” Ninh đạo hữu lời nói thực nhiều, ngài không cảm thấy sao?” Chung Ly khô khan đáp.
Ninh Thương nghe vậy khoé môi rũ xuống, cuối cùng vẫn biến nó thành nụ cười:” Chung đạo hữu yên tâm, Cao Ninh Hiên đang ở Ninh gia trị thương, sẽ không thể ra ngoài.”
Nàng liếc qua Tần Xuyên sắc mặt, thấy vị sư tỷ này thoáng hiện sát ý liền đáp:
” Ninh gia có khách quý, liền không dám thêm nữa làm phiền. Ta tính khí không tốt, sẽ làm Ninh gia khách quý khó chịu.”
” Đủ rồi.” Châu Vĩ Thành cắt đứt Ninh Thương muốn giải thích.
” Ninh thiếu chủ hơn hết vẫn là trở về đi. Muội muội ta không thích ngươi, không cần quá mặt dày la liếm.” Âm thanh của Châu Vĩ Thành rất lớn lập tức kéo đến sự chú ý của mọi người.
“…” Ngài nói, không chỉ hắn mà đến ngài muội muội cũng phải nghẹn lời.
Ninh Thương nghe vậy nặng nề nhíu mày, nhìn chằm chằm Châu Vĩ Thành.” Châu thiếu chủ nói chuyện như vậy thật sẽ khiến người khác hiểu lầm.”
” Thẩm Ly.” Không khí căng thẳng đột nhiên bị một âm thanh cắt ngang.
Nguyên Tĩnh vừa bước vào liền lập tức phát hiện người nàng ngày đêm mong nhớ.
” Thẩm Ly?” Châu Vĩ Thành cùng Nguyên Thương đồng loạt cất tiếng.
Chung Ly khoé miệng giật giật, cuối cùng trước ánh mắt chăm chú của mọi người nàng mỉm cười:” Họ cha cùng họ mẹ, kêu ta như thế nào đều được.” Xin lỗi sư phụ, người liền tạm trở thành mẫu thân ta đi. ( Sư phụ nữ chính kêu Thẩm Thế Thuỵ)
” Ha, gặp được ngươi thật khó, từ lần đó…” Nguyên Tĩnh đi đến níu lấy tay nàng.
Chung Ly vội cắt lời:” Có dịp liền mời ngươi thưởng rượu.”
Nguyên Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu nhìn nàng.
Đám đệ tử họ Nguyên đi theo Nguyên Tĩnh đến thấy vậy vội vàng mở miệng:” Tiểu thư, chúng ta còn có nhiệm vụ.”
Lập tức, Nguyên Tĩnh thay đổi sắc mặt, nhìn sang Nguyên gia người lạnh nhạt đáp:” Ta biết!”
Cỗ khí thế này khác hoàn toàn tiểu tu sĩ ở Bách Tùng rừng rậm khi đó. Quả nhiên con người đều có thể dễ dàng thay đổi.
Nghe được Nguyên Tĩnh khẳng định, theo sau Nguyên gia người đều cúi đầu chờ lệnh.
Chung Ly vỗ vai nàng ấy, rồi lại lắc đầu nói nhỏ:” Đừng quá hung như vậy, vừa phải liền thích hợp.”
Nguyên Tĩnh gật đầu rồi lặng lẽ dẫn người tiến lên một vị trí trống.
Chung Ly vừa rồi bận giao tiếp cùng Nguyên Tĩnh, không biết từ khi nào Ninh Thương đã rời khỏi.
Chung Ly cụp mắt cùng Tần Xuyên song song đứng.
” Nàng ta hiện tại ở Ninh gia, sư tỷ có chủ ý gì không?”
Tần Xuyên lắc đầu:” Ta không biết.”
Thật sự hiếm lắm mới có thể nghe được ba từ này phát ra từ miệng Tần Xuyên.
” Vậy đi một bước tính một bước. Cũng chờ tông môn hồi âm.” Chung Ly thở dài.
———
Châu Vĩ Thành cùng các đại thế lực tuổi trẻ người cầm đầu rời đi cùng bàn bạc.
Lần này thành chủ phủ đã phát hiện vị trí của tà tu, trúc cơ kỳ tu sĩ các phe phái sẽ cùng lúc ra tay. Phía trên kim đan cùng nguyên anh kỳ tiền bối sẽ âm thầm ở phía sau hộ đạo.
Châu gia lần này ngoài bốn người các nàng cùng Châu Vĩ Thành, lúc sau còn có Châu Vĩ Ngân dẫn theo không ít đệ tử xuất hiện.
Tà tu lần này ra tay cướp đi bảo vật, không biết là lấy tự tin ở đâu lại dám cùng toàn bộ đại thế lực đối chọi. Thực ra gốc cây cơm cháy kia có mị lực hơn nàng nghĩ rất nhiều.
Quách Trí Hào thành chủ xuất hiện, phía sau là thế hệ trẻ các đại thế gia dẫn đầu tu sĩ.
Nguyên anh kỳ pháp thuật, nhẹ nhàng nâng dậy đám người. Tuổi trẻ tu vi cao lại gần gũi được như vậy tu sĩ quả thực hiếm có khí tìm.———
Đại quân tạm thời phân làm ba đường, muốn chặt đứt lối thoát của tà tu.
Lần này có thể phát hiện tà tu sào huyệt chính là nhờ công không nhỏ của Hà Sơn tu sĩ.
Hồi Hoàn cổ xác trong tay, tìm ra người mang mẫu cổ hẳn không quá khó.
Chung Ly cùng với Ích gia và Châu gia đệ tử di chuyển về phía đông.
Để tránh đánh rắn động cỏ, người cũng lần lượt được phân chia thành những tổ hợp nhỏ.
Tần Xuyên, Cảnh Bác Văn ở lại, thương thế hai người liền nặng nhất, lúc này không quá thích hợp để chiến đấu. Hơn nữa Tần Xuyên còn chưa trúc cơ liền được Chung Ly đề xuất nhân cơ hội này bế quan đột phá.
Nghĩ kỹ lại, Chung Ly liền để Bùi Thải cũng ở lại canh trừng hai người. Tạm thời thuê một diễn võ trường phong bế tiến hành đột phá.
Ba người còn muốn nói gì đều bị nàng cản lại.
” Ngươi không thể mãi luyện khí, đường trở về Bắc vực còn rất xa.”
” Bùi Thải ngươi linh giác chuẩn xác, cố gắng hỗ trợ hai người.”
…
Chung Ly cùng tổ đội năm người xuất phát, bên trong có ba người Châu gia đệ tử cùng hai người Ích gia tu sĩ.
” Tà tu xảo quyệt, mọi người cần hết sức cảnh giác.” Nữ tu họ Ích duy nhất cất tiếng.
Mọi người đều gật đầu, phương hướng họ di chuyển đến cách trung tâm Đông Khơi thành ba mươi dặm, nằm sát bên hai toà núi lớn.
Lần này bọc đầu lại cũng không thể bỏ qua bọn chúng cứ điểm nhỏ lẻ.
Thành chủ phủ làm trung tâm đầu não, thông tin chuẩn xác phân bố đến tứ đại gia tộc tu sĩ.
Đám người tốc độ rất nhanh, rời khỏi cột mốc trung tâm cấm phi hành liền nhanh chóng lấy ra pháp bảo tăng tốc.
Chung Ly ngự kiếm song song với đám người, thần thức thả ra liên tục rò xét.
Trong phạm vi rà quét, nàng phát hiện bên dưới xuất hiện đánh nhau. Một nữ tu ôm lấy trẻ con đang bị một đám người man rợ bao vây.
Tổ hợp các nàng cũng lần lượt có người nhận ra phía dưới tình cảnh liền cùng nhau thả chậm tốc độ.
” Giúp đỡ sao?” Châu gia một người nam đệ tử lên tiếng.
Năm người đều lập tức nhíu mày suy tư, nữ tu họ Ích không tin nói:” Có thể là một cái bẫy, hơn nữa chúng ta có nhiệm vụ trong người không nên lo chuyện bao đồng.”
” Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn ác nhân hại người chứ?” Vừa rồi nam tu lại đáp.
Chung Ly híp mắt nhìn phương xa, hiện tại đám người đã tương đối gần chiến đấu. Có thể thấy rõ thần sắc hoảng loạn trên mặt người phụ nữ bị bao vây.
Nàng lên tiếng:” Sẽ không mất nhiều thời gian, có thể đáp xuống xem xét tình hình.”
” Châu gia đều là thánh mẫu tâm sao? Ta nói rồi nhiệm vụ quan trọng, các ngươi như vậy sẽ làm ảnh hưởng kế hoạch.” Ích gia nữ tu bực mình phản đối.
Chung Ly thu lại ánh mắt nhìn về người đang tức giận.” Vậy ngươi biết chính xác tà tu vị trí hang ổ?”
Ích Nhiên nghẹn lời liền nhìn sang bên cạnh nam tu.
Người này từ đầu vẫn luôn không nói chuyện, tu vi lại là đứng đầu trong nhóm người các nàng.
Ích Tử Văn hai mắt lạnh nhạt nhìn phía xa tình tình, thiếu phụ đã ngã ra đất nhưng vẫn luôn ôm chặt lấy hài tử trong lòng.
” Xuống xem xét.”
Ích Nhiên không tiếp tục phản đối mà lập tức nghe theo nam tu lời nói.
Chung Ly cười nhạt rút ra hắc kiếm, nhanh chóng cùng đám người chạy đến nơi diễn ra chiến đấu.
Một thanh loan đan dài chém thẳng xuống đầu thiếu phụ.
Keng…
Loan đao gãy ra làm đôi, mảnh vụn văng ra ngoài lập tức xuất hiện hai xác người ngã xuống.
Còn lại ba kẻ mặt mũi dữ tợn thấy vậy liền hoảng hốt bỏ chạy.
Nhanh chóng pháp thuật khống chế bó chặt lấy chúng, thành công ngăn lại muốn chạy trốn người.
Thiếu phụ nhắm chặt mắt tuyệt vọng, nhưng đau đớn như trong tưởng tượng lại không xuất hiện liền vội vàng mở ra.
Thấy năm nam tu vừa mới hành hung nàng, hai kẻ đã chết còn lại đều vị bắt được liền hoảng hốt.
Nhìn lên còn có sáu người tu sĩ trẻ tuổi, bốn nam hai nữ đang dùng ánh mắt chăm chú xem mình.
Thiếu phụ mồ hôi chảy xuống thái dương, run run đầu gối quỳ lạy:” Cảm…cảm ơn các vị thiếu hiệp ra tay giúp đỡ.”
” Những kẻ này là ai, vì sao muốn giết ngươi?” Nam tu họ Châu từ đầu vẫn luôn tràn đầy trượng nghĩa tâm lên tiếng.
” Bọn chúng là thổ phỉ, đã giết hại cả nhà ta. Tiểu phụ cùng con trai may mắn chạy thoát lại bị bọn chúng phát hiện đuổi cùng giết tận.”
Chung Ly cười nhạt, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn trong lòng tiểu tức phụ đứa trẻ.
” Con ngươi vì sao không khóc?” Nàng chậm rãi hỏi.
Thiếu phụ nghe vậy tái mặt, lại khóc nấc lên:” Ta…ta hài tử đã chết, là trên đường trốn chạy bị đám thổ phỉ hại.” Càng nói nước mắt lại càng rơi nhiều.
Bên cạnh nàng nam tu cũng xúc động, đang muốn tiến lên an ủi thiếu phụ liền bị Chung Ly cản lại.
Nàng hỏi tiếp:”Hài tử của ngươi chết là do bị thương?”
Châu gia nam tu bị cản lại có hơi giận, trách cứ nhìn nàng, ba chữ kẻ máu lạnh đều sắp rời khỏi miệng liền bị ánh mắt sắc lạnh của Chung Ly quét đến.
Hắn bả vai hơi run bị hai đồng đội còn lại kéo về.
Châu Vĩ Thành khi phân tổ đội liền để nàng dẫn đầu ba người đệ tử Châu gia. Trong lòng đám người cho dù không phục cũng không dám trái lời thiếu chủ.
Thiếu phụ nghe vậy một khắc cứng mặt, nghẹn ngào nức nở không muốn trả lời.
Chung Ly bật cười:” Không thể nói sao?”
” Ta…ta…vì quá hoảng sợ liền ôm chặt hài tử vào lòng…không may khiến hài tử nghẹn chết. Con trai à mẹ thực sự không cố ý.” Thiếu phụ gào khóc lại chậm rãi để lộ mặt hài tử trong lòng.
Khuôn mặt non nớt tím tái, hai mắt mở to do không thể hít thở. Tơ máu giăng đầy nhãn cầu khiến mắt giống như đang xuất huyết.
” Thật đáng sợ.” Ích Nhiên đánh giá.
Nam tu Ích Tử Văn cũng nhìn đến sắc mặt đáng sợ của nam hài cau mày nói:” Cái xác trong lòng chết đã nửa tháng.”
” A, không bốc mùi sao?” Ích Nhiên tò mò.
Thiếu phụ bả vai run rẩy, căm phẫn nhìn đám người:” Các ngươi lại có thể nói như vậy! Chi bằng trực tiếp giết chết ta!”
Chung Ly rút hắc kiếm: ” Được, sẵn sàng rồi sao?”
Thiếu phụ không nghĩ Chung Ly dứt khoát đồng ý, sợ hãi lui về phía sau.
” Đừng quá đáng.” Nam tu Châu gia cuối cùng nhịn không nổi lên tiếng chất vấn.
Chung Ly nhún nhún vai, bình tĩnh đáp:” Nếu ngươi thương người như vậy liền bảo vệ nàng. Chúng ta bất đồng quan điểm cũng không cần tiếp tục đồng hành.”
Ba người nghe vậy kinh ngạc, lập tức muốn phản đối.
Chung Ly híp mắt, cảnh cáo nhìn đám người, kiếm trên tay đã bắt đầu xuất hiện lôi điện.” Tách ra hoặc là chết!”
Ba nam tu cắn chặt răng không nói, cũng không dám cùng Chung Ly đánh nhau, thiếu chủ biết được họ liền xong đời.
…
Nàng cùng Ích gia hai người rời đi, để lại ba đệ tử Châu gia ngây ngốc ở lại cùng thiếu phụ.
Phi hành dần xa, Ích Nhiên mới nhịn không nổi hỏi:” Ngươi lại cùng Châu gia người tách ra? Đầu óc có vấn đề?” Trọng tâm là họ nhân số đã giảm một nửa, còn cùng tà tu đánh nhau như thế nào!
Chung Ly đáp: ” Ngươi cũng chỉ có thể giới hạn một phạm vi tìm kiếm, thay vì loạn đâm đầu thì sao lại không tìm người dẫn đường?”
” Ý ngươi là?” Ích Nhiên kinh ngạc.
Ích Tử Văn lần này lại thay nàng trả lời:” Vừa rồi gặp chính là tà tu.”
Chung Ly nhìn ngơ ngác Ích Nhiên nói thêm:” Để ba nam tu kia cùng nàng ta rời đi, chúng ta âm thầm theo sau.”
Ích Nhiên đã hiểu ra, vội vàng cùng hai người cẩn thận ẩn nấp, đường khác quay lại.
…
Ba nam tu họ Châu phía kia chỉ đành bất đắc dĩ theo sau thiếu phụ. Họ nhiệm vụ mục tiêu cũng ở gần khu vực này, có lẽ có thể hỏi dân bản địa một chút thông tin.
” Quanh khu vực này có thường xảy ra chuyện lạ?” Một người lên tiếng hỏi thiếu phụ.
Nàng ta mắt hơi loé rồi giả bộ suy nghĩ đáp:” Không có, chỉ là đạo tặc xuất hiện tương đối nhiều, đây không coi là việc lạ.”
” Ngươi tu vi thấp như vậy lại có thể trốn thoát khỏi đám thổ phỉ luyện khí hậu kỳ, cũng coi như là một việc lạ.” Trái ngược với hai người còn lại, một nam tu lấm tấm râu đen nghi ngờ nói.
” Haha, là do tiểu phụ may mắn. Nếu không có các vị hẳn ta đã phải chết không thể nghi ngờ.”
Ba người im lặng, vừa rồi ra tay không phải họ.
” Ngươi muốn đi đâu, gần đây có làng xóm nào không?”
Thiếu phụ yếu ớt nhớ lại:” Gần đây hẳn có một làng nhỏ, đều là người chất phác. Tiểu phụ có thể yên ổn tại đó.”
Ba người nhanh chóng theo nàng ta, tiến dần đến phía chân núi.