Lúc sáu giờ chiều, Từ Xước cùng với những vận động viên khác của đội tuyển tỉnh theo huấn luyện viên Minh Gia học bài trượt.
Minh Gia dùng khái niệm thể thao Tabata, một khi âm nhạc vang lên, các vận động viên sẽ bắt đầu trượt với tốc độ tối đa, trong thời gian này phải đổi chân trái và chân phải để sử dụng chuyển ba (một trong những động tác chân của trượt băng nghệ thuật), 20 giây sau dừng lại, nghỉ ngơi 10 giây, sau đó lại bắt đầu trượt nước rút.
Theo cách này, 8 hiệp động tác, cũng chính là 4 phút, Minh Gia sẽ thay đổi động tác chân từ động tác thứ ba sang động tác khác cho họ.
Đây là phương pháp huấn luyện vừa rèn luyện thể lực vừa trượt, ban đầu là Trương Tuấn Bảo không hài lòng với thể lực của Trương Giác, hơn nữa lượng mỡ trong cơ thể cũng hơi cao đối với các vận động viên, cho nên hắn sử dụng nhịp điệu Tabata này để chạy nước rút ở tốc độ tối đa.
Sau khi Minh Gia nhìn thấy nó, cho rằng đây là một phương pháp tốt để dằn vặt các vận động viên, vì vậy đã sử dụng nó trong lớp trượt, từ khi tiến vào đội tuyển tỉnh H, Từ Xước không chỉ tiến bộ trượt băng mà ngay cả thể lực cũng ngày càng cải thiện, ăn cơm cũng ngon miệng hơn, tuy nhiên nội dung đơn nữ kiểm soát cân nặng rất khắc khe nên bởi vậy Từ Xước luôn trong trạng thái khát vọng với đồ ăn.
Ừm, cũng giống như Trương Giác, sư huynh muội đều là những người nghe đến ăn là chạy còn nhanh hơn đội điền kinh.
Đương nhiên loại huấn luyện cơ bản này Trương Giác cũng phải cần làm, đây là bài huấn luyện cuối cùng của bọn họ vào buổi chiều, cũng là giảng bài tập thể.
Tốc độ trượt nước rút tối đa của Trương Giác trên băng hết sức kinh người, những vận động viên trượt băng đơn và đôi thông thường không thể bắt kịp, màn kết hợp khiêu vũ trên băng của nhóm thành niên cũng chỉ tương tự như cậu.
Nhưng trượt là kỹ thuật cốt lõi của môn khiêu vũ trên băng, nhưng chỉ có thể giống như Trương Giác mà không phải là vượt qua cậu, điều này cũng đủ khiến những vũ công trên băng hiện tại phải xấu hổ.
Thật mất mặt, ngay cả đơn nam tổ thiếu niên cũng có thể trượt ngang mình.
Từ Xước đuổi theo đàn anh cũng rất khổ cực, vào lúc cô sống dở chết dở, một cậu bé im lìm không lên tiếng theo sát.
Đây là cậu bé chỉ mới bắt đầu huấn luyện ở đây vào tuần trước, tên là Sát Hãn Bất Hoa (Mông Cổ), 10 tuổi, học lớp 4 trường tiểu học Guihuaxiang gần trường cấp ba, cha mất sớm, mẹ bán thịt dê và bò ở chợ, còn có một người anh trai đang học cấp ba.
Gia đình đơn thân còn phải chu cấp cho hai đứa con, Sát Hãn Bất Hoa đương nhiên không có tiền để tìm huấn luyện viên dạy riêng, lúc thường bé thường trượt băng trong công viên, đứa nhỏ này có thân thể tốt, thậm chí bị ngã cũng không bị thương gì, vì thế cậu bé đã luyện được bốn kiểu nhảy xoay hai vòng trong hai tuần.
Trương Tuấn Bảo vốn dĩ thừa dịp cuối tuần mang hai đứa cháu trai đến công viên cho chim bồ câu ăn, cưỡi ngựa và chụp ảnh, sau đó nhìn thấy Sát Hãn Bất Hoa tập nhảy xoay hai vòng mà không bị vấp ngã trên sân băng hoang dã ở công viên.
Đứa nhỏ có khung xương rắn chắc đặc trưng của người Mông Cổ, tốc độ xoay trên không không tốt nhưng độ cao nhảy lên lại rất kinh người và trượt cũng rất nhanh, Trương Giác trước đó đã đi trò chuyện với bạn nhỏ một hồi và biết được không ít chuyện về bé.
Nghe nói là bởi vì thấy chiều cao không khác nhau lắm, Sát Hãn Bất Hoa mới đầu cho rằng Trương Giác là một học sinh tiểu học giống như bé, cho nên một chút cảnh giác cũng không có, Trương Giác hỏi cái gì là bé đáp cái nấy.
Người bạn nhỏ có học điệu nhảy dân tộc nhưng chưa từng luyện qua trượt băng nghệ thuật, tất cả các động tác nhảy trong công viên đều là do nhìn người khác mà luyện ra.
Trương Tuấn Bảo sửng sốt, nghĩ thầm đây hình như là một thiên tài nha, vì vậy Trương Giác viên mãn xuống sân khấu, ông cậu bước lên làm một vài bài kiểm tra, quay đầu liền gọi điện thoại cho Tống Thành.
Tóm lại, hiện tại Sát Hãn Bất Hoa đã được chỉ định an bài cho đội tuyển thành phố với mức trợ cấp hàng tháng vài trăm tệ (đây là nguyên nhân chính khiến gia đình Sát Hãn Bất Hoa sẵn sàng gửi bé đi tập huấn), hơn nữa sân huấn luyện của bé là ở đội tuyển tỉnh, mỗi ngày đều được ăn cơm miễn phí trong nhà ăn của đội tuyển tỉnh, Tống Thành là không có dự định buông tha nhân tài này.
Cũng chỉ có Trương Giác mới biết, may là hiện tại cậu đã lừa được Sát Hãn Bất Hoa qua đây, không thì qua một năm nữa Sát Hãn Bất Hoa sẽ bị huấn luyện viên của tỉnh J hốt đi và trở thành đồng đội của Hoàng Oanh, Quan Lâm.
Đời trước, khi Kim Tử Tuyên luôn suy sụp tinh thần trong thi đấu, Sát Hãn Bất Hoa đáng tin cậy được đẩy lên, hắn cũng bởi vậy được người hâm mộ trượt băng thân thiết gọi là Anh Ngưu.
Tại giải vô địch quốc gia, người hâm mộ đã hô vang khẩu hiệu với hắn: “Anh Ngưu anh Ngưu, anh Ngưu đáng tin cậy nhất, người anh đáng kính đáng yêu của chúng ta mang quốc tịch Mông Cổ.
“
Nhược điểm lớn nhất của Sát Hãn Bất Hoa là nền tảng không tốt, nhưng nghị lực của bé đáng kinh ngạc, mà nghe đâu là thân thể cực kỳ rắn chắc, luyện như thế nào cũng bị thương, cho nên trước khi Trương Giác chết một năm, Sát Hãn Bất Hoa đã dùng “Cao tuổi” tuổi 20 hoàn thành cú nhảy bốn vòng đầu tiên, với phong cách biểu diễn mang đậm chất văn hóa dân gian Mông Cổ, xếp hạng trên thế giới vẫn luôn ổn định tăng lên.
Ngoài ra, chiều cao khi trưởng thành của Sát Hãn Bất Hoa là 1 mét 7, rào cản dậy thì khá tốt.
Thời điểm tan học lần này, Trương Giác không có thời gian đi ăn cơm mà là ngồi ở bên sân, để Dương Chí Viễn xử lý vết thương cho cậu.
Đứa nhỏ quá mệt mỏi, trong giờ học trượt bị té lộn mèo một cái, bị băng đao của vận động viên đi ngang qua va phải, trên cánh tay có nhiều vết cắt.
Lúc này Dương Chí Viễn đang thay băng gạc cho cậu, dặn dò: “Khi về đừng để vết thương bị dính nước.
“
Trương Giác vẻ mặt đau khổ: “Ngày hôm qua bác cũng nói như vậy, hai ngày nay em không tắm rửa rồi, cả người hôi rình.
“
Cậu không phải là người nặng mùi cơ thể, nhưng không thể chịu nổi việc mỗi ngày vận động viên đều tuôn mồ hôi như mưa, không tắm thực sự là không được mà.
Dương Chí Viễn mặt không chút cảm xúc: “Ai bảo em ngày hôm qua cũng bị trầy da, bây giờ bị ngã cánh tay phải, lần này em đối xứng trái phải rồi.
“
Đứa nhỏ ho khan một tiếng, ngày hôm qua cậu bị thương là do tập nhảy xoay bốn vòng, bởi vì chiều cao khi nhảy và năng lực xoay người của cậu còn chưa đủ để hoàn thành bước nhảy bốn vòng, nhưng cậu lại thích nhảy, điển hình cho người nghiện nhảy còn lớn hơn cả nghiện đồ ăn, để cho các huấn luyện viên nhìn mà nhức não.
Chờ sau khi xử lý hết các vết thương trên tay, cậu cúi xuống cởi giày trượt băng.
Có một vết sẹo vòng tròn nhạt trên mắt cá chân của Trương Giác, đây là do luyện tập trượt băng trong thời gian dài và da bị cọ xát vào giày trượt cứng, đây chính là biểu tượng của một vận động viên trượt băng nghệ thuật.
Chỉ cần nhìn thấy vết sẹo vòng tròn này, không cần nói, không phải trượt băng nghệ thuật thì chính là trượt băng tốc độ hoặc là khúc côn cầu trên băng.
Ngón cái chân trái của Trương Giác có một vết phồng rộp do tập luyện cường độ cao mà tạo thành, hiện tại vết phồng rộp đã vỡ ra, lúc cởi tất ra cậu đau đến mức hít một hơi khí lạnh.
Đã gần 12 tháng kể từ khi Trương Giác tiếp tục tập luyện trượt băng nghệ thuật vào đầu năm, trong khoảng thời gian này, Trương Giác không chỉ tập hợp được sáu kiểu nhảy ba vòng, các loại nhảy liên tục 33, cái giá mà cậu phải trả cũng nặng nề không kém.
Cậu tuổi còn nhỏ, được người lớn bảo vệ cẩn thận, hiện tại mắt cá chân chưa bị biến dạng nào thường xảy ra đối với vận động viên trượt băng nghệ thuật, những loại va chạm bị thương ngoài da này từ lâu đã trở thành thói quen hàng ngày.
Huấn luyện viên Thẩm ngồi xổm bên cạnh, chườm túi đá lên mắt cá chân của cậu, vừa đau lòng vừa tức giận.
“Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi Bắc Kinh, bị thương thành như vậy thì làm gì được chứ.
“
Huấn luyện viên Trương cũng ngồi xổm ấn cái chân còn lại của Trương sư huynh: “Không sao, lần này chúng ta cố tình đi sớm vài ngày, thằng nhóc này lần nào đáp máy bay cũng không thoải mái, vừa vặn để nó nghỉ ngơi một ngày, trước khi bắt đầu thi đấu thì sẽ không tập luyện cường độ cao nữa.
“
Lúc này Trương Giác nhét cái tất bẩn vào trong túi thể thao, huấn luyện viên Trương mắng: “Làm cái gì đó? Cái tất thúi như vậy đừng có để chung với chai nước hay khăn mặt được không? Lấy cái túi nilon bọc lại.
“
Mắng đứa nhỏ xong, Trương Tuấn Bảo bàn giao việc huấn luyện với các học trò khác: “Sư huynh sẽ đi tham gia vòng chung kết, huấn luyện viên dẫn anh đi Bắc Kinh, các con có muốn đi theo xem không? Trong đội bao ăn và ở, đi nhìn ra thế giới sẽ rất tốt, còn có thể mượn sân của đội tuyển quốc gia để luyện tập.
“
“Nếu như không muốn đi thì thầy giao các con cho huấn luyện viên Minh.
“
Từ Xước tiến lên một bước, kiên định nói: “Con muốn đi Bắc Kinh.
“
Trương Tuấn Bảo gật đầu, quay mặt lộ ra nụ cười từ ái, hỏi cậu học trò nhỏ ngoan ngoãn nhất: “Bất Hoa thì sao? Thầy hỏi qua mẹ con rồi, bà ấy nói tùy ý con.
“
Sát Hãn Bất Hoa thật thà chất phác vò đầu cười: “Con, con cũng đi.
“