Truy Đuổi

Chương 27: Lưu manh



Từ sau lần gặp Nhan Hoan, tâm trạng Lãnh Tiểu Mạn luôn ở vào trạng
thái bất an, sợ Tiêu Trạch vì Nhan Hoan mà sẽ đến tìm cô. Anh đến sẽ nói lên rằng anh để ý Nhan Hoan, anh không đến, nói lên rằng Nhan Hoan
chẳng là gì trong lòng anh hết.

“Lãnh Tiểu Mạn, dưới lầu có người tìm.” Cô bạn ở phòng bên cạnh nháy
mắt ra hiệu, trêu chọc cô, “Một anh đẹp trai đi siêu xe nhé!”

Tim Lãnh Tiểu Mạn đập thình thịch, miễn cưỡng nở một nụ cười, đi
xuống dưới lầu, đến khi nhìn rõ trong xe là anh trai mình, tim gan mới
trở lại vị trí cũ.

Hóa ra Tiêu Trạch chẳng hề thích chị ta!

Ha ha, hiểu lầm rồi.

“Anh trai yêu quý, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới thăm em thế này?”
Lãnh Tiểu Mạn cười vui vẻ ngồi vào trong xe, sắc mặt thâm trầm của Lãnh
Ngự Thần khiến nụ cười trên mặt cô vụt tắt. Nói thật, cô rất sợ anh, đặt biệt sợ cặp mắt như thể nhìn thấu tâm tư người khác. “Anh, sao lại nhìn em như vậy, em đâu có làm sai chuyện gì.”

Lãnh Ngự Thần bắt bẻ lời nói của cô, “Không làm sai chuyện gì sao?”

Lãnh Tiểu Mạn rùng mình, quan sát sắc mặt anh, nói lí nhí, “Không có gì mà!”

Giọng nói Lãnh Ngự Thần lạnh đi vài độ, “Đừng để anh phải nói đến lần thứ hai.”

“Được rồi, được rồi, người ta chẳng qua chỉ làm vỡ chén bát ở căng
tin, mắng người khác vài câu, xé váy của nữ sinh khác, còn có chỉ, chỉ…” Lãnh Tiểu Mạn xoắn hai tay vào nhau, muốn nói lại thôi.

“Còn có chỉ sai người đến gây phiền phức cho Nhan Hoan.” Lãnh Ngự Thần tiếp lời, ánh mắt nhìn cô phủ một tầng băng lạnh lẽo.

Lãnh Tiểu Mạn ngớ ra, sau đó là kinh hãi, túm cánh tay Lãnh Ngự Thần
bắt đầu náo loạn, “Hóa ra anh đã sớm biết rồi phải không, anh sớm đã
biết đến sự tồn tại của con tiện nhân đó, tại sao không ngăn cản cô ta
quyến rũ Tiêu Trạch, lại để mặc cho họ ở cùng nhau, em là em gái yêu quý của anh, anh biết em thích Tiêu Trạch đến thế nào mà.”

Lãnh Ngự Thần cố nén giận, nếu anh biết như vậy thì đã sớm ra tay
ngăn chặn, còn có thể đến lượt Tiêu Trạch sao. Anh gạt tay Lãnh Tiểu
Mạn, vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo, “Những chuyện khác anh mặc kệ,
nhưng còn Nhan Hoan, em không được động đến.”

Lãnh Tiểu Mạn sững sờ, giọng cao đến tận quãng tám, “Dựa vào cái gì chứ! Dựa vào đâu mà em không thể động vào chị ta!”

Ánh mắt Lãnh Ngự Thần nghiêm nghị, “Tốt nhất đừng vặn hỏi những gì anh đã nói.”

Lãnh Tiểu Mạn mếu máo, tuy không cam lòng nhưng cũng không có gan cãi lại, tủi thân bĩu môi trách móc: “Là chị ta đẩy em xuống biển trước, em lớn đến từng này rồi chưa bao giờ khổ sở như vậy, anh rốt cuộc có phải
anh trai của em không, nếu mẹ mà ở nhà thì đã sớm tát vỡ mồm chị ta thay em rồi.”

Dưới cái nhìn của Lãnh Ngự Thần, cô em gái cùng mẹ khác cha Lãnh Tiểu Mạn hoàn toàn là một đứa trẻ bị làm hư, được cha mẹ chiều chuộng quá
mức nên vô cùng bừa bãi.

Gần đây việc làm ăn của xưởng sửa chữa vô cùng tấp nập, đơn đặt hàng
sửa xe mà Nhan Hoan nhận được đã xếp tới tận cuối tháng. Covertte của
Lãnh Ngự Thần được đặc cách chen ngang, Tiểu Thứ và A Hạ nhanh chóng
thay kính chắn gió, Nhan Hoan chỉ nhíu mày phân phó người này người kia
sửa chỗ nào. Hai người ý thức được một điều, chị của họ vô cùng căm ghét chủ nhân của chiếc xe này. Chủ của chiếc xe này liên tục năm ngày ba
bữa phái người mang quà đến, hoa tươi, bánh kem, đồ ăn vặt, vài món quà
nhỏ, vì thế chị rất đau đầu, mà chị đã đau đầu thì tính tình rất hung
dữ, mà đã hung dữ thì hai người họ sẽ không thể có những tháng ngày tốt
lành.

Hôm nay, lúc Lãnh Ngự Thần đánh xe tới, đám Nhan Hoan đang cầm tạp
chí ô tô bàn luận về chiếc Hummer H6 [1] trên đó. Mã Khải nói: “Tôi mà
có một cỗ Hummer như vậy chắc chắn sẽ phá ra, lắp ráp lại thành một cỗ
máy bạo lực, rêu rao khắp nơi sau đó đem bán các linh kiện đã tháo.”

[1] Một nhãn hiệu xe của hãng General Motors, Hoa Kỳ.

Tiểu Thứ nói: “Em mà có chiếc Hummer này, phải lên Bình Sơn một chuyến, chà! Thật oách!”

A Hạ cũng sán lại, “Lái lên Bình Sơn, tôi ngồi ghế lái phụ giữ xe cho cậu.”

“Ặc!” Tiểu Thứ, “Tôi không muốn đi cùng cậu, có giữ xe thì cũng là chị của tôi giữ chứ.”

“Tôi muốn được thong thả ngồi ở hàng ghế sau, cầm ly sâm-panh, có hai cô gái xinh đẹp mát-xa chân cho tôi, cảm giác đó sung sướng biết bao,
chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thèm.” Nhan Hoan hớn hở nói, hoàn toàn không
chú ý, Lãnh Ngự Thần đã đứng ở cạnh đó từ rất lâu.

Hôm sau lúc tan làm, Triển Dương tự mình lái một chiếc Hummer H6 đồ
sộ, dũng mãnh tới xưởng sửa chữa, làm kinh ngạc tất cả mọi người, đủ
loại ánh nhìn ghen tị quăng về phía Nhan Hoan tốt số.

Triển Dương đưa chìa khóa xe cho Nhan Hoan, “Nhan tiểu thư, Lãnh tổng của chúng tôi đã dặn dò, xin cô nhất định phải nhận chiếc xe này.” Tặng hoa, tặng bánh kem, tặng H6, Nhan Hoan chịu đựng quá đủ rồi, cô gào
thét: “Lãnh tổng của các người có ý gì? Sao không đem 300 vạn nhân dân
tệ nện thẳng lên đầu tôi đi.” Rồi rống lên ra lệnh: “Mau lái xe đi!”

Mấy ngày nay cô đều bị hoa tươi quà tặng của Lãnh Ngự Thần làm cho phát bực, anh ta cho rằng cô là loại con gái hám tiền chắc?

Triển Dương cầm chìa khóa xe cười nói: “Nhan tiểu thư, ý của Lãnh
tổng chúng tôi cô vẫn chưa hiểu sao? Đàn ông tặng hoa, quà, đối xử tốt
với một cô gái, việc này còn có gì chưa rõ ràng chứ! Xin cô hãy nhận lấy chiếc xe.”

Không dưng tự nhiên niềm nở tất có mưu đồ.

Nhan Hoan nhướng mày nói: “Không lái đi phải không?”

“Nhan tiểu thư, Lãnh tổng đã nói, nếu cô không nhận chiếc xe này, tôi sẽ lập tức phải cuốn gói khỏi Lãnh Thị, cô xem, mong cô đừng gây khó dễ cho tôi.” Triển Dương tỏ vẻ khó xử, bộ dạng như sắp khóc.

“Được!” Nhan Hoan gật đầu, nhận chiếc chìa khóa giao cho Mã Khải, trịnh trọng nói: “Anh Khải, nguyện vọng của anh.”

“Dỡ máy móc bán linh kiện?” Mã Khải hai mắt tỏa sáng, tung chiếc chìa khóa trong tay, sảng khoái thét to: “Các anh em, cầm vũ khí lên cho
tôi.”

Đám thợ sửa chữa này bình thường vô cùng ư thích tháo dỡ linh kiện,
nghe được có thể bắt đầu xử lý H6, bọn họ vô cùng hưng phấn, tranh nhau
lao tới cỗ máy đồ sộ.

Triển Dương nhìn một đám đàn ông tay cầm dụng cụ mắt lóe sáng, khóe miệng anh ta run rẩy không thôi.

Nhan Hoan liếc anh ta một cái rồi hậm hực xoay người.

Tiểu Thứ không muốn nhìn cỗ H6 sắp sửa biến thành sắt vụn, chân chó
đuổi theo cô, nói: “Nếu có người đàn ông nào đồng ý tặng em một chiếc
Hummer, em sẽ gả cho hắn.”

“H6 đâu phải sản xuất có số lượng, có gì đặc biệt to tát! Đừng quên,
anh Tiêu còn có chiếc Reventon.” A Hạ thực sự không vừa mắt Lãnh Ngự
Thần. “Chị, nếu anh Tiêu tặng chị chiếc Reventon, không cần cân nhắc, gả luôn.”

“Không có việc gì làm đúng không?” Nhan Hoan đẩy hai người, bước
nhanh về phía gara, trong lòng lại nghĩ tới chuyện có liên quan đến Tiêu Trạch. Lúc này chắc anh đang ngồi bên bàn đàm phán nào đó đấu trí so
dũng khí! Không tưởng tượng được bộ dạng anh chăm chỉ làm việc sẽ như
thế nào.

Nhan Hoan ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải trần nhà đầy bụi bặm…

Ở London xa xôi, công chuyện của Tiêu Trạch cũng không thuận lợi. Từ
lúc anh lên máy bay, Lãnh Thị quốc tế ở Anh đã phân phó một đám người
mưu trí tích cực liên lạc với tập đoàn Mạch Kha, cho đến khi Tiêu Trạch
xuống máy bay vào khách sạn, ngủ một giấc, lại lãng phí thêm một ngày
nữa mà vẫn chưa gặp được Pierce.

Trên ghế sô-pha của khách sạn, Tiêu Trạch chán nản cầm điện thoại dò
số, do dự chẳng biết có nên gọi hay không, nghĩ mãi, cuối cùng lại đặt
xuống.

Anh muốn cho cô thời gian để tự đối mặt với lòng mình.

Cánh tay dài duỗi ra cầm một quả táo trên đĩa, đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy hương vị của cô.

Giản Ninh từ quê lên hẹn Nhan Hoan đến T98, chế độ hội viên xa xỉ đã
được bật đèn xanh với hai vị khách đặc biệt này, nhân viên phục vụ vô
cùng chu đáo, uống rượu không cần trả tiền.

Giản Ninh nằm bò lên quầy bar, dáng vẻ uể oải.

Nhan Hoan hỏi: “Tiền vay nặng lãi trả chưa?”

“Trả rồi.” Giản Ninh đáp.

“Người trong nhà dàn xếp cả rồi chứ?”

“Ừ.”

“Lại có chuyện gì?”

“Không có.”

“Sao trông chán nản thế! Có tâm sự à?”

“Không có.” Giản Ninh nhấp một ngụm rượu.

“Thôi đi, cậu cứ lúc nào có chuyện gì phiền lòng là lại đi uống
rượu.” Chuẩn bị đổ nốt nửa chén rượu vào trong miệng, Nhan Hoan chợt nhớ tới câu nói của Tiêu Trạch – ngoại trừ tôi, không được say xỉn trước
mặt đàn ông khác.

Động tác đổ chuyển thành nhấp nhẹ.

Giản Ninh nghiêng đầu nhìn cô, hỏi không đầu không đuôi: “Hoan Hoan, cậu vẫn là trinh nữ à?”

“Khụ, khụ.” Nhan Hoan bị sặc rượu, đấm ngực ho khan vài cái mới nói: “Sao lại hỏi loại vấn đề này?”

“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.” Gương mặt Giản Ninh nhuốm vẻ hiu quạnh, ngón tay dài trượt trên miệng chén.

Nhan Hoan ghé sát vào cô, hỏi: “Cậu có phải không?”

“…”

“Tớ rất tò mò lần đầu tiên của cậu là cho ai.”

Giản Ninh đỏ mặt, nói: “Hoan Hoan, cậu bị Tiêu Trạch làm hư mất rồi.”

“Nhắc đến anh ta làm gì!” Nhan Hoan quay đầu, vẻ mặt mất tự nhiên.

“Dạo gần đây, ngoại trừ tớ, cậu gần gũi với anh ta nhất, tớ là người thuần khiết như thế, sao có thể làm hư cậu được.”

“Cậu mà thuần khiết, thuần khiết chỗ nào!” Nhan Hoan dò xét cô bạn từ trên xuống dưới.

Giản Ninh cười xấu xa, tay đột nhiên đặt lên nơi mềm mại nào đó, “Chỗ này thuần khiết.”

Nhan Hoan biến sắc, kéo bàn tay nhỏ nhắn kia ra khỏi ngực, “Bỏ ra.”

Giản Ninh bày ra vẻ mặt say mê, “Cup C thật là mất hồn.”

“Biến!”

“Ha ha!”

Hai cô gái vui cười ầm ĩ, hoàn toàn không chú ý một nhân vật nguy hiểm đang tới gần.

Dạ Sâm ngồi xuống ghế, cánh tay vươn ra ôm Nhan Hoan đang vui đùa vào trong ngực mình, “Người đẹp, chúng ta lại gặp nhau.”

Nhan Hoan sững sờ, muốn giãy ra, nhưng cánh tay đặt trên vai cô như
một thanh thép, không thể xoay chuyển được. “Nói chuyện tử tế, có thể
đừng động chân động tay không?”

“Không động tay, chỉ động miệng.” Dạ Sâm vốn đã càn rỡ, uống thêm
chút rượu vào chẳng thèm kiêng nể gì, bĩu môi hướng về môi Nhan Hoan.
Nhan Hoan cúi đầu, làn môi nóng rực rơi xuống chai rượu lạnh ngắt.

Giản Ninh cầm chai rượu, hất hàm nói: “Chơi trò lưu manh sao?”

Dạ Sâm nhướng mày, quát lớn: “Nhóc con, đi chỗ khác chơi.”

Giản Ninh vô cùng ghét người khác dùng từ nhóc con, con bé, con nhóc
chết tiệt để gọi mình, lại làm cô nhớ đến tên súc sinh Lý An Thần kia.
Cô cầm chai rượu đã mở nhắm ngay đầu Dạ Sâm, đe dọa: “Buông tay ra, nếu
không tôi sẽ đập vào đầu anh.”

Mặc kệ sự uy hiếp của cô, Dạ Sâm càng ôm chặt Nhan Hoan đang không ngừng giãy giụa, cúi đầu hôn lên gò má cô.

Lúc ấy Giản Ninh liền phát hỏa, cái chai giơ lên sắp vung mạnh xuống, chợt cảm thấy cổ tay bị xiết chặt, ngẩng đầu nhìn, một tên đàn ông cao
hơn cô một cái đầu đang giữ chặt cổ tay cô.

“Mẹ nó, anh là ai, buông ra.” Giản Ninh bực tức nói tục. Đường Kiệt
và ba tên đàn ông khác cưỡng ép lôi Giản Ninh đi, Giản Ninh hét toáng
lên làm kinh động đến Giám đốc quán bar.

Đại Bân Tử trông cô gái này hình như có quen biết với Bạch gia, bèn
định tới xem thế nào, Đường Kiệt chỉ nói một câu, “Đừng cản trở DK” đã
dễ dàng khiến Đại Bân Tử phải lùi lại một bước.

Ai dám quản chuyện của Dạ Sâm kia chứ! Muốn chết sao? Đại Bân Tử nhìn ngó xung quanh một vòng, tìm thấy Dạ Sâm ở bên quầy bar, sau khi nhìn
thấy người đang giãy giụa trong lồng ngực hắn, anh ta sợ run người. Đây
không phải, không phải bạn gái của Trạch thiếu sao? Không được, phải báo với Bạch gia.

“Mau bảo người của anh thả cô ấy ra.” Nhan Hoan huých cùi chỏ vào eo Dạ Sâm, “Có nghe thấy không.”

Động tác này chẳng hề ảnh hưởng đến Dạ Sâm, ngược lại hắn càng ôm
chặt hơn, thổi hơi nóng bên tai cô, “Cô vẫn nên để ý đến bản thân trước
đi.” Đầu lưỡi nóng hổi thè ra liếm lên vành tai cô, Dạ Sâm nói: “Ngủ với tôi.”

“Nằm mơ!”

“Năm mươi vạn.”

“Tôi không bán thân!”

“Không phải cô thiếu tiền sao?” Bờ môi nóng rực áp vào vành tai khiến Nhan Hoan run rẩy, cô cất giọng căm ghét: “Bây giờ không thiếu.”

“Bởi vì đã bắt được Tiêu Trạch, cô ngủ cùng hắn?”

“Anh thật bỉ ổi!” Nắm đấm nện vào bụng dưới rắn chắc của hắn, Nhan
Hoan giãy giụa liên hồi, bắt chước Giản Ninh túm một chai rượu, nghiêm
mặt nói: “Muốn động dục thì đi chỗ khác mà phát tiết, bảo anh thả bạn
tôi ra cơ mà!”

“Yên tâm, cô ta không sao cả.” Dạ Sâm cởi cúc áo sơ mi, bộ ngực cường tráng lộ rõ dưới ánh đèn mờ ảo, hắn nháy mắt mấy cái, nói: “Năm mươi
vạn chưa đủ, vậy thì năm trăm vạn, thêm nữa cũng được, Tiêu Trạch có thể cho cô bao nhiêu Dạ Sâm tôi cũng có thể cho cô từng ấy.”

Ánh mắt tùy tiện lướt qua những nơi quan trọng của Nhan Hoan, ngữ khí chứa đầy dục vọng: “Một cô gái có kỹ thuật lái xe không tệ, kỹ thuật
trên giường chắc cũng không tồi, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ cô dạng hai
đùi nghênh đón tôi, không hiểu sao tôi đã cảm thấy rất hưng phấn.”

“Lúc nào anh cũng nói chuyện kiểu như vậy à?” Bàn tay nắm chặt chai
rượu đến trắng bệch, Nhan Hoan tưởng tượng ra hậu quả nếu cái chai này
nện xuống.

“Tôi là người thẳng thắn, trong lòng nghĩ sao nói vậy, còn tốt hơn
loại đạo đức giả ngoài mặt vờ đứng đắn, bên trong không biết nghĩ những
gì.”

Nhan Hoan lộ vẻ khinh thường, “Ghê tởm.”

Dạ Sâm không cho là vậy, cười cười, “Đàn ông đối tốt với phụ nữ, mời
phụ nữ ăn cơm, tặng quà, nói những lời tâm tình dễ nghe, đều là vì nghĩ
đến chuyện đó nên mới làm. Tôi dám đánh cược với cô, Tiêu Trạch cũng
giống như tôi, không lúc nào không nghĩ đến việc làm thế nào để đè cô
dưới thân, hung hăng chà đạp.”

Lời nói bẩn thỉu đê tiện, kích thích thần kinh, Nhan Hoan nhớ tới nụ
hôn kia, cộng với liên tưởng đến loại hình ảnh không thể chịu nổi, lập
tức máu dồn lên não, tai đỏ bừng.

Nhưng, Tiêu Trạch ngoài việc mời cô đi ăn mì thịt bò thì không tặng
quà gì cả, càng không nói những lời tâm tình dễ nghe. Anh liệu sẽ có
loại suy nghĩ này hay không?

Nhan Hoan đè nén sự phẫn nộ đối với Dạ Sâm: “Anh buồn nôn như vậy, có phải do đã xem quá nhiều phim ảnh không?”

“Đã xem không ít, cho nên mới muốn cùng cô luyện xem công phu của ai
cao hơn.” Dạ Sâm chợt trông thấy Giản Ninh chạy về phía này, phản ứng
đầu tiên là giật lấy chai rượu trong tay Nhan Hoan, hai người giằng co,
chỉ nghe một tiếng “choang” vang lên lanh lảnh.

Sắc mặt Dạ Sâm sầm xuống…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.