Giải quyết vấn đề hộ tịch
Lần đầu tiên hắn mở một quầy hàng rong ở thời cổ đại rất thuận lợi, có tổng cộng 30 bộ ga trải gường đều có kích thước 1mét 8, bán được tổng cộng hơn 22 lượng bạc, cộng thêm 50 quả táo bán được 3 lượng bạc.
3 lượng bạc nghe có vẻ rất ít nhưng trên thực tế nó có giá trị lớn, đây chỉ mới là ngày đầu tiên, phải biết rằng người dân bình thường ở đây chỉ kiếm được 10 lượng bạc trong một năm trong trường hợp bình thường.
Trong hai ngày tiếp theo, Bùi Thiệu Nhung cải trang giả dạng để tiếp tục bán đồ trong trấn và hỏi thăm cách đăng ký hộ tịch.
Đồ vật của Bùi Thiệu Nhung có nhiều kiểu dáng khác nhau, lúc nào cũng không dám bán một loại, hắn đi loanh quanh mấy ngày liền kiếm được khoảng 50 lượng bạc.
Phần lớn trong số này kiếm được từ thuốc lá và rượu.
Thuốc lá và rượu, dù ở hiện đại hay cổ đại đều là những thứ tiêu dùng tương đối đắt tiền.
Bạn phải biết rằng rượu vang được tinh luyện bởi một dây chuyền công nghiệp đại, mà độ tinh khiết của rượu gạo ở cổ đại được làm bằng thủ công đơn giản không thể nào so sánh được.
Mà ở phương diện thuốc lá, tuy người cổ đại thích hút thuốc lá sợi nhưng thỉnh thoảng hút vài điếu mới cũng tốt, trước khi mạt thế diễn ra Bùi Thiệu Nhung chính là một kẻ có tiền, những thứ mà hắn sử dụng đều là đồ tốt.
Vì vậy, Bùi Thiệu Nhung không hề chột dạ khi thời gian kiếm tiền vài ngày của hắn bằng thu nhập một năm của người khác.
Thay vào đó, mỗi lần hắn bán rượu không khỏi đấm ngực dậm chân, nếu biết trước như vậy hắn lấy thùng phuy đổ đầy cho rồi.
Sau khi đến cổ đại mấy ngày, hắn cũng phát hiện pha lê gì đó đó là hàng xa xỉ trong truyền thuyết, bán một chai thủy tinh ít nhất cũng được trăm lượng…..
Khi kiếm lời hơn 50 lượng bạc thì Bùi Thiệu Nhung dừng lại, trước tiên hắn phải đi giải quyết chuyện hộ tịch đã, nếu không một khi bị phát hiện không rõ lai lịch hắn sẽ không còn nơi để đi.
Bùi Thiệu Nhung đã tìm ra cách giải quyết cho vấn đề hộ tịch, hắn quyết định sinh sống tại một thôn gần trấn Nhạc Dương tên là thôn Lâm Giang.
Chuyện này ít nhiều gì cũng nhờ Tần thẩm, chính là vị đại thẩm đầu tiên mua vải dệt ở quầy hàng rong của hắn, bà sống ở thôn Lâm Giang, chồng họ Tần nên được gọi là Tần thẩm.
Vốn dĩ Bùi Thiệu Nhung muốn trực tiếp đi đến quan phủ trong trấn để giải quyết, sau này mới biết hộ tịch ở đây có điểm giống với hộ tịch ở thành phố và nông thôn hiện đại.
Trấn trên thuộc về hộ tịch thành phố, có hạn chế, không phải ai cũng có được, huống chi là người không rõ lai lịch như hắn chỉ có thể lấy hộ tịch nông thôn.
Nhưng cho dù là hộ tịch ở nông thôn cũng không phải thể tùy tiện có được, người ngoại lai như hắn phải do người quen giới thiệu mới được, nếu không thôn trưởng sẽ không tùy tiện nhận người vào thôn.
Bùi Thiệu Nhung trời xa đất lạ, biết đi đâu mà tìm người quen giới thiệu, sau hai ngày ở trấn trên, hắn gặp được Tần thẩm.
Tần thẩm đã mua vải đệt của hắn cách đây không lâu, nhưng sau khi về nhà bà hối hận vì đã mua quá ít, người trong thôn rất hâm mộ khi nhìn thấy tấm vải của bà.
Nhìn quần áo của Bùi Thiệu Nhung lúc đó chắc hẳn là người xứ khác, nghĩ hắn nhất thời họp chợ xong liền bỏ đi nơi khác, trong lòng Tần thẩm nuối tiếc không thôi, loại vải dệt tiết kiệm chi phí không phải lúc nào cũng có sẵn.
Nhưng không ngờ khi bà đến trấn trên lại gặp lại Bùi Thiệu Nhung, Tần thẩm vội vàng giữ chặt hắn muốn mua thêm vải.
Chuyện vừa mua bán vừa tán gẫu này đã trở nên quen thuộc, khi Bùi Thiệu Nhung vô tình tiết lộ việc hắn muốn sinh sống gần trấn Nhạc Dương, cần người quen giới thiệu để an cư, hắn nguyện ý lấy bộ ga trải giường in hoa văn khăn đẹp nhất để tạ lễ, Tần thẩm lập tức vỗ tay đồng ý.
“ÚI cha, đại huynh đệ, ngươi có thể đến thôn Lâm Giang của chúng ta, thôn Lâm Giang chúng ta là nơi đất lành chim đậu, thẩm sẽ là người giới thiệu cho ngươi, tướng công của ta và thôn trưởng là họ hàng của nhau.
Có thẩm ở đây ngươi cứ an tâm mà an cư lập nghiệp ở thôn chúng ta…”
Tần thẩm sợ hắn không bằng lòng đến thôn Lâm Giang thôn nên nỗ lực cam đoan, còn trong lòng Bùi Thiệu Nhung thì mừng thầm, lập tức hẹn Tần thẩm đến thôn Lâm Giang an cư lập nghiệp.
Trước khi đến thôn, Bùi Thiệu Nhung đến trấn trên mua một ít điểm tâm ở đây, còn lấy ra thêm mấy cân thịt heo trong không gian để đưa cho thôn trưởng.
Dù sao thế giới này không phải là mạt thế, thịt ăn xong còn có thể mua thêm, không cần phải bỏ ra một khoản tiền lớn, một cân thịt heo 20 văn tiền bằng với một thước vải bông hắn bán, không có lời.
Tất nhiên, trong lòng của Bùi Thiệu Nhung muốn tiêu hao thịt heo ở thời hiện đại trong không gian nhiều hơn, sau đó thưởng thức các sản phẩm tự nhiên thuần túy cổ xưa…
Hôm nay là ngày ước định, sau khi dọn dẹp lều trại nơi hắn đang nghỉ ngơi, Bùi Thiệu Nhung mang theo điểm tâm và thịt heo đi về hướng vào trấn Nhạc Dương.
“Tần thẩm…” Bùi Thiệu Nhung đi tới với một nụ cười hàm hậu và thành thật, đưa điểm tâm và thịt heo cho bà “Lần này làm phiền thẩm rồi….”
“Hừ, đại huynh đệ còn khách sáo với thẩm làm gì………”
Tần thẩm vừa khách khí nói, vừa cầm lấy điểm tâm và miếng thịt heo từ trên tay Bùi Thiệu Nhung, người nhà quê mười ngày nửa tháng chưa được ăn thịt cá, chưa kể là trẻ con, người lớn cũng thèm.
Bà cười tủm tỉm rồi cầm tạ lễ, Tần thẩm nhanh chóng kéo người đàn ông trung niên rắn chắc bên cạnh giới thiệu với hắn.
“Đại huynh đệ, đây là tướng công của ta, ngươi cứ gọi Tần thúc là được, lát nữa ngươi cùng bọn ta về thôn, tướng công của ta sẽ dẫn ngươi đi gặp thôn trưởng…”
Mặc dù Tần thẩm nói rằng bà ấy sẽ là người giới thiệu cho Bùi Thiệu Nhung, nhưng loại chuyện lớn như an cư phải do nam nhân trong nhà ra mặt mới được.
Bùi Thiệu Nhung gật đầu, mang theo đồ vật, quải một ba lô lớn đi theo phu thê Tần thẩm đến thôn Lâm Giang.
Ở thời cổ đại, hắn như một kẻ mù không hiểu gì cả, cho nên cần có người giúp đỡ là điều đương nhiên.
Thôn Lâm Giang cách trấn Nhạc Dương không xa lắm, tất nhiên đây là lời do Tần thẩm nói, Bùi Thiệu Nhung đi theo bọn họ hơn hai tiếng đồng hồ mới đến được đầu thôn Lâm Giang.
Đến đầu thôn, Tần thẩm mang đồ vật về nhà, còn Bùi Thiệu Nhung thì đi theo Tần thúc đến nhà của thôn trưởng.
Trên đường có rất nhiều người ngó xem, ngày thường trong thôn không có người ngoài đến thế nên mọi người tất nhiên sẽ tò mò về hắn, có vài người đi theo đến nhà thôn trưởng xem trò vui.
Sau khi đi dạo với Tần thúc một lúc, Bùi Thiệu Nhung nhìn thấy một tiểu viện nông gia, không giống hầu hết những căn nhà lợp mái rơm ở đây, căn nhà của thôn trưởng được lợp bằng ngói đen.
“Tam thúc bá……”
Tần thú vừa vào cửa liền bắt đầu chào hỏi, không phải gọi thôn trưởng mà gọi là thúc bá, hiển nhiên như lời Tần thẩm nói, gia đình bà và thôn trưởng có quan hệ họ hàng với nhau.
“Là đại trụ hả……” Thôn trưởng đang ngồi trong sân hút điếu thuốc khô.
“Tìm thúc bá có chuyện gì? Mẹ ngươi lại đi làm Bồ Tát sống nữa à? Tam thúc bá nói cho ngươi nghe này, ngươi cứ mặc kệ bà ta, tiền kiếm được đều đưa hết cho tức phụ ngươi đi…..!”
“…..” Tần thúc cười không phản bác, sau đó kéo Bùi Thiệu Nhung ở phía sau đi đến trước mặt thôn trưởng.
“Tam thúc bá, đây là Bùi đại huynh đệ, là người từ nơi khác tới.
Gia đình hắn mất sớm, hắn được nhận nuôi trong chùa từ khi còn nhỏ, thúc bá giúp hắn làm hộ tịch trong thôn của chúng ta đi…..”
Đây là lời giải thích đã có sự chuẩn bị giữa Bùi Thiệu Nhung và phu thê Tần thẩm, nói là từ trong chùa trở về sẽ dễ giải thích về mái tóc ngắn của hắn.
Sở dĩ hắn nói là nhận nuôi chứ không nói trực tiếp hắn là hòa thượng, Bùi Thiệu Nhung cũng sợ một ngày nào đó trong thôn sẽ kinh hách khi nhìn thấy hắn ăn thịt, hòa thượng thì không ăn thịt nhưng mà hắn muốn ăn.
Bằng không với quan niệm “thân thể là do cha mẹ sinh ra”, mái tóc ngắn của hắn đã đủ để hắn bị thiêu trên cọc mười lần.
Nhìn thấy ánh mắt của thôn trưởng, Bùi Thiệu Nhung lập tức đưa đồ trên tay, “Xin chào thôn trưởng, ta tên là Bùi Thiệu Nhung…..”
“Văn điệp* của ngươi đâu?” Thôn trưởng đặt điếu thuốc xuống rồi đứng dậy.
Văn điệp*: là giấy thông hành xưa của Trung Quốc
Làm sao mà hắn có thứ này được? Bùi Thiệu Nhung thành thật lắc đầu, “Lúc ta đi xuống núi, gặp phải tên sơn tặc, đồ vật đã mất hết…..”
Đúng vậy, Bùi đại huynh đệ thật xui xẻo, hắn gặp phải sơn tặc ở trong rừng và bị mất rất nhiều thứ.
Tam thúc bá, không phải thúc bá nói trong thôn chúng ta ít người hay sao? Tam thúc bá để Bùi đại huynh đệ ở lại trong thôn chúng ta đi, nếu thúc bá không đồng ý thì ta lại bị tức phụ mắng vô dụng nữa……!”
Trước khi đến đây, Tần thẩm vì bộ ga trải giường in hoa văn của Bùi Thiệu Nhung nên đã căn dặn tướng công kĩ càng, nếu làm không xong thì ra phòng chất củi mà ngủ.
Tần thúc nổi tiếng là sợ vợ ở trong thôn, tính tình ngay thẳng, không biết nói lòng vòng nên vừa mở miệng đã lo lắng nói.
“Được, được rồi, nhìn bộ dạng không tiền đồ của ngươi kìa, theo ta vào nhà….”
Hút một ngụm thuốc lá khô, hận sắt không rèn thành thép liếc Tần thúc một cái, rồi ra hiệu cho hai người đi theo vào nhà.
Chuyện hộ tịch là một vấn đề đối với Bùi Thiệu Nhung, nhưng nó không phải là vấn đề đối với thôn trưởng, dù sao ông chính là người báo cáo có bao nhiêu người sống trong thôn.
Với mối quan hệ của Tần thúc, vấn đề hộ tịch xung quanh Bùi Thiệu Nhung đã được giải quyết.
Cầm văn điệp đại biểu cho thân phận của mình, Bùi Thiệu Nhung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn không cần phải lo lắng về một ngày đó bị ăn trượng hình….
Đặt miếng thịt heo và điểm tâm lên bàn của thôn trưởng, Bùi Thiệu Nhung không vội vã đi mà lấy ra một xâu tiền đồng nhét vào tay thôn trưởng.
“Thôn trưởng, trong thôn có sẵn nhà trống nào không? Ta muốn mua…” Khi đã có thân phận rồi thì phải ổn định chỗ ở, hắn không thể ngủ trong lều mãi được.
“Có nhà trống, là nhà của Điền gia, cả nhà hắn đã dọn đến trấn trên rồi.
Khế nhà do ta giữ chưa có bán đi, nhà đó đã bỏ trống nhiều năm rồi nếu ngươi muốn thì bán cho ngươi 3 quan tiền, nhưng mà nóc nhà phải do ngươi tự trả tiền tu sửa…”
1 lượng bạc = 1500 văn = 1 quan rưỡi, 3 quan tiền là 2 lượng bạc, mua một căn nhà cũng rất rẻ.
“Bùi đại huynh đệ, ta biết căn nhà đó, nó rất kiên cố, nhưng không có người ở lâu ngày nên nóc nhà bị mưa dột, 3 quan tiền cũng không sai biệt lắm…” Tần thúc hát đệm thêm.
“Được rồi, ta mua căn nhà đó!”
Bùi Thiệu Nhung gật đầu, Tần thúc là người thật thà, thúc ấy nói không tồi chắc hẳn là đúng như vậy, hắn có thể mua một căn nhà với giá 3 quan tiền cũng rất hời.
Sau khi đi lấy khế nhà và đưa tiền cho thôn trưởng, Bùi Thiệu Nhung rời đi với Tần thúc tới căn nhà của mình.
Tần thúc nói đến khi sửa chữa lại nóc nhà, hắn có thể tạm thời ở trong nhà của Tần thúc, cũng không cần ngủ ở ngoài trời, Bùi Thiệu Nhung tất nhiên là đồng ý.
Cầm giấy khế nhà và văn điệp trong tay, Bùi Thiệu Nhung thở phào một lần nữa, cuối cùng hắn đã có thể ổn định cuộc sống ở cổ đại này, hắn thấy rất hạnh phúc…….