Thái tử thất ca đứng lên nói với Tiểu Chương thị: “Tài nghệ của Quỳnh Hoa còn chưa vững, không thể ứng phó được tình huống như vậy. Sợ sẽ quấy rầy hứng thú của chư vị đang ngồi ở đây.”
Tiểu Chương thị đặt ly rượu trong tay xuống, cười nói: “Mấy ngày trước bổn cung vừa nghe Quỳnh Hoa đàn đây thôi, Thái tử điện hạ đừng hạ thấp nàng, huống hồ còn có lang quân Chương gia ở đây.”
Thất ca không trả lời, chỉ nhìn ta. Mặc dù không trâu bắt chó đi cày nhưng ta cũng không muốn để nương nương và thất ca làm khó dễ, ta nói với Chương Nguyên Chi: “Quỳnh Hoa học nghệ không tinh, xin biểu ca chỉ giáo nhiều hơn.”
Biểu ca của ta cao lớn, mặc áo bào viền vàng thêu hoa văn của Tam Hữu Tùy Hàn, trên đầu đội mũ miện bằng bạch ngọc, tuấn tú tao nhã. Đôi mắt phượng hẹp dài như có nước suối chảy động, quả thực là công tử ca ngọc thụ lâm phong, không ít công chúa quận chúa đều đang lén nhìn huynh ấy.
Chương Nguyên Chi khom người trước mặt ta, nói: “Cũng không thể nói là chỉ giáo, công chúa thông tuệ, có thể cùng hợp tấu là may mắn lớn cho vi thần.”
Trước tiên ta uống chút rượu Lưu Hương để làm ẩm cổ họng, sau đó lấy một miếng mứt trái cây ngậm trong miệng, lại bảo cung nữ mang cho ta một chiếc chậu vàng để rửa tay, làm tới làm lui một lúc lâu, ta mới miễn cưỡng ôm đàn Tiêu Vĩ đi tới giữa điện.
Biểu ca tháo cây sáo ngọc từ thắt lưng ra, đứng bên cạnh ta, có lẽ huynh ấy nhìn thấy tâm trạng ta không tốt nên thì thầm vào tai ta: “Quỳnh Hoa đừng sợ, có biểu ca ở đây.”
Ta lẩm bẩm: “Hoàng hậu chưa bao giờ nhắc đến việc hợp tấu.”
“Được hợp tấu cùng với Quỳnh Hoa, ta rất vui.” Chương Nguyên Chi đặt đàn cầm xuống cho ta, khi cúi xuống một sợi tóc của huynh ấy rơi xuống mặt ta, khiến trong lòng ta ngứa ngáy.
Trước tiên đàn cổ đàn lên một điệu, dù đã chăm chỉ luyện tập hơn một tháng nhưng ta vẫn chơi đàn Tiêu Vĩ này rất tệ, tệ hơn nhiều so với mấy ngày trước. Ta lặng lẽ nhìn thì thấy một vài hoàng tử và công chúa đang che miệng cười.
Lúc này, tiếng sáo truyền vào. Tiếng sáo của biểu ca không ấm áp như giọng của chính huynh ấy, thay vào đó, nó giống như bóng kiếm trong rừng trúc, chiếc thuyền cô đơn trên dòng sông lạnh giá, như phượng hoàng khóc ra máu, như một viên ngọc nát ở Côn Sơn. Ta buộc phải tăng âm thanh đàn cổ lên hai âm.
Trong khoảng thời gian này, ta chơi sai một số âm, Chương Nguyên Chi vẫn phối hợp với ta thay đổi giai điệu, một khúc nhạc Tướng Mạo Thủ triền miên, buồn thảm, du dương bị hai ta hợp tấu như thể đang trợ hứng cho võ trạng nguyên tỷ thí.
Khi khúc nhạc kết thúc, hoàng hậu chưa kịp lên tiếng thì Lưu quý phi đã đứng lên reo hò khen hay: “Tài tử giai nhân, Kim đồng Ngọc nữ cũng chỉ đến thế.”
Hoàng hậu hài lòng mỉm cười, chỗ ngồi của các hoàng tử vang lên một giọng nói: “Có lẽ ở cung Đại Minh sẽ có thêm một chuyện vui nữa.” Các công chúa nhìn ta với ánh mắt hâm mộ. Trong mắt bọn họ xuất thân, dung mạo và tài năng của Chương Nguyên Chi đều là hạng nhất, thừa sức xứng với một tiểu nương tử như ta.
Thấy ta im lặng, biểu ca hỏi: “Quỳnh Hoa không vui à?”
“Ta rất vui.” Thật ra, ta không thể nói lên được cảm giác của ta như thế nào. Từ khi còn nhỏ ta đã thích đi theo sau lưng biểu ca chơi đùa, đến khi lớn lên, mỗi lần huynh ấy tiến cung ta sẽ vui vẻ rất lâu. Thế nhưng, ta lại không thích bị người sắp xếp có chủ ý như vậy.
Sau khi trở lại bàn ăn, ta không để ý đến ánh mắt quan tâm của thất ca, trong lòng ta cảm thấy phiền muộn cứ uống hết ly rượu này đến ly khác. Năm mười hai tuổi, ta lén lút uống hết một bình rượu đầu hươu trong cung Thanh Ninh của hoàng hậu, ta sợ bị di mẫu và ma ma trách mắng, một mình hỗn loạn đi đến ao Thiên Lý để tỉnh rượu, tình cờ gặp được Từ Quân Dật đi ra từ Tư lễ giám.
Uống rượu khiến người ta bạo dạn, ta chỉ vào Từ tướng quyền thế ngập trời, say khướt nói: “Thái giám này, sao không hành lễ với bản điện hạ?”
Từ Quân Dật liếc nhìn ta, cau mày nói: “Tiểu điện hạ say rồi.”
Ta lao vào lòng Từ Quân Dật, làm quần áo của hắn ướt đẫm nước bọt, “Ta không quan tâm, ngươi là người trong cung của ta, phải quỳ hành lễ với ta.”
Ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, khi tỉnh dậy ta đã ở trong Phượng Dương các, nơm nớp lo sợ chừng mấy ngày, sợ Từ tướng sẽ đến gây rắc rối cho mình, cho đến khi bên Cục Thượng Nghĩa đưa tới cho ta vài bộ y phục mới của mùa này, y phục của ta nhiều gấp đôi công chúa bình thường, chỉ nghe cung nhân nói là Từ tướng gửi tới. Đại Tấn không phải là Triều Tiên tuân theo mẫu luật, quy định về ăn mặc của công chúa cũng không phân chia, ta lường trước Từ tướng sẽ không vừa đưa y phục vừa ám hại ta, lúc này mới yên tâm lại.
Có lẽ là ta say thật rồi, trong bữa tiệc trung thu vậy mà lại nghĩ đến thái giám Từ Quân Dật, kỳ lạ, rượu Lưu Hương được đặc chế cho nữ tử quyền quý, ngày thường ta có thể uống hai ba bình, thế nhưng hôm nay chỉ mới uống vài ly đã say rồi. Ta đứng dậy rời đi, nhờ cung nữ báo tin cho hoàng hậu.
Phía sau cung Chiêu Dương luôn có cung nữ túc trực, để thuận tiện cho các quý nhân trong yến tiệc có thể đến đây tỉnh rượu thay y phục, nhưng hiện tại ở đó lại không có một bóng người. Ta say đến mức loạng choạng, đầu óc choáng váng, chỉ muốn tìm một chỗ để nằm mà không để ý bên trong điện vắng tanh và yên tĩnh đến lạ thường. Cửa sau điện bị đóng chặt, ta chợt quay người lại, chẳng thấy gì ngoài bóng tối ngột ngạt đến nghẹt thở.
Ta lớn tiếng kêu to cung nữ, đỡ tường bước về phía trước, nhưng vô tình đụng phải một bóng người. Dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy được thân hình mập mạp, khuôn mặt xấu xí, chính là điệt tử của Lưu Quý Phi mà ta gặp ngày đó, Lưu Phú Niên.
Trong nháy mắt ta tỉnh táo lại, ta lùi lại hai bước, mắng: “Đây là cung Đại Minh, ngươi muốn làm gì?”
Lưu Phú Niên nở một nụ cười d@m đãng, đưa tay về phía ta: “Tiên nữ, từ khi nhìn thấy nàng lần trước, ca ca về nhà như bị dắt hồn, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến nàng.”
Ta né tránh tay gã ta, nói vài câu nhằm dọa sợ gã: “Thị vệ đang ở bên ngoài cung Chiêu Dương, ngươi đang phạm tử tội!”
Lưu Phú Niên không để ý lắm, nheo mắt nhìn ta: “Thị vệ đã được ta điều động đi từ lâu rồi, nàng và ta cùng làm chuyện vui vẻ, sau này ta chính là Phò mã chẳng phải rất tốt đẹp sao?”
Trong lòng ta hoảng hốt chạy lùi lại, miệng lớn tiếng kêu cứu. Nho giáo rất thịnh hành ở triều đại này, nam nữ chi phòng lớn hơn trời, chỉ việc ta và biểu ca cùng nhau hợp tấu đã dẫn đến nghị luận sôi nổi, nếu có người nhìn thấy ta và Lưu Phú Niên ăn mặc xốc xếch ở trong cùng một phòng, chỉ sợ là phải gả cho gã ta. Trong cung tối đen, không nhìn rõ đường đi, ta không cẩn thận ngã xuống đất, tự trách mình đúng là ngu ngốc khi cho rằng Lưu quý phi là người tốt.
“Mỹ nhân,” Lưu Phú Niên béo như heo tiến lại gần ta, “Ngày ấy nhìn thoáng qua khiến thân thể ca ca mềm hơn phân nửa. Những kỹ nữ hoa khôi quý như vàng ở thành Trường An cũng không quyến rũ bằng nàng. Mau đến đây để ca ca thương yêu nào.”
Mắt cá chân của ta bị bong gân, ta đau đến nỗi không thể đứng dậy được, ta rưng rưng nước mắt đe dọa: “Lúc ta ra ngoài đã báo với Thái tử, huynh ấy sẽ lập tức tới tìm ta, ngươi thả ta đi ta sẽ kêu huynh ấy tha tội chết cho ngươi.”
Lưu Phú Niên khinh thường nói: “Thái tử nhìn thấy ta và nàng đã trở thành uyên ương, cũng chỉ có thể nhận ta là muội phu thôi.”
Ta vừa sợ vừa kinh hoàng, điều còn đáng sợ hơn cả việc bị Lưu Phú Niên xâm phạm là một khi danh tính nam nhi này bị bại lộ thì thất ca, di mẫu và thậm chí cả Chương gia đều sẽ không thể tránh khỏi tội chết. Dưới tình thế cấp bách, ta cầm chân nến sắc bén kề vào cổ hét lên: “Ngươi bước thêm một bước nữa, ta sẽ chết ở đây.”
Mặc dù mẫu hậu mất sớm còn phụ hoàng thì không quan tâm đ ến ta nhưng ta vẫn có thất ca, di mẫu, Quế ma ma và Trân Châu, mỗi người bọn họ đều dung túng cho việc ta nghịch ngợm bướng bỉnh, để ta lớn lên như một nàng công chúa thực sự. Bây giờ ta thà chết để phụ hoàng sẽ xử tội nhẹ còn hơn là sống sót để bị phát hiện rồi làm liên lụy tới họ.
Lưu Phú Niên đại khái không ngờ rằng ta sẽ dọa chết, thuyết phục ta: “Tội gì phải như vậy? Làm chuyện nam nữ sung sướng vô cùng, nếu công chúa thử trải nghiệm, nhất định sẽ không thể rời bỏ ta.”
Thấy gã ta vẫn không chịu thả ta đi, ta đâm chân nến vào cổ ta một tấc, máu từ vết thương lập tức trào ra thấm đẫm chiếc khăn lụa trên cổ, vốn là lấy cớ để che đậy hầu kết thế nhưng lần này thì tốt rồi, có một vết sẹo thật sự.
“Cút!” Ta cố chịu đau đớn xé cổ, chỉ vào Lưu Phú Niên mắng.
“Cô của ta chưa từng nói ngươi hung dữ như vậy, ai thèm quan tâm, nếu đã thế này rồi, cho dù có chết ta cũng muốn phong lưu một cái.”
Nhìn thấy Lưu Phú Niên càng ngày càng gần mình, ta mất hết hy vọng, ý thức của ta mơ hồ vì bị mất máu, thất ca, di mẫu, biểu ca, ai có thể tới cứu ta, ai có thể tới cứu ta…
Thời điểm gã sắp chạm vào người ta, ta nghĩ đến chiếc còi ngọc của Từ Quân Dật, bàn tay trái dính đầy máu lấy chiếc còi từ trong ngực ra, dùng hết sức lực còn lại thổi nó lên, một trò đùa này lại được ta coi như cọng rơm cứu mạng.
Thời khắc này cửa sau cung Chiêu Dương mở ra, trước mặt ta xuất hiện một bóng người phong trần mệt mỏi, hắn đội mũ tướng quân, mặc áo giáp màu đỏ thẫm, giống như một anh hùng cái thế từ trên trời giáng xuống.
Hắn nhanh chóng bước vào đại sảnh, đá một cước vào ngực Lưu Phú Niên, đá con lợn béo đó ngã xuống đất như bùn, sau đó lại ngồi xổm trước mặt ta.
Áo giáp của Từ Quân Dật vẫn mang theo cái lạnh buốt giá của chiến trường biên giới, hắn cẩn thận ấn vào vết thương trên cổ ta, nói: “Thần đến cứu tiểu điện hạ.”
Ta cảm nhận được cảm giác an toàn chưa từng có, đưa tay chạm vào má hắn, “Thì ra Từ tướng không hề lừa ta.”
Từ Quân Dật để ta dựa vào người hắn, cởi chiếc khăn lụa dính máu trên cổ ta ra, giọng run run nói: “Thần mới rời khỏi bao lâu, tiểu điện hạ lại biến mình thành thế này, thật sự nghĩ sẽ không có ai đau lòng sao?”
“Không thể tìm người khác, ngoại trừ Vu thái y, Quế ma ma…” Trước khi hôn mê, ta ở trong lòng hắn nói như vậy.
“Đúng là đứa ngốc.” Từ Quân Dật bế ngang ta lên, đi ra khỏi hành lang tối tăm.