trương Lạp Tháp cầm bầu rượu lên uống một ngụm rượu, nói: “Chuyện ngươi bảo ta làm thì ta đã làm rồi, ta không quan tâm chuyện người ta có tin hay không.”

“Ôi”

Lý Bách Vạn nghe vậy, nhìn nhi tử duy nhất của mình ngồi rầu rĩ trong đình hóng mát giữa hồ, nói: “Lão Trương, ngươi nói xem, nhỉ tử của ta thật sự không có thiên phú võ đạo ư?”

“Không có.”

Lần này, Trương Lạp Tháp lại đáp rất quả quyết.

Trong đình hóng mát giữa hồ, dường như Lý Tử Dạ nghe thấy điều gì đó, hắn quay đầu lại nhìn ông cụ lôi thôi lếch thếch ven hồ, nói: “Lão Trương, ngươi sống lâu thấy nhiều, thế gian này có công pháp hay đan dược nghịch thiên nào có thể giúp người ta thay da đổi thịt, trở thành thiên tài võ đạo không?”

“l8?

Trương Lạp Tháp nghe Lý Tử Dạ hỏi vậy bèn để bầu rượu trong tay xuống, đáp: “Công pháp thì không có nhưng biện pháp thì có một biện pháp, ngươi có muốn nghe không?”

“Biện pháp gì?”

Lý Tử Dạ, Lý Bách Vạn nghe vậy, đồng loạt tỉnh táo hẳn, hỏi.

“Nằm mơ!”

Trương Lạp Tháp thản nhiên nói.

Lý Tử Dạ lập tức cạn lời.

“Tiểu tử, ngươi đừng buồn.”

Trương Lạp Tháp nhìn Lý Tử Dạ, nói: “Ta không có cách nào giúp ngươi có thể tập võ nhưng không có nghĩa là Tân A Na không làm được, cảnh giới của nàng cao hơn ta, kiến thức cũng không ít hơn ta, chưa biết chừng nàng lại có cách, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể nghĩ ra biện pháp để nàng thu nhận ngươi làm đệ tử.”

“Có lý”

Lý Tử Dạ gật đầu đầy đồng tình: “Nàng đã là Kiếm Tiên rồi, kiểu gì cũng sẽ có một vài bản lĩnh mà những người khác không có.”

“Ta đúng là không phải một người phụ thân đạt chuẩn!” Lý Bách Vạn rất áy náy nói.

Ở giữa hồ, Lý Tử Dạ leo lên chiếc thuyền nhỏ, đứng chắp tay sau lưng ở đầu thuyền, phía đằng sau, tỳ nữ xinh đẹp chống sào, giai nhân tài tử tựa như một bức tranh thần tiên.

Ở bên bờ, Trương Lạp Tháp nhìn Lý Tử Dạ trên thuyền, lắc đầu.

Tiểu tử này chỉ được mỗi cái tốt mã.

Hiện giờ lão thấy hơi hối hận, không biết liệu vì mười vò rượu túy hoa mà nói ra như vậy có đáng hay không.

E là khó lòng giữ nổi khí tiết tuổi già rồi!

Thuyền nhỏ cập bờ, Lý Tử Dạ lên bờ, vỗ vai Lý Bách Vạn, khẽ nói: “Không sao đâu ạ.”

Nghe Lý Tử Dạ an ủi mình, Lý Bách Vạn càng thấy áy náy nhiều hơn, ông than thở: “Phụ thân thật vô dụng, xin lỗi con, ngoài tiền ra, phụ thân chẳng thể cho con gì cả”

“Phụ thân, con không trách phụ thân đâu.”

Lý Tử Dạ buồn bã nhìn mặt hồ, nói: “Có tiền có thể sai bảo ma quỷ, chẳng phải Lão Trương đã thỏa hiệp rồi đấy sao. Bao giờ Lão Tần tới, nàng muốn gì chúng ta đều cho nàng hết, nếu vẫn không được thì tặng cả núi vàng núi bạc, con không tin nàng lại không lay chuyển.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.