Truy Đuổi - Cố Hàn Y

Quyển 1 - Chương 35: Giao chiến



Edit: Huyết Mạc Hoàng.“Voldemort, vô dụng thôi.” Harry tránh thần chú của Voldemort “Ngoại trừ Avada Kedavra, chẳng lẽ ngươi không còn gì khác sao?”

“Vì sao lại vô dụng?” Voldemort xoay xoay đũa phép.

Harry đột nhiên điều khiển nạng nhảy sang bên phải, tia sáng sáng vừa rồi phóng thẳng vào cậu cư nhiên lại vòng trở về, thiếu chút nữa là bắn trúng cậu.

“Ngươi…”

“Ta? Ta làm sao?” Voldemort cười xấc láo “Một mẹo nhỏ mà thôi, Potter, chẳng lẽ ngươi không biết?”

“Không, chẳng qua ta không nghĩ ngươi lại dùng.” Harry lắc đầu “Là ta xem thường ngươi.”

“Xem thường?” đôi mắt đỏ như máu của Voldemort lóe lên phẫn nộ “Ngươi là kẻ đầu tiên dám can đảm xem thường ta, ngay cả Dumbledore cũng không dám!”

“Thì sao chứ, ngươi xem mạng người như trò đùa, cho dù là đối xử như một người bình thường cũng đã xem trọng ngươi quá rồi.” trong lời nói lạnh lùng của Harry lộ ra vẻ châm chọc.

“Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào.” Voldemort lại huy động đũa phép, ma lực biến thành gió thổi quét toàn bộ St Mungo “Ta chỉ tò mò…hôm nay ngươi có thể sống mà rời khỏi đây không.”

“Avada Kedavra!”

Harry né qua một bên, nhưng lúc này thần chú không quay lại rồi biến mất trên mặt đất, mà lại bắt đầu đuổi theo phía sau Harry, mấy lần tránh né Harry đều xém bị đánh trúng.

Đây là trò mèo đuổi chuột.

“Làm sao thế? Tiểu thiên tài của ta, a, ta quên mất là ngươi không thể đi, đúng không?” Voldemort lại vẫy vẫy đũa phép, một đạo Crucio [Toản tâm oan cốt] bắn ra khỏi đũa phép, ngăn một bên người Harry. Nếu Harry muốn tránh Avada Kedavra, thì phải nhận Crucio [Toản tâm oan cốt].

Voldemort tính đúng.

Nhìn khuôn mặt của tử địch trước mắt đau đớn vặn vẹo, nhưng vẫn đủ sức đứng dựa vào cặp nạng như cũ, lửa giận trong lòng Voldemort ngày càng lớn.

“Sao thế, Potter?” Voldemort cười cợt “Ngươi chỉ có thể dựa vào nạng sao?”

“Stupefy.”

“Ta nói rồi, không cần dùng trò con nít đó.” Voldemort huy động đũa phép, thần chú của Harry lại nhẹ nhàng văng ra.

Nhưng rồi lại chệch hướng — bắn về phía Voldemort!

“Ta nói…Harry Potter, không cần làm trò con nít này trước mặt ta.” Voldemort lại đánh bay thần chú của Harry, song thần chú lại đột nhiên nổ tung.

Uy lực của vụ nổ mạnh đến nỗi làm tất cả mọi người trong đại sảnh kinh ngạc.

Mà mặt Harry, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười.

“Ngươi vui mừng chẳng phải là quá sớm sao, Potter!” giọng của Voldemort đột nhiên truyền đến từ cách sau lưng Harry nửa mét.

“Apparition.” Harry dứt khoát nắm đũa phép, biến mất, giây tiếp theo xuất hiện ở cửa — mất đi “nạng” của cậu.

Mà “nạng” của Harry thì đang bị Voldemort cầm trong tay, một ngọn lửa dấy lên từ tay hắn, lan đến cả cặp nạng, không đến 1 phút, phương tiện đi lại duy nhất của Harry đã bị đốt trụi.

“Bây giờ, làm thế nào?” Voldemort sung sướng thưởng thức vẻ mặt của Harry.

Tuyệt vọng, phẫn nộ, oán hận.

“Hiện tại, ngươi sẽ lo liệu thế nào đây? Nếu ngươi đã không có biện pháp, vậy thì ta sẽ không ngại đại khai sát giới trong này, rất nhiều người ở đây là đối thủ cũ của chúng ta, ta nghĩ mọi người sẽ rất vui nếu ít đi được vài người, đúng không?” Voldemort cũng không sốt ruột ra tay, chỉ nói như vậy, nhóm Tử Thần Thực Tử nổ ra một trận cười.

Mà lúc này, tất cả thành viên Hội Phượng Hoàng đều lâm vào trạng thái giằng co với Tử Thần Thực Tử, mỗi người đều muốn tiến lên giúp đỡ Harry, nhưng không ai trong bọn họ có thể hành động.

Vì rút giây động rừng.

Điểm này, Harry và Voldemort đều rất rõ, thế nên Voldemort đã dự tính trước, mà Harry biết cậu chỉ có thể dựa vào chính bản thân.

Nhưng xử lý như thế nào đây? Bây giờ ngay cả thần chú của Voldemort cậu cũng không thể né được, chỉ dựa vào Protego [Khôi giáp hộ thân] căn bản không thể ngăn cản thần chú của Voldemort.

Đó không phải chênh lệch kỹ năng, đó là chênh lệch về ma lực, nếu như đời trước Harry dùng ma lực 17 tuổi của mình thông qua quyết đấu thắng được Voldemort bảy phần chỉ còn một, thì bây giờ, cậu đang đối mặt với một Voldemort ở thời kỳ toàn thịnh.

Nếu cho cậu 10 năm, không, 8 năm, thậm chí là 5 năm, cậu sẽ có thể vượt qua được ma lực của Voldemort, nhưng bây giờ thì không. Ma lực hiện giờ của cậu, bất luận là sức mạnh hay sự ổn định, đều không thể so sánh với Voldemort, khoảng cách rất xa.

Đó là di chứng.

Là di chứng sau khi cậu sử dụng cấm thuật, nhưng đó cũng không phải là cái giá mà cậu phải trả.

Mà việc Harry phải làm bây giờ, đó là — sống sót!

Không tiếc bất kỳ giá nào.

Nhưng cậu cũng biết, ngay cả khi khả năng của cậu có hạn thì với sự hiểu biết của cậu về Voldemort, nếu giờ cậu rời khỏi thế cục tất nhiên sẽ nghiêng về một phía.

Cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người Hội Phượng Hoàng, và cả Thần Sáng sẽ chết.

Không, một người cũng không, cậu không cho phép!

Cho nên cậu phải đứng lên.

Chỉ cần cậu còn sống, chỉ cần cậu còn muốn Tonks, muốn Mundungous, muốn Sirius, muốn Severus sống sót, thì cậu nhất định phải đứng lên, cậu phải đứng trước mặt Voldemort, phải đường đường chính chính đối mặt với Voldemort.

Qúa khứ cậu là anh hùng của mọi người, Cứu thế chủ mọi người chờ đợi.

Thì bây giờ cậu cũng vậy.

Voldemort nếu nghĩ ra được hiệu quả tạo thành từ mấy câu nói linh tinh của hắn, có lẽ hắn sẽ hối hận. Bởi vì hắn không biết ở kết thúc cuối cùng, chính vì lời nói hôm nay của hắn đã làm cho cậu bé trước mắt bộc phát ra toàn bộ năng lượng, và cuối cùng là tiêu diệt hắn.

Hai người chỉ có thể sống một.

Đây là vận mệnh không thể thay đổi!

‘Đó là kỳ tích’, về sau tất cả thành viên Hội Phượng Hoàng đều dùng một khẩu khí giống nhau để miêu tả việc này.

Không ai biết Harry vừa rồi còn không đi lại được làm thế nào để đứng lên.

Nhưng cậu làm được, run rẩy, cẩn thận, thậm chí còn mang theo sự giận dữ mà người ta khó nói hết.

Nhưng cậu vẫn đứng lên, một bước, hai bước, dùng đũa phép chỉa vào Voldemort, đứng lên.

“Và bây giờ?” Harry hỏi Voldemort, cậu chỉ cảm thấy lòng mình bình tĩnh một cách khó hiểu, hoặc có thể nói là lãnh tĩnh, cậu dùng ngữ khí mềm nhẹ hỏi lại một lần “Và bây giờ?”

“Tốt lắm.” khóe miệng Voldemort lộ ra một nụ cười, nụ cười làm Harry nhớ tới bộ mặt rắn của hắn, cũng âm trầm mà khủng bố, tàn nhẫn như thế.

“Hiện tại, ngươi đã có giá trị cho ta giết, mà không khiến ta có cảm giác ta chỉ đang chiếm tiện nghi của một tên tàn phế.” Voldemort vừa lòng nói “Đuôi Trùn.”

“Vâng, chủ nhân.” Peter tiến lên từ một bên, vì ngay từ đầu vốn không tham gia trận chiến, nên bây giờ hắn là người duy nhất rãnh rỗi trong cuộc chiến giằng co này.

“Bây giờ, ta ra lệnh cho ngươi, cùng đứa con người bạn cũ của ngươi_Cứu thế chủ của chúng ta, đấu một trận.” Voldemort lười biếng nói.

“Chủ…… Chủ nhân!”

“Ta nói ta ra lệnh, ngươi không nghe thấy sao?” Voldemort nheo mắt lại, trong đôi mắt đỏ như máu lộ ra vẻ bất mãn.

“Tôi……vâng, chủ nhân.” Đuôi Trùn khúm núm, rồi xoay người chỉa thẳng đũa phép vào Harry.

“Vậy…Harry Potter, để ta đấu với ngươi.” Hắn nói, nhưng âm cuối run run sợ hãi lại bán đứng hắn.

Voldemort hừ lạnh một tiếng, đứng qua một bên.

“Nga, Đuôi Trùn.” Harry nhướng mày “Ta còn nghĩ ngươi sẽ không chút khách khí biến thành chuột, bỏ lại chủ tử của ngươi chạy trốn nữa chứ?”

“Sự trung thành của ta với chủ nhân có trời đất chứng giám, Potter, câm miệng của ngươi lại!”

“Ngươi gọi ta Potter?” Harry cười lạnh “Lúc ngươi gọi ta, có phải đang tưởng là gọi cha ta không? Nga, ngươi không thêm tên James của cha ta mà phải không? Vậy ngươi có cắn rứt không? Lúc ngươi đối mặt với ta, chẳng lẽ ngươi lại không nhớ tới khuôn mặt của cha sao? Lúc trước khi ngươi bán đứng cha mẹ ta, sao lại không từng nghĩ đến tình bạn trung thành!”

“Câm miệng, Potter! Avada Kedavra!” Đuôi Trùn điên cuồng hét lên.

“Vẫn chỉ có một thủ đoạn giống chủ tử ngươi sao?” lần này Harry không trốn, một cái Protego [Khôi giáp hộ thân] bảo vệ vững chắc phía trước, chặn lại công kích của Đuôi Trùn “Nhưng ngươi kém xa chủ của ngươi a. Chẳng lẽ chủ ngươi chưa từng dạy ngươi, chỉ có thực sự muốn dùng một phương thức tàn nhẫn để sát hại đối phương, thì Avada Kedavra mới có hiệu quả, mà của ngươi, chậc chậc……kém xa!”

“Potter! Stupefy.” Đuôi Trùn lại công kích.

“Tarantallegra!”

“Diffindo!”

Tất cả thần chú được Đuôi Trùn phóng ra đều bị Harry chắn lại.

“Petrificus totalus!” Ngay khi Đuôi Trùn phóng ra thần chú cuối cùng, Harry ném ra thần chú thạch hóa, Đuôi Trùn né nhưng lại bị thần chú sượt qua tay phải, tuy không thạch hóa nhưng cũng chẳng thể động đậy.

“Cũng giống như lời của chủ nhân ngươi, ngươi không có tư cách quyết đấu với ta!” lời nói của Harry đâm thẳng vào chỗ đau của Đuôi Trùn, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Voldemort.

“Đúng vậy.” Voldemort đi lên trước, một thần chú tạo gió cuốn Đuôi Trùn đi “Ta đánh giá ngươi quá cao, ta còn nghĩ ngươi sẽ rất muốn giết Đuôi Trùn để báo thù cho cha mẹ ngươi nữa chứ?”

“Ta không phải ngươi, Voldemort, ta sẽ không vì cừu hận mà giết người, sẽ không giống ngươi, vì cừu hận mà giết ông mình.”

“Nga? Sao ngươi biết? Là lão Dumbledore nói cho ngươi?” giọng Voldemort đầy khinh miệt.

“Lão?” Harry cười “Quả thật Albus già đi, nhưng Tom à, ngươi vĩnh viễn không thắng được ông ấy.”

“Không được dùng cái tên đó! Crucio [Toản tâm oan cốt]!” khuôn mặt anh tuấn của Voldemort thậm chí cũng trở nên cực kỳ vặn vẹo, ngay cả nhóm Tử Thần Thực Tử cũng bị vẻ mặt hắn dọa sợ.

“Thật không? Tom, ngươi chán ghét cái tên này vậy sao, hay là sợ hãi?” Harry tránh Crucio [Toản tâm oan cốt], nhưng rồi một cơn đau từ bắp chân lại bùng lên.

Cậu ngã xuống đất, Crucio [Toản tâm oan cốt] sượt sát qua đầu.

“Quả nhiên, lâu rồi ngươi không đi Potter, thế nên cơ thể của ngươi không thể gánh vác sự vân động trong một thời gian dài, vậy thì bây giờ ngươi còn biện pháp nào sao?”

“Tạm biệt, cậu bé…… Avada Kedavra – CHẾT!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Viết đánh nhau làm ta sức cùng lực kiệt, ta quả nhiên rất không trôi chảy sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.