Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 245: Giết đến cửa



Sau khi an bài xong xuôi cho Liễu Nhạc, Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư mang theo khí thế hung hăng tới tìm Sài Tuấn.

Lúc này Sài Tuấn còn không biết phiền phức của gã sắp tìm tới cửa, từ sau khi phát hiện tiềm lực của Du Tiểu Mặc còn cao hơn cả Đằng Tử Tâm, gã liền bỏ đi ý định trả thù Du Tiểu Mặc.

Một tân sinh có tiềm lực cao như vậy nhất định sẽ đạt được sự coi trọng của học viện, dù gã có là tam thiếu của Sài gia, nhưng ngay cả Sài gia còn chẳng dám trực tiếp đối mặt với quái vật như học viện Đạo Tâm nữa là.

Cho nên hiện tại Sài Tuấn đã dập tắt hết ý định trong đầu, nếu tránh đụng độ Du Tiểu Mặc lúc nào thì hay lúc ấy.

Vậy mà gã không thể ngờ nổi, bây giờ gã muốn né, Du Tiểu Mặc lại tự tìm tới cửa, còn dẫn theo một tùy tùng, mà tùy tùng thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lại là Bách Lý Tiểu Ngư mà gã không thể đụng được.

Muốn tra được chỗ ở của Sài Tuấn cũng không khó, hôm qua lúc bọn họ chuyển đi, nghe nói Sài Tuấn cũng chuyển.

Sài Tuấn là một kẻ ưa sĩ diện hão, thích gây náo động, cho nên chuyện gã chuyển tới phòng lầu ở Nhất Thu Viện tất cả đều sớm biết, chỉ cần nghe ngóng một chút là biết liền.

Sau khi biết rõ vị trí xác thực, Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư lập tức giết đến tận cửa.

Lúc này có không ít người đang ở trong Nhất Thu Viện, phần lớn là vừa tan học cho nên mới trở về phòng, trên đường người đến người đi, họ liền thấy hai thiếu niên mặt mũi tràn đầy nộ khí, hung hăng đi vào một phòng lầu nào đó trong Nhất Thu Viện, bước chân như bay, nhìn đã biết rõ là sắp có chuyện xảy ra rồi.

Mấy người không nén nổi tò mò lập tức đi theo, mãi cho tới khi hai thiếu niên kia ngừng lại trước cửa một căn phòng, tới giờ họ mới biết được, đối tượng mà hai người kia muốn tìm dĩ nhiên lại là tam thiếu của Sài gia Sài Tuấn.

Tiếng xấu của Sài Tuấn rất vang dội, cho nên cả tòa Nhất Thu Viện không ai là không biết gã, mà cũng biết rõ căn phòng này chính là của Sài Tuấn, nhiều người ngửi thấy mùi hay ho, thậm chí còn bảo người ta đi ra ngoài gọi người tới xem trò vui.

“Sài Tuấn, tên khốn nạn kia, đi ra đây cho ta!”

Du Tiểu Mặc vừa xông vào phòng, vừa gào lớn.

Mặc dù phòng lầu có kết giới, nhưng cái gã Sài Tuấn này lại hơi kì lạ, gã rất thích có người tới thăm hỏi, làm thế thì gã sẽ có cảm giác chỉ mình là có mặt mũi, lại còn có thể lôi kéo lòng người, cho nên gã đặt lệnh bài Cống trưởng lão đưa cho ngay trên cổng, như vậy bất cứ ai cũng có thể tự do ra vào.

Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư đã quên mất chuyện này, sau khi xông vào cũng chẳng cảm giác được có gì kì lạ.

Với tính cách của Sài Tuấn, nếu nghe thấy có người mắng mình đương nhiên là lập tức chạy ra, tiếng ‘Rầm rầm’ lập tức vang lên từ cầu thang, hai người không đợi bao lâu, Sài Tuấn đã hiện ra trước mặt họ, mà cũng không ngoài dự liệu khi khuôn mặt gã tràn đầy nộ khí.

Cơ mà, cái nộ khí kia lúc nhìn thấy Du Tiểu Mặc lập tức thu lại rất nhiều, trong lòng thì vô cùng kinh ngạc, sao cái tên Du Tiểu Mặc này lại cố ý chạy tới đây tìm gã?

Tuy rằng đã hạ quyết tâm sẽ không gây sự với Du Tiểu Mặc nữa, nhưng dưới con mắt soi mói của nhiều người như vậy, Sài Tuấn không muốn mất mặt, liền lạnh lùng nói: “Du Tiểu Mặc, ngươi xông vào phòng ta là có ý gì?”

Du Tiểu Mặc quát lớn khí thế mười phần: “Muốn đánh ngươi!”

Nét mặt Sài Tuấn co quắp hết cả lại, tên kia bị bệnh hả trời, nhưng trước mặt bao người thế này, sao gã có thể tỏ ra yếu thế được, cũng quát lớn: “Du Tiểu Mặc, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ta đường đường là tam thiếu của Sài gia há lại để cho ngươi đánh, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không đi thì đừng trách ta không khách khí.”

“Ai không khách khí với ai thì còn chưa biết đâu!” Bách Lý Tiểu Ngư cũng đứng ra nói.

“Bách Lý Tiểu Ngư, ngươi lại nổi điên gì thế?” Sắc mặt Sài Tuấn âm trầm, Bách Lý Tiểu Ngư này lại quyết tâm muốn dính dáng vào việc này sao, “Hai người các ngươi vô duyên vô cớ chạy tới phòng ta làm loạn, nghĩ ta không làm được gì, tùy ý các ngươi sỉ nhục hả!”

“Ai nói chúng ta vô duyên vô cớ!” Du Tiểu Mặc chỉ vào mũi Sài Tuấn rồi nói, “Ngươi sai thuộc hạ đánh người của ta, chẳng lẽ nợ máu không phải trả bằng máu sao?”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm gì…” Sài Tuấn vốn còn đang định thề thốt phủ nhận đột nhiên cứng họng, gã chợt nhớ ra hình như có chuyện này thật, lúc trước khi mới nhập học Sài Tuấn phát hiện cái kẻ bẻ gãy tay gã cũng trở thành học sinh của học viện Đạo Tâm, vì vậy để cho thuộc hạ lưu ý hắn, tìm cơ hội cho hắn một bài học.

Thấy gã không nói ra lời, Du Tiểu Mặc biết rõ Sài Tuấn đã nhớ ra, ‘Phi’ một tiếng rất chi là lưu manh, “Sài Tuấn, ngươi đã dám sai kẻ khác đánh người của ta, việc này ta sẽ không để yên cho ngươi!”

Tuy Liễu Nhạc thực ra cũng không thể tính là người của hắn, nhưng Du Tiểu Mặc là một người rất biết bao che khuyết điểm.

Nói sao thì Liễu Nhạc cũng đi cùng với hắn một thời gian ngắn, hơn nữa lúc ấy biểu hiện biết tròn biết méo, tuy rằng hắn chưa hoàn toàn thừa nhận Liễu Nhạc, nhưng cũng không phải có thể mặc cho người khác tùy ý bắt nạt.

Huống chi, dù Liễu Nhạc có bị đánh, cũng là do hắn và Lăng Tiêu làm phiền hà tới.

Sài Tuấn trợn tròn mắt, coi gã dễ bắt nạt vậy đó hả, muốn đánh thì đánh sao? Tuy đúng là gã không muốn dính líu tới Du Tiểu Mặc nữa, nhưng không có nghĩa là gã sợ Du Tiểu Mặc, bây giờ lại bị hắn chỉ tay thẳng mặt trước bao nhiêu người thế này, Sài Tuấn cũng giận điên rồi.

“Ngươi có chứng cớ gì chứng minh là do ta sai khiến, nói không chừng là người hầu của ngươi chọc giận ai đó, cho nên mới bị trả thù, ngươi đừng có giội nước bẩn lên người ta, ta không phải dễ trêu đâu.”

Vừa nói xong, Sài Tuấn liền phát hiện Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư nhìn gã như nhìn một kẻ ngu.

Du Tiểu Mặc phỉ nhổ: “Nói chuyện với thằng đần đúng là phí não, người ngươi sai bảo cũng đã nói là Sài gia tam thiếu, nếu không sao chúng ta lại tìm tới tận cửa, chẳng lẽ trong học viện lại có Sài gia tam thiếu thứ hai? Ngươi nói mấy câu này mà không thấy ngại luôn hả.”

Bách Lý Tiểu Ngư phụ họa: “Ngu xuẩn.”

Mặt Sài Tuấn đã trướng tới đỏ rần, chỉ vào hai người run rẩy, “Ngươi, các ngươi…”

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi cái gì mà ngươi.” Du Tiểu Mặc hôm nay đã hoàn toàn biến thân thành một kẻ ngang tàng, lên giọng mắng, “Hôm nay nếu không đánh ngươi thành đầu heo, thì ta không phải họ Du nữa.”

“Đúng thế!” Bách Lý Tiểu Ngư gật đầu lia lịa, hắn cũng sớm khó chịu với Sài Tuấn rồi, tới người của lão đại mà cũng dám đánh, lần này nhất định phải cho gã một bài học.

“Đợi đã!”

Ngay tại lúc hai người sắp xông lên đập cho Sài Tuấn một trận thì một tiếng quát lớn vang lên ngăn họ lại.

Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư sững lại, đồng thời nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh đi tới, tướng mạo bình thường, chính là cái kiểu nếu ném vào đám đông thì đố mà nhận ra nổi ấy, nhưng người chung quanh nhìn thấy gã đã bàn tán xì xào, ánh mắt cũng mang theo một chút kiêng kị nhàn nhạt.

“Chung đại ca.” Sài Tuấn nhìn thấy nam tử, vui mừng kêu lên.

Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư lập tức biết rõ quan hệ giữa Sài Tuấn và ngươi này chắc chắn không phải là nông cạn.

Du Tiểu Mặc nhíu mày: “Ngươi là ai?”

Chung Cảnh Sơn cười ha hả: “Ta là một trong những người quản lý Nhất Thu Viện Chung Cảnh Sơn, hai vị có thể nể mặt ta, đừng gây sự ở chỗ này, nếu không thì ta rất khó xử.”

Mỗi tòa viện đều có hai vị quản lý, việc này Du Tiểu Mặc cũng biết, nghe lời nói của gã là hiểu, nếu bình thường hắn nhất định sẽ nể mặt, nhưng với câu Sài Tuấn vừa hô ra kia, có thể nói hai người này quen biết, mà tới nước này Du Tiểu Mặc cũng không dễ nói chuyện như vậy rồi, hơn nữa hắn cảm giác, cái người kia như đang chỉ trích chuyện này là do lỗi của họ đó.

“Vậy ngươi cũng nể mặt hai chúng ta đi, Sài Tuấn đánh người của ta, chẳng lẽ cứ để như vậy sao? Nếu hắn đánh mẹ ngươi chẳng hạn, ngươi có thể bỏ qua không?” Du Tiểu Mặc nói.

“Đúng thế!” Bách Lý Tiểu Ngư nói ra, đột nhiên kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía Du Tiểu Mặc, “Tiểu Mặc, Liễu Nhạc là mẹ ngươi hở?”

Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, “Sao có thể, ta chỉ muốn ví von về tính nghiêm trọng của sự việc mà thôi, để cho hắn cảm nhận cái sự đặt mình trong hoàn cảnh của người khác mà hiểu ấy.”

“Ah.” Bách Lý Tiểu Ngư cái hiểu cái không mà gật đầu.

Hai người không chú ý tới, nét mặt của Chung Cảnh Sơn hiện ra một sự âm tàn trong nháy mắt, chỉ giây lát đã biến mất, lại ra vẻ đạo mạo: “Nếu hai vị không chịu bỏ qua, thế thì chỉ có một cách để giải quyết.”

Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư đồng thời nhìn về phía gã.

“Học viện Đạo Tâm đã quy định rõ ràng, trừ khi là ở trên đài thi đấu, nếu không thì cấm phát sinh ẩu đả ở bất cứ nơi nào khác, người vi phạm nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì khai trừ khỏi học viện, cho nên nếu muốn nói như ngươi và Sài Tuấn có ân oán cái nhân thì mời lên đài thi đấu giải quyết, đấu xong, bất kể thắng thua, ân oán liền xóa bỏ.” Chung Cảnh Sơn nhìn hai người rồi nói.

Du Tiểu Mặc suy nghĩ một lát, quyết đấu cũng là một cách, vốn hắn đã muốn dạy cho Sài Tuấn một bài học, cũng chẳng quan trọng là ở chỗ nào, “Vậy cũng được, nói nhiều không bằng ra tay, ta sẽ đi ngay bây giờ.”

Nghe vậy, khóe miệng Chung Cảnh Sơn mịt mờ lộ ra một ý cười quỷ quyệt, thật sự cho rằng gã sẽ sợ cái đứa tân sinh mới nhập học này hả, nếu không phải nể mặt Bách Lý Tiểu Ngư thì sao gã có thể nói chuyện với hắn khách khí như vậy, sau đó lại hỏi Sài Tuấn, “Sài Tuấn, ngươi có chấp nhận lời khiêu chiến của Du Tiểu Mặc không?”

Sài Tuấn nhận được ánh mắt ám chỉ của Chung Cảnh Sơn, lộ ra một nụ cười đắc ý rất rõ ràng, u ám nhìn Du Tiểu Mặc: “Đương nhiên là chấp nhận, nếu không nhận thì ta mới phải hối hận!”

Nếu thật sự lên đài quyết đấu, trái lại gã cũng có một cơ hội ra tay, tới ông trời cũng đang giúp gã, gã làm gì có lý do mà không chấp nhận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.