Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư

Chương 4: Sáu vị tổ sư gia



Chuyển ngữ: Siro

Những pháp phái dân gian về cơ bản có pháp đàn riêng trong nhà mình. Dù là nhận việc hay cúng bái hành lễ cho mình thì họ đều tiến hành pháp đàn ở đây.

Pháp đàn của nhà họ Bạch hơi khác. Từ thế hệ lão tổ tông nhà họ Bạch truyền đến nay, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, trong nhiều lần tu sửa và mở rộng, đến bây giờ đã trở thành đền thờ tổ của nhà họ Bạch.

Điện chính của đền thờ tổ là Tam Thanh, đi qua điện Tam Thanh là điện Thiên Sư. Nhà họ Bạch kế thừa dòng dõi Thiên Sư, dĩ nhiên phải phụng thờ Trương Đạo Lăng – người sáng lập ra đạo Thiên Sư, với tư cách là thờ cúng chủ thần. Pháp đàn được đặt ở sân sau điện Thiên Sư, còn trong hậu điện đối diện cửa sân là chỗ cúng của sáu vị tổ sư gia nhà họ Bạch.

Đúng vậy, là sáu vị.

Đây cũng là chỗ lợi hại của nhà họ Bạch năm đó.

Bạn thử nghĩ xem, Đạo môn của người ta chỉ có một vị tổ sư gia, thế mà nhà họ Bạch có tận sáu người. Lúc trừ ma diệt quỷ, khi thỉnh tổ sư gia giáng thế thì sáu vị tổ sư gia sẽ thay phiên nhau tới, mỗi tổ sư gia giỏi các pháp thuật khác nhau, dù kẻ thù có ba đầu sáu tay cũng không chống nổi.

Sở dĩ có sáu vị là vì năm đó sáu anh em của nhà họ Bạch cùng nhau bái sư thành môn hạ của Thiên Sư Trương Đạo Lăng. Sáu người đều có bản lĩnh riêng, phân ra thì kiếm chém sáu hướng, hợp lại thì đạo pháp vô song. Họ trừ ma diệt quỷ, bảo vệ dân chúng một phương.

Nghe nói năm đó, sáu tổ sư gia đã phi thăng thành tiên ở ngọn núi này, vậy nên nhà họ Bạch lấy nơi đây làm nhà thờ tổ. Lúc ấy, dân chúng cảm động và tưởng nhớ ân đức của sáu người nên đã xây dựng miếu Lục Linh dưới chân núi để đời đời thờ phụng.

Theo nguồn tin dã sử không đáng tin cậy, miếu Lục Linh từng nổi tiếng vào thời Minh – Thanh, nó vượt qua cả những ngôi đền chính thống của Đạo giáo thời bấy giờ, thậm chí Tể tướng trong triều còn từ vạn dặm phương xa đến để bái tế.

Tiếc rằng đến nay, cả một viên ngói của miếu Lục Linh cũng không tìm được. Năm đó, người nhà họ Bạch đã chuyên chở tượng thần của tổ sư gia về từ miếu và trùng tu qua nhiều thế hệ, chính là sáu pho tượng hiện tại đang được lưu giữ trong đền thờ tổ.

Thuở bé, cũng vì câu “Sáu pho tượng này giống đồ cổ quá, chắc chắn có thể bán rất nhiều tiền đấy” mà Bạch Tiên Tiên bị Tam trưởng lão đánh cho một trận nên thân.

Trước đây, tắm rửa và thắp hương rất quan trọng, nhưng bây giờ không còn quá nhiều quy tắc nữa. Bạch Tiên Tiên rửa tay sạch, cầm nhang cất bước vào đền thờ tổ. Đầu tiên là lạy Tam Thanh, sau đó lạy tổ Thiên Sư, cuối cùng lạy sáu tổ sư gia.

Trước kia, Bạch Tiên Tiên chẳng những sợ ma, mà còn sợ cả tổ sư gia nữa.

Chủ yếu là sáu pho tượng này quá uy nghiêm, đôi mắt trừng trừng, mỗi người đều cầm một loại pháp khí, tỏa ra khí thế có uy lực dọa lùi ma quỷ.

Sáu pho tượng nhìn xuống bằng nửa vòng cung mắt, với ý nghĩa dưới sáu vị thần ma quỷ không thể lẩn trốn. Khi còn bé, Bạch Tiên Tiên đã sợ hãi đến mức khóc hơn một lần.

Nhưng sau này, một hôm nọ, bé Tiên Tiên đột nhiên không sợ nữa. Lúc đi theo ba trưởng lão vào điện thắp nhang, cô bé không còn khóc nữa. Vả lại, cô bé còn nhìn sáu vị tổ sư gia và liên tục cười khanh khách khiến mọi người lấy làm kỳ lạ.

Chỉ có điều, sau khi trưởng thành, Bạch Tiên Tiên đã quên béng chuyện này, hỏi cô vì sao lại vậy thì cô cũng không nhớ rõ. Đến tận bây giờ, mỗi khi thấy tượng thần của tổ sư gia, cô chỉ cảm thấy yên tâm chứ không còn sợ hãi nữa.

Đợi cô thắp nhang xong, Tam trưởng lão cũng đốt ba cây nhang xá lạy, vừa lạy vừa nói: “Tiên Tiên bận học, chứ không phải cố ý không về thắp nhang cho các ngài đâu, mong tổ sư gia đừng trách con trẻ.”

Bạch Tiên Tiên vừa cảm động vừa áy náy, thầm bồi thêm một câu: Các tổ sư gia đừng tức giận, trước kia Tiên Tiên không hiểu chuyện, sau này mỗi năm con nhất định về đốt nhang cho các ngài ạ!

Tam trưởng lão cắm nhang vào. Nghiêm túc nhìn chằm chằm nhang một lúc, thấy nhang vẫn cháy bình thường không bị tắt giữa chừng, ông mới thở phào nhẹ nhõm rồi dẫn Bạch Tiên Tiên ra ngoài.

Nhà được xây trên núi, không chỉ có bầu không khí trong lành mà quang cảnh cũng tốt, thậm chí không cần máy điều hòa. Vào mùa hè nóng bức, ở đây cũng khá mát mẻ. Bạch Tiên Tiên lại xách quà biếu lên sườn núi thăm một số cô chú. Sau khi cô về, cửa phòng của Đại trưởng lão vẫn còn đóng, tỏ vẻ ông không muốn gặp cô.

Tam trưởng lão ngồi trong sân viện dọn mấy thùng giấy, để tiện cho ngày mai xuống núi sử dụng. Ông nhếch môi ra hiệu cho Bạch Tiên Tiên, thì thầm: “Con dỗ dành ông ấy thêm là ổn ngay, nhanh đi.”

Bạch Tiên Tiên xách quà và thuốc mà cô mang về cho Đại trưởng lão, ngoan ngoãn đi gõ cửa, chợt nghe được tiếng tẩu thuốc lọc xọc bên trong.

Cô có thể tưởng tượng ra cảnh một ông lão bảo thủ đang ngồi trên giường hút thuốc và hờn dỗi.

Bạch Tiên Tiên hơi buồn cười, ép giọng: “Đại trưởng lão à, con thật sự biết lỗi rồi. Nếu ông giận con thì cứ ra ngoài đánh con một trận cũng được ạ, chứ đừng buồn bực hại thân đấy ông.”

Bên trong không đáp lại, cô tiếp tục nói: “Thật ra con không muốn đến làm ở bệnh viện chính là vì suy nghĩ cho nhà họ Bạch chúng ta đó chứ. Ông thử nghĩ xem ông nói với chú ấy con cực kỳ giỏi, nhưng lỡ như thật sự gặp phải chuyện gì, chẳng phải con sẽ bị lộ tẩy sao? Vậy sẽ làm mất mặt gia tộc lắm đó.”

Bên trong hừ mạnh.

Cô tủi thân: “Huống hồ, nếu thật sự có chuyện, con chẳng biết gì cả, lỡ cúng mạng lên luôn thì sao ạ.”

Cửa phòng “két” bị kéo ra, Đại trưởng lão bừng bừng tức giận dùng ống thuốc lào gõ vào đầu cô: “Bởi vậy tôi mới bảo cô học! Học cho đàng hoàng! Học giỏi thì coi thử yêu ma quỷ quái làm gì được cô hả!”

Bạch Tiên Tiên ôm đầu tủi thân.

Thấy cô như vậy, Đại trưởng lão giận không được mà không giận cũng không xong, bèn liên tục ho khan. Bạch Tiên Tiên hoảng sợ, vừa rót nước vừa lấy thuốc, thấy ông hồi phục rồi, trông khuôn mặt đầy vẻ bệnh tật của ông thì lòng cô càng lo lắng hơn.

Chín mươi tuổi, một khi đổ bệnh thì gần như là bệnh hết thuốc chữa rồi.

Đợi ông uống thuốc xong, Bạch Tiên Tiên hỏi: “Đại trưởng lão, ngày mai ông theo con xuống thành phố Vân Xương để kiểm tra sức khỏe nha?”

Đại trưởng lão tức giận: “Không đi! Không chết được!”

Hiểu rõ tính tình ông, Bạch Tiên Tiên đành phải lấy lùi làm tiến cầu xin: “Vậy mình lên bệnh viện trấn trên đi ạ! Bệnh viện trấn cũng chụp CT được, ngày mai con với ông cùng xuống núi nha.”

Ở bên cạnh, Tam trưởng lão nói: “Năm ngoái ông ấy có đi chụp rồi, người ta bảo bị giãn phế quản.”

Bạch Tiên Tiên vội cướp lấy tẩu thuốc trên tay Đại trưởng lão: “Vậy mà ông còn hút thuốc lá cho được!”

Đại trưởng lão vung tẩu thuốc khẽ đánh cô: “Cô ít chọc tức tôi đi sẽ có tác dụng hơn ít hút thuốc lại đấy!”

Bạch Tiên Tiên nhìn Tam trưởng lão với ánh mắt nhờ giúp đỡ. Tam Trưởng Lão đáp lại cô bằng vẻ mặt dù ông thương con nhưng cũng không giúp được gì đâu. Dẫu vậy, sau một hồi ầm ĩ, Đại trưởng lão không nổi nóng nữa, mà cầm tẩu thuốc ngồi dưới mái hiên, vừa nhìn Bạch Tiên Tiên mang quà cáp mới mua vào trong, thỉnh thoảng lại càu nhàu bày tỏ mình vẫn không vui.

Tam trưởng lão thu dọn thùng giấy xong rồi nhìn sắc trời: “Không còn sớm nữa, để em gọi anh hai về, còn phải nướng cá cho Tiên Tiên nữa chứ.”

Ba trưởng lão không thích dùng sản phẩm điện tử nên trong nhà chỉ có một cái điện thoại di động. Bạch Tiên Tiên thấy ông đang trong tư thế chuẩn bị gọi người thì hơi kinh ngạc hỏi: “Nhị trưởng lão mua điện thoại di động rồi hả ông?”

Tam trưởng Lão: “Mua thứ đó làm gì.”

Ông hít một hơi thật sâu rồi gọi vọng ra phía sau núi:

“Anh hai, làm xong chưa? Tiên Tiên về rồi này!”

Qua vài giây, từ trên núi xa xa truyền đến tiếng đáp lại: “Đang xuống đây…”

Tam trưởng lão ngoái đầu lại: “Được rồi, sắp về rồi đấy, ông đi rửa cá trước đã.”

Bạch Tiên Tiên: “…”

Được rồi, giao tiếp trên núi toàn dựa vào la hét, ít ra vậy chứng tỏ cơ thể hai người ông này vẫn còn rất khỏe mạnh.

Trong ba trưởng lão thì tính tình Nhị trưởng lão hòa nhã hơn. Khi còn bé Bạch Tiên Tiên sợ Đại trưởng lão và Tam trưởng lão nhưng chỉ thân thiết với mình ông ấy, khiến hai người ông kia ghen tỵ lắm.

Sau khi giúp việc trong nhà bếp, Bạch Tiên Tiên chạy ra đầu đường phía sau núi rồi ngẩng đầu trông mong.

Chẳng bao lâu sau, Nhị trưởng lão – trong chiếc áo khoác to màu xanh lam – đang vác cuốc xuống. Đằng sau là ánh chiều tà và mảng rừng xanh khắp núi, lão đạo sĩ nho nhã với mái tóc bạc phơ còn vương một cành khô, như thể ông là một đạo sĩ cao thâm từ trên núi xuống trần gian, khiến cảnh sắc xung quanh cũng trở nên huyền bí.

Từ phía xa, nhìn thấy Bạch Tiên Tiên nhảy cẫng lên và vẫy tay với mình, ông mỉm cười hiểu ý rồi rảo bước xuống núi.

Bạch Tiên Tiên hưng phấn chạy lại, tới gần mới thấy nếp nhăn trên mặt và bùn đất trên áo ông thì cô lại muốn khóc. Đôi mắt đỏ hoe, cô gọi: “Nhị trưởng lão…”

Nhị trưởng lão dịu dàng nhìn cô hồi lâu rồi cười nói: “Cao hơn rồi, bây giờ là thiếu nữ rồi đấy.” Ông hiền lành sờ đầu cô: “Đi thôi, về ông nướng cá cho con.”

Trong nhà bếp, Tam trưởng lão đang bận bịu luôn tay luôn chân. Đại trưởng lão cũng xách ghế tới cửa nhà bếp, ngồi đó vừa hút thuốc vừa chỉ huy. Tam trưởng lão lầm bầm: “Chỉ biết sai là giỏi, không thì anh tự làm đi?”

Ống khói lượn lờ quấn quanh, khói chiều quyện với sương mù giăng kín bầu trời hoàng hôn mênh mông.

Bạch Tiên Tiên thầm nghĩ trước đây quả thật mình không hiểu chuyện chút nào cả.

Sao hồi còn nhỏ, trong lòng mình chỉ nhớ đến sự nghiêm nghị của các ông, mà hoàn toàn không chú ý đến tình thương ân cần này chứ?

Nhưng đây vốn là bản chất của con người, muốn ghi nhớ điều tốt của một người rất khó, một khi ta cảm thấy tức giận và tủi hờn thì điều duy nhất còn lại trong tâm trí chỉ là những chuyện xấu nhỏ nhặt mà thôi.

Trời trên núi tối sớm, khi đồ ăn được dọn ra, ánh sáng duy nhất trên núi chính là ánh đèn từ trong ngôi nhà.

Tam trưởng lão rửa sạch trái cây mua ban ngày rồi đặt toàn bộ trước mặt Bạch Tiên Tiên: “Con nếm thử xem dâu tây ngọt không!”

Bạch Tiên Tiên đang thò tay ra lấy thì Đại trưởng lão cầm tẩu hút thuốc khẽ gõ nhẹ lên bàn: “Trước khi ăn cơm mà ăn trái cây gì hả? Bưng đi, cơm nước xong rồi ăn sau.”

Bạch Tiên Tiên lại bĩu môi rút tay về.

Tam trưởng lão bênh ngay: “Lâu lắm rồi cháu nó mới về, muốn ăn gì thì để nó ăn đi, thời đại nào rồi còn nhiều quy tắc vậy chứ!”

Mặt Đại trưởng lão không giận nhưng vẫn uy nghiêm, ông thoáng nhìn qua Bạch Tiên Tiên đang rụt rè e sợ rồi chậm rãi buông bao thuốc lá xuống: “… Ăn đi.”

Vì vậy, Bạch Tiên Tiên lập tức vui vẻ ăn hết dâu tây.

Tam trưởng lão gắp đồ ăn và cá cho cô, tự nếm thử một miếng rồi cảm thán: “Lâu rồi chưa ăn cá anh hai nướng, nếu không phải Tiên Tiên về, chắc ông không có lộc ăn này đâu!”

Nhị trưởng lão cười nói: “Ngày mai làm tiếp cho.”

Trong nhà tràn ngập tiếng cười, lâu lắm rồi mới lại náo nhiệt như vậy.

Tam trưởng lão đột nhiên hỏi: “Tiên Tiên, lần này con về tính ở bao lâu? Chẳng phải con nói phải lên tìm việc mới sao?”

Đại trưởng lão lại bắt đầu hầm hừ.

Bạch Tiên Tiên mím môi, rồi lấy hết can đảm nói: “Một tuần ạ, con ở chơi thêm với các ông, mai mốt đi làm chắc sẽ ít về nhà hơn đấy ạ.”

Đại trưởng lão cau có: “Ai muốn cô ở chơi? Đi nhanh lên, ngày mai đi liền đi, tôi thấy cô là thấy phiền!”

Nếu là lúc trước, Bạch Tiên Tiên chắc chắn sẽ tức giận khó chịu, nhưng bây giờ cô mặt dày mày dạn nhích qua ôm lấy khuỷu tay ông: “Không đi! Con phải ở ké chỗ này!”

Đại trưởng lão ghét bỏ.

Đang cười cười nói nói, tay Nhị Trưởng Lão gắp thức ăn bỗng dưng khựng lại, ông nói nhỏ: “Hình như có người đến.”

Mọi người đồng loạt yên lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ đen như mực.

Quả nhiên, họ có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, dường như có rất nhiều người đang đến, một loạt tiếng bước chân chạy về phía ánh sáng duy nhất trong núi.

Nhị trưởng lão đứng dậy ra mở cửa, Bạch Tiên Tiên cũng tò mò đi theo. Cửa phòng chính vừa mở ra, dưới ánh trăng, họ nhìn thấy năm sáu thôn dân vội vã chạy tới. Vừa trông thấy họ, thôn dân lập tức hét lên thất thanh: “Bạch lão tiên sinh! Cứu mạng với!”

– ——————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.