Chuyện này đương nhiên là không liên quan đến trợ lý.
Mở miệng ra xin xỏ chai rượu mơ cũng quá khó coi.
Đúng lúc Nhan Khanh đang rối như tơ vò, trong vô thức lại đưa tay lên miệng cắn.
Lý Hoài Cẩn nghĩ cô đang lo lắng bị trách mắng liền đưa ra đề nghị: “Qua nhà tôi đi, ăn xong đưa em về.
Mặc dù đề nghị này hơi tốn thời gian, nhà tư liệu sống cách đây tận mười bốn cây số, nhưng mà…con ma men nhanh chóng bắt đầu tính toán, tới nhà anh có khi mình có thể thừa dịp lơ đãng nhắc khéo đừng để quên rượu trong xe lỡ bị trộm cạy cốp xe lấy mất đó, anh ta sẽ rối rít cảm ơn đã nhắc nhở, để tỏ lòng biết ơn liền tặng cô thêm một chai rượu.
Còn trường hợp rượu không có trong xe thì chắc chắn giấu trong nhà, giám đốc Lý sẽ nhớ đến lời hứa tặng rượu của mình.
Ý kiến này quá tuyệt, vừa thể hiện mình là người biết quan tâm, vừa có trí nhớ tốt.
Chốt.
Nhan Khanh vui vẻ gật đầu, lên xe đi thêm một vòng.
Trước khi vào nhà, Nhan Khanh thành công bào cho mình một chai rượu nho, trong lòng như nở hoa theo tư liệu sống vào nhà.
“Em vào phòng khách trước đi.
Tư liệu sống lấy một đôi dép đặt trước chân cô: “Đây là lần thứ hai em đến, chắc đã quen thuộc hết mọi lối đi trong nhà.
“Ừ.
Đúng là nhà anh rộng thật lại còn nhiều gian phòng trông như một mê cung xoắn ốc, nửa đêm đứng hú sẽ có tiếng vọng lại trông không khác nhà ma.
Lần sau dẫn Tư Hà đến đây chắc nhỏ chết mê chết mệt mất, nhỏ bạn thân thích nhất là mấy căn biệt thự trông như trường quay phim kinh dị như này nè.
Nhan Khanh tính toán thật kỹ đặt chai rượu nho lên bàn, sau đó đặt túi sách nhỏ bên cạnh.
Như vậy, lát nữa đi về sẽ không quên đem về em rượu nho, đã chiếm được chiến lợi phẩm mà bỏ quên tại nhà quân địch thì nhục lắm.
Sau khi thay quần áo ở nhà thành một bộ thể thao, Lý Hoài Cẩn vào bếp hâm lại đồ ăn.
Nhan Khanh nhàn nhã đi dạo quanh hồ cá koi một vòng, màu sắc con nào con nấy đều sặc sỡ nhưng sao chúng cứ há miệng nhìn cô.
Quái lạ!
Đi qua đi lại trên cầu mấy vòng, đám cá đều tri kỉ bơi theo.
Từng đàn, từng đàn đều tụm lại một chỗ há miệng.
Có khi là đói bụng.
Người hay quên như tư liệu sống đến lời hứa một giây trước còn quên huống chi cho cá ăn hằng ngày.
Người trí nhớ kém dằn vặt mấy em cá quá.
Nhan Khanh đại phát từ bi, vớ lấy đống thức ăn đặt trong góc tường.
Dù sao cũng rãnh rỗi, tới nhà người ta ngồi ăn không cũng ngại nên cô ngồi ở trên cầu nhỏ cho cá ăn.
Không biết biên kịch viết đến đâu rồi? Có phải viết đến cảnh Như Ái phát điên giết tên tra nam rồi tiện tay giết luôn ánh trăng sáng.
Sau đó thế giới trong phim dần trở nên hỗn loạn, nhân vật bất ổn.
Tuyến nhân vật hắc hóa trong phim ảnh hạng nặng chính là như thế, còn nếu nhẹ chính là thế thân đi dằn vặt người khác.
Đến khẩu hiệu cũng nghĩ xong rồi, ngầu như này nè: “chỉ cần ta không vui thì đừng hòng ai hạnh phúc.
Khi phim lên sóng, một đống người yêu thích điện ảnh nước nhà cũng những người hướng thiện hành đạo sẽ cào nát bàn phím tế Như Ái ba trăm sáu mươi lăm ngày, chửi luôn diễn viên thủ vai hằng năm.
Trong lòng đang suy nghĩ về sự nghiệp diễn xuất rối ren, cứ một miếng rồi lại một miếng thức ăn rải xuống hồ.
Một lát sau, giám đốc Lý đã dọn xong đồ ăn lên bàn đi đến gọi Nhan Khanh, chỉ thấy người ngồi trên cầu thơ thẫn tay không ngừng ném thức ăn, chỉ thấy đống cá trong hồ đều ngửa bụng bơi.
Lý Hoài Cẩn vỗ lên vai cô một cái: “Đừng cho ăn nữa, cá ăn đến sắp chết rồi!
Nghe từ “chết khiến cô giật mình, nhìn đến đàn cá phình bụng: “Xin lỗi, thấy nó bơi ngửa còn há miệng, tôi cứ nghĩ đây là cách ăn của cá nhà anh.
Thấy tư liệu sống vẫn im lặng không trả lời, cô góp vui điều chỉnh không khí: “…Haha, cá nhà anh kỳ lạ giống y như anh, sắp chết rồi còn há miệng ăn tiếp.
Nghe những lời này xong chân mày anh nhíu lại, môi cũng mím lại, tay còn chống ở eo, trong đầu suy nghĩ: “trong mắt em ấy mình kỳ lạ đến thế sao?
Tròng mắt Nhan Khanh phóng to ra hình ảnh người đàn ông chống tay ở eo để tiện c ởi thắt lưng ra đánh kẻ mưu sát cá.
Gió ở đâu khiến nơi này lạnh quá.
Nhan Khanh sợ đến mức chắp hai tay rồi cúi thấp đầu đến gần đám cá, làm bộ van xin: “Mấy em cá nhỏ ơi, chị xin lỗi, đây là lần đầu chị cho cá ăn nên gây ra sai phạm.
Chị biết sai rồi, nói với chủ ông của em tha cho chị đi…
Mở một mắt ra nhìn lén người bên cạnh, rồi lại nhắm mắt phồng má: “Mau mau nói với ông chủ của em đi.
Lý Hoài Cẩn bỗng mỉm cười, lông mày cũng giản ra.
Biết mình tức giận với em ấy là không tốt, sau này còn sống chung dài dài không nên để ý những chuyện nhỏ nhặt trong lòng.
Anh kéo tay cô đứng dậy đi đến hướng nhà ăn.
Nhan Khanh cứng đờ cả nguười.
Tay…tay, tay của cô bị tư liệu sống nắm chặt.
Trong lòng không ngừng đấu tranh tâm lý liệu có nên rút tay ra làm mình làm mẩy sao anh dám đụng vào người tôi, anh đây là quy phạm điều một.
Còn nữa, khi nãy anh định đánh tôi, còn lằm mặt tức giận chính là quy phạm điều bốn, quy vào tội bạo lực.
Một giờ đồng hồ anh quy phạm tận hai lần.
Nhan Khanh cứ thế bị đối phương lôi đến bàn ăn, nghiêm chỉnh ngồi vào bàn, cầm trong tay miếng xương bò to bằng bắp tay hấp dẫn vô cùng.
Thôi bỏ đi, ăn trước rồi tính.
Với lại người ta bận bịu trong bếp mình lại rảnh rỗi đi sát hại cá nhà người ta.
Tư liệu sống chịu thiệt, thế thân cũng chịu thiệt.
Coi như hòa nhau.