Sét đánh, mà sét này đã không phải là sét bình thường nữa mà là Cửa thiên thần lôi! Không gì có thể mạnh hơn!
Nặc cục cưng? Xem ra là cha nào con nấy, khẩu vị của Tứ Vương Gia chắc cũng phi thường nặng! Người đều lớn từng này mà có thể hoàn toàn dương dương tự đắc nói với mọi người rằng mình là Nặc cục cưng? Xem ra người này thật đúng là đáng yêu thuần khiết! Mắt người này tuyệt đối có vấn đề! – Đây là tiếng lòng toàn dân.
Nếu không biết hắn là con của Tứ Vương Gia thì chắc hẳn mọi người sẽ không ngại cùng tấn công lại, chỉ có điều lại ngại thân phận của hắn nên cũng chỉ giận mà không dám nói gì, con ngươi đảo quanh, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận cách nói của hắn.
Mọi người không nói không có nghĩa là những người khác đều không nói.
Tứ đại cầm thú là người đầu tiên không nhịn được, ngươi nói Niệm Khanh, Vị Triều, Ly Tuyệt, Du Lăng xấu? Chẳng phải gián tiếp nói mắt chúng ta mù? Từ lúc đến đây, đây là lần đầu tiên gặp loại mắt độc đáo như vậy. Độc đáo còn chưa tính, ngươi khiêm nhường một chút đi! Rõ ràng là xuất thân cao quý lại không hiểu cái gì gọi là khiêm nhường sao? Không phải vì không có việc gì làm nên đi kiếm việc chứ!
– Lời của Tứ Thế Tử sai rồi! – Hoa Chi Phá tiến lên phía trước một bước – Trong lòng một ngàn người có một ngàn loại đẹp, bất cứ ai cũng không thể phán xét định nghĩa về cái đẹp của người khác, chúng ta không thể, Tứ Thế Tử ngươi cũng không thể – Nếu trong tay cũng có chiết phiến thì khẳng định phong thái của ta sẽ không kém hắn nửa điểm, Hoa Chi Phá thầm thở dài, trang phục tiểu tư che đậy mất khí chất của ta rồi!
– Đúng vậy, giống như có người thích màu đen, có người thích màu trắng, có người thiên vị màu lục, có người chung tình với màu vàng, mắt thẩm mỹ của mỗi người đều không giống nhau nên nhìn cái gì cũng tự nhiên không giống nhau – Tuyết Chi Lạc cũng tiến lên một bước nói tiếp.
Nguyệt Chi Loạn tất nhiên biết ý định của hai người kia, cơ hội lấy lòng mỹ nữ không nắm lấy thì là đồ ngốc!
– Vị Phù Dung… tỷ tỷ mà Tứ Thế Tử thích kia, chỉ có thể chứng minh rằng loại Tứ Thế Tử thích chính là loại khí chất này, nhưng Tứ Thế Tử cũng không thể gạt bỏ vẻ đẹp của Ly Tuyệt cô nương, Vị Triều cô nương, Niệm Khanh cô nương, Du Lăng cô nương mà chúng ta thích, cũng giống như chúng ta không thể gạt bỏ thưởng thức của Tứ Thế Tử đối với Phù Dung… tỷ tỷ – Nguyệt Chi Loạn rất miễn cưỡng nói ra bốn chữ ‘Phù Dung tỷ tỷ’, lực sát thương trong ấn tượng thật sự quá lớn.
– Thế nhân đều túy ta độc tỉnh, một khi đã như vậy thì cần gì phải đi so đo với ánh mắt thế nhân? – Phong Chi Lâu cũng không ngốc, lúc thời khắc sinh anh hùng này làm sao có thể không có phần của nàng!
Công phu phối hợp ngoài miệng của bốn người là tương đối cao, từ nông đến sâu, từ xa tới gần, cuối cùng rút ra hàm nghĩa bên trong là: Không cần đi quản chuyện người khác, bản thân vui vẻ thì được rồi, hết chuyện. Chẳng những bác bỏ sự khinh thường của Thiên Nặc Bảo đối với tứ đại hoa khôi mà còn chứng minh rằng ánh mắt của mỗi người là không giống nhau, nhìn mọi thứ cũng không giống nhau, cho nên ta không thể phủ nhận ngươi thì ngươi cũng không thể phủ nhận ta.
Không ai ngờ người đứng ra bênh vực lẽ phải, chống đối quyền quý lại là bốn tiểu tư nhỏ nhoi, ngay cả mấy người Niệm Khanh cũng không nghĩ đến chuyện bốn người kia sẽ ra mặt vì các nàng. Các nàng còn chưa kịp tìm bọn họ thì bọn họ đã vì các nàng mà giải vây trước.
Chỉ có điều không biết Tứ Thế Tử Thiên Nặc Bảo, Nặc cục cưng sẽ có thái độ gì?
– Các ngươi là ai? – Nặc cục cưng vốn rất đắc ý vì cho rằng lời hắn nói ai dám phản đối. Biết rõ rằng bọn họ trong lòng tuy không phục nhưng ngoài miệng cũng sẽ không dám nói gì, chính vì thế hắn mới càng khinh thường tứ danh kỹ hoa khôi vừa bị hắn dùng ngôn từ vũ nhục. Nhiều người theo đuổi như vậy, nhiều người thích như vậy, nhưng ở trước mặt quyền quý, có ai dám phản đối? Không phải là thích thực sự thì sao địch lại nổi thưởng thức của bản thân hắn đối với Phù Dung! Những người theo đuổi hoa khôi quả thực là vũ nhục hai chữ ‘thưởng thức’ mà bản thân hắn ca ngợi.
Vậy mà giờ tự nhiên lại có bốn kẻ không sợ chết đứng ra? Chẳng lẽ tứ đại hoa khôi này thật sự không giống những kẻ khác?
– Sơn vũ dục lai phong mãn lâu, Phong Chi Lâu!
– Hoa khí huân nhân dục phá thiện, Hoa Chi Phá!
– Tuyết lạc tây sơn vũ nan thu, Tuyết Chi Lạc!
– Nguyệt hạ đào hoa loạn phân phi, Nguyệt Chi Loạn!
Đây chính là trò đùa lúc bốn người không có gì làm vẫn hay nói đùa, chỉ có Nguyệt Chi Loạn vẫn chưa tìm được thơ từ cho tên mình nên đành tự biên. Bất quá vẫn phù hợp với phong cách của nàng, đào hoa!
– Phong hoa tuyết nguyệt? – Có ý nghĩa! Thiên Nặc Bảo thầm gật đầu – Các ngươi dám chống đối ta?
Chúng ta chẳng những chống đối ngươi mà còn muốn tẩn ngươi! Tuy rằng giọng nói của người này rất dễ nghe, nhưng chỉ cần nghĩ đến khẩu vị đặc thù của hắn thì bốn cầm thú liền cảm thấy sợ hãi trong lòng.
– Chúng ta chỉ ăn ngay nói thật, cũng không có ý thiên vị ai – Hoa Chi Phá gió chiều nào che chiều ấy, hai bên đều không đắc tội, trong lòng nàng mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa đứng về một phía, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh. Nói đùa, ở trong lòng ta thì lực sát thương của ngươi còn chưa lớn bằng Niệm Khanh đâu! Người thật sự khiến người ta sợ hãi là kẻ đào sẵn bẫy rồi miệng cười đẩy người khác xuống, sau đó lại cho thêm một viên đường. Niệm Khanh rõ ràng là thuộc loại này!
Thiên Nặc Bảo đang định mở miệng nói gì thì chợt nhìn qua một hướng khác, hoàn toàn bị chấn động!
Tiên nữ! Kia không phải là tiên nữ mình vẫn tha thiết ước mơ sao!
Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt mượt mà, khí chất không sợ trời đất, hắn tìm lâu như vậy, rốt cục hôm nay đã tìm được!
Cuộc gặp gỡ này làm cho người ta cả đời khó quên.
Ngoại trừ Phù Dung, cũng chỉ có mình nàng có thể làm cho mình động tâm!
Thiên Nặc Bảo tiến về phía trước, đẩy đám người chướng mắt ra, không để ý đến ánh mắt xung quanh, trong mắt hắn chỉ có nàng.
– Cô nương, ngươi đã có hôn phối chưa? – Không được, người tuyệt sắc trên thế gian như vậy sao có thể ở chỗ này, hắn nhất định phải đem cưới nàng về nhà. Vẻ đẹp của nàng, khí chất của nàng, đã vượt qua cả Phù Dung, người mà hắn thích nhất!
Liếc mắt một cái tựa vạn năm, nhất kiến chung tình, chính là từ để nói giờ này khắc này!
– Đăng đồ tử (người háo sắc) này ở đâu ra vậy! Còn dám đùa giỡn ta? – Phượng tỷ hai tay chống thắt lưng, đùng đùng nổi giận nhìn nam tử trước mặt.
Anh tuấn tiêu sái, phong lưu khoáng đạt, nho nhã ngút trời, dáng vẻ thư sinh nồng đậm kia đúng là kiểu nàng yêu nhất. Hai mắt Phượng tỷ sáng lên, chẳng lẽ hắn chung tình với ta? Nếu vậy thì phải làm sao? Rõ ràng… rõ ràng người ta đã ái mộ Phá Phá, nếu quen biết ngươi sớm hơn thì hay rồi! Hiện tại ta nên lựa chọn như thế nào?
– Vị công tử này có ý gì? – Phượng tỷ bị hắn làm cho lẫn lộn, ngượng ngùng không thôi, ngữ khí cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều, thái độ không giống cọp mẹ như bình thường.
– Ta là con của Tứ Vương Gia, tên Thiên Nặc Bảo, ngươi có thể gọi ta là Nặc cục cưng!
– Nặc cục cưng? – Cái tên thật đáng yêu!
Thiên Nặc Bảo nghe Phượng tỷ nhắc lại tên mình thì trong lòng tê dại nhộn nhạo:
– Không biết danh tánh cô nương là?
– Ngọc Phượng, nhưng mọi người đều gọi ta là Phượng tỷ! – Công tử này thật đáng ghét, làm sao có thể ở trước mặt nhiều người như vậy hỏi tên người ta? Đáng ghét! Đáng ghét! Thật đáng ghét!
– Phượng tỷ, ta vừa nhìn thấy ngươi đã không thể tự kềm chế, mọi thứ của ngươi đều làm cho ta say mê! Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của ngươi, quốc sắc thiên hương của ngươi, chim sa cá lặn của ngươi, ta không thể không có ngươi! Phượng tỷ, ngươi có bằng lòng chờ ta hay không, chờ ta trở về thưa chuyện với cha mẹ rồi cưới ngươi làm vợ? – Thiên Nặc Bảo kích động tột đỉnh, hắn tìm nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tìm được ‘báu vật trong truyền thuyết’, hắn làm sao có thể để nàng tiếp tục ở lại chỗ này, hắn làm sao yên tâm? Sắc đẹp của nàng nhân thần cùng phẫn nộ, không biết có bao nhiêu người tranh giành với hắn, vẫn nên mau chóng một chút đem về nhà.
Ngoại trừ Thiên Nặc Bảo, Phù Dung tỷ và Phượng tỷ thì những người khác đều không thôi run rẩy, muốn nôn mửa lại không được, dạ dày co rút mạnh mẽ!
Sắc mặt tứ đại hoa khôi đã không thể dùng từ đen để miêu tả, phải là đen muốn chết.
Cực phẩm!
Mẹ nó quá cực phẩm!