Trường An Nguyệt

Chương 29



Những ngày gần đây, người nổi bật nhất ở thành Trường An không phải là các vương hầu công khanh hay tài tử giai nhân mà là một vị thuật sĩ tên Hứa Trắc đến từ phía tây, tự nhận là hậu duệ của Hứa Phụ, một nữ tướng gia thời nhà Hán. Gã hiểu biết luyện đan tu luyện, bói toán, là khách quý của phụ hoàng, gã có thể tự do ra vào hậu cung, không cần phải quỳ lễ, hoàng tử và các đại thần nội các khi gặp gã đều phải nhượng bộ ba phần.

Lục ca qua đời, Lưu quý phi lâm bệnh nặng, phụ hoàng hoàn toàn rời xa hậu cung, cũng vì một câu của Hứa Trắc: “Muốn hỏi phải tìm thần tiên ở đâu, cần phải xây một tòa tháp Trích Tinh.” mà xây dựng rầm rộ. Bất chấp thiên tai và chiến tranh thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi, hàng vạn lượng bạc đã được chi cho các dự án xây dựng, quân đội triều đình và dân thường được điều động từ thành Trường An đi đến vùng sâu của Vân Nam và Quý Châu để vận chuyển vật liệu gỗ xây dựng tháp Trích Tinh, khiến cả quân và dân đều khốn đốn. Nửa tháng trước, Hứa Trắc tự nhận đã nhìn thoáng qua bí mật thiên cơ, nói rằng có hơi khí long phượng cố thủ trên bầu trời thành Trường An, phụ hoàng nhanh chóng hạ chỉ cho tất cả các hoàng tử và công chúa, trong đó có cả các công chúa đã xuất giá và vương gia đã tựu phiên, vào ngày mùng bốn tháng hai âm lịch phải tụ hội ở điện Chiêu Dương, để Hứa đạo trưởng phân biệt xem ai là chân long, ai là kim phượng.

Vài ngày trước, bên Thái y viện và thái y Vu, người biết danh tính của ta đã đến biệt uyển để phân loại và ghi lại trường hợp dịch bệnh, báo với trong cung ta đã khỏi bệnh. Ta bị Quế ma ma và Trân Châu sửa soạn qua lại nhiều lần, cuối cùng mới bước lên xe ngựa trở về cung. Sau ngày tan rã trong không vui với thất ca, huynh ấy không xuất cung gặp ta nữa, ngay cả việc ta về cung cũng nói bận rộn, giao việc đưa ta về cho tứ ca vẫn luôn nhàn rỗi.

“Sao Bát muội lại rầu rĩ vậy?” Tứ ca ngẩng đầu tò mò nhìn ta, sau khi huynh ấy thành niên kết hôn xong cũng không có việc làm chân chính, không có đất phong, lâm vào hoàn cảnh khó xử, thế nhưng bản thân huynh ấy là người lạc quan, trên môi luôn nở nụ cười.

Ta hoạt động cổ một chút, trả lời tứ ca: “Quay về cung làm việc bất tiện, lại bị nhốt trong Phượng Dương các nho nhỏ, đúng là chán ngắt.”

Tứ ca thấy hành động của ta buồn cười, “Ta cứ tưởng Bát muội nhớ nhung Từ tướng, hóa ra lại như tiểu nam hài, nghịch ngợm vô cùng.”

Từ Quân Dật bận rộn phê duyệt các tấu chương chồng chất còn phải thảo luận các vấn đề liên quan đến Thạc Thân vương của Nhu Nhiên ở Tư lễ giám, có một khoảng thời gian không gặp được hắn, cũng chưa kịp hỏi hắn xử trí việc trì hoãn quân lương của Bố chính sử Ngô Khởi Xương của Bắc Trực Lệ thế nào.

Lời nói của thất ca như tảng đá đè nặng trong lòng ta nhiều ngày, ta nhìn bộ triều phục thân vương hơi cũ kỹ của tứ ca, nói: “Phụ hoàng tín đạo, muốn lấy thân xác phàm trần tu thành chín quả. Lần này Tiểu Nghiên xuất cung, thấy khác biệt giữa người với người quá lớn, khác xa hơn cả giữa thần tiên và người phàm.”

Tứ ca nghe tiếng dây đàn liền hiểu ý nghĩa tao nhã, dùng quạt gấp gõ lên cửa sổ xe ngựa bằng gỗ, cười nói: “Việc này không đến phiên bản vương bận tâm, cũng không đến lượt Bát muội lo lắng.”

Nghĩ đến việc huynh ấy đã mấy lần giúp Từ Quân Dật che đậy cho ta, ta mạnh dạn nói tiếp: “Tứ ca, có một điều Tiểu Nghiên không hiểu, làm quan ở Đại Tấn cần phải ẩn dật sao?”

“Thú vị, thú vị, khó trách Từ tướng mắt cao hơn đầu lại yêu thích Bát muội.” Tứ ca thu hồi cây quạt, cầm trong lòng bàn tay, thản nhiên nói: “Triều đại Thái tổ xuất thân hàn vi, bị các thế lực và quan lại địa phương ức hiếp. Sau khi nhà Tấn thành lập, tiền tu dưỡng liêm chính của triều đại trước bị hủy bỏ, thông thường lương vài trăm lạng một năm là đủ mua nhà nuôi thêm mấy người hầu cũng được. Chỉ là cuộc sống không thể thiếu việc đón tiếp tiễn biệt, lễ vật hàng năm từ Thượng Quan, của hồi môn cho nhi nữ, sính lễ cho nhi tử, học đòi văn vẻ thu mua kim thạch đồ cổ, thêm vào một vài thê thiếp am hiểu văn chương và mực in để thêm hương thơm cho Hồng Tụ, những việc này việc nào mà không cần tiền.”

Huynh ấy nói thẳng ra đến mức ta nghe thấy chói tai, bác bỏ nói: “Họ xuất thân từ khoa cử, quen thuộc với kinh điển Nho giáo. Họ không biết vì dân lập mệnh sao?”

Lúc này xe ngựa chạy vào cung Đại Minh, tứ ca không nói thêm gì nữa: “Từ tướng tham gia chính sự, lại chân thành với Bát muội, sao không đi hỏi hắn xem?”

Sau khi trở về cung, hoàng hậu đích thân đi đến Phượng Dương Các, nắm tay ta khóc đến nước mắt như mưa: “Một trận dịch nhỏ lại khiến con của ta phải ở ngoài cung mấy tháng.”

Nàng nhìn ta từ đầu đến chân, đầu tiên là ghét bỏ trên đầu ta không có đồ trang sức nào trông thật keo kiệt, bảo cung nữ mang một đ ĩa ngọc trai ra, nàng chọn một cây trâm cài bằng vàng có đính một viên hồng ngọc cỡ móng tay tự tay cài vào búi tóc của ta. Sau đó lại mở lần lượt ba chiếc rương lớn trong sảnh của Phượng Dương các, bên trong đựng những chiếc áo khoác mùa đông bằng lông thú mới may cho ta. Nàng đã nuôi dạy ta như một công chúa giả từ khi ta còn nhỏ, chưa bao giờ bạc đãi về mặt vật chất với ta.

“Bốn tháng nữa Thái tử đại hôn, trong hậu cung có quá nhiều chuyện vặt vãnh, bỏ quên con của ta.” Tiểu Chương thị sai cung nữ thay cho ta một bộ áo váy có hình phượng hoàng dệt vàng, tay áo lớn màu đỏ, “Mau đổi bộ y phục mới. Đừng để người khác nhìn thấy rồi chê cười.”

Ta để mặc cho cung nữ thao túng, trong lòng thầm nói, là một công chúa bị bắt quỳ lại còn bị đuổi ra khỏi cung để dưỡng bệnh, dù có xinh đẹp đến đâu cũng khó tránh khỏi bị chê cười.

Ngày hôm sau, ta đội chiếc mũ miện chín trạch có đính ngọc trai và ngọc lục bảo trên đầu, mặc trang phục lễ nghi ngồi ở phía bên phải của điện Chiêu Dương, tham gia một buổi tiệc hoang đường.

Phụ hoàng ngồi ở giữa, hai bên trái phải là Tiểu Chương thị và thất ca, Lưu quý phi đang dưỡng bệnh ở cung Thúy Vi cung nên không tham dự. Chỗ ngồi của Hứa Trắc vẫn là ở phía trước các hoàng tử, gã khoảng ba mươi tuổi, dáng người mảnh khảnh, lông mày và râu mép hoa râm, phong thái có phần giống thần tiên.

“Đạo trưởng, các con của trẫm đều ở trong cung.” Phụ hoàng miễn cưỡng chống đỡ thân thể trương phình của mình, giơ tay chỉ vào các hoàng tử và công chúa: “Ai là long, ai là phượng?”

Thánh nhân và thái tử vẫn còn ở đây, lời này giống như giết tâm, các hoàng tử đều im lặng, ai cũng sợ bị xác nhận trở thành long.

Hứa Trắc cung kính đáp: “Thần thấy được cả đại điện đều đầy long và phượng. Thánh nhân là Chân Võ đại đế vượt kiếp trong trần thế. Từ long phượng cho đến yêu thú, mọi việc đều trong tay thánh nhân tùy ý điều khiển.”

Lời nói của gã đầy xảo diệu, vừa nịnh nọt phụ hoàng lại không làm mất lòng các vị hoàng tử có mặt.

Phụ hoàng nâng ly rượu lên cao, cười đắc ý: “Hứa đạo trưởng cũng học được cách khen ngợi, thôi thôi, vốn chỉ muốn gọi các con về đoàn tụ mà thôi.”

Trong tay thất ca cầm hộp Phương Cẩm tiến tới quỳ xuống nói: “Ba ngày trước, ở ngoài thành Trường An nhi thần nhìn thấy một dòng suối ngọt ngào từ dưới đất phun lên, hai bên mọc lên cây song tuệ hoà, là phụ hoàng anh minh thần võ, là Thiên tướng điềm lành.”

Phụ hoàng mở chiếc hộp ra, bên trong đó có một cây song tuệ hoà, ông cười lớn, kéo lê thân hình nặng nề của mình đỡ thất ca đứng dậy: “Thái tử đừng sợ, Hứa đạo trưởng đã nói rồi, các huynh đệ của con không có ai là chân long.”

Lời này có gì đó kỳ lạ, ngoại trừ tứ ca vẻ mặt thờ ơ, những huynh đệ khác đều cúi đầu vẻ mặt phức tạp.

Thấy tâm tình phụ hoàng vui vẻ, Tiểu Chương thị nhắc đến chuyện thành hôn của ta: “Hôn lễ của Thái tử sắp đến, bào muội Quỳnh Hoa vẫn chưa có tin gì, thánh nhân dự định…”

“Không cần vội,” phụ hoàng ngắt lời nàng, “Việc thành hôn của công chúa trẫm tự có dự định, Quỳnh Hoa lại đây.”

Ta theo lời đi lên, quỳ xuống đất, áp trán vào viên gạch vàng trong điện, bất kể là biểu ca mà hoàng hậu vừa ý hay người mà phụ hoàng sắp hạ chỉ thành hôn, ta cũng đều không muốn cưới một ai.

“Tháng sau con mười lăm tuổi rồi phải không. Dù sao cũng là trưởng công chúa của tiên hoàng hậu, mỗi năm được nhận thêm năm trăm lạng bổng lộc.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiểu Chương thị và thất ca đều thay đổi. Mọi người trong cung Đại Minh đều biết, ta không được lòng phụ hoàng, trong các tỷ muội cùng tuổi, trên có ngũ công chúa hiền lành ấm áp, dưới có cửu công chúa hiếu thuận, phò mã tốt không đến lượt ta. Tự ông hạ chỉ rồi lại thêm bổng lộc, ta chỉ sợ người mà ông vừa ý một lời khó diễn tả.

Ngay sau đó, ông sai người bưng ra ba chiếc khay phủ lụa đỏ, trong đó bày ba báu vật quý hiếm, một viên dạ minh châu phát sáng cỡ nắm tay, một cuốn cầm phổ đã thất truyền từ lâu và một thanh kiếm chém sắt như chém bùn. “Vị hôn phu tương lai của con có chút khiếm khuyết, con tự chọn thêm đi.”

Các huynh đệ tỷ muội nghị luận sôi nổi, bản thân ta cùng mẫu thân với thái tử, đến cùng sẽ bị gả cho một người khó coi đến thế nào đây. Thất ca sợ ta kháng chỉ trước mặt mọi người, liên tục nháy mắt với ta.

Lúc quỳ ở trước cung Thúy Vi đã khiến ta không còn hy vọng gì vào phụ hoàng, dưới ánh mắt có thương hại có giễu cợt của người khác, ta bình tĩnh bước tới, chọn thanh kiếm trong khay rồi buộc vào thắt lưng.

Ông có hơn hai mươi đứa con, phần lớn tình yêu thương đều dành cho nhị tỷ và lục ca do Lưu quý phi sinh ra, thứ tốt có thể rơi vào tay ta thật sự rất ít ỏi, cộng với quan hệ của Chương gia, có lẽ là từ tận đáy lòng ông không xem ta là thân sinh nhi nữ của mình. Tương tự như vậy, ta cũng sẽ không nghe theo sự sắp đặt của ông, giả chết giả bệnh, xuất cung đào hôn, luôn có cách để đối phó.

Phụ hoàng không nói rõ ta thành hôn với ai mà thay đổi chủ đề, nói chuyện về việc luyện đan với Hứa đạo trưởng. Tiểu Chương thị không dám tranh cãi với phụ hoàng, hai mắt đỏ hoe, thất ca cùng các huynh đệ nâng ly như không có chuyện gì xảy ra, bàn luận về kỳ thi mùa xuân sắp tới. Ta phiền muộn trong lòng, lấy cớ đi giải rượu rồi tự mình ra ngoài điện Chiêu Dương.

“Thần Hứa Trắc bái kiến công chúa, chúc công chúa trường nhạc an khang.” Hứa Trắc mặc một chiếc đạo bào màu xám, chẳng biết đi theo ta ra ngoài lúc nào, ngã sõng xoài trên mặt đất hành đại lễ với ta.

Người này chỉ mới nói mấy câu đã khuyến khích phụ hoàng lãng phí tiền bạc và nhân lực để xây dựng tháp Trích Tinh, ta không muốn nhiều lời, khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.

“Điện hạ xin dừng bước,” Hứa Trắc gọi ta lại, “Vừa rồi ở trong điện thần chỉ nói dối thôi.”

“Ngươi muốn nói gì?” Ta lạnh nhạt hỏi.

“Ý thần là,” Hứa Trắc nhìn ta, nghiêm nghị nói: “Điện hạ chính là kim phượng bên trong thành Trường An.”

Nếu như vậy, có lẽ gã đã nói điều này với cả hoàng tử và công chúa khác rồi, nhưng đáng tiếc ta là nam nhi, không thể là phượng hoàng được.

Thấy ta thờ ơ, Hứa Trắc nói tiếp: “Từ xưa nam là phượng, nữ là hoàng. Phượng rời Trường An, viêm Quỳnh Ngọc nát.”

Ý gã ám chỉ ta là nam nhân, ta đã không còn là thiếu niên nửa năm trước muốn tự sát ở điện Chiêu Dương, ta rút kiếm đặt lên vai gã, uy hiếp: “Ngươi biết cái gì?”

“Thần chỉ biết, điện hạ chính là người của thiên mệnh.”

“Ngươi chỉ là một tên yêu đạo, không xứng làm thần.” Thanh kiếm vẽ một vết máu trên cổ gã, ta sợ đánh động đến thị vệ bên ngoài cung nên hạ giọng: “Thay vì nói nhảm về thiên mệnh của bổn cung, không bằng lo cho mạng chó của ngươi đi.”

Gã là tâm phúc trước mặt phụ hoàng, nếu gã chết ở đây thì hậu quả sẽ như thế nào? Còn nếu gã không chết, liệu gã có nói cho người khác biết bí mật không? Trước gã đã có bao nhiêu người biết được thân phận của ta.

“Họ ban đầu của tiểu nhân là họ Điền. Chỉ là một nông dân đến từ huyện Đại, Hà Đông. Tình cờ lấy được mấy cuốn xiếc miệng do Hứa Phụ truyền lại từ thời Tây Hán, bị ném đến trước cửa Chương thái phó, sau đó bị cải trang rồi đưa vào cung.” Hứa Trắc lấy hộ tịch đó từ trong lồ ng ngực ra đưa cho ta, “Điện hạ biết lai lịch của tiểu nhân, chính là nắm giữ mạng sống của tiểu nhân trong tay.”

Quả nhiên là kẻ lừa gạt, ta cầm hộ tịch, không hề động lòng, tiếp tục hỏi: “Ai nói cho ngươi biết chuyện long phượng?”

“Tiểu nhân có thể nhận ra,” Hứa Trắc không ngừng quỳ lạy, bộ râu xám dính đầy máu, “Điện hạ chính là kim phượng.”

Thấy dáng vẻ chật vật của gã, ta thu kiếm, bình tĩnh hỏi: “Ta là phượng, vậy ai là long?”

“Long bay khắp chín tầng trời, khiến núi sông thay đổi ngày đêm, khiến trời và trăng chuyển động từ xưa đến nay.” Hứa Trắc run rẩy cúi đầu, “Người đó cũng ở Trường An. Chân long là thiên cơ, tiểu nhân không dám nói ra.”

Ta mất kiên nhẫn với những lời kỳ quái này, từ trên cao nhìn xuống gã: “Bổn cung không bao giờ tin vào quỷ thần. Hôm nay ta sẽ cử người đến huyện Đại, một khi ta phát hiện ra trong miệng tên yêu đạo ngươi có một lời nói dối, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn.”

Trở lại Phượng Dương các, Quế ma ma đi tới bên cạnh ta, nhỏ giọng nói: “Từ tướng tới rồi.”

Ta đẩy cửa lớn tẩm điện ra, một mùi rượu nồng nặc tốc thẳng vào mặt, Từ Quân Dật ngồi trước bàn, vẻ mặt không còn rõ ràng nữa, như núi ngọc sụp đổ, nhìn thấy ta quay về liền gọi “Ly nô”.

Ta kể cho hắn nghe mọi chuyện từ việc thành hôn của ta cho đến chuyện Hứa Trắc, thế nhưng hắn cứ ngoảnh mặt làm ngơ, uống hết ly này đến ly khác. Ta biết hắn mười năm, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn uống tới như vậy.

“Ngươi có nghe thấy không? Vị hôn thê của ngươi sắp kết hôn!” Ta đứng sang một bên, nói đến khô cả miệng hết một nén nhang, vậy mà Từ Quân Dật vẫn không nói gì. Thiệt thòi hắn còn phát lời thề sẽ không bao giờ phụ ta. Bây giờ gặp phải chuyện lớn như vậy chỉ lo uống rượu. Nhìn bộ dạng say khướt của hắn, ta tức giận giơ chân đá hắn, không ngờ hắn lại túm lấy mắt cá chân ta, hai chân ta một trên một dưới, dựa vào người hắn trong tư thế rất xấu hổ.

Từ Quân Dật đưa tay vào trong cách qu@n lót, lòng bàn tay di chuyển từ trên xuống dưới, càng ngày càng gần đùi trong của ta. Ta vừa lo vừa xấu hổ, trong miệng không ngừng mắng hắn: “Từ Quân Dật, cho dù sau này phò mã vừa già vừa xấu, Tiểu Nghiên cũng sẽ không lén hắn vụng trộm với ngươi đâu!”

Ta muốn rút kiếm ra, muốn đối phó giống như đã làm với Hứa Trắc lúc nãy, nhưng lại bị hắn nắm lấy hai tay, đ è xuống giường. Hắn cởi mũ rộng công chúa của ta ra rồi ôm ta thật chặt, như muốn ép ta vào tận xương tủy.

“Ly nô muốn dùng kiếm, vẫn còn non lắm.” Từ Quân Dật đặt hai tay ta lên đ ỉnh đầu, mùi rượu và hơi thở của hắn phả vào mặt, ta nhịn không được rúc vào trong chăn, lại bị hắn ngăn chặn từ phía sau.

“Ngươi vô dụng như vậy”, Ta liên tục vuốt hắn, “Ta nên đào hôn hay giả chết đây? Tóm lại mau có lời giải thích.”

“Tiểu Nghiên,” Hắn vùi đầu vào cổ ta, giọng nói trầm thấp lọt vào tai ta, “Ta từ chối phong hầu, muốn tới thánh chỉ thành hôn, người ngươi cưới là ta.”

Ta mở to mắt, không vùng vẫy nữa, ngơ ngác không nói nên lời, dù phụ hoàng có ghét ta đến đâu, ông cũng sẽ không bao giờ gả công chúa cho thái giám.

Từ Quân Dật nhìn thấu nghi ngờ của ta, nói: “Ta hỏi thánh nhân liệu ông ấy có còn nhớ ước hẹn bạch lộc với Phục Thắng ở Biện Lương hay không.”

– ——————

Tác giả: Cha của công và thụ là thẳng, văn này ngoại trừ CP chính tất cả đều thẳng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.