Truy Đuổi - Cố Hàn Y

Quyển 1 - Chương 8: Ngày hôm sau



Edit: Huyết Mạc Hoàng.

Đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng như đã mấy đời, hỗn loạn làm cho người ta không phân biệt rõ phương hướng.

Không bờ bến, không che phủ, không chấm dứt, một mảnh trống rỗng.

Harry mở choàng mắt, đập vào tầm mắt là trần nhà màu trắng, bốn góc trần nhà vì ẩm ướt đã lâu mà mốc meo, bong ra từng mảng, mặc dù có dấu vết sửa chữa. Nhưng hình như chính bản thân người sửa chữa cũng không am hiểu nhiều về phép thuật để làm việc nhà, nên một vài chỗ được sửa qua có một vài vệt nhỏ màu trắng, có vẻ hơi kỳ quái và biến dạng.

Giống như đêm qua.

Đúng vậy, Harry nhớ rõ mỗi một chuyện phát sinh đêm qua, không có hoảng hốt, không có trốn tránh, mỗi một động tác, mỗi một tia đau đớn đều cố định trong đầu cậu như thế.

Muốn quên cũng không quên được.

Đây là một hồi…, có thể nói tốt hơn một chút là thông gian, nhưng vô luận như thế nào thì ở tòa án của Muggle, đối phương cũng thể thoát khỏi tội xâm phạm trẻ em.

Mình đang suy nghĩ cái gì chứ?

Harry nhu nhu đầu, dù sao đi chăng nữa thì lúc phát sinh quan hệ, đối phương cũng cho mình uống dược tăng tuổi, tuy là hiệu quả chỉ đủ để cậu tăng thêm 4 tuổi, nhưng xác thực là đủ tuổi để tự chủ về hành vi của mình.

Huống chi cậu từ đầu tới đuôi cũng không phải là một đứa trẻ, hơn nữa nếu cậu không đoán sai, thì chỉ sợ là dược cậu đưa cho Snape có vấn đề ở đâu đó.

Còn có chân cậu, cậu nghĩ đến tối hôm qua khi cậu phát hiện chân cậu có thể cử động thì đã vui mừng đến nhường nào.

Kỳ thật dược tăng tuổi cũng không phải là loại phương pháp đơn thuần là làm cho cơ thể trưởng thành như mọi người đều nói, nếu không phạm vi sử dụng của cậu cũng không bị hạn chế như vậy. Bởi vì bản chất của dược tăng tuổi thực ra là dùng một ma pháp đặc biệt để đem dừng hình ảnh của cậu ở một thời gian nào đó trong tương lai trở về thời gian này.

Cho nên, nếu Harry không đoán sai, thì khi cậu 15 tuổi hình như đã khôi phục được khả năng đi lại.

Điều này đủ để cậu mừng như điên.

Thế nhưng điều này cũng không thể nào che giấu sự thật về việc xảy ra đêm qua, cậu ở dưới thân đối phương cầu xin, khóc, khoái cảm trào lên giữa những va chạm thể xác.

Nga, Harry không khỏi rên rỉ một tiếng.

Quả nhiên, nữ thần số mệnh nhất định là một…, Harry trong lòng hung hăng mắng một câu.

Hiện tại, mọi việc sao rồi? Harry quay đầu, đột nhiên phát hiện chăn đệm lạnh lẽo mà cứng ngắc bên cạnh, một mảnh trống rỗng.

Hình như lúc cậu không biết thì Snape đã tỉnh dậy rời đi.

Nhưng đây là Đường Bàn Xoay, là nhà của Snape mà.

Harry lấy tay chống đỡ thân mình, chịu đựng sự đau nhức cùng khó chịu toàn thân mà dùng thần chú triệu hồi quần áo mặc vào, sau lại dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn đôi nạng được lấy tới.Tiếp theo cậu do dự một chút, lại quay đầu nhìn chăn đệm lộn xộn, sau khi dùng một cái Scourgify (chà rửa) thì tất cả đều hồi phục nguyên trạng.

Chí ít nhìn qua là như thế, giường sạch sẽ, chăn sạch, vẫn còn làm sạch thân thể nữa.

Làm sạch thân thể? Harry bỗng nhiên phản ứng lại, hình như lúc cậu không biết gì đã có người giúp cậu tắm rửa rồi. Được rồi, dùng mũi để nghĩ cũng có thể biết trừ bỏ người tên Snape kia thì sẽ không có ai khác, nhưng mà quan hệ hiện tại của bọn họ được tính là gì đây?

Giáo sư cùng học sinh lên giường một lần? Mối liên hệ duy nhất từng cùng trải qua thế giới trong quá khứ ở nơi xa lạ này? A, được rồi, mối quan hệ của bọn họ sẽ không vì lên giường với nhau một lần mà thay đổi, cho dù…

Harry có chút mê mang mà nhớ tới sự ôn nhu và ẩn nhẫn khác với bình thường của Snape đêm qua, những điều này cậu đều chưa từng được thấy.

Tình cảm nồng nàn làm cho người ta say mê như thế…

Harry rùng mình một cái.

Cậu thật sự là điên rồi, cậu cầm lấy đôi nạng đứng thẳng bên cửa sổ, rồi mới ‘bụp’ một tiếng, độn thổ biến mất khỏi phòng.

Nhưng 3 giây sau, cậu lại xuất hiện tại phòng ngủ của Snape tại Đường Bàn Xoay.

Mà nguyên nhân lại là – cậu vừa mới phát hiện ra cậu không còn chỗ để đi.

Như vậy thì rốt cuộc có nên đi ra ngoài không, đứng ở cánh cửa phòng ngủ, Harry đã ba lần đặt tay lên nắm cửa rồi lại rụt về. Điều này thật sự là một loại tra tấn, cậu không ngừng tự nói với mình là dù gì cuối cùng cậu cũng phải đối mặt với đối phương. Huống chi không phải là cậu sai, nhưng mà lúc cậu thực sự muốn đối mặt, cậu lại khó mà khắc chế được ý nghĩ muốn lùi lại.

Harry, nhớ rõ a, ngươi là một Gryffindor.

Cuối cùng, khi tay cậu lần thứ tư đặt lên nắm cửa, cậu dùng lực một chút đẩy cửa ra.

Đây là thời điểm nên đối mặt!

Cửa “ba” một tiếng đập vào tường, bên ngoài trống rỗng, không có một chút độ ấm.

Snape không có ở đây.

Y ra khỏi nhà rồi.

Harry bỗng lấy tay che mặt, cười nhẹ một tiếng.

Điều này phải tính là gì đây?

Sau khi kết hôn chú rể biến mất sao? So sánh ghê tởm, Harry trong lòng tự phỉ nhổ mình. (HMH: chưa gì pé đã nhận anh làm chồng rồi sao =)))

Snape thoạt nhìn không giống người tồi tệ như vậy a~.

Bất quá chỉ 3 giây sau, Harry liền mất đi cảm giác đau buồn khi phải lựa chọn 1 cái từ 2 giả thiết là đối phương sẽ quay lại hoặc chạy mất rồi, bởi vì Snape từ lò sưởi đi ra.

Vẫn là áo chùng đen kịt như thế, vẻ mặt cũng đen đến đáng sợ.

Nhìn thấy Harry đã đứng trong phòng khách, y không nói lời nào cầm tay đối phương, thảy một nhúm bột Floo vào lò sưởi nói: “Văn phòng hiệu trưởng Hogwart.”

Sau một trận hoa mắt chóng mặt, Harry lại lần nữa té trên sàn văn phòng hiệu trưởng Hogwart. Mà Snape chỉ đứng ở một bên nghiêng đầu, không muốn nhìn thẳng vào mắt Harry.

“Severus.” Harry ngẩng đầu, sau một ngày, cậu lại được thấy áo chùng của Dumbledore, vẻ mặt của đối phương uy nghiêm, hình như có chút bất mãn với hành vi của Snape.

Vài giây sau, bộ râu thật dài của Dumbledore lại chiếm mất tầm mắt của Harry, sau đó cậu lại thấy cụ vươn tay trái ra, mà tay phải của cụ đúng là đang cầm đôi nạng gỗ bạch dương đã mất của cậu.

Đột nhiên, một suy đoán xẹt qua trong đầu Harry, cậu vì suy đoán vừa rồi của mình mà trợn tròn mắt.

Cậu có chút do dự vươn tay, đem bàn tay hơi lạnh đặt vào tay Dumbledore.

Rồi đối phương cầm tay cậu kéo lên, đưa nạng cho cậu.

“Như vậy, thầy nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện dài, vì sao không ngồi xuống đã rồi nói?” Dumbledore dùng đũa phép biến ra hai cái ghế một lớn một nhỏ, ý bảo hai người đang có chút gò bó đứng bên cạnh ngồi xuống.

Harry nhìn thoáng qua Snape, thấy cằm đối phương có chút run rẩy rồi ngồi xuống.

Đây có lẽ là một cuộc đàm phán.

Sau khi hai người đều ngồi xuống, Dumbledore có chút vừa lòng gật gật đầu: “Nào, đến dùng chút đồ ngọt không?”

“Cám ơn, Albus, tôi luôn không thích đồ ngọt.” Snape dứt khoát từ chối.

“Vậy thì Harry?” Dumbledore nhìn về phía Harry.

“Một ly cacao, cám ơn.” Harry tất nhiên là dễ dàng nhận thiện ý của Dumbledore.

Tiếp đó trong không khí liền có một ly cacao xuất hiện trước mặt Harry, Snape ở một bên không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Harry nhếch miệng cười cười, uống một ngụm cacao rồi bắt đầu mở miệng: “Hiệu trường Dumbledore, con nghĩ chúng ta có thể vào thẳng vấn đề chính?”

“A, Harry, con có thể gọi thầy là Albus.” Dumbledore thấy Harry có chút câu nệ nên nói “Thầy nghĩ xưng hô như vậy sẽ phù hợp với thói quen của con?”

“Đúng vậy.” Trầm mặc vài giây, Harry trả lời.

“Thế thì tất cả mọi thứ cũng dễ dàng xử lý, Severus đã cơ bản nói về chuyện của cậu ấy, hiện tại thầy còn cần vài bổ sung nho nhỏ?” Dumbledore nâng cao âm điệu, dường như hoàn toàn không có cảm giác là mình đang bàn luận về một vấn đề nghiêm túc.

Harry theo bản năng quay đầu nhìn Snape một cái, nhưng chỉ thấy được một cái nhướng mày lãnh đạm của đối phương.

“Quả nhiên là bức họa so với người thật ngoan hơn.” Harry nhỏ giọng lầm bầm, nhưng đáng tiếc là phòng hiệu trưởng lại quá im lặng, lời lầm bầm lầu bầu của cậu đều lọt vào tai hai người còn lại trong phòng.

Sắc mặt Snape ngày càng lạnh, dường như có thể dốc ra một tầng sương, mà Dumbledore thì cười khẽ.

“Harry, phải biết là bức họa chỉ giữ lại năng lực và trí nhớ của một người, còn có một phần tính cách, nhưng tuyệt đối không thể giữ lại linh hồn của một người. Mà thầy dám lấy điểm Gryffindor trong một năm học để cam đoan rằng mối thù cũ của cậu ấy và cha trò là khắc vào linh hồn cậu ấy a~.”

Đối với những lời này, Snape vẫn hừ lạnh như trước, mà Harry lại nở nụ cười, khí lạnh trong phòng lập tức vơi đi phân nửa.

“Con nghĩ, giáo sư Snape đã nói rồi, cái còn lại là về thời gian sau khi ông ấy chết.” Lúc Harry nói ra những lời này, đột nhiên cảm thấy có gì đó trĩu nặng trong lòng cùng những lời này biến mất khỏi thân thể, cậu phát hiện ra đây là lần đầu tiên cậu có thể thoải mái mà nói về việc đó, có lẽ đây là vì đối phương còn sống đi.

Cậu không khỏi nở một nụ cười, nhìn người nam nhân có chút không tự nhiên mà quay mặt đi bên cạnh, rồi mới tiếp tục kể ra.

“Một năm đó quá mức hỗn loạn, có một số việc cách ngày con chết quá lâu, hiện tại ngẫm lại con cũng không nhớ rõ một vài phần.” Harry dừng một chút.

“Như vậy, thầy có thể hỏi con làm sao chết không?” ánh mắt Dumbledore sau cặp kính hình bán nguyệt đảo qua Snape một lần, rồi mới dùng một loại khẩu khí như tình cờ mà hỏi.

“……” Mà Harry lại đột nhiên mắc kẹt ở đó.

“Con nghĩ, này việc thuộc về phạm trù riêng tư của cá nhân.” Cuối cùng, cậu nói.

“Chẳng lẽ Potter tiên sinh chết vì mất mặt?” Snape bên cạnh lạnh lùng đâm chọc một câu.

“Quả thật là có chút mất mặt.” Harry run run một chút, cuối cùng dứt khoát trả lời.

“Chẳng lẽ là bởi vì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cho nên bị tình… ” Lúc Snape nói những lời này, đột nhiên khựng người lại, hồi tưởng sự hỗn loạn đêm qua, nửa câu còn lại cứ thế kẹt trong cổ họng.

“Không, đương nhiên không phải”

“Chẳng lẽ là bị bạn gái bỏ?” Dumbledore sâu sắc hình như phát hiện đây là thời cơ tốt để Harry buông đi gánh nặng trong lòng nên trêu ghẹo.

Harry có chút vô lực mà lấy tay phủ lên trán, thở dài mở miệng “Giáo sư a, được rồi, như ngài mong muốn, con nói.”

“Vậy thì là cái gì?” Lúc này, Snape nhìn thẳng vào mắt Harry.

“Là do sử dụng thuốc quá liều.” Lời nói vừa thốt ra, cả phòng đều lặng ngắt như tờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.