Đêm đen tĩnh lặng gần như sắp hóa đá.
Giọng nói đanh thép của Túc Kỳ xoáy sâu vào da thịt từng người có mặt trong nhà, khiến họ đều bất giác rùng mình kinh hãi.
Khi ba từ Đỗ Huệ Phi vang lên, thâm tâm Vương Tử San không rét mà run, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh hết mức có thể.
– Chị Túc Kỳ, Huệ Phi bị chính chị tông xe đến chết, sao chị dám điêu ngoa đổ toàn bộ tội trạng cho em?
– Láo toét! Có tin tôi trực tiếp dùng tay lột sạch da mặt của cô ra không hả?
Túc Kỳ vung tay tát bốp vào mặt Vương Tử San một cái thật mạnh, làm cô ta đầu óc xây xẩm, quay cuồng trợn mắt nhìn chị gái chằm chằm.
Ông Vương toan xông lên ngăn cản liền bị Hoắc Kiến Trương dùng ánh mắt đe dọa chặn lại, đành đứng im chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo.
Sau khi tát Vương Tử San nảy lửa, lúc này Túc Kỳ mới quay sang nhìn ông Điền Minh và bà Phương, gằn giọng nói lớn:
– Đỗ gia nhà các người quả thực lòng dạ rắn rết.
Các người dùng tiền bạc và quyền lực, dễ dàng thao túng, đổ tội cho em gái tôi, biến gia đình tôi thành bù nhìn đáng thương trong suốt gần năm năm trời.
Chậc… chậc…, thật đáng khinh mà!
Đêm tối mùa thu bốn năm về trước.
Tút… tút… tút…
– Muộn rồi ai còn gọi điện thế này!
Điền Minh vừa chợp mắt, chưa kịp sâu giấc liền nhận được cuộc điện thoại gấp của con gái.
Khi đầu dây bên kia được kết nối, tiếng thở dốc của Huệ Phi vang lên the thé:
– Cha, cha à! Cứu con!
Những lời cầu cứu khẩn thiết kia lập tức khiến cả hai vợ chồng Điền Minh bừng tỉnh, vội vàng bật đèn cho sáng, rối rít hỏi lại con gái:
– Huệ Phi, con thật bình tĩnh.
Nào, có chuyện gì mau nói cho cha biết, không được khóc nữa!
Ông bà chỉ có duy nhất một người con gái bảo bối này, còn cưng chiều hơn cả tính mạng, đừng hòng để Huệ Phi xảy ra bất cứ điều gì không tốt.
Huệ Phi vẫn chưa ngừng khóc, nức nở một hồi liền bình tĩnh trình bày mọi việc.
Trong ký túc xá trường học, Huệ Phi, Lý Phiên Phiên và Vương Tử San ở cùng một phòng.
Vì cha mẹ Huệ Phi có tiền nên mới bao đứt toàn bộ căn phòng tốt nhất này, chứ theo quy định bình thường, mỗi phòng phải ở tối đa chín người.
Vốn dĩ, cuộc sống sinh hoạt của ba người họ rất yên ổn, ít khi xảy ra xích mích.
Tính cách Vương Tử San vốn trầm tính hơn hai người bạn còn lại, nhưng vẫn hay tâm sự, bất cứ chuyện gì về cha mẹ, chị gái cũng đều đem kể lại cho bạn cùng phòng nghe.
Do vậy, từ sở thích, hành động tới mối quan hệ trong gia đình Túc Kỳ, cả Lý Phiên Phiên và Huệ Phi đều thuộc làu làu.
Bề ngoài Huệ Phi là một tiểu thư nhà giàu, lễ nghĩa chính hiệu, nhưng thực chất lại thuộc kiểu con gái nghịch ngầm, nổi loạn.
Đêm đến, Huệ Phi dùng tiền mua chuộc bảo vệ, lén lút tụ tập trai gái, nhảy nhót trong vũ trường, thổi bóng cười cả đêm.
Cuối cùng, Huệ Phi mang thai, ngay cả đứa con trong bụng cũng không biết là con của ai.
Cô ta giấu nhẹm hai người bạn cùng phòng, chỉ đến khi bụng to, không thể chối cãi được nữa, đành cầu cứu tới sự hỗ trợ của Lý Phiên Phiên và Vương Tử San.
Khoảng thời gian này, Huệ Phi vẫn liên lạc với Hoắc Kiến Trương trong vai vị hôn thê chuẩn mực, nhưng thực chất bụng to sắp đẻ.
Vì mang thai con đầu, cô ta sinh non trước thời gian dự kiến một tháng.
Ông bà Điền Minh hay tin cũng đã muộn, muốn mắng con gái một trận nhưng thương cháu nên đành ngậm đắng nuốt cay.
Sau một hồi tra khảo cha đứa bé là ai, Huệ Phi đánh liều nói lớn:
– Là… là con của anh Kiến Trương.
Nhưng cha mẹ hãy giữ bí mật, con không muốn cho anh ấy biết.
Hứa với con, khi nào đứa bé được năm tuổi mới tiết lộ!
Điền Minh nghe vậy liền đập bàn quát ầm ĩ:
– Thằng nhãi đó làm mà không dám nhận à? Việc quái gì phải sợ nó!
Nhưng Huệ Phi ranh ma hơn, vội vàng lấp liếm:
– Không! Cha mẹ cứ nghe theo con, con làm thế là có lý do.
Nếu không con chết cho hai người xem!
Sinh con được hai tuần, kết quả học lực của Huệ Phi sa sút trầm trọng, toàn bộ các môn học đều trả về con số không tròn trĩnh.
Vì gia đình gia giáo, danh tiếng quyền lực, cô ta không dám hé răng nửa lời với cha mẹ.
Để cứu vớt chút nhục nhã cuối cùng, Huệ Phi bắt đầu cặp bồ cùng thầy giáo.
Điều đáng cười ở đây, đó là cô ta không chỉ cặp với một người, thậm chí còn qua lại với đa số giáo viên nam trong trường.
Nhờ vậy, điểm thi phút chốc tăng vọt, không cần học hành gì nhiều vẫn ăn trọn học bổng.
Với một học sinh nghèo chăm chỉ như Vương Tử San, học bổng là điều kiện quan trọng nhất để giúp cô đỡ tiền học phí.
Ngay khi Huệ Phi báo tin giành học bổng, mà đáng lẽ vị trí này phải là của Tử San, cô đã uất ức tới mức bật khóc.
– Huệ Phi, cậu nói đi! Có phải thầy giáo đã thiên vị cậu không?
Vương Tử San uất ức đánh liều chất vấn bạn thân.
Nhưng Huệ Phi chỉ nhếch môi khinh thường, hời hợt đáp:
– Ôi dào! Thứ học bổng quèn đó thì có là gì so với tiền bạc của tớ.
Chỉ cần cậu thích, tớ ho một tiếng ông bà già lập tức nôn tiền ra ngay!.