Hoắc Kiến Trương, anh có hành hạ tôi đến như thế nào đi chăng nữa, đừng hòng bà đây chịu khuất phục!
Túc Kỳ đưa tay quệt nước mắt, cứng rắn nhìn về phía Hoắc Kiến Trương bằng ánh mắt ngập tràn sự căm hận.
Cô kéo khóa váy, vuốt mượt mái tóc rối, sau đó lấy son trong túi xách, tô lại trên môi.
Anh càng muốn khiến cô ê chề, nhục nhã, Túc Kỳ lại càng không chịu đầu hàng.
Muốn chế trụ lại com người tàn độc kia, cô phải cứng rắn, nhất định không để Hoắc Kiến Trương trông thấy bộ dạng yếu mềm của mình.
Hoắc Kiến Trương hếch mặt nhìn cô, bộ dạng vô cùng ngạc nhiên.
Ái chà, thì ra cô gái này lại còn dám thách thức anh nữa kia? Giỏi lắm!
Trước khi đóng cửa, Túc Kỳ vẫn không quên nhếch miệng chửi thêm:
– Tôi sẽ làm rõ vụ án năm đó.
Anh cứ chờ đấy!
Trên đường trở về nhà, Túc Kỳ phải ghé qua quầy thuốc, mua tuýp kem trị bỏng để bôi lên ngực.
Mặc dù chỉ là vết thương to hơn hạt đậu một chút nhưng cũng đủ khiến vùng da nhạy cảm của cô phổng rát.
– Hoắc Kiến Trương chết bằm!
Túc Kỳ liên miệng chửi thề.
Tuy cô rất sợ anh, thế nhưng sau ba năm rèn giũa trong trại giam, tính cách nhu nhược của Túc Kỳ cũng đã thay đổi ít nhiều.
Sau khi dán băng lên miệng vết bỏng, cô cất hộp thuốc, tiếp tục bỏ bản thảo phim mới sắp tới để đọc.
Bộ phim kế tiếp có tựa đề “Hãy đến bên anh”.
Nhân vật nam chính vì hiểu lầm nữ chính nên đã nhẫn tâm hành hạ cô ấy tới chết.
Sau khi trùng sinh trở về, nữ chính quật cường báo thù, trả lại mối nghiệt duyên ngàn đời của họ.
Đọc tới đây, Túc Kỳ bỗng dưng cảm thấy nhân vật nữ chính Bối Hi này có chút gì đó giống cô.
Chỉ khác ở một điểm, nếu Bối Hi bị giết, sau đó trùng sinh trở về báo thù thì Túc Kỳ làm lại cuộc đời từ ba năm tù giam.
Reng…!reng…
Là Chu Dương gọi tới.
– Mau xuống bãi đỗ xe, anh đang chờ em ở bên dưới!
Túc Kỳ tùy tiện xỏ đôi dép bông, hí hửng chạy xuống nơi anh đã hẹn.
Chu Dương tranh thủ từ phòng khám phóng xe tới đây, đem cho Túc Kỳ một chút cháo nóng do chính tay anh nấu.
Mùi thơm ngào ngạt bay ra, khiến dạ dày Túc Kỳ có chút sôi sục.
Cô cười tươi hớn hở, nhìn anh dịu dàng:
– Công việc của anh bận rộn thế, không cần phải ngày nào cũng mang cơm cho em đâu!
Chu Dương đưa tay cốc nhẹ lên trán cô, lắc đầu:
– Không được! Anh chỉ nấu được cho em vào buổi trưa.
Buổi tối em tự túc nhé!
Đợi Chu Dương rời đi, Túc Kỳ cầm hộp cháo nóng, vui vẻ bước vào thang máy.
Kể từ khi quen anh, Chu Dương vẫn luôn chăm sóc cho cô cẩn thận như thế này.
Một người đàn ông dịu dàng là vậy, thế mà chưa có lấy mảnh tình vắt vai.
Khi Túc Kỳ bước qua căn hộ số hai mươi sáu, một bóng người nhỏ thó từ đâu ló mặt ra nhìn cô.
Thì ra là bà cụ Sinh hàng xóm kế bên, vừa từ quê lên thăm con cháu.
Nhìn thấy cô, bà cụ Sinh móm mém nhắc nhở:
– Cháu gái, phiền cháu nhắc người nhà đừng làm ồn nữa.
Con bé nhà bà mới sinh cần được nghỉ ngơi.
Túc Kỳ lấy làm ngạc nhiên.
Từ trước tới nay, cô chỉ ở một mình trong phòng, lấy đâu ra người thân.
Có thể bà cụ Sinh nhầm lẫn với căn hộ bên cạnh chăng?
Suy nghĩ này nhanh chóng được Túc Kỳ gạt phăng.
Cô xoay nắm cửa, bước vào bên trong.
Cơ thể vì vận động mạnh khi ở trường quay nên có chút mệt mỏi.
Túc Kỳ đặt hộp cháo lên bàn, bước vào bên trong phòng tắm, chậm rãi cởi đồ.
Tuy nhiên, cô không hề biết rằng, ngay khi cánh cửa nhà tắm được khép lại, bóng hình một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt tràn ngập nét tàn ác lạnh lẽo đang nhìn cô chằm chằm.
Hai chân anh vắt chéo nhau, bàn tay gõ gõ trên ga giường, đôi môi cong lên đầy tàn độc.