Có lẽ sau này chúng tôi sẽ đi hết cuộc đời này mà không cãi nhau một
trận nào nữa, cũng có thể chúng tôi sẽ giống như những cặp vợ chồng
khác, khó khăn đi đến tận cùng. Chuyện của tương lai thì để tương lai
nói tiếp. Chí ít bây giờ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
0o0
Tôi bị đánh thức bởi ánh mặt trời chói lọi, lúc mở mắt ra đã thấy Hạ
Trường Ninh ngồi ở đầu giường đọc tạp chí. Chắc anh ấy đã tắm rửa rồi,
râu cằm đã cạo sạch sẽ. Căn phòng cũng đã dọn dẹp sạch tinh tươm, những
chậu cây nhỏ trên bậu cửa sổ đã không còn nữa, bây giờ nhớ lại vẫn thấy
trong lòng nhói đau.
Hồi đó khi đi chợ hoa mua chúng về, chúng tôi đã xếp kín ghế sau của ô tô. Suốt dọc đường đi tôi cứ nhấp nhổm nhìn về phía sau, bảo anh ấy lái xe thật chậm, sợ làm chúng rơi vỡ, kết quả lại bị tôi ném vỡ hết như
ném mấy hòn đá.
Thấy tôi tỉnh rồi, anh ấy đặt tờ tạp chí xuống rồi mỉm cười: “Dậy rồi à? Mắt sưng lắm, để anh lấy túi đá chườm cho em”.
Anh ấy đứng dậy lấy túi đá trong ngăn đá ra. Tôi lắc đầu: “Tôi đi vệ sinh”.
Chân không nhúc nhích được, giờ tôi mới nhớ chân mình đã bị thương.
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, rồi cúi xuống cởi dây. Hạ Trường Ninh ngăn tôi lại rồi ôm tôi: “Ngốc! Bao nhiêu mảnh thủy tinh trên mặt đất như
thế mà không nhìn thấy à?”.
Tôi không nói gì cả. Trách ai chứ?
Đi vệ sinh xong tôi cúi đầu tháo băng, lòng bàn chân bị rách một miếng to, tôi bước thấp bước cao đi ra ngoài.
“Bảo em đừng nhúc nhích cơ mà!”. Anh ấy đỡ tôi rồi bế tôi lên giường, sau đó lấy thuốc bột Vân Nam cẩn thận rắc lên vết thương rồi băng bó
lại cho tôi.
“Chân tay tôi tê hết cả rồi, anh dám trói tôi suốt một đêm”. Cái miệng tôi lại bắt đầu than thở những lời oan ức.
Hạ Trường Ninh ngẩng đầu nhìn tôi, bàn tay anh ấy nhẹ nhàng xoa bóp chân cho tôi rồi nói: “Thế này đỡ hơn chưa?”.
“Ừ”.
Những ngón tay anh ấy xoa bóp chầm chậm, còn chuyên nghiệp hơn mấy
nhân viên trong tiệm massage, từ gót chân cho tới đầu gối đều được xoa
nhẹ nhàng. Tôi nằm xuống để anh ấy phục vụ. Nhìn anh ấy cúi đầu chăm chỉ xoa bóp chân cho tôi, tôi đột nhiên nghĩ, sao tôi chẳng có tâm trạng
nào mà cãi nhau với anh ấy thế này?
“Tôi muốn gặp Đinh Việt”.
Anh ấy dừng tay lại, đưa mắt nhìn tôi: “Vần còn nhớ Đinh Việt à?”.
“Đương nhiên, tôi muốn biết xem anh ấy yêu tôi hay yêu Ngũ Nguyệt Vy chứ! Á, đau!”. Tôi với tờ tạp chí đập cho anh ấy một cái.
Sắc mặt Hạ Trường Ninh sầm lại, không nói gì, mãi sau anh mới lên
tiếng: “Được”. “Tôi muốn gặp anh ấy một mình, anh ấy tới thì anh ra
ngoài”.
“Cái gì? Không được?”.
Tôi nhìn anh ấy không nói gì. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như thế,
không ai chịu nhường ai. Tôi nhìn Hạ Trường Ninh rồi phì cười, cầm cuốn
tạp chí tiếp tục đọc.
Anh ấy xoa bóp chân cho tôi xong và nói: “Để anh lấy bữa sáng cho em”.
“Không cần”. Tôi đặt tạp chí xuống rồi quay sang một bên ngủ.
“Ăn cơm xong rồi ngủ”.
“Không ăn”.
Một lúc sau tôi nghe thấy Hạ Trường Ninh nói: “Em đừng nói với anh là cơm trưa em cũng không ăn đấy”.
Anh ấy đã nói thế thì tôi phải cho anh ấy biết tay, tôi cười nhạt: “Nói đúng đấy, cơm trưa tôi cũng không ăn”.
“Muốn tuyệt thực?”.
“Ừ”.
Cả người tôi bị anh ấy lật ngửa lại, tôi nhìn thấy gương mặt anh vô
cùng căng thẳng, ánh mắt hiện lên vẻ bị tổn thương. Tôi nhìn anh ấy
không hề sợ hãi. Không phải tôi tính khí trẻ con, nhưng giết người phóng hỏa rồi nói câu “xin lỗi” là xong sao? Anh ấy không chắc chắn tình cảm
của tôi, dùng Dật Trần để chọc tức tôi, còn giúp Đinh Việt nói dối tôi,
anh ấy có nghĩ tới cảm xúc của tôi thế nào không? Bây giờ mà không kiên
trì địa vị làm chủ của mình, sau này thì
sao? Tôi còn cơ hội vùng dậy không?
“Không ăn thì không ăn, không chịu được nữa thì anh truyền dịch dinh
dưỡng cho em”. Hạ Trường Ninh phát điên rồi, mới thốt ra câu này.
Tôi vốn chỉ định ương ngạnh một tí thôi, không ngờ anh ấy lại nói
thế! Tôi nghe tiếng Hạ Trường Ninh sập cửa đi ra ngoài mà không kiềm chế được những giọt nước mắt đang lăn xuống.
Là anh ấy mắc sai lầm lớn
chứ! Tôi còn chưa làm gì cả mà anh ấy đã tức giận rồi? Không ăn, tôi
không ăn đấy, đợi anh truyền dịch dinh dưỡng đấy! Tôi bực mình trùm chăn tiếp tục ngủ.
Mùi thơm xộc lên mũi, là mùi thơm của vịt chiên giòn, là món vịt
chiên giòn tôi thích ăn nhất vừa mới được chiên xong! Tôi nuốt nước bọt, nhưng không hề quay người lại. Cái tên này thật đáng ghét, ngồi ngay
trên đầu giường, vừa ăn vừa xem đĩa, lại còn nhai rôm rốp nữa chứ!
Tôi điên lên quay người lại rồi ngồi bật dậy. Anh ấy mút ngón tay rồi hỏi tôi: “Muốn đi vệ sinh à? Anh ẵm em đi”.
“Không cần, vết thương nhỏ, cái chân này đã tàn phế đâu!”. Tôi nhón
chân đi khập khiễng vào nhà vệ sinh, kéo rèm cửa “soạt” một cái, tôi
không muốn nhìn thấy cái tên kia gặm thịt vịt.
“Phúc Sinh, em không bật quạt gió à, sao thối thế!”.
“Tôi quên mất!”. Tôi cố ý đấy, anh ăn vịt, tôi đại tiện!
Tôi lề mề một lúc lâu mới ra ngoài, lúc ra anh ấy đã không còn ở
trong phòng nữa. Tủ trên đầu giường vẫn đặt nửa con vịt, chắc chắn là
anh ấy cố ý, lúc ăn rõ ràng anh ấy chặt thành từng miếng nhỏ, nửa con
này lại không hề chặt. Giả sử tôi có cắn trộm một miếng là biết ngay.
Tôi tức đến mức nuốt nước bọt, ngồi lên giường xem đĩa, hạ quyết tâm,
lần này quyết tuyệt thực cho anh ấy biết mặt!
Xem hết một đĩa phim rồi mà anh ấy vẫn chưa về phòng. Tôi lại suy
nghĩ, quyết định không ngồi đây chờ chết nữa mà về nhà bố mẹ đẻ.
Mặc quần áo, đi giày dép xong xuôi, chân phải vẫn còn hơi đau, tôi cẩn thận cà nhắc từng bước xuống dưới tầng.
“Muốn đi đâu?”. Hạ Trường Ninh dựa ở cửa bếp, trong tay cầm con dao thái rau.
Muốn nấu món ngon để hấp dẫn tôi sao, lần này tôi không thèm nhìn, để cho anh ấy có nấu cũng như không.
“Anh không phải quản”.
“Vợ anh đương nhiên anh phải quản, có giỏi thì thử mở cửa đi ra ngoài xem”.
Tôi “hừ” một tiếng rồi chầm chậm tiến ra ngoài, đưa tay mở cửa. Cửa không nhúc nhích, nhìn kỹ lại hóa ra đã bị khóa trái.
“Được lắm, Ninh Phúc Sinh, anh còn chưa chết mà em đã muốn bỏ đi theo người khác rồi sao?”. Hạ Trường Ninh cầm dao chém gió nghe xoẹt một
tiếng.
Có điều, bây giờ tôi không sợ anh ấy nữa, coi như không nhìn thấy sự
uy hiếp của anh ấy, tôi về phòng lấy chìa khóa. Anh ấy leo lên lầu trước rồi huơ huơ chìa khóa trước mặt tôi: “Đừng có mơ. Chúng ta ở nhà nghỉ
tuần trăng mật vậy”.
Cảm giác tức tối dồn nén trong lồng ngực, nặng trịch như phiến đá tảng. Tôi quay người vào phòng bật máy tính chơi game.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng,
mũi cay cay, hình như nước mắt lại trào ra. Không ăn! Kiên quyết không
ăn!
Hạ Trường Ninh cũng không khuyên giải gì, đến gần mười hai giờ đêm
anh ấy bưng một bát vằn thắn lên phòng đọc sách, vừa đứng ở cửa vừa ăn
vừa nói: “Chơi game ham mê quá rồi à? Quên ăn quên ngủ! Ngoài quán net
qua mười hai giờ là đóng cửa, ngắt mạng, ở nhà cũng thế! Đợi anh ăn xong thì em phải đi ngủ!”.
“Anh muốn ngủ thì ngủ, tôi chơi mặc tôi”.
Anh ấy ăn xong vằn thắn rồi vào phòng, rút dây mạng, lạnh lùng đáp:
“Nhớ Đinh Việt thế cơ à? Muốn biết bây giờ cậu ta còn yêu em không à?
Cuối cùng thì em cũng có cơ hội bắt nạt Vy Tử rồi, đắc ý rồi chứ gì?
Mong giây phút này lắm chứ gì?”.
“Anh ghen là việc của anh, tôi không muốn ăn cơm là việc của tôi! Anh tưởng rút dây mạng là tôi không chơi được chứ gì?”. Tôi nói xong liền
mở file bắt đầu viết tiểu thuyết. Câu đầu tiên viết thế này: “Đã từng có nửa con vịt đặt trước mặt tôi, tôi không hề ăn nó. Nếu có ngày ông trời cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ ăn hết nó mà không hề ngần ngại. Nếu nửa con vịt ấy là thứ Hạ Trường Ninh dùng để hấp dẫn tôi thì dù có cho tôi
mười cơ hội tôi cũng không thèm ăn một miếng”.
Khẩu khí hùng hồn, gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch.
Hạ Trường Ninh đứng trước mặt tôi, tức phát sững sờ, đột nhiên anh ấy đưa tay tắt điện! Tôi tức quá gào lên: “Tôi không có tự do cá nhân hay
sao?”.
“Không có!”.
Anh ấy ngang ngược nói rồi vươn qua bàn ôm tôi dậy, hai tay xiết chặt khiến tôi không tài nào giẫy giụa được.
“Đi ngủ!”.
Lên giường, tôi không thèm giằng co với anh ấy nữa mà quay người ngủ luôn.
Nửa đêm tôi mơ hồ cảm thấy đói bụng, tôi nằm sấp xuống ngủ, đè không
cho cái dạ dày cồn cào nữa. Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh bao
nhiêu món ăn ngon. Tôi mơ màng nghĩ, sáng mai thức dậy tôi phải ăn hết
mới được.
Kết quả sáng hôm sau Hạ Trường Ninh đã bưng bát cháo trứng gà thịt nạc ngồi vừa ăn vừa xem “Tin tức buổi sáng”.
Thấy tôi tỉnh dậy, anh ấy hỏi: “Lấy cho em một bát nhé?”.
Đầu tôi đã gật xuống nửa chừng rồi lại lắc: “Tôi không ăn!”.
Anh ấy hít một hơi dài, nhìn sắc mặt rõ là muốn đập tan bát cháo.
Tôi bước qua anh ấy để vào nhà vệ sinh súc miệng.
Cả ngày tôi đều ở trong phòng đọc sách, chơi game.
Bữa trưa, Hạ Trường Ninh xào rau, tiếng mỡ nhảy tí tách trên chảo,
mùi thơm bốc lên khiến tôi nuốt nước bọt ừng ực. Tôi uống một ngụm nước
lọc thật lớn, cảm thấy nước thật ngọt.
Buổi tối, anh ấy hầm xương sườn, tôi đã không chịu được nữa rồi.
Anh ấy nhẹ nhàng đứng sau lưng tôi, nói: “Phúc Sinh, đã hai ngày em không ăn gì rồi”.
Anh ấy cũng biết hai ngày nay tôi không ăn gì sao? Tôi chớp mắt, coi như nhìn màn hình lâu quá nên cay mắt.
“Trên bàn ăn có xương hầm, có canh nữa. Em tự ăn đi, anh đi tìm Đinh Việt”. Hạ Trường Ninh nói xong đẩy cửa, ra ngoài.
Anh ấy thực sự nghĩ tôi không muốn ăn là vì muốn ép anh cho tôi gặp
Đinh Việt sao? Anh ấy đi rồi, tôi bắt đầu quệt nước mắt. Là em tức anh
đã lừa gạt em, chuyện đã xảy ra năm năm rồi, có phải em không yêu anh
đâu. Nếu em còn nhớ Đinh Việt thì em lấy anh làm gì? Tôi càng nghĩ càng
thấy oan ức, khóc chán chê rồi đi rửa mặt, chải đầu, chăm chút bản thân
một chút, sau đó ngồi đợi trên ghế sofa, quyết tâm không ăn.
Gặp Đinh Việt rồi cũng không ăn đấy, cho anh ấy tức chết thì thôi.
Một tiếng sau tôi nghe thấy tiếng mở cửa, ngoài cửa là ba người, Hạ
Trường Ninh, Đinh Việt và Ngũ Nguyệt Vy, đều đến đông đủ à? Tôi nhìn
Đinh Việt, bất giác khóe mắt lại ươn ướt. Anh ấy nhìn đàn ông và lịch
lãm hơn trước, ánh mắt rất bình thản, nhìn tôi đầy tiếc nuối.
Hạ Trường Ninh mặt mũi tối sầm lại, kéo Ngũ Nguyệt Vy và nói: “Phúc
Sinh muốn nói chuyện riêng với Đinh Việt, Vy Tử, chúng ta xuống dưới nhà nói chuyện”.
Ngũ Nguyệt Vy vẫn cứng đầu đứng đó, mím chặt môi, Hạ Trường Ninh liền kéo tay lôi đi.
Đinh Việt quay lại nhìn cô ấy cười nói: “Là chúng ta đã nợ Phúc Sinh”.
Nghe thế Ngũ Nguyệt Vy mới đi cùng Hạ Trường Ninh xuống dưới nhà, điều tôi để ý là Hạ Trường Ninh không hề nhìn tôi lấy một cái.
Đinh Việt đóng cửa bước vào rồi ngồi lặng lẽ trên ghế sofa.
Đây là người mà tôi đã từng yêu? Đã từng có một lời nói dối khủng
khiếp nhưng vẫn thẳng thắn đối mặt với tôi? Tôi buồn cười, thực sự buồn
cười, tôi đứng dậy pha trà cho anh ấy coi như không có chuyện gì.
“Phúc Sinh, chân em làm sao thế?”. Đinh Việt chau mày hỏi.
“Đập vỡ mấy cái cốc, bị rách một miếng. Chuyện nhỏ thôi, hai, ba hôm là khỏi”.
“Hôm đó trên phố, sợ em quá kích động… còn đau không?”.
Đánh ngất tôi lẽ nào là trách nhiệm của tôi sao? Tôi cười nhạt rồi
đưa tay xoa cổ: “Cũng mạnh đấy. Không đau, không đau chút nào, còn hiệu
quả hơn thuốc ngủ”.
Đinh Việt im lặng lắng nghe những lời châm chọc của tôi, sắc mặt anh
ấy thay đổi theo từng lời nói: “Phúc Sinh, năm đó khi anh ra đi là có lý do riêng. Sau đó là anh sai, anh không nên lừa dối em, anh xin lỗi”.
Đúng thế, nếu anh ấy không nói đã chết thì trong lòng tôi đâu còn
vướng mắc này. Trong một thời gian dài tôi đâu dám nhớ tới anh ấy. Bây
giờ tôi vô cùng sung sướng, sự né tránh của tôi đã khiến tôi không hề
khóc lóc trước mộ anh ấy.
Hóa ra gặp Đinh Việt có quá nhiều điều muốn nói, có quá nhiều sự căm
phẫn muốn phát tiết, bây giờ… “Sao anh vẫn đeo sợi dây may mắn ấy?”.
Đúng thế, điều tôi muốn hỏi chính là điều này. Nếu anh ấy không yêu tôi, vậy tại sao vẫn còn đeo nó?
Đinh Việt định rụt tay lại.
Tôi cầm tay anh ấy, mân mê sợi dây đó, trong lòng có biết bao cảm
xúc: “Tại sao anh không nói rõ ràng với em? Em không phải là một đứa con gái yếu đuối. Nếu như anh nói rõ ràng ra thì chúng ta vẫn có thể là
bạn. Bây giờ, anh đi trên con đường này rồi, em coi như không quen anh,
sau này nếu có gặp nhau em cũng sẽ không chào hỏi anh”.
Cánh tay Đinh Việt run run, anh ấy cầm tay tôi và nói: “Phúc Sinh,
trong lòng mỗi người đều có một giấc mơ, một hạnh phúc của riêng mình.
Anh không thể mang lại cho em nên đành phải cắt đứt. Là anh ích kỷ, là
anh không muốn trong lòng em không có anh”. Cơn điên trong lòng tôi đã
bộc phát, tôi không thể kiềm chế nổi sự khó chịu trong lòng mình: “Bạn
trai bây giờ của Ngũ Nguyệt Vy là anh à? Anh thích cô ấy, đúng không?”.
Hỏi xong tôi mới thấy coi thường chính bản thân mình. Tôi vẫn còn để tâm tới chuyện bọn họ cùng lừa tôi, để tâm tới những lời Ngũ Nguyệt Vy đã
nói, vẫn còn quan tâm Đinh Việt còn yêu tôi không. Nhưng tôi đã lấy
người ta rồi, người tôi yêu rõ ràng là Hạ Trường Ninh, tại sao tôi vẫn
có những suy nghĩ độc địa thế này?
Sự ích kỷ của Đinh Việt là sự tàn nhẫn đối với tôi.
Tôi quay đầu lại nói với anh ấy: “Xin lỗi, đây là chuyện giữa hai người, không cần nói với em. Em không nên hỏi thế”.
Đinh Việt nhìn sợi dây may mắn trên tay mình, một lúc sau mới từ tốn
nói: “Phúc Sinh, hãy sống hạnh phúc với Hạ Trường Ninh nhé. Chuyện có
lỗi với em cũng đã xảy ra rồi, không thể nào quay lại được. Hãy sống tốt cuộc sống của em, cứ coi như em chưa bao giờ quen biết một người như
anh”.
Tôi lấy sợi dây may mắn của mình ra, nó vẫn còn như mới. Tôi nhìn nó
một hồi rồi đặt vào tay anh ấy: “Anh còn sống là tốt rồi. Em sẽ sống
tốt.Trước đây, mấy người đều có nguyên nhân riêng của mình, không thể
nói với em, em cũng không muốn biết nữa”. Chuyện đã trôi qua tôi không
thể truy cứu nữa, câu chuyện về Đinh Việt, tình cảm giữa anh ấy và Ngũ
Nguyệt Vy, rồi tất cả mọi thứ về anh ấy, đều không phải là thứ tôi muốn
quan tâm.
Tôi nói xong mà không hề nhìn anh ấy, lên gác về phòng ngủ.
“Phúc Sinh, Hạ Trường Ninh rất yêu em”.
“Em cũng yêu anh ấy”.
Tôi đứng trên cao nhìn xuống, gương mặt tuấn tú của anh vẫn như xưa, ánh mắt anh ấy nhìn tôi vẫn sâu thẳm như hồ nước.
Tôi muốn cười, tôi hỏi anh ấy có thích Ngũ Nguyệt Vy không, khiến anh ấy lo lắng tôi còn yêu anh ấy sao? Anh ấy lo lắng tôi khóc lóc nói rằng tôi vẫn còn yêu anh ấy ư? Tôi khẽ lắc đầu. Tôi biết, người tôi yêu là
Hạ Trường Ninh, anh ấy bước vào trái tim tôi chầm chậm từng bước một. ở
bên cạnh Hạ Trường Ninh, tôi rất vui vẻ, rất vui vẻ.
Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng,
không còn chút sức lực nào, ngay cả tư duy cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, điện phòng ngủ bật sáng, Hạ Trường Ninh bước vào, tôi nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được anh ấy đang
lại gần tôi.
“Phúc Sinh”.
Tôi “ừ” một tiếng, cảm thấy giọng anh ấy thật xa xăm.
Anh ấy gọi tôi hai lần mà tôi không có phản ứng gì, đành thở dài rồi
tắt điện, ra ngoài. Lúc sau ánh điện lại lóe sáng, tôi cảm thấy mình như bị anh ấy xốc dậy, bên tai vang lên tiếng mắng nhiếc: “Em không làm anh tức chết thì không thoải mái, có đúng không?”. Tôi mềm nhũn ngả vào
lòng anh ấy. Chắc chắn là tôi đói nhũn ra rồi, đôi mắt mở khẽ nhìn anh
ấy rồi yếu ớt cụp vào.
“Phúc Sinh, em sao thế? Sao mà không chịu được đói thế này?”.
Tôi thực sự muốn bật khóc. Anh đói hai ngày thử xem nào? Thế nhưng
bây giờ tôi không nói được điều gì cả, tôi đói tới mức không còn hơi sức mà nói nữa.
Hạ Trường Ninh ôm tôi tới phòng ăn, dùng muỗng múc từng muỗng nước canh bón cho tôi: “Há miệng”.
Tôi vẫn mím chặt môi, cánh tay anh ấy cầm muỗng run rẩy rồi đổ đầy lên áo tôi. Anh ấy quát: “Há miệng!”.
Tôi mở to mắt nhìn, mắt anh ấy cũng đỏ hoe, tay run rẩy. Tôi phụng
phịu trách móc: “Anh còn hung dữ với em, anh lừa em rồi còn hung dữ với
em! Em không ăn, em chết đói cho anh xem, chết đói cũng không an .
Anh ấy ôm chặt lấy tôi rồi luôn miệng nói: “Anh sai rồi, ngay từ khi
bắt đầu anh đã sai rồi. Anh không nên nói dối giúp Đinh Việt, anh nên
đánh cho anh ta một trận rồi đàng hoàng theo đuổi em. Anh nhận sai rồi,
em ăn đi rồi chết đói nữa cho anh xem, có được không?”.
Cái lý do quái quỷ gì thế này! Tôi đánh anh ấy, nắm đấm mềm nhũn không có sức, đầu cũng dựa sát vào vai anh ấy bất động.
“Phúc Sinh!”. Anh ấy vỗ má tôi, thấy không có phản ứng gì liền ôm tôi chạy ra ngoài cửa: “Phúc Sinh, anh đưa em tới bệnh viện. Sẽ không sao
đâu”.
“Em muốn uống canh, ăn sườn! Không đi bác sĩ”. Tôi thều thào.
Anh ấy lại chạy như gió về phòng ăn, sau đó làm một động tác khiến
tôi không còn muốn ăn gì nữa – anh nhá nhuyễn sườn rồi trộn vào nước
canh rồi đút vào miệng tôi. Tôi còn chưa kịp buồn nôn thì đã nuốt trôi
vào bụng.
Anh ấy còn muốn tiếp tục nhai nát thịt rồi bón cho tôi nữa nhưng tôi
nhất quyết không ăn, tôi dùng tất cả chút hơi sức còn lại gào lên:
“Canh! Bây giờ em chỉ muốn uống canh”, uống một bát canh rồi, vẫn chưa
đủ. Nhưng Hạ Trường Ninh không cho tôi ăn nữa, anh ấy ôm tôi ngồi trên
ghế sofa.
“Em đói”.
“Để anh nấu cháo gà cho em”.
“Món Dật Trần thích ăn, em không thèm!”.
“Cháo thịt nạc lòng trắng trứng? Canh gà vằn thắn?”. “Anh ăn để trêu tức em, không thèm”.
“Tiểu tổ tông của tôi, em muốn ăn cái gì?”.
“Em muốn ăn cháo trắng với xì dầu”.
“Sắn sàng, anh đi nấu ngay”.
Tối hôm đó, từ mười giờ đêm cho tới một giờ sáng hôm sau, tôi ăn bốn bữa, sau đó hài lòng leo lên giường ngủ.
Hạ Tường Ninh ôm chặt tôi, nghe tôi lẩm bẩm: “Mai em muốn ăn vịt
chiên giòn”. Anh ấy thở dài: “Em muốn ăn thịt rồng trên trời thì sáng
mai anh cũng chiên cho em. Phúc Sinh, em đúng là mang hạnh phúc mà chào
đời, ngay cả chiêu ác thế này cũng dùng, chỉ vì muốn anh làm nô lệ?”.
Tôi khịt mũi rồi òa khóc. Gọi là khóc nhưng thực ra gào thì nhiều hơn.
“Ngoan, đừng khóc. Là anh không tốt, được chưa?”.
Tôi khóc nửa đùa nửa thật, một nửa đau lòng một nửa lại sợ Hạ Trường
Ninh báo thù. Tôi trêu chọc anh ấy nhưng vẫn có phần sợ anh ấy báo thù.
Lần này anh ấy dỗ dành tôi khiến tôi òa khóc thật.
Tôi cứ khóc còn anh ấy thì trách tôi, cho tới khi tôi ngáp và nói: “Mai ăn vịt chiên giòn rồi nói tiếp”.
Hạ Trường Ninh cúi xuống hôn lên đôi mắt tôi rồi dịu dàng nói: “Được, ngày mai vừa ăn vừa trách mắng. Anh sẽ thu lại, sau này em có muốn mắng gì anh thì cứ bật thẳng cho anh nghe là được rồi”.
Cánh tay tôi luồn vào cạnh sườn anh ấy từ lúc nào, tôi nhéo một cái
thật mạnh, cả người Hạ Trường Ninh cứng đờ, co giật một cái suýt nữa thì lăn xuống dưới giường.
Tiện tay tôi túm luôn cái gối đánh anh ấy: “Không sợ buồn à? Dám lừa em, lưu manh!”. Anh ấy che gối rồi tức điên lên: “Em…”.
“Em chơi xấu đấy, chơi xấu đấy”.
Anh ấy phì cười rồi ôm tôi chặt hơn: “ừ, đợi em khỏe lại đã rồi anh để em chơi xấu”.
“Hạ Trường Ninh, sau này anh đừng lừa dối em nữa nhé, em không chịu nổi”.
“Biết rồi”.
“Còn nữa…”.
“Sao nói nhiều thế, ngủ đi! Nếu không mai không có vịt ăn đâu”.
Tôi nhắm mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng bình thản. Bao năm trôi qua rồi, hình bóng Đinh Việt trong lòng tôi cũng nhạt dần. Coi như tôi đã
giải tỏa được vướng mắc trong lòng, không cần phải buồn khi nghĩ về anh
ấy nữa. Tôi khẽ thở dài, người tôi yêu là Hạ Trường Ninh, tôi tức giận
cũng bởi vì anh ấy lừa dối tôi. Chỉ thế mà thôi. Sáng hôm sau ngủ dậy,
tôi ăn liền ba bát cháo. Hạ Trường Ninh chau mày nhìn tôi: “Ăn nhiều quá không tốt”.
“Hạ Trường Ninh, bây giờ ăn cơm anh cũng không cho em ăn nhiều sao?”
Tôi nhất định không nói lý lẽ với anh ấy, khó khăn lắm mới nắm được thóp của anh ấy, không lợi dụng triệt để thì sao được chứ?
“Ăn ít nhưng nhiều bữa, một lúc nữa ăn tiếp được không?”.
Tôi ngẫm nghĩ rồi đặt muỗng xuống: “Em muốn ăn cá diếc chưng trứng! Một con cá, chỉ một mình em ăn, không có suất của anh!”.
“Được rồi, một lát nữa anh sẽ đi mua, thưa Phúc đại nhân”. Hạ Trường Ninh nhìn tôi cười âu yếm.
Đợi đã! Sao anh ấy không hỏi xem tôi và Đinh Việt đã nói những chuyện gì? Điều này không phù hợp với phong cách của anh ấy một chút nào. Tôi
nghi ngờ nhìn anh ấy dò xét còn Hạ Trường Ninh chỉ dịu dàng nhìn tôi
cười.
Lúc anh đi ra ngoài mua cá, tôi ngồi nhà cũng chán nên vào phòng đọc
sách lên mạng. Nhà tôi có hai phòng đọc sách, Hạ Trường Ninh nói như thế này sẽ không ảnh hưởng tới nhau. Một gian dùng giá sách ngăn làm đôi,
bình thường tôi không sang gian của anh, cách bài trí y hệt nhau cũng
chẳng có gì đáng xem cả. Hôm nay không hiểu sao tôi lại đẩy cửa bước
vào. Tôi nhớ có lần Hạ Trường Ninh nói, do yêu cầu công việc nên trong
phòng sách có một gian phòng nhỏ, nối với phòng chứa đồ, tương đương với mật thất.
Lúc đó anh nói: “Chồng em kiếm được nhiều tiền thế này, nhỡ may trộm vào thì chúng ta cũng không mất mát gì nhiều”.
Tôi đẩy giá sách trên tường ra rồi bước vào. Bên trong rất gọn gàng,
ngoài một chiếc két sắt ra, còn có một một đống máy móc điện tử. Một
chiếc kệ kê sát tường, bên trên có một chiếc ti vi mi ni và vài dụng cụ
nữa. Hạ Trường Ninh thích làm mấy thứ đồ chơi nhỏ này. Tôi thấy một thứ
giống Mp3 để trên bàn, liền cầm lên rồi ấn bừa.
Có tiếng tôi và Đinh Việt đang nói chuyện phát ra từ đó, tôi hiểu ra
tất cả và cảm thấy dở khóc dở cười. Cái tên này không hỏi bởi vì đã nghe thấy hết rồi. Sao tôi lại quên anh ấy làm nghề gì chứ? Tôi thở dài rồi
đặt nó về chỗ cũ. Xem ra tôi cần phải nhắc nhở anh ấy rằng đừng quên tôi cũng có thể mở được két sắt của anh ấy.
Buổi trưa, Hạ Trường Ninh đi chợ mua cá diếc về. Vừa lẩm nhẩm lời hát vừa luôn chân luôn tay làm cá, tôi ngồi ở cửa bếp nhìn. Anh ấy càng cao hứng thì tôi càng vui. Hóa ra biết con át chủ bài của đối phương nhưng
không hề lật tẩy lại có cảm giác vui thế này. Hạ Trường Ninh quay lại
thấy tôi cười hi hi, liền đi tới hôn tôi một cái rồi quay lại tiếp tục
làm cá.
“Sao anh vui vẻ thế?”.
“Giải quyết xong chuyện rồi đương nhiên phải vui chứ! Đỡ phải ngày nào cũng hốt hoảng lo sợ, thế này mới dễ chịu”.
Hứ! Tôi cố ý trừng mắt nói: “Em hối hận rồi, thấy Đinh Việt đẹp trai thế em dựa vào cái gì mà không đi theo anh ấy chứ”.
“Nếu như anh ta muốn lấy em thì mới được chứ!
Muốn đi cùng anh ta à, người ta đâu có cần em”.
Tôi phát điên! vết thương khỏi rồi, cơn đau qua rồi, sau này không có chuyện gì nữa chắc? Tôi lạnh lùng nhìn anh ấy, cười: “Sao anh biết Đinh Việt không cần em? Anh nghe thấy em và anh ấy nói chuyện à?”.
Hạ Trường Ninh đắc ý lắm, anh ấy cười hi hi và đáp: “Đương nhiên là
anh nghe thấy hết…”. Nói xong, anh ấy mới cảm thấy có điều gì đó không
đúng, quay lại thấy tôi đang cười hớn hở, gương mặt tỏ ra vô cùng xấu
hổ, nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái bình thường. Anh ấy lại còn đàng hoàng nói: “Anh làm an ninh, nhà cửa không an toàn thì sao được chứ?
Nếu như trộm nó tới ngay cả trộm mặt mũi thế nào anh còn không biết thì
quá mất mặt!”.
Tôi chớp mắt hỏi anh ấy: “Anh nói xem, có phải Đinh Việt biết vậy nên mới nói như thế không?”.
Hạ Trường Ninh khó chịu “hừ” một tiếng: “Không thần kỳ thế đâu, em cứ nghĩ diễn như trên ti vi chắc! Không cần thiết bị thì anh ta cũng không cảm nhận được”.
“Xem ra các thiết bị lắp đặt trong nhà một trăm nghìn tệ sao mà đủ được, thế tốn bao nhiêu?”.
Anh ấy bắt đầu cười ha ha: “Hơn trăm nghìn tệ, em biết là nội thất trong phòng vệ sinh rất đắt mà”.
“Anh đặt máy quay ở đâu?”.
“Cửa phòng khách, phòng khách, phòng đọc sách, trên lầu không có”.
Tôi châm biếm: “Tại sao trên lầu lại không có?”.
Anh ấy cười trừ: “Anh không muốn trở thành nhân vật chính trong
scandal ảnh nude”. Tôi trừng mắt nhìn anh ấy rồi thong thả nói: “Đinh
Việt còn đeo sợi dây may mắn em tặng đấy. Chắc chắn anh ấy biết anh có
nghe trộm nên mới nói không yêu em. Nhất định là như thế, em phải đi tìm anh ấy hỏi cho ra nhẽ”.
“Đứng lại!”.
Hạ Trường Ninh tức giận gào lên, sầm mặt lại đi tới rồi túm lấy tay
tôi giơ lên: “Em còn đeo nhẫn cưới của anh đấy! Ninh Phúc Sinh, muốn
ngoại tình ngay trước mặt anh sao?”. Tôi nhìn chiếc nhẫn vàng khắc chữ
“Phúc” trên tay, bĩu môi: “Quê mùa”.
Anh tức quá khựng lại một lúc, sau đó buông tay tôi ra rồi tiếp tục làm cá.
Tôi nhìn anh ấy một hồi, anh ấy đi ra đi vào trong bếp mà không thèm
nhìn tôi. Tôi cảm thấy chột dạ, dù sao đây cũng là nhẫn cưới bà ngoại để lại cho anh ấy, nói như thế Hạ Trường Ninh tức giận là đúng rồi.
Tôi ôm anh ấy từ phía sau để cầu hòa, anh ấy không nói gì, tôi cứ ôm
chặt không buông, anh ấy đi đến đâu tôi đi theo đến đó. Tôi không tin
anh cứ sầm mặt như thế mãi được. Thế nhưng mãi một lúc lâu anh ấy vẫn
không nói gì. Tôi đứng lâu quá, vết cứa khi chân giẫm vào thủy tinh hơi
đau, bèn chuyển đứng một chân, đầu dựa vào lưng anh ấy nghỉ ngơi. Không
ngờ Hạ Trường Ninh lấy xoong nấu cá, tôi đứng không vững bèn ngã lăn ra
đất.
Anh ấy giật mình liền cúi xuống bế tôi lên. Tôi nhân cơ hội ôm lấy cổ anh rồi phụng phịu: “Chân đau”.
Hạ Trường Ninh bế tôi đặt lên ghế sofa, rồi cởi băng bó ra xem, vết
thương mới liền giờ đã bị rách, có vết máu. Anh ấy vừa tức vừa giận,
muốn mắng tôi lắm nhưng thấy mắt tôi đã ngấn lệ nên chỉ biết sững ra
nhìn, chỉ còn cách bẹo hai má tôi bực bội nói: “Em chẳng tặng anh cái
gì”.
“Người cũng là của anh rồi, còn muốn gì nữa?”.
Ánh mắt nghi ngờ của anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi phì cười,
ôm cổ anh ấy và nói: “Quà cưới trong ngăn kéo của em trên phòng sách”.
Anh ấy bật dậy rồi phi như bay lên phòng đọc sách, một lúc sau xị mặt đi xuống: “Em tặng anh từ điển Tân Hoa à?”.
Tôi sững lại rồi cười lăn lộn trên ghế. Tôi quên mất mình đã cầm món quà vào phòng ngủ rồi.
“Đúng thế, chính là từ điển Tân Hoa đấy, thầy giáo dạy anh được mấy chữ chứ?”.
Anh ấy lao tới cù tôi: “Ninh Phúc Sinh, xem anh xử lý em đây”.
Tôi vừa trốn vừa cười vừa thở hổn hển nhưng anh ấy vẫn không dừng
tay, tôi hết cách nên đành nũng nịu: “Em đói rồi, anh còn chưa hấp cá
cho em”.
Anh ấy chỉ còn cách dừng tay lại rồi vào bếp vừa đi vừa nói: “Em chỉ biết làm nũng thôi”.
“Hay là anh cũng làm nũng đi, anh làm nũng em sẽ tặng anh quà”.
Anh ấy dừng lại uốn éo người rồi làm động tác vô cùng gợi cảm, nói
một câu mà người tôi nổi hết da gà: “Người ta muốn quà thôi mà!”.
Tôi làm bộ ngất lịm ngay lập tức. Anh ấy đúng là một thằng hề!
Tối đó tôi nằm bò ra giường xem đĩa, Hạ Trường Ninh gào lên: “Quà! Quà của anh đâu! Em không đưa là anh xử lý em”.
Tôi giơ tay đầu hàng rồi lấy một túi to trên nóc tủ xuống.
“Cái gì thế?”.
“Đoán xem? Nhưng không được đoán đúng”.
Anh lập tức nói ngay: “Anh đoán không trúng”.
Bây giờ tôi mới đắc ý mở túi ra, bên trong là một chiếc áo bông kiểu
Tôn Trung Sơn màu xanh chìm, tôi học cách làm từ bà ngoại. Trên áo tôi
còn thêu hai con rồng để cái áo nhìn bớt quê mùa đi một tí.
Hạ Trường Ninh chau mày rồi giơ cái áo lên ngắm nghía: “Tại sao anh không kết hôn vào mùa đông chứ?”.
Tôi lại lăn ra cười nghiêng ngả.
Anh ấy cười hớn hở và mân mê chiếc áo bông, sau đó nói một câu khiến
tôi rất rất đau lòng: “Sau này không có tiền mua quần áo thì cũng có vợ
làm cho rồi. Thích thế!”.
Nhớ lại có lần anh ấy nói vì sao phải kiếm tiền, tôi dịu dàng ôm anh ấy và nói khẽ: “Em yêu anh”.
Anh ấy không nói gì cả mà cũng ôm lấy tôi, cái ôm rất chặt, ấm áp vô cùng.
Tôi nép vào lồng ngực anh ấy mà mỉm cười. Đời người thực ra rất đơn
giản, cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Có một người chồng yêu thương bạn, một
cuộc sống đơn giản, theo đuổi cảm giác hài lòng nhất trong những điều
kiện có hạn, chỉ thế mà thôi.
Tôi cũng không biết mình đã chạm vào sợi dây đàn nào trong trái tim
Hạ Trường Ninh mà lại giành được sự chân tình của anh ấy như vậy. Nhưng
tôi cũng không hỏi, trên đời này không phải câu hỏi nào cũng có câu trả
lời, của anh ấy thì chính là của anh ấy.
Có lẽ sau này chúng tôi sẽ đi hết cuộc đời này mà không cãi nhau một
trận nào nữa, cũng có thể chúng tôi sẽ giống như những cặp vợ chồng
khác, khó khăn đi đến tận cùng. Chuyện của tương lai thì để tương lai
nói tiếp. Chí ít bây giờ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.